Chap 16

(Đình đình come back rồi aaaa~~)

Dương Dương ngả đầu tựa vào chiếc ghế sofa trong khi Dịch Phong nhìn cậu một cách chăm chú. Đường Yên thì vẫn đang được đội ngũ hóa trang chăm chút tỉ mẩn ở phía cuối góc phòng. Dịch Phong không nhìn ra một chút bất thường nào từ người đối diện, cậu cười vui vẻ:
"Em có thích quà anh mang về không?"
Dương Dương mỉm cười:
"Tất nhiên là có rồi."
Dịch Phong tiến lại gần cậu, những ngón tay vén nhẹ nhàng đám tóc Dương Dương sang một bên. Dương Dương hơi sững sờ trước hành động của Dịch Phong, cậu lúng túng thấy rõ:
"Anh...Anh làm cái gì đấy?"
"Anh thấy đám tóc này có vẻ hơi vướng víu với em đấy."
"Liên quan gì tới anh."
"Đồ trẻ con."
Dương Dương đắc ý cười vang.
"Trẻ con nhưng mà bao giờ cũng vào vai lớn tuổi hơn anh đấy nhé! Cẩn thận đấy! Vào phim em hành anh đến chết cho coi. "
Dịch Phong nhún vai:
"Vâng. Lão đại của tôi."
Dương Dương đột ngột đổi giọng, nhìn Dịch Phong chăm chú:
"Tối nay đi ăn tối với em không?"
Dịch Phong lưỡng lự một chút, suy nghĩ về lịch trình làm việc ngày hôm nay của mình:
"Xem nào. Hình như tối nay anh có rảnh."
Dương Dương mỉm cười:
"Gọi cả Vỹ Đình nữa. Hôm trước anh ấy mời em một bữa rồi...Bây giờ..."
Dịch Phong ngạc nhiên thấy rõ:
"Hai người đi ăn tối cùng nhau bao giờ?"
Dương Dương nhíu mày, dò xét trước câu hỏi của Dịch Phong:
"Thì mấy ngày anh đi Hàn đấy. Mà tại sao anh lại ngạc nhiên thế?"
Dịch Phong chữa ngượng bằng câu nói vu vơ:
"Đâu có đâu! Đó là việc của em mà, liên quan gì tới anh."
"Không có uẩn khúc gì thật chứ?"
"Không...Không có!"
"Vậy hẹn anh tối nay nhé."
"Biết rồi tiểu tử."
...

Dịch Phong tuy trong lòng nói không chút suy nghĩ gì về việc Vỹ Đình gặp Dương Dương nhưng thực ra vẫn rất tò mò. Cậu ngồi yên vị trên ghế, đôi mắt hơi thẫn thờ, Dịch Phong nhắm nghiền mắt suy nghĩ vu vơ, ngay cả khi Vỹ Đình bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ thì Dịch Phong vẫn không hề hay biết.
Vỹ Đình đặt tú bánh thơm lừng lên trên bàn, ngồi phịch xuống cạnh Dịch Phong. Anh vòng tay qua eo Dịch Phong, lúc này cậu mới giật mình. Vỹ Đình vẫn giọng nói ôn nhu đầy lo lắng:
"Em làm sao đấy? Nhìn em có vẻ mệt mỏi."
Dịch Phong đẩy nhẹ Vỹ Đình ra:
"Tại lịch trình của em hơi nhiều việc. Cũng hơi mệt thật."
"Biết thế nên anh mua cho em cái này!"
Vỹ Đình mở túi bánh, đưa cho Dịch Phong một cái. Dịch Phong nhai một miếng, có vẻ tâm trạng không được tốt lắm nên Vỹ Đình nhận ra ngay. Bình thường khi ăn, khuôn mặt Dịch Phong luôn rạng rỡ, cậu chẳng từ chối mâý món ngon bao giờ.
"Không ngon sao?"
Dịch Phong lắc đầu:
"Không phải."
Vỹ Đình xoay người Dịch Phong lại, đặt hai tay lên vai cậu, anh nhíu mày.
"Em có vẻ như có chuyện gì đó không vui!"
Dịch Phong thở dài một cái, mím môi ra vẻ suy nghĩ, rồi đột ngột hỏi Vỹ Đình:
"Anh có làm gì có lỗi với em trong thời gian chúng mình không gặp nhau không?"
Vỹ Đình phì cười trước câu hỏi ngây ngô của Dịch Phong.
"Cái gì cơ? Lại sao nữa đây?"
"Trả lời em có hay không là được!"
Vỹ Đình áp hai bàn tay mình lên má Dịch Phong, xoa xoa chúng khiến má Dịch Phong ửng hồng lên:
"Tiểu tử này. Làm gì có! Anh cực kỳ ngoan nhé...Không hề làm gì có lỗi với em cả. Em yên tâm."
Dịch Phong buột miệng:
"Thế sao lại lén lút gặp Dương Dương trong khi em đang ở Hàn quốc?"
Vỹ Đình sững lại trước câu hỏi của Dịch Phong.
"Cậu ấy nói với em hả? Mà đâu có lén lút gì đâu nào."
Dịch Phong được thể nói luôn một mạch:
"Đấy nhé! Thế không phải lén lút là gì? Lúc em ở Đại lục sao hai người không gặp nhau đi."
Vỹ Đình không hề tức giận trước câu nói của Dịch Phong, mà ngược lại anh còn cảm thấy khá thú vị. Không ngờ Dịch Phong cũng có lúc như thế này, rất trẻ con, lúc giận dữ vẫn có khuôn mặt đáng yêu đến thế, đôi môi hồng phớt dong dỏng lên kiêu kỳ.
"Thôi nào! Không phải như em nghĩ đâu."
"Thế thì như thế nào?"
"Chỉ là mấy người bạn gặp nhau thôi mà, hôm đó anh gọi cả Trương Hàn, cả Tử Tuấn nữa, mà tại hai người bọn họ đều bận. Cho nên là..."
"Bận đúng lúc ghê!"
Vỹ Đình vẫn cười. Dịch Phong nhăn mặt:
"Anh vẫn còn cười."
Vỹ Đình nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong:
"Anh xin thề! Anh chỉ yêu một mình Lý Dịch Phong em thôi. Chuyện anh gặp Dương Dương thì cũng như anh gặp Tiểu Vũ vậy. "
"Thế còn tạm được. Tối nay cậu ấy rủ đi ăn đấy!"
"À, anh có thấy Dương Dương nhắn tin rồi. Tối nay anh chở em đi, được chưa?"
"Anh cẩn thận đấy!"
Vỹ Đình cười lớn:
"Em đi cùng mà, lo gì chứ."
Vỹ Đình kéo sát cằm Dịch Phong lại phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt.
Mọi lo lắng của anh trước giờ đều tan biến hết.
...

Cả Vỹ Đình và Dịch Phong bước vào quán, nhìn thấy Dương Dương ở phía cuối phòng. Có vẻ Dương Dương ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hai người bước vào cùng lúc:
"Hai người đi chung đấy hả?"
Dịch Phong cười:
"Không được sao tiểu tử này."
"Đâu có đâu!"
Vỹ Đình ngồi ghế đối diện Dương Dương, anh có vẻ trầm lắng hơn thường ngày.
"Dạo này mọi người đều bận bịu công việc, ít có thời gian gặp nhau. Dương Dương có vẻ xuống cân nhỉ?"
"Em vẫn ăn nhiều đấy chứ nhưng mà ít được ngủ anh à."
"Chúng ta ai cũng thế cả nhỉ?"
Dịch Phong tâm trạng có vẻ tốt hơn, nên vui vẻ với cuộc chuyện của hai người bên cạnh. Dương Dương còn nói thêm:
"À, em gọi cả anh Hải Kiều nữa. Không phiền chứ ạ?"
Cả hai cùng đồng thanh;
"Không sao! Đồng nghiệp cả mà."
Dương Dương và Hải Kiều là anh em thân thiết suốt bao nhiêu năm cũng như Dịch Phong và Thiên Vũ vậy. Dương Dương vẫn trẻ con như thế, luôn khiến người đối diện thấy an yên mỗi lúc nhìn cậu ấy cười nói, không thể giận dỗi cậu ấy điều gì được. Cả thế giới dường như trong mắt Dương Dương lúc này chỉ có đĩa đồ ăn thơm lừng trên bàn.
  Vừa lúc Từ Hải Kiều xuất hiện, đi cùng anh là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Dịch Phong suýt đánh rơi đôi đũa của mình xuống bàn khi nhìn thấy người con gái ấy. Cô gái cũng hơi sững người khi nhìn thấy Dịch Phong, khuôn mặt đổi sắc. Từ Hải Kiều vẫn cười tươi chào hỏi:
"Để mọi người đợi lâu rồi!"
Cô gái khẽ cúi đầu chào, Vỹ Đình nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi nhận ra cô gái đi cùng Hải Kiều, nhìn sang Dịch Phong có đôi chút không thoải mái, chỉ riêng Dương Dương là không hay biết chuyện gì xảy ra.
"Chào mọi người, em là Trình Tiểu Tấn!"
Dương Dương giả vờ trách móc Hải Kiều:
"Anh còn đem theo cả chị ấy nữa cơ đấy!
"Tiểu tử, suốt ngày chỉ biết trêu chọc."
Dịch Phong thấy không khí có đôi chút ngột ngạt, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Cô gái liếc nhìn Dịch Phong, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip