Chương 3: Dạy Kèm
Tốn một ngày để hai người có thể định hình được chuyện đang xảy ra, Altila dần chấp nhận sự thật bản thân đã thay đổi từ ngoại hình lẫn tên gọi.
Trên đường đi học, Altila cảm thấy có chút không quen khi trước cửa nhà cô không hề có chiếc xe hơi màu đen nào, cô chỉ đành đi bộ tới trường.
Hôm qua khi ở trong ngôi nhà đó, một số kí ức có chạy qua đầu của cô. Nó như được lập trình sẵn, nhưng Altila cảm thấy rất kì lạ. Cơ thể này hầu như không có chút kí ức gì về ba mẹ, người thân hay là chút kí ức gì về việc bản thân lúc còn bé.
Altila đành phải dựa vào những gì mình biết mà ứng phó với thế giới này.
Lần đầu tiên đi bộ tới trường, bữa sáng cũng chẳng có ai nấu. Altila phải tự nấu mì và làm tất cả mọi thứ. Cuộc sống không có ai bên cạnh đối với cô chính là điều rất vui vẻ và mới lạ
Bước tới cổng trường, Altila đi vào cổng trường một cách thản nhiên. Phía bên kia trường, Jennifer vì không thích gây sự chú ý nên bảo tài xế dừng xe trước đoạn đường gần trường để tự đi vào trường
Jennifer trước giờ toàn tự đi học, bỗng nhiên có người đưa đón khiến cô có chút không quen. Bỗng nhiên cô nghĩ tới Tuyết, người đã đi học suốt 16 năm bằng xe đưa rước.
Cảm giác không thoải mái là mấy
Jennifer nhìn ngôi trường theo phong cách Nhật Bản này, đã xuyên không thì ít ra cũng phải xuyên ở Việt Nam chứ, xuyên tận tới Nhật Bản.
Đồng phục, ngôi trường và những người bạn mới lạ, Jennifer không biết được rằng bản thân mình sẽ sống thế nào ở thế giới này
Ở văn phòng hiệu trưởng
Jennifer đang thầm nghĩ mới ngày đầu đi học đã lên văn phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà rồi
Phía đối diện cô là bạn học nào đó cô cũng chả biết, nhưng nhìn cực kì giống học sinh giỏi
Hiệu trưởng bước vào, thầy ấy nhìn cả hai chúng tôi rồi nói
"Hai em là học sinh đã vắng mặt ngày khai giảng đầu năm nhỉ?"
Jennifer khẽ nhíu mày, hôm qua có đúng 2 học sinh vắng mặt hay sao mà thầy hiệu trưởng phải trực tiếp gặp mặt vậy?
"Altila, em là học sinh ngoại ở ngôi trường. Thầy rất mừng khi có được học sinh tài giỏi như em học ở đây, nhưng sao em có thể vắng mặt vào ngày hôm qua chứ?" Thấy ấy đang trách mắng Altila
Cô nghe thấy vậy thì cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi thầy ạ, hôm qua em có việc đột xuất nên không thể đến trường."
"Hôm qua trường đã chọn lựa em trở thành học sinh đứng dậy phát biểu trước các hậu bối của mình, vậy mà em lại vắng mặt được sao?"
Cô cũng chỉ biết xin lỗi không hơn không kém. Thấy cô có lòng nhận lỗi, thầy ấy cũng không thể nói gì hơn. Quay sang nhìn cô bạn bên cạnh cô, tiếp tục trách mắng
"Còn em, Jennifer? Em có biết bản thân chuyển biết bao nhiêu trường rồi chưa hả?" Thầy ấy có vẻ biết rất rõ về học bạ của Jennifer nên lại tiếp tục thở dài nói. "Em tính làm ba mẹ lo lắng cho mình đến chừng nào nữa."
Jennifer không hề biết về việc cơ thể này như thế nào vào lúc trước. Nhưng bị mắng oan như này khiến cô khá bức xúc như nói gì được đây, đâu thể bảo rằng những việc đó là do cơ thể này làm chứ không phải linh hồn của nó
"Vâng, em xin lỗi thầy ạ."
Nghe thấy Jennifer xin lỗi, thầy ấy cũng bất ngờ nhưng liền điềm tĩnh, xuống nước: "Cả hai em ra về ở lại dọn sân khấu trường."
Sau một hồi bị giảng đạo, cả hai rời khỏi phòng. Altila bước thẳng về lớp, chỉ còn mỗi Jennifer suy nghĩ về việc mới ngày đầu đi học đã bị phạt, sau này cuộc sống khó khăn rồi đây.
Nhưng người bạn ban nãy cảm giác quen lắm?
Cuối ngày, sân khấu trường bao gồm cả phòng tập trung. Cả hai phải dọn dẹp hết nguyên căn phòng rộng rãi này. Jennifer nhìn có hơi ngao ngán nhưng vẫn lấy đồ lau nhà, lau hết phân nửa sàn. Altila một lời cũng chẳng thèm nói, cô chỉ chú tâm hoàn thành việc rồi trở về nhà.
Jennifer thấy bạn bị phạt cùng muốn trò chuyện vài câu
"Chào cậu, cậu tên gì thế?"
Altila quay sang nhìn Jennifer, cô ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng: "Altila."
"Còn mình là Jennifer."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, Jennifer cũng câm lặng trước sự lạnh lùng này. Sao bỗng nhiên cô nhớ tới Tuyết thế nhỉ?
Dọn dẹp gần một tiếng đồng hồ, hai người cũng xong xuôi hết. Altila rời đi mà chẳng nói lời nào. Jennifer ra khỏi trường đã thấy xe đưa đón
Nhìn hình dáng cậu bạn ban nãy đi bộ về nhà, cô cứ cảm thấy thân quen
...................
Sáng hôm sau, cả hai người vào tới trường.
Jennifer quyết tâm thay đổi bản thân mình, ở thế giới kia cô học hành cũng không hề kém gì, chỉ là cô chỉ muốn tận hưởng cuộc đời nên mới học hành có chút bình thường.
Giaó viên thấy học sinh không hay học bài mà bây giờ lại nhìn vào sách vở chăm chú, đương nhiên cô giáo viên ấy sẽ nghĩ rằng học sinh đó chơi gì đó
"Jennifer, em đứng dậy trả lời câu hỏi này cho cô."
Jennifer hạ quyển sách, đứng dậy nhìn câu hỏi. Giaó viên tính sẽ chửi mắng nhưng ai ngờ cô lại nói ra đáp án khiến câu từ kia bị đứng ở trong cổ họng của giáo viên. Vị giáo viên nhìn lại đề rồi đáp án trong sách để chắc chắn rằng câu trả lời đúng
Thấy giáo viên cứng họng, không nói được gì khiến Jennifer vui vẻ lắm.
Cô được cho ngồi xuống, mấy bài toán đơn giản này sao làm khó được cô?
"Sắp tới sẽ thực hành nhóm. Hai bạn sẽ một nhóm, lập mô hình này để lấy điểm."
Sau một hồi xếp nhóm, Jennifer thấy bạn cùng nhóm của cô chính là Altila. Người ngày hôm qua sao?
Altila chẳng bất ngờ mấy, chỉ đưa giấy bốc thăm của mình cùng số với Jennifer.
Thế là cả hai cùng một nhóm đã được hình thành. Để hoàn thành mô hình, Jennifer mời cô về nhà để cùng làm
Altila không hề từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip