Chương 4. Hiện tại 2. Hành trình mới lại bắt đầu, cùng em.
- Diệp Lâm Anh! Lúc nãy em đang nói đến ai vậy nói rõ ràng cho chị coi!
Mãi nhìn theo hình bóng của em, Diệp Lâm Anh lại không hay Quỳnh Nga đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
- Ừm chỉ là người lúc trước có quen một chút chắc chị không biết đâu!
Nghe người chị em mình qua loa giải thích Quỳnh Nga cũng không muốn hỏi nhiều. Nhưng nhớ đến điều gì đó, lại quay sang vỗ vai người bên cạnh.
- Này em thấy sao? Trong các chị đẹp ở đây có gu của em không? Chị thấy nhiều bé cũng dễ thương lắm cơ!
Riêng về việc này thì Diệp Lâm Anh cũng không có quan tâm nhiều lắm, rất lâu rồi ngoại trừ em, thì trong mắt cô ai cũng như nhau cả thôi!
- Còn chị? Có gu của chị không?
Đột ngột bị hỏi lại Quỳnh Nga cần phải suy ngẫm một lúc rồi mới có câu trả lời.
- Thì cũng có! Em thấy không! Bé mặc áo đen kia kìa, nhìn nhan sắc đúng là cực phẩm. Mà chỉ mỗi tội nhìn có hơi nhát và nhìn có vẻ trưởng thành. Chị thì chị thích mấy bé dễ thương hơn cơ!
Nhìn theo hướng Quỳnh Nga vừa chỉ, cảm xúc Diệp Lâm Anh đang bình tĩnh lại bị dao động. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình.
- Ừm chắc không hợp với chị! "Chỉ là chị không biết gì về em ấy thôi"
Câu cuối cùng Diệp Lâm Anh lại không nói ra thành tiếng để tránh kích thích sự tò mò của bà chị thân thiết này. Chỉ mong là Quỳnh Nga sẽ chuyển sang đối tượng khác.
Vừa lúc Diệp Lâm Anh lại theo quán tính nhìn về phía người kia thì lại bắt gặp em cũng đang nhìn mình. Giây phút này như lặng yên, không ai lên tiếng, 2 người họ chỉ nhìn thoáng qua nhau như vậy, cho đến khi em là người chủ động di dời ánh mắt của mình về một người khác.
"Em còn nhớ đến chị không?"
Mặc dù rất muốn ngắm em thêm một chút nữa nhưng Trang Pháp và một số người khác lại đến bắt chuyện làm cô không thể không tiếp.
- Cậu xem cậu kìa Diệp, sao thẫn thờ như vậy. Ngày hôm nay là cơ hội của cậu mà đúng không? Cố gắng nắm bắt nha!
Trang Pháp cũng là trong số ít những người Diệp Lâm Anh quen trước đây, nên mọi chuyện cô đã trải qua trong mấy năm qua cô ấy đều rõ cả.
- Ừm mình cũng đang cố gắng, mình nhất định sẽ tỏa sáng.
Mấy người nói chuyện với nhau được một lúc thì bất ngờ cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc!
- Chào các chị! Em xin phép ngồi đây làm quen với mọi người được không ạ!
Là em!
Nhìn hình bóng quen thuộc vô số lần bản thân gặp trong mơ kia, Diệp Lâm Anh có xúc động muốn đứng lên ôm chặt em vào lòng. Nhưng cô không thể, em...không thích điều đó.
Liệu bây giờ em có còn muốn nói chuyện với cô không?
- Được chứ, em ngồi đi!
Trang pháp lên tiếng trong khi cô vẫn còn đang ngẩn người nhìn em.
Khi nghe được lời em giới thiệu dường như không cần suy nghĩ, lập tức cô liền trả lời lại ngay.
- Ừ chị biết! Và...mọi người ở đây ai cũng biết...về em!
Vì không để mọi người nhận ra được điều gì, Diệp Lâm Anh cố kéo mọi người vào câu chuyện. Và khi những gì mấy người họ nói không một chữ nào có thể lọt vào tai cô được nữa, ngay lúc này tâm trí của cô chỉ chú ý một mình em mà thôi.
Lúc host của chương trình có mặt tạm thời cô chỉ đành hướng sự chú ý về mấy người họ. Cô không quên những gì mà Nick đã nói, cô lại không thể gây thêm rắc rối thêm nữa.
Đến với phần ứng cử trưởng nhóm Diệp Lâm Anh lại không thể ngờ một trong số đó lại có em.
Càng bất ngờ hơn em lại là người xung phong biểu diễn đầu tiên.
"Em đã thay đổi quá nhiều, đến mức tí nữa chị đã không còn nhận ra được em rồi"
Những lời em nói, những gì em đã thể hiện đã cho cô thấy một mặt khác của em là dovlúc trước cô đã không hề phát hiện ra. Và ở đâu đó vẫn là hình bóng của một cô bé hồn nhiên vô tư như ngày nào.
Nhìn em hào hứng chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình, cô lại cảm thấy em bây giờ mới là chính em, một cô bé tự tin và đầy năng lượng.
Kết thúc phần thi thật hoàn hảo, với số điểm trong tay em đã vội chạy về trường quay để thông báo cho người em để ý, tất nhiên người đó sẽ không phải là Diệp Lâm Anh như ngày xưa nữa!
Tâm tình cô lúc này phải nói là cực kì chế giễu bản thân mình, loại cảm giác này thực sự không ổn chút nào!
Cố nhịn để bản thân không phải suy nghĩ tiêu cực, cô lại di chuyển ánh mắt của mình sang các màn biểu diễn khác thật nghiêm túc.
Lúc đang đợi đến lượt mình hóa trang thì Trang Pháp ở đâu đó đi lại rủ cô đi tìm đồ ăn.
Đây lại là một cô bé vô tư nữa nè, rất giống với em.
- Có gì ăn được không em? chị đói quá!
Đi với Trang Pháp lại tìm Staff xin thức ăn lại bắt gặp cô bé đó vừa mới nói chuyện với Diệu Nhi xong. Theo cô nhớ Diệu Nhi chính là người đã rất thân thiết với em từ lúc bước vào trường quay này, quan hệ của cả 2 có lẽ là rất tốt.
- Có chứ ạ! Em đang định chuẩn bị cho chị Ngọc đây, chị Diệp có muốn 1 phần luôn không?
Nghe cái tên quen thuộc được nhắc đến Diệp Lâm Anh không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng điều cô quan tâm lúc này lại là chuyện khác.
- Ngọc chưa ăn gì sao? Em ấy chuẩn bị biểu diễn rồi mà?
Thật tình có phải em lại coi thường sức khỏe của bản thân nữa rồi không. Qua mấy năm nay chỉ có việc này em lại không thay đổi gì cả. Cứ như vậy thì làm sao cô yên tâm được đây.
Nhìn cô bé Staff đang cuốn lên rời đi để chuẩn bị trong lòng cô cũng nóng như lửa. Nên khi bị Trang Pháp hỏi cô lại vô tình mà trút giận lên cậu ấy.
- Ngọc từng bị bệnh dạ dày!!!
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip