Chương 21: Chữa Trị

"Đang ngắm cảnh sao?"

Guren đi tới nhìn Jennifer, cô quay sang trả lời

"Altila có thông báo gì không?"

"Chưa, có lẽ con nhóc đó gặp vấn đề gì đó."

Jennifer nắm chặt lòng bàn tay, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn mỉm cười

"Altila mà tôi biết chưa từng chịu thua bất kỳ ai. Cậu ấy chính là người mạnh mẽ và tài giỏi toàn diện." Jennifer kiên định nói. "Cậu ấy sẽ quay trở về."

Guren chỉ để lại một câu: "Trận đấu lần này nhóc không cần phải ra mặt. Hãy hỗ trợ đồng đội từ sau."

"...Ừm."

.

.

.

Tại nơi tập trung của đội

Jennifer đã ở đây chờ đợi, canh gác nơi này an toàn. Nhưng trong lòng cô vãn cảm thấy kì lạ. Guren có thể để cô tới tiền tuyến để giúp đỡ mọi người, nhưng lần này lại để cô không dính dáng tới bất kì chuyện gì sao? Guren đang dự định làm gì?

Đội của Shinoa cũng xuất hiện, thấy được mọi người thì cô đi lại

"Mọi người không sao chứ? Có bị thương không?"

Jennifer nhìn mọi người, thấy rằng không ai bị thương thì cũng thở phào. May là không có chuyện gì. Sau khi đội Shinoa xuất hiện thì đội của đội trưởng Aiko Ahara đến

Bắt đầu với 15 người, nhưng hiện gian chỉ còn 7 người. Jennifer im lặng, đi tới trước họ

"Mọi người đều bị thương rồi. Hãy để em chữa trị."

Jennifer băng bó sơ bộ cho những người bị thương, hành động của cô rất thuần thục. Không hề hỏi về những người còn lại, cũng chẳng hề nhắc tới điều gì chỉ chăm chú chữa trị. Trận chiến đầu tiên cô đã thấy được điều gì sẽ xảy ra. Những người đã hi sinh đều đáng vinh danh

Trong lúc chữa trị thì Guren đã quay trở về. Nhìn bộ dạng thê thảm của anh ta cũng đủ biết đối thủ không phải dạng vừa. Hiện tại chỉ có 3 đội quay trở về, vậy còn những người còn lại? Jennifer trầm lặng, động tác trị thương cũng ngưng lại

"Em sao vậy?"

Một người tiền bối hỏi khi thấy Jennifer có gì đó khác lạ.

"Dạ không, chỉ là bây giờ em mới nhận ra chiến tranh là như thế nào."

Nghe thấy Jennifer nói, ai cũng chỉ biết im lặng. Chiến tranh chính là sẽ mất đi người thân, mất đi những người mà chúng ta yêu thương. Jennifer chưa từng sinh trong thời chiến cô không biết về điều này. Tất cả chỉ trong sách vở và được kể lại. Đến khi cảm nhận được rồi, trong lòng lại cực nhói đau.

Guren đứng ra để nói ra kế hoạch hiện tại. Toà thị chính Nogaya, nơi mà ba ma cà rồng quý tộc đang ở đó. Chúng bắt giữ 20 con tin, và quan trọng hơn chúng đang chờ con người tới để giải cứu. Nói một cách khác đây là cái bẫy được chờ sẵn

"Chúng ta sẽ tấn công nhằm vào Crowley Eusford, kéo dài 10 phút. Nếu không thể giết hắn trong thời gian đó, chúng ta phải rút lui và xử lý nhiệm vụ tiếp theo với số người chúng ta đang hiện có."

Jennifer không thể ngồi yên trước chuyện này được nữa rồi. Cô muốn đi cùng và thật may Guren không hề phản đối.

.

.

.

Altila đứng trước ngôi mộ bản thân tự xây dành cho Hisu. Thật kì lạ, tự tay xây dựng ngôi mộ cho người khác. Điều mà Altila chưa từng làm trước đây. Đứa bé này vài giây trước vẫn còn đang nằm ngủ yên bình, thậm chí con bé cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ chết như này.

Akita ngã quỵ trước ngôi mộ của Hisu và khóc lóc. Lời hứa với anh chị đã khuất đã không còn, Hisu bởi vì cậu vô năng nên em ấy mới chết. Altila nhìn bộ dạng không ổn định của thằng bé

"Akita, đừng có khóc nữa."

Altila không có thường xuyên an ủi người khác. Cô không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Cô thật sự nên làm gì?

"Akita, em gái của em ra đi là lỗi của chị. Từ giờ chị sẽ chăm sóc em."

Akita đứng dậy, lau đi hàng nước mắt: "Không, chính chị đã cứu chúng em. Chỉ vì em yếu đuối, chỉ vì em vô dụng nên đã không thể bảo vệ Hisu."

Altila nhìn Akita, thằng nhóc này đổ lỗi cho chính bản thân mình. Cô đi lại, búng hẳn một cái thật đau vào trán của Akita

"Đừng ngốc nghếch như vậy. Từ giờ chị sẽ là gia đình của em, hãy cố gắng trở thành người tốt khiến Hisu cảm thấy yên lòng ra đi."

Akita ôm chầm lấy Altila. Cô nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, có lẽ thế giới này khiến cô mềm lòng đi nhiều rồi.

"Bây giờ thì quay về gặp Jennifer thôi."

.

.

.

Trên đường đi, Altila khựng người khi phát hiện một đống người đang nằm trên mặt đất. Đó là đồng phục của quân đội diệt quỷ Nhật Bản. Cô tiến tới, nhìn tình trạng của từng người. Đều không còn sống, nhìn thấy cô gái đang nằm trong vũng máu. Altila nhẹ nhàng đi tới và rồi kiểm tra tình hình

Còn chút hơi thở

Altila đặt tay lên vết thương của người phụ nữ đó, nhẹ nhàng chữa trị vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip