Chap 13

Sg mưa lớn quá mới bị té xe sml luôn nè T.T nhờ vậy mà bừng tỉnh nhớ ra là lâu r quên up chap mới cho mn xem :((

Dịch Phong ngồi nhìn Dương Dương chăm chú trong khi bữa sáng thơm lừng được dọn sẵn trên bàn. Dương Dương khỏi phải nói, nhìn thấy đĩa thịt bò là mắt cậu sáng rực lên, ánh mắt nhìn đĩa thức ăn một cách trìu mến. Dịch Phong cười:
"Em vừa phải thôi chứ. Đói đến thế cơ à?"
"Quá đói ấy chứ. Em vật vã lắm mới dậy khỏi giường được, và vì đói nên là có động lực mạnh mẽ gấp bội phần."
"Lo mà ăn đi, của em cả đấy, không ai giành đâu."
Dương Dương cười tươi mãn nguyện, những lúc thế này cậu không làm trò quậy phá gì nữa.
Cậu nhìn Dịch Phong, vừa nhai miếng thịt ngon lành của mình, vừa hỏi chuyện:
"Hai ngày nữa là ngày nghỉ, anh tính làm gì chưa?"
Dịch Phong sững người lại một chút, cậu không thể nói ra kế hoạch của mình với Dương Dương, Dịch Phong chỉ ậm ừ.
"Chắc là đi đâu đó nghỉ ngơi một chút, thay đổi một chút!"
"Anh mà cũng muốn thay đổi sao?"
"Sao? Không được hả?"
"À, người như anh đâu cần phải thay đổi, cái chính là anh như thế, em thấy rất ổn mà! Em vẫn thích thấy anh như thế này."
Dịch Phong cười:
"Là anh bảo thế thôi! Mấy ngày nghỉ em cũng lo nghỉ ngơi, làm những việc mình thích đi. Bận bịu bao nhiêu ngày rồi."
Dương Dương dừng lại một chút, cố tình ngoảnh mặt đi nơi khác lầm bầm:
"Việc em thích thì chỉ có cùng anh chọc phá hết ngày thôi."
Dịch Phong nhíu mày nhìn người đối diện đang tự nói trước mặt mình.
"Em nói xấu gì anh đấy hả?"
Dương Dương cười ngây ngô:
"Đâu ...Đâu có đâu. Em bảo miếng thịt này hơi dai thôi."
"Lo mà ăn đi!"
...
Nhật Bản đón chào Dịch Phong và Vỹ Đình với cái nắng nhè nhẹ đầy trong lành. Hẳn là ai cũng phải nhìn thấy được khuôn mặt phấn khích của Dịch Phong lúc này, như một đứa trẻ con lần đầu xa nhà. Không phải lần đầu tiên cậu đi du lịch mà là lần đầu tiên có Vỹ Đình đi cùng, cảm giác rất khác. Vỹ Đình kéo Dịch Phong ra giữa lòng phố.
"Qua đây!"
"Anh vội vã làm gì đấy?"
"Qua đây chụp ảnh, up weibo!"
"Sao cơ, sao đột nhiên im lặng bí mật đi chơi mà bây giờ lại muốn cho cả bàn dân thiên hạ biết thế hả?"
Vỹ Đình kéo tay Dịch Phong:
"Không quan tâm, hẳn người ta sẽ rất ghen tỵ."
"Thôi được rồi, chiều ý anh vậy. Chắc sắp có bão lớn!"
Cả hai vui vẻ cười đùa. Sau khi chụp hình xong, lại đội mũ lưỡi trai, bịt mặt kín bưng đi về khách sạn. Cảm giác như thế giới chỉ dành cho hai người. Đúng là, nếu có yêu nhau thì phải một lần cùng nhau đi du lịch, khám phá một miền đất mới, ở nơi xa lạ, thức dậy cùng người mình yêu thương, cảm giác như sinh ra trên đời không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Tokyo, thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới, thành phố trẻ hiện đại, luôn hối hả với guồng quay của công việc ban ngày, nhưng đồng thời cũng là nơi ăn chơi bậc nhất về đêm. Các câu lạc bộ đêm với âm nhạc điện tử sôi động cùng những ly cocktail ngon lành luôn biết cách thu hút sự tò mò của du khách mỗi khi đặt chân tới đây, và hiển nhiên, với con người sôi nổi và ưa hoạt động như Vỹ Đình sẽ rất muốn thử đặt chân tới một trong những hộp đêm lớn nhất thành phố.
Dịch Phong có vẻ như muốn đi đâu đó yên tĩnh hơn là chốn đông người ồn ã nhưng đành phải chiều theo ý của Vỹ Đình vì anh năn nỉ quá chân thành. Dịch Phong rất khó để nói lời từ chối.
Vỹ Đình chọn một hộp đêm sang trọng, vừa phải và văn minh, Genius club là sự lựa chọn hoàn hảo. Hộp đêm tọa lạc giữa thiên đường ăn chơi mua sắm Ginza nên không khó để tìm đường tới đây, anh có vẻ rất hào hứng.
Tiếng nhạc rộn ràng, không gian cùng ánh đèn nháy sáng, bao người trẻ hòa vào dòng nhạc sôi động vang lên. Dịch Phong chỉ ngồi yên một chỗ, quan sát Vỹ Đình nhún nhảy theo điệu nhạc một cách vui vẻ. Anh có uống vài ly, kéo Dịch Phong ra khỏi chiếc bàn vướng víu nhưng Dịch Phong vẫn lắc đầu. Thấy Vỹ Đình đứng nhảy một mình, một vài cô gái trẻ xinh đẹp có ý muốn làm quen và mời rượu. Dịch Phong cảm thấy hơi ngột ngạt nên bỏ ra ngoài. Tokyo về đêm cũng có góc thanh bình yên tĩnh đến lạ.
Vỹ Đình nhảy một lúc, không thấy Dịch Phong đâu nữa, tim anh dường như đập nhanh hơn, anh cũng vội vã chạy ra ngoài, bỏ lại bao con mắt ngơ ngác của các cô gái trẻ nhìn theo phía sau. Nhìn thấy Dịch Phong đang ngồi yên vị bên một chiếc ghế đá, Vỹ Đình thở phào, chạy lại.
"Em chạy đi đâu đấy? Sao lại ra đây ngồi?"
"Em không thích ở trong ấy lắm!"
Vỹ Đình ngồi xuống bên cạnh Dịch Phong, giọng hỏi lo lắng:
"Em sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"
"Không phải thế. Ở trong ấy, bao nhiêu cô gái cứ chực nhảy vào người anh, không muốn nhìn."
Vỹ Đình cười lớn:
"Lại còn thế nữa. Lại ghen sao? Anh xin lỗi, vậy thì ta về vậy."
"Ai thèm ghen!"
Vỹ Đình nắm lấy tay Dịch Phong:
"Đi về! Mai chúng ta đi chỗ khác, không vào mấy chỗ này nữa."
Dịch Phong khẽ gật đầu.
Về tới khách sạn, vừa mới đóng cửa lại, Vỹ Đình đột ngột bế Dịch Phong lên tay rồi đi về phía giường. Dịch Phong ngúng nguẩy:
"Bỏ em ra ngay! Không đi tắm đi!"
"Chút nữa tắm!"
Vỹ Đình hôn Dịch Phong một cái thật ngọt rồi nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong mà ôn tồn bảo:
"Lần sau không được tự tiện chạy đi như thế! Ở Trung Quốc anh còn khó tìm được em, chứ huống hồ gì ở đây, anh sợ lạc mất em lắm!"
"Anh làm như em trẻ con không bằng, muốn lạc là lạc được ấy nhỉ?"
"Tất nhiên, anh không để em chạy mất đâu."
Dịch Phong chạm vào ánh mắt rất chân thành của Vỹ Đình khi nói câu nói ấy.
"Em thì chạy đi đâu được. Có mà anh chạy ấy, chạy theo mấy cô gái xinh đẹp ngoài kia kìa."
"Vẫn ngốc như thế! Nếu anh mà như em nói thì anh đã không còn ở đây nữa rồi."
"Biết đâu được với anh!"
Vỹ Đình đột ngột hỏi một câu nghiêm túc:
"Có hối hận không?"
"Vì điều gì?"
"Yêu anh!"
Dịch Phong không hề ngập ngừng đáp:
"Không!"
"Cảm ơn em vì điều ấy, Dịch Phong. Có thể anh không là người hoàn hảo nhất nhưng anh sẽ cố gắng để là người tốt nhất mà em từng gặp."
Vỹ Đình lại đặt môi mình lên môi Dịch Phong, một nụ hôn cháy bỏng của kẻ si tình đang yêu mãnh liệt. Dịch Phong đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên và ngọt ngào nhất. Giây phút cả hai tâm hồn như gắn chặt nhau tại một điểm duy nhất, thấu hiểu nhau đến tận cùng.
Chiếc áo Dịch Phong bị Vỹ Đình kéo bật ra để lộ phần da thịt phập phồng đầy kích thích. Bao nhiêu lần như thế, nhưng cảm giác trong Vỹ Đình vẫn luôn thấy mới mẻ và phấn khích. Vừa lo sợ đối phương không thoải mái, lại không thể kiềm chế nổi mình, anh cứ lao vào Dịch Phong như một con thiêu thân. Những lúc ấy, tình yêu của anh dành cho Dịch Phong lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dịch Phong vuốt nhẹ nhàng bàn tay của mình lên vùng nhạy cảm nhất của Vỹ Đình khiến một cơn rùng mình lan khắp người anh.  Sự tiếp xúc của hai cơ thể ấm nóng. Dịch Phong cúi người rồi hôn lên nó, mặc cho cảm xúc và hành động bản năng nhất sai khiến bản thân mình. Vỹ Đình giữ chặt vai Dịch Phong, không thoát khỏi sự kích thích tột độ.
...
Dương Dương dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn tấm ảnh của cả Dịch Phong và Vỹ Đình up trên weibo, bất giác thấy hơi ngột ngạt khó thở. Cái nhíu mày đêm muộn cùng bao nhiêu suy tư vẩn vơ trong đầu.
"Tại sao luôn là anh ấy! Hai người...có phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip