Chương 3. Quá khứ 2. Bắt đầu hành trình mới, cạnh em.
- Chị Diệp, chúng ta gặp lại nhau rồi, cuối cũng cũng như em mong muốn.
Nụ cười rạng rỡ gần như đã gắn liền với em, lúc nào đối với người khác em vẫn luôn vui vẻ như vậy. Lan Ngọc em là một người vô cùng tinh tế.
- Ừm chúng ta gặp nhau, gặp lại tại chương trình này!
- Chị là người bạn đầu tiên của em ở đây, em mong chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn!
Khi nhìn thấy em, trong vô thức cô lại khẽ cười lúc nào cũng không thể nhận ra.
- Ừm chúng ta là bạn... "Nhưng cũng là đối thủ"
Những từ cuối cùng cô nói nhỏ đến mức chính bản thân cô cũng khó có thể nghe thấy được.
Cô gái nhỏ vui vẻ đến mức còn chưa nhận ra được khó khăn lớn đang chờ ở phía trước. Không biết em có chịu nỗi cường độ luyện tập của cái môn dance này hay không?
Lúc 2 người cùng bước vào phòng tập với thầy biên đạo những thí sinh khác đã có mặt đầy đủ hết rồi.
Lan Ngọc vội vàng đi vào cúi đầu hối lỗi trong khi đó Diệp Lâm Anh chỉ nhẹ gật đầu chào thầy rồi lạnh nhạt bước vào.
- Em xin lỗi! Có phải 2 đứa em đi trễ rồi không ạ?
Nhìn vẻ mặt hối lỗi cũng vô cùng đáng yêu của em đến người nghiêm khắc như thầy biên đạo cũng không tự chủ mà nhẹ giọng.
- Không có gì, lần sau em tranh thủ đi sớm chút là được.
Qua được ải của thầy Lan Ngọc liền thở phào nhẹ nhõm, em không muốn chỉ mới ngày đầu mà phải bị phạt đâu.
Bắt đầu một ngày luyện tập đầy khắc nghiệt làm cho cơ thể mỏng manh của Lan Ngọc dường như bị vắt cạn. Em mệt mỏi nằm vật ra sàn nhảy khi mọi người đã về hết. Thật sự với cường độ như thế này em có chút không chịu nổi. 2 mí mắt thì mệt mỏi khép lại dính chặt vào nhau.
- Em uống tí nước đi này, ngồi dậy chị xoa bóp cho!
Nhận ra được thứ lạnh buốt đang áp vào má mình Lan Ngọc bỗng ngạc nhiên.
- Em tưởng chị về rồi.
Đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy chậm rãi xoa bóp chân tay đang căng cứng kia Diệp Lâm Anh mới trả lời câu hỏi vừa rồi.
- Ừ tôi cũng định về, nhưng chỉ sợ ai đó ngủ quên luôn ở phòng tập này, nên phải quay lại.
Nghe Diệp Lâm Anh nói xong em lại cười khanh khách.
- Chị đang lo cho em chứ gì! Em vần ổn mà chị yên tâm!
- Ổn, chắc không.
Không đợi Lan Ngọc kịp hiểu những gì Diệp Lam Anh vừa nói, một cơn đau từ phía dưới đột ngột truyền vào đại não em.
- Đau! đau! đau... Em xin lỗi, chị Diệp đừng vậy mà...á!
- Còn tỏ ra mình ổn nữa không?
Lấy tay xoa nhẹ chỗ cô vừa tác động vào, Diệp Lâm Anh đây là muốn dạy cho cô bé cứng đầu này một bài học đây mà!
- Hic! Em không dám nữa...
Rõ nhẹ đầu cô bé ngốc này một cái, cô mới tiếp tục việc mình đang làm dỡ.
- Chị...
Tiếng em nhỏ xíu làm cô chút nữa là không nghe thấy rồi.
- Sao?
Tông giọng Diệp Lâm Anh lúc này khiến Lan Ngọc có chút sợ, toàn thân lông tơ như muốn dựng đứng lên.
- Em,...đau...
Bất ngờ trước giọng điệu làm nũng của em, lòng cô bây giờ như bị đánh úp không kịp trở tay.
Ban đầu khi gặp em cô cũng biết em như bé mèo con vậy, bé nhỏ và đáng yêu. Đôi lúc cô từng suy nghỉ đến dáng vẻ khi làm nũng của em thì sẽ như thế nào. Nhưng ngay lúc này khi được chứng kiến, cô lại có chút không chịu nỗi.
- Em,...!
- Dạ?
Cô bé ngốc lại làm biểu cảm ngốc nghếch nữa rồi!
- Thôi không có gì! Mau thả lỏng đi, xong còn tranh thủ về sớm.
- Dạ!
Động tác tay vẫn đang tiếp tục nhưng Diệp Lâm Anh lúc này như đang bị mất tập trung.
Được cô Diệp Lâm Anh xoa bóp xong, Lan Ngọc cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Em đứng dậy cảm ơn cô xong rồi chạy đi mất. Cô đứng đó chỉ biết bất lực cười.
" Em đáng yêu thật đấy Ngọc à!"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip