Chương 1. Quá khứ 1: Lần đầu gặp gỡ, kí ức khắc sâu.
Tại nơi casting cho Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 6, một dáng người vô cùng bắt mắt đang chậm rãi bước vào! Thu hút mọi ánh nhìn từ xung quanh, cô từ tốn bước đến khu vực đăng kí.
Người phụ trách nhìn người vừa đến lạnh nhạt hỏi:
- Tên gì?
- Diệp Lâm Anh
- Điền phiếu thông tin rồi quay về khu vực chờ kết quả.
Diệp Lâm Anh cầm lấy phiếu thông tin kia nhẹ nhàng điền vào rồi trả lại. Cô bước về chỗ hàng ghế chờ đưa ánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh.
"Mọi thứ thật nhàm chán" Đó là suy nghĩ của cô ngay lúc này.
Cho đến khi cô vừa rũ mắt xuống chiếc điện thoại của mình thì chợt có một đôi chân đi ngang qua thu hút sự chú ý của cô! Đó là một đôi chân thon dài, trắng nõn gần như không tỳ vết, nói chung là một đôi chân vô cùng đẹp. Nhưng lúc cô vừa định ngẫng đầu lên nhìn thì người kia đã đi đến quầy đăng kí, quay lưng về phía cô cho nên không thể thấy được gương mặt như thế nào cả.
Chưa bao giờ Diệp Lâm Anh phải tốn thời gian cho một người xa lạ. Nhưng ngay lúc này cô lại có kiên nhẫn để đợi người kia quay lại.
Như đáp lại sự mong mỏi của Diệp Lâm Anh, người kia vừa qua mặt qua với một nụ cười rạng rỡ trên môi! Cũng chính vì nụ cười ấy đã khắc sâu trong tâm trí Diệp Lâm Anh đến tận sau này.
Người kia như bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình thì liền bước lại.
- Chào chị! Em là Ninh Dương Lan Ngọc, chúng ta đã từng gặp nhau sao?
Lúc em vừa cất tiếng nói, gần như là đánh thẳng vào lòng của cô, làm trái tim dường như đang ngủ say này chậm rãi thức giấc.
- Sao em cho là vậy?
Dưới câu nói của cô em lại cười tươi hơn nữa.
- Em thấy chị cứ nhìn em, cứ tưởng chúng ta quen biết nhau. Em hầu như là một người rất hay quên nên có thể không nhớ người mình đã gặp.
Thấy nụ cười của em Diệp Lâm Anh bất giác cũng nở nụ cười.
- Không chúng ta đâu có quen biết nhau, đây chắc là lần đầu tiên.
Nghe cô nói vậy, em bỗng có chút thất vọng mà lẩm bẩm
- Cứ tưởng là sẽ gặp được người quen trong chương tình này chứ! Giờ nhìn ai cũng lạ! Hic!
Với thính giác cực tốt của mình những gì em vừa nói cô đều nghe thấy hết cả rồi.
- Chúng ta lúc đầu chưa quen, nhưng bây giờ sẽ làm quen!
Nói đến đây thấy ánh mắt sáng rực của em, cô không khỏi muốn cười.
Đúng là 1 cô bé ngây thơ.
- Em là Ninh Dương Lan Ngọc đúng không! Diệp Lâm Anh đó là tên của tôi!
- Đó là tên thật của chị à! Sao em thấy là lạ
Nhìn bộ dáng lúc này của em thật khiến người ta cảm thấy khó mà cưỡng lại được.
- Ừm em nó đúng nhưng tôi vẫn luôn dùng cái tên này, em hãy cứ gọi tôi như vậy.
- Diệp Lâm Anh! Em nhớ rồi, nếu chúng ta cùng trúng tuyển thì sau này sẽ cùng là bạn đồng hành với nhau rồi!
Lan Ngọc cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu khi gặp được người bạn đầu tiên trong cái giới hoàn toàn xa lạ đối với em.
Trong khi đó Diệp Lâm Anh vẫn cứ mãi nhìn cô bé trước mặt này, dù không biết đối phương bao nhiêu tuổi, nhưng trong mắt cô nhìn em giống như một đứa trẻ vậy!
Ninh Dương Lan Ngọc là cô gái đầu tiên Diệp Lâm Anh cảm thấy rất muốn tiếp xúc hơn nữa là thân cận. Ở em có một sức hút kì là khiến cô dường như không có tự chủ mà lao vào.
Nếu sau này cô biết một người vốn trong sáng rạng rỡ như thế này mà có thể thay đổi thành một con người hoàn toàn khác thì... Ngày hôm nay tuyệt đối cô sẽ không chủ động bắt chuyện với em.
Mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, chuyện tương lai chưa ai biết trước được điều gì cả. Nếu con người ta có thể đoán được tương lai thì sẽ không hề có những sai lầm không thể cứu vãn.
Nhưng ngay lúc này thứ mà khiến Diệp Lâm Anh không thể nào quên được đó chính là...
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip