Chị ơi, anh yêu em!
Năm cuối cấp ba, trong khi bạn bè đồng trang lứa bận rộn với Toán Lý Hóa, Văn Sử Địa để ôn thi đại học. Thì Đình Khang không chỉ có vậy, cậu còn một đam mê nữa đó chính là mỹ thuật. Từ năm lớp 10, Đình Khang vốn đã định thi vào hai trường, nguyện vọng một là Mỹ Thuật Công Nghiệp, nguyện vọng hai là Nuae. Hiện tại, trừ những lúc tất bật ôn thi ra thì thời gian giải trí của cậu đầu tư hết vào việc vẽ màu nước.
Đình Khang lần đầu dũng cảm đăng một bản vẽ vào group hội họa. Nét bút còn lóng ngóng, bố cục chưa thật chặt chẽ, nhưng đó là bức vẽ cậu đã ngồi bên bàn học suốt cả buổi chiều mới hoàn thành. Cậu không mong được khen ngợi, chỉ hi vọng có ai đó góp ý.
Giữa hàng chục bình luận lướt qua, một dòng chữ làm Khang dừng lại:
- Mình thấy màu sắc của bạn chưa thật sự có chiều sâu. Tuy nhiên cách xử lý sáng tối của bạn rất ổn, mình thấy bức vẽ này vô cùng chân thật.
Đình Khang ngay lập tức thả tim bình luận đó và nhấn chuột truy cập trang cá nhân của chủ nhân bình luận. Tên facebook Phạm Hải Linh. Album đầu tiên đập vào mắt cậu là hàng loạt tranh vẽ. Khác với những nét bút vụng về của mình, tranh của Linh trau chuốt và tinh tế hơn nhiều. Màu sắc cô dùng không chói gắt, mà dịu dàng, như thấm một lớp sương mỏng. Có những bức phong cảnh nhuộm ánh chiều tà, có những chân dung mang ánh mắt mơ hồ, vừa xa xăm vừa day dứt.
Khang cứ thế cuốn vào từng bức vẽ, không nhận ra bản thân đã lướt gần hết album. Trong lúc ấy, ánh nhìn của cậu bỗng dừng lại ở một tấm ảnh chân dung. Linh chụp cùng giá vẽ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản. Gương mặt tròn trịa, mái tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt có phần rụt rè nhưng sáng trong. Điều khiến Khang giật mình là ngoại hình ấy trông quá trẻ con. Như một cô học sinh cấp hai, trong trẻo và mong manh.
Không nén nổi tò mò, Đình Khang ngay lập tức mở mục nhắn tin : "Chào em, anh là Khang. Anh thấy em trong nhóm hội họa. Bọn mình có thể làm quen không?"
Một lúc sau, thông báo tin nhắn phản hồi hiện lên:
"Em chào anh. Em là Hải Linh, sinh viên NUAE năm hai. Em đang học ngành sư phạm mỹ thuật. "
Đọc đến dòng chữ đó, Khang khựng lại. Sinh viên năm hai? Nghĩa là hơn cậu ít nhất hai tuổi. Cậu nhìn lại tấm ảnh mình vừa xem, lòng vẫn không tin nổi. Bề ngoài non nớt ấy sao có thể thuộc về một cô gái đã học tới đại học? Khang nghĩ vậy liền lập tức nhắn tin chữa ngượng:
"Em xin lỗi, em nhỏ hơn chị hai tuổi."
Khang khẽ cười, một niềm tò mò và hứng khởi len vào trong lồng ngực. Cậu không ngờ, chỉ một bức tranh vụng về đăng lên mạng lại dẫn lối đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế này.
Những ngày sau đó, khung chat giữa Khang và Linh chẳng khi nào trống quá lâu. Ban đầu chỉ là vài dòng trao đổi về kỹ thuật vẽ, cách phối màu nước, nhưng dần dần, câu chuyện của họ vượt ra khỏi hội họa. Khang kể cho Linh nghe về áp lực năm cuối cấp, về việc bố mẹ muốn cậu chọn ngành “ổn định” thay vì đuổi theo nghệ thuật. Có hôm cậu còn than phiền chuyện phải học thêm Toán, Lý, Hóa đến tối mịt, chỉ có thời gian rảnh hiếm hoi mới kịp ngồi vào bàn vẽ.
Nếu là người khác đã khuyên cậu phải làm thế nào. Nhưng chị Linh của cậu thì không, cô không khuyên cũng không phán xét. Linh chỉ đồng cảm cùng Khang.
"Chắc em mệt mỏi lắm đúng không?"
" Chị hiểu cảm giác của em mà"
Và chính sự đồng cảm không phán xét ấy làm lòng Khang nhẹ đi nhiều.
Một buổi tối muộn, sau khi gửi đi đoạn tin dài dằng dặc kể lể đủ thứ bực dọc trong ngày. Khang nhìn màn hình, bật cười:
"Chị Linh này, em cảm thấy chị như một thói quen khó bỏ của em vậy. Không nói chuyện với chị một ngày là em thấy buồn lắm. "
Khang soạn xong dòng tin nhắn. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định nhấn gửi thử xem phản ứng của Hải Linh ra sao. Phía bên kia, sau khi im lặng khá lâu, Hải Linh mới trả lời tin nhắn :
"Nếu đã là thói quen khó bỏ thì em cứ giữ lấy nó đi".
Khang đọc đi đọc lại câu ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Trong lòng cậu chợt thoáng một cảm giác ấm áp và cực kỳ lạ lẫm. Giống như giữa những bộn bề thi cử cậu đã có một chỗ dựa của riêng mình.
Sinh nhật Khang năm ấy trùng vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Cậu không nghĩ sẽ có ai nhớ, ngoài vài tin nhắn chúc mừng hời hợt từ bạn bè cùng lớp. Thế nhưng chập tối. khi vừa tan học thêm về, Khang đã bất ngờ thấy một gói quà đặt trước cửa. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, cùng hộp màu nước mới tinh, kèm theo tấm thiệp viết tay:
“Chúc em tuổi mới nhiều sức mạnh để theo đuổi ước mơ.
- chị Linh - "
Đọc những dòng chữ ấy, Khang cảm giác như trái tim mình bị khuấy động. Đó không chỉ là quà, mà còn là sự quan tâm thật sự. Một điều mà cậu chưa từng nhận được từ ai ngoài gia đình.
Tối hôm đó, Khang mở sổ ký họa ngồi thật lâu trước bàn học và lần đầu tiên vẽ chân dung Hải Linh. Nét vẽ còn vụng về nhưng ánh mắt trong tranh lại sáng trong lạ thường. Từ hôm ấy, mỗi khi nhớ tới Linh cậu lại cầm bút vẽ. Chỉ trong vài tuần, căn phòng nhỏ của Khang đã dần kín tường với những bức ký họa về Linh. Lúc cô cười, khi trầm tư, cả những dáng ngồi mà Khang chỉ tưởng tượng từ những bức ảnh cô đăng.
Một buổi chiều, Nhật Hoàng anh trai của Khang ghé vào phòng, vừa nhìn thấy liền bật cười:
- Trời đất, em biến phòng mình thành triển lãm tranh của cô ấy luôn rồi à? Có khi nào em lén mở triển lãm Hải Linh không?
Khang đỏ mặt, định giấu sổ vẽ đi nhưng Hoàng đã nhanh tay lật xem. Thấy em trai lúng túng, anh liền huýt sáo trêu chọc: “Rõ ràng rồi nhé, em không chỉ thích vẽ mà còn thích người trong tranh luôn rồi.”
Chuyện chưa kịp lắng thì Steven người yêu của Hoàng cũng ghé qua. Anh nhìn loạt tranh, rồi cười hóm hỉnh:
- Anh thấy rõ ràng em thích cô bé này rồi. Nếu đã vậy, mạnh dạn giữ lấy đi.
Khang im lặng, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn. Lời Steven như một cú hích khiến cậu nhận ra mình không còn đơn thuần coi Linh là một người chị lắng nghe nữa. Cậu thích Linh, thích đúng nghĩa như một chàng trai thích cô gái.
Đêm ấy, Khang thao thức rất lâu. Cuối cùng, cậu mở điện thoại, gõ một dòng tin:
“Chị Linh này, em muốn gặp chị. Chúng mình gặp nhau nhé"
Ngày gặp nhau, Khang gặp Linh bên quán cafe nhỏ. Linh đứng ngay cạnh quán cà phê, dáng vẻ thoáng chút ngại ngùng. Trên người cô là bộ đồng phục học sinh Nhật Bản màu trắng xanh. Bộ đồng phục làm cô trông vừa trong sáng, vừa có gì đó mơ mộng giống hệt như những bức tranh Khang từng ngắm trong album của cô.
Cả buổi gặp, họ chỉ đi dạo quanh phố, vào một tiệm sách nhỏ, ghé quán trà sữa. Linh không phải kiểu con gái nói nhiều, nhưng cách cô lắng nghe khiến Khang thấy an tâm. Đôi khi, chỉ một ánh mắt nghiêng sang, một cái gật đầu, đã đủ để cậu mở lòng nhiều hơn nữa.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai người dừng chân bên hồ. Gió lùa qua, Khang thấy tay mình run rẩy. Cậu biết nếu hôm nay không nói, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nữa.
- Chị Linh, có lẽ chị không tin đâu. Nhưng em thích chị thật đấy, em muốn được làm người yêu của chị.
Linh có hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút buồn :" Yêu chị không hạnh phúc đâu. "
Khang ngẩng lên, mắt sáng rực, giọng đầy quyết liệt:
- Em không quan tâm. Em chỉ biết rằng, em muốn đi cùng chị. Dù khó khăn, em vẫn chọn chị.
Linh nhìn cậu, ánh mắt dao động. Cô nhận ra sự chân thành trong giọng nói, sự bướng bỉnh tuổi mười tám. Rồi, như một sự đầu hàng trước sự kiên trì ấy, Linh khẽ gật:
- Được. Nếu em đã quyết như vậy thì chị đồng ý.
Khang đứng lặng hồi lâu, một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ước mơ của mình không chỉ nằm trên giấy vẽ mà còn là một người bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt.
Hải Linh không hay kể nhiều về mình. Trong các cuộc trò chuyện, cô thường né tránh khi Khang hỏi về gia đình. Phải rất lâu sau, qua những mảnh ghép lấp lửng, Khang mới hiểu được phần nào. Bố mẹ Linh ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ tái hôn với một người đàn ông nóng tính. Ngoài mặt ông ta tỏ ra tử tế, nhưng sau cánh cửa nhà, Linh thường xuyên phải chịu đựng những trận chửi mắng thậm chí bạo lực.
Có lẽ là vậy nên mới sinh ra một Hải Linh tự ti không bao giờ dám làm đẹp cho bản thân, lúc nào cũng thu mình vào góc. Chỉ cần nghĩ thế trái tim cậu như thắt lại. Từ hôm ấy, Khang bắt đầu thương Linh theo một cách khác. Không chỉ là thương một cô gái tự ti mà là muốn che chở cho một người đã từng tổn thương đến mức mất hết niềm tin vào bản thân.
Khi Linh ngại ngùng từ chối trang điểm, Khang lén mua vài món mỹ phẩm cơ bản, tự mày mò xem clip hướng dẫn trên YouTube, rồi kiên nhẫn chỉ cho Linh từng bước. Kẻ chân mày, đánh son, dặm chút phấn hồng. Lần đầu tiên soi gương, Linh bật cười ngượng ngùng, còn Khang thì ngẩn ngườicậu không nghĩ chỉ cần thêm chút sắc màu, ánh mắt của Linh lại sáng đến thế.
Nhưng những điều ngọt ngào ấy không xóa được hết bóng tối trong gia đình Linh. Một buổi tối, cô nhắn cho Khang :
"Bố dượng chị đánh chị"
Cậu lập tức lao ra khỏi nhà, phóng xe đến chỗ Linh. Không cần suy nghĩ, vừa gặp đã túm cổ áo người đàn ông kia, giọng gằn lên:
- Ông lấy quyền gì mà đánh chị ấy?
Bố dượng Linh còn chưa kịp phản ứng, Khang đã giơ nắm đấm lên. Nhưng ngay sau lưng, Linh hoảng hốt ôm chặt cánh tay cậu, giọng run rẩy:
- Khang, dừng lại đi! Nghe chị đừng làm gì cả, chị xin em!
Cậu quay lại, bắt gặp đôi mắt ướt nhòe của chị. Nắm tay Khang run lên, cuối cùng đành hạ xuống. Cậu biết, nếu có chuyện xảy ra, người phải gánh chịu hậu quả không ai khác ngoài Linh.
Ra khỏi nhà, hai người đi bộ dưới ánh đèn đường vàng. Linh im lặng thật lâu, rồi khẽ cất giọng, khàn đặc như sắp khóc:
- Khang à, chị ở bên cạnh chỉ làm gánh nặng cho em thôi. Em còn bao nhiêu thứ phải lo, đừng vì chị mà mệt mỏi thêm nữa. Hay mình dừng lại nhé?
Khang khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhìn chị thật lâu rồi nói, từng chữ chắc nịch:
- Không. Chị không phải gánh nặng gì hết. Chị là người em muốn ở cạnh, là lý do em cố gắng. Nếu không có chị, em mới thấy mình lạc lõng. Em yêu chị.
Đôi vai Linh run lên. Cô cúi gằm mặt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng Khang không để cô lùi thêm bước nào nữa, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giữ chặt lại trong lòng bàn tay mình. Trong giây phút đó, Linh không nói thêm lời nào. Chỉ có hơi thở run rẩy và trái tim đập dồn dập của cả hai, như đang cố trấn an nhau trong bóng đêm.
Linh lặng lẽ tựa đầu vào vai Khang. Trong thoáng chốc bao nhiêu mặc cảm tự ti ngày thường đều biến mất. Thay vào đó là sự bình yên dịu ngọt mà đến tuổi này Linh mới biết đến. Linh chợt nhận ra, đây chẳng phải khoảnh khắc cô chờ đợi đã lâu sao? Cô được dựa dẫm, tin tưởng, được ai đó nắm tay và nói :"Chị không phải gánh nặng" . Ngay giờ phút này đây cô nhận ra mình yêu đúng người.
Ngày Khang thi đầu vào NUAE, cậu đứng giữa sân trường đông nghịt người. Tiếng loa gọi thí sinh, tiếng giục giã của các bậc phụ huynh, tất cả tạo thành một bầu không khí vừa căng thẳng vừa náo nức. Linh mặc áo xanh tình nguyện, đứng ở cổng trường phát nước, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt thấp thoáng nét lo lắng.
Khi đến lượt Khang, cậu dừng lại trước mặt Linh. Không một lời báo trước, Khang nắm tay Linh, cúi xuống hôn vội nụ hôn run rẩy mà mãnh liệt, như trút hết những tháng ngày giữ kín. Linh bàng hoàng, ngỡ như tim ngừng đập.
Khang khẽ thì thầm:
- Em sẽ đỗ, nhất định sẽ đỗ, chị chờ em nhé.
Cậu xoay người bước nhanh về phía phòng thi. Giây phút trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Khang bất ngờ ngoảnh lại, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, giọng cậu vang lên:
- Chị ơi, anh yêu em!
Linh đứng lặng giữa sân trường ồn ào, bàn tay siết chặt chai nước, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ồn như tan biến, chỉ còn lại câu nói ấy ngân mãi trong lòng. Linh chạm tay lên ngực, con tim cũng đập loạn nhịp vì rung động. Cô mỉm cười, khẽ nói:
- Em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip