Chương 20: Đánh Cược
Jennifer đi về phòng thì phát hiện Mila đứng chờ trước cửa phòng
"Mila? Có việc gì thế?"
"Tớ nghe nói sắp tới sẽ có một trận chiến lớn diễn ra giữa con người và quý tộc ma cà rồng." Mila nhìn Jennifer, ánh mắt không nói lên điều gì. "Jennifer, hãy cẩn thận. Tớ chỉ nhắc cậu điều này."
Jennifer nở nụ cười: "Cảm ơn cậu nhưng tớ đã có những người bạn bên cạnh cùng nhau chiến đấu nên sẽ chẳng sao đâu."
Nhìn thấy nụ cười đó, Mila chẳng nói gì chỉ vỗ nhẹ vào vai rồi rời đi. Jennifer, cậu cứ hãy chơi đùa đi. Tận hưởng tình cảm ngắn ngủi đó, bởi vì số phận của cậu được định sẵn là sẽ chết trước mặt Altila
.
.
.
Trên đường đi, Jennifer nhìn ra bầu trời. Bình yên thật. Cứ như chuyện tận thế chưa từng xảy ra. Ngủ đông suốt 8 năm và rồi trải qua huấn luyện ngắn ngủi. Và bây giờ thì đang đi thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời đúng là nhiều điều không thể tưởng tượng ra được mà.
"Có một con kị binh phía trước." Yoichi Saotome lên tiếng
Jennifer nhìn về phía trước, quả thật là có quái vật. Yuichiro vì không được lái xe nên đã xung phong xử lý con quái vật đó. Dù sao thì cũng đơn giản thôi, Yuichiro đã mạnh hơn rồi mà.
Đúng như những gì Jennifer nghĩ, tốc độ lẫn sức mạnh của Yuichiro đã tăng lên rất nhiều. Lúc cô tưởng Yuichiro sẽ quay về xe nhanh chóng thì Shinoa lại giở trò.
Các cậu ấy chưa từng ngưng bày trò trẻ con mà.
Jennifer phải nở nụ cười, không phải cô không giúp Yuichiro. Chỉ là trò đùa này vui lắm. Và đương nhiên trò đùa này không chấm dứt. Nó vẫn còn tiếp diễn, với Kimizuki
"Ai cần hai mẫu rác các người thích tôi?"
Jennifer cười mỉm, thật tình. Vẫn cứ đùa giỡn như thế. Có lẽ sẽ đến trễ rồi bị Guren la rầy cho mà xem.
.
.
.
"Này đằng đó, các ngươi nghĩ mình là trưởng phòng à? Cần gì đi làm đúng giờ nhỉ?"
Jennifer cùng mọi người dừng lại, ngay từ đầu cô đã bảo không có tác dụng rồi mà. Thà rằng cứ nhận tội đi. Cái này giống với một học sinh đang lén lút đi trễ vào lớp vậy. Bị giáo viên bắt thì sẽ vào sổ đầu bài mà thôi.
"Trung tá! À, hôm nay chúng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi là giám đốc cho nên..." Shinoa hiện giờ vẫn có thể đùa nhưng Guren lại không thích điều này cho lắm
"Câm mồm ranh con! Nhiệm vụ này không phải là trò chơi! Nếu không thể tuân theo chỉ thị cơ bản, chúng tôi không cần cô! Về nhà đi!"
Ai cũng thấy Guren thật sự rất căng thẳng, Jennifer cũng chưa từng thấy Guren nghiêm túc đến mức này. Chắc cô phải giải vây thôi.
"Xin lỗi, thưa Trung tá. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi không biết lái xe nên việc hướng dẫn cho tôi đã khiến chúng tôi chậm trễ."
Jennifer nhìn sang, cậu ấy tự nhận lỗi lầm về mình? Cô cũng chỉ thở dài, Guren sẽ trừng trị Yuichiro sau. Nhưng cô không nghĩ nhóm Shinoa sẽ để cho mình Yuichiro chịu phạt một mình
.
.
.
Altila đã đưa Akita đến một hang động, thành lập một màn chắn bên ngoài. Đã vài ngày từ lúc cô gặp Hỗn Mang, đứa trẻ Hisu đó. Con bé là do cô không bảo vệ được. Khi Akita tỉnh lạ, cô sẽ đưa thằng bé tới thăm Hisu
Nhìn vết hình xăm trên cổ của Akita, sức mạnh của Altila đã được truyền vào bên trong cậu nhóc. Cô phải chăm sóc đứa bé này, cô có lỗi với em ấy.
"Cô đang đánh cược sao?"
"Đánh cược? Không hề, tôi đang tin tưởng thằng bé. Tôi muốn đền tội đó chứ."
"Đừng ngu ngốc như vậy. Sau này chỉ cần một người nào đó chết vì Hỗn Mang thì cô cũng chăm sóc người nhà của họ sao? Người Bảo Hộ không thể bảo vệ toàn bộ con người, trong trận chiến lúc nào cũng phải có hi sinh."
"Tôi sẽ làm hết sức mình. Hơn nữa, tôi chưa từng làm việc dư thừa."
Altila nhìn bên ngoài, cô trầm tư suy nghĩ không biết rằng Altila thế nào rồi. Cô thật sự mong muốn cậu ấy vẫn ổn, trong lòng cô cứ có cảm giác bất an từ khi Hỗn Mang xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip