Chương 17: Akita

Altila khẽ nhíu mày, thứ đó biết tên cô sao?

"Ngươi cũng chỉ mới vừa nhận được sức mạnh nhỉ, Người Bảo Hộ?"

Altila không thèm trả lời, quay sang nhìn đứa bé. Quan tâm gì cái thứ đó làm gì tốn thời gian. Điều quan trọng là đưa hai đứa bé này đến nơi an toàn sau đó sẽ xử lý nó sau

"Ngươi..!! Khinh thường ta à?!!"

Altila vẫn mặc kệ nó nổi điên: "Hai đứa lại kia ngồi chờ chị. Chị sẽ xử lý tên này nhanh chóng thôi."

Akita sợ hãi, đưa Hisu về phía bên kia. Altila bây giờ mới quay lại đối diện với nó

"Ngươi ồn ào quá. Chỉ là một thứ vô hình thì nên câm miệng đi chứ?" Altila đang tỏ vẻ cực kì khó chịu. Chỉ mới một ngày mà cô phải nhận cái sứ mệnh này, bây giờ trút giận lên thứ đó chắc cũng chẳng sao nhỉ?

"Ngươi tự kiêu quá nhỉ? Ngươi chỉ mới nhận ra thân phận của mình mà cũng huy hoàng quá nhỉ?" Nó nhìn sang cây thương của Altila, cái cột sáng tỏa sáng đó. Nó đã đánh dấu sự xuất hiện của Người Bảo Hộ trên thế giới này

Chưa kịp để nó phản ứng, thì Altila liền lao tới tấn công. Nói nhiều làm gì, Altila đang bực bội cần tìm chỗ xả đây. Thứ đó cũng không hề đơn giản, nó né từng đòn tấn công của Altila. Cô tốt vẻ khó chịu, nó rất mạnh. Và Altila chỉ là mới tiếp nhận sức mạnh, liệu có thể đánh bại được nó?

"Bởi vì cái tên kia chưa từng dạy dỗ ngươi, nên ta sẽ cho ngươi một lời khuyên đây. Một Người Bảo Hộ thì tuyệt đối không được có điểm yếu. Còn ngươi, ngươi có điểm yếu."

Lời nói vừa dứt, Altila nhận ra điều bất thường quay người về phía hai đứa trẻ. Chỗ đứng của bọn chúng bị nứt ra, đoạn đường bị phá hủy. Akita cùng Hisu rơi xuống vách đá. Altila mặc kệ lao tới, nhưng thứ đó lại tìm cách ngăn cản

"Ngươi! Biến!!" Altila tung cây thương về hướng của nó, chém đứt một đường trên người thứ đó. Rồi lập tức lao xuống vách núi mà cứu lấy hai đứa trẻ

Hỗn Mang đứng trên đó, nhìn vết thương ở ngực không thể lành. Thật buồn cười! Người Bảo Hộ lần này khác với những lần trước. Cô ta mạnh hơn.

Vậy thì để vài đứa con chơi đùa với những đứa trẻ đó đi.

Altila ôm lấy hai đứa trẻ, sức mạnh bên trong bình phát khiến mặt đất cô đáp xuống bị nổ tung. Altila nhìn tình hình hai đứa trẻ, vẫn tạm ổn. Nhưng cô không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ bọn chúng. Akita kiệt sức mở mắt ra, nhìn thấy Altila đang bảo vệ cậu khỏi đám quái vật trước mắt

"Chị..."

Altila tấn công những con quái vật nhỏ lẻ kia, bọn chúng rất đông nhưng không mạnh. Altila có thể xử lý được chúng. Nhưng vào lúc cô lơ là thì trên bầu trời xuất hiện một bóng đen lao tới chỗ Hisu, Akita bị văng vào thân cây

Altila lao tới, bóng đen ấy dùng vũ khí trước khi ra tay còn nở nụ cười với Altila. Hisu bị đâm thẳng vào ngực, máu từ từ chảy ra từ thanh kiếm. Sau đó thì bóng đen ấy liền sung sướng rời đi. Altila lặng người, Hisu một đứa bé gái đang nằm trong vũng máu. Akita từ từ tỉnh dậy sau khi bị va chạm thấy được khung cảnh đấy.

"Hisu..."

Giọng nói run rẫy, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Xung quanh Akita xuất hiện một luồng khí đen. Ánh mắt đen ngòm và máu chảy từ trong ra. Altila đã từng thấy khung cảnh này, Akita nổi điên xông tới chỗ Hisu

Altila dùng vũ khí chặn lại đòn tấn công, Akita cũng là một thí nghiệm sao? Cô vung đòn khiến Akita bay ra xa. Lúc này phía sau coi xuất hiện bóng đen

"Thế nào? Vật thí nghiệm xấu xa của con người. Nó là mục tiêu hoàn hảo để bọn ta có thể tiêu diệt thế giới."

Altila quay ra đằng sau chém đứt thứ đó, cô lao tới chỗ Akita khống chế thằng bé. Đôi cánh đen chưa mọc hoàn chỉnh, trạng thái hoàn toàn giống với Yuichiro. Nhưng khác rằng Yuichiro đã trưởng thành còn đứa bé này chưa thể khống chế được sức mạnh.

"Akita! Mau tỉnh lại!"

Altila lên tiếng, cố gắng không chế Akita và hạn chế sự tổn thương không cần thiết. Nhưng Akita chỉ toàn lặp lại những từ này

"Giết, phải giết hết. Ta phải giết hết!!"

Altila trở nên khó chịu, cầm cây thương đánh bay Akita vào dưới chân núi. Sau đó thì lao tới dùng cây thương giữ Akita ở yên trong bức tường phía sau

"Chị xin lỗi."

Altila đặt tay lên ngực của Akita. Đứa bé đó vùng vẫy, cô nhìn sang cây thương, vũ khí của mình

"Làm ơn hãy chỉ cho tôi cách cứu đứa bé."

"Cô có cách chắc chưa? Đây là thí nghiệm của con người, nếu muốn cứu đứa bé, cô phải truyền một phần sức mạnh của mình vào thằng nhóc đó."

"Nếu truyền thì sẽ ra sao?"

"Thằng bé sẽ liên kết với cô, từ giờ cả hai người đều sẽ liên kết với nhau. Cô phải có trách nhiệm với nó."

"Chỉ như vậy?" Altila nghi hoặc hỏi

"Đúng vậy. Dù sao bản chất của thằng nhóc này cũng đã xấu xa rồi."

"Akita không hề xấu, thằng bé chỉ bị thế giới này lợi dụng. Tôi sẽ cứu đứa bé này."

Băng Anh Thương im lặng, lúc nãy còn bảo đứa bé này sống ở thế giới này mệt mỏi sau không bỏ cuộc. Bây giờ lại thay đổi ý định rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip