Chap IO
Bệnh rồi bà kon oi 😪🤧 sốt chóng mặt huhu
Dịch Phong nhắm tịt đôi mắt lại hứng chịu cái hôn cuồng nhiệt của Vỹ Đình. Cậu bấm chặt mười ngón tay lên lưng Vỹ Đình khiến lưng anh đỏ rát. Vỹ Đình luồn tay vào trong áo Dịch Phong, anh tìm kiếm chỗ nhạy cảm nhất dưới lớp áo mỏng và di nhẹ nhàng ngón tay lên đó. Dịch Phong không thể tránh được cái cảm giác bị kích thích tột độ, hơi thở cậu trở nên ngắt quãng, vành tai đỏ lựng lên vì tiếp xúc với hơi thở ấm nóng của Vỹ Đình. Vỹ Đình kéo bật chiếc cúc quần vướng víu của Dịch Phong, anh luồn tay vào chiếc quần nhỏ phía trong, bản thân chủ động muốn tiến hành một cách nhanh chóng nhưng hành động lại rất mực dịu dàng. Dịch Phong đột nhiên giữ tay Vỹ Đình lại, Vỹ Đình dừng lại, nhìn chăm chăm vào Dịch Phong, cảm giác như không thể chờ đợi được nữa, người anh nóng ran, mạch máu dưới da dường như chảy nhanh hơn thường lệ.
Dịch Phong cười tinh quái:
"Không cho, em còn chưa hết giận cơ mà."
Vỹ Đình nhíu mày có vẻ không quan tâm tới điều Dịch Phong vừa nói. Anh ghé miệng thì thầm vào tai Dịch Phong:
"Đó là việc của em. Anh nhớ em đến không chịu nổi nữa rồi."
Vỹ Đình tiếp tục hôn Dịch Phong, môi kề môi không rời, đôi môi màu cherry của Dịch Phong ướt mềm khiến người khác đã chạm vào là không thể nào dứt ra được, Dịch Phong không còn chống cự được nữa, thả mặc mình theo bản năng mà bị cuốn vào "cuộc vui" của Vỹ Đình.
Cho tới khi mồ hôi Vỹ Đình vã ra như tắm, tay Dịch Phong nắm chặt vào chiếc ga giường để tìm điểm tựa duy nhất, cậu cong mình theo chuyển động cuối cùng của Vỹ Đình.
Vỹ Đình nằm phịch xuống người Dịch Phong, nhịp thở vẫn còn dồn dập, chiếc ga giường cũng trở nên ướt nhẫn.
Dịch Phong quàng tay qua lưng Vỹ Đình, di những ngón tay mảnh khảnh trên đó rất nhẹ nhàng.
...
Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Dịch Phong lúc 3 giờ sáng. Vỹ Đình giọng ngái ngủ trách móc:
"Sao em không tắt chuông điện thoại, mà ai lại gọi vào cái giờ này."
Dịch Phong dụi mắt nhìn màn hình điện thoại, là Dương Dương gọi. Vỹ Đình vẫn nhắm nghiền mắt ngủ ngon. Dịch Phong bấm nghe máy, giọng Dương Dương vang lên trong điện thoại khiến Dịch Phong phải đưa nó xa khỏi tai mình.
"Dậy đi ăn khuya với em!"
"Em biết bây giờ là mấy giờ không hả?"
"Không biết đâu, em giờ mới quay xong, rất đói!"
"Thôi trẻ con đi tiểu quỷ này, mai hẹn em giờ khác nhé. Anh đang ngủ ngon."
Dương Dương cười khoái trá:
"Đùa anh chút thôi, em không ngủ được, bị anh Bách Niên giành mất chăn! Chả giành nổi."
"Em còn đang bị camera ghi hình đấy. Lo mà ngủ đi!"
"Vầng...Ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Vỹ Đình thấy Dịch Phong nói chuyện vui vẻ trong lòng lại thấy không yên tâm. Anh vòng tay qua ôm lấy Dịch Phong trong khi cậu đang cài đặt điện thoại về chế độ im lặng.
"Ai gọi cho em giờ này?"
"À, Dương Dương ấy mà. Không có chuyện gì đâu."
Vỹ Đình có vẻ ngạc nhiên.
"Dương Dương ấy hả? Giờ này gọi mà bảo không có chuyện gì!"
Dịch Phong định bụng thanh minh vài câu nhưng chợt nghĩ lại, cậu lại muốn Vỹ Đình nghi ngờ chuyện này để xem thái độ của anh như thế nào.
"Nó lúc nào chả thế, nhõng nhẽo em cả ngày!"
Vỹ Đình ngay lập tức bị câu nói của Dịch Phong làm cho tỉnh rụi.
"Thân thiết đến vậy sao?"
Dịch Phong thản nhiên đáp lại:
"Thân thiết một chút cũng không sao mà. Tính cách cậu ấy rất hay ho."
Vỹ Đình lật người Dịch Phong lên nghiêng về phía mình để mặt cậu đối diện với mặt anh, anh áp tay mình lên má Dịch Phong, giọng điệu đầy lo lắng.
"Không được! Em tuyệt đối không được thân thiết quá đà với người khác."
Dịch Phong cười lớn.
"Anh cũng biết lo cơ đấy!"
"Không lo sao được. Anh không muốn mất em lần nữa. Không bao giờ!"
"Được rồi được rồi. Có chuyện gì đâu nào. Em chỉ bảo Dương Dương nó rất dễ thương, có đứa em vui vẻ như thế cũng vui mà."
"Hứa là không có chuyện gì đâu nhé."
"Anh lo anh đi, suốt ngày chân dài vây quanh!"
"Em không thế chắc."
Vỹ Đình ghé miệng hôn Dịch Phong, tay anh lại không chịu ở yên một chỗ. Dịch Phong lập tức đẩy anh ra.
"Lại nữa. Em muốn ngủ!"
"Ai bảo làm anh tỉnh giấc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip