Chương 4: Những Giấc Mơ
Chiều đó, Altila lên con xe hơi đến nhà của Jennifer. Trên đường cả hai không hề nói gì hơn. Nhưng mà Jennifer cực kì không thích sự im lặng này. Quay sang tính nói gì đó thì bắt gặp khuôn mặt cực kì lạnh lùng kia nên đành ngậm ngùi im lặng đến tới nhà
Quản gia đưa cả hai lên phòng, Altila bỏ cặp sách xuống. Nhìn ngôi nhà phía bên ngoài cũng đã ngửi thấy mùi tiền, thậm chí bên trong còn xa xỉ hơn. Có lẽ người trước mặt cô chính là con nhà giàu thứ thiệt.
Căn phòng được trang trí vừa cổ điển, vừa có hiện đại. Căn phòng với chiếc giường cỡ bigsize được đặt chính giữa, một bàn học dài đặt phía bên cửa sổ rộng kia, đó là hướng ánh sáng chiếu vào khiến cho căn phòng có màu tươi sáng. Bên phía bên trái chiếc giường còn có kệ sách. Mọi thứ đều rất gọn gang và ngăn nắp
Lúc hai người bắt tay vào làm, chủ đề nói chuyện của họ chỉ có về chiếc mô hình. Lúc này quản gia bước vào, cầm theo đĩa bánh cùng với thức uống giải khát.
Ông nhìn thấy cô chủ của mình tập trung vào việc gì đó, thậm chí còn thay đổi rất nhiều trong những ngày gần đây. Trong lòng ông rất vui. Khi xưa cô chủ toàn ngang bướng, nghịch ngợm như một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì. Thật ra ông hiểu rất rõ cô làm như vậy là chỉ muốn ba mẹ ở bên cạnh mình, hoặc ít nhất sẽ đến gặp mặt cô để răn dạy cô
Những điều đơn giản đó vậy thế mà ba mẹ của cô chủ lại không thể làm được
Ông đang chìm đắm trong suy nghĩ thì dừng trước căn phòng nhỏ, lúc trước được làm nhà kho nhưng cô chủ lại lựa chọn căn phòng này làm căn cứ cá nhân. Ông không thể hiểu những từ ngữ được treo trên tường, ông chỉ biết cô chủ rất quý trọng căn phòng này. Và rất ít người được bước vào ngoại trừ ông.
Ngoại trừ cảm nhận được sự khác thường của cô chủ, ông còn cảm nhận được sự bất thường của cô chủ. Cô cứ như đang đam mê chuyện gì đó, lúc nào tủ sách cũng tràn đầy những quyển sách hảo huyền, ảo tưởng về nhiều thế giới khác nhau.
Đang suy nghĩ thì từ đằng sau xuất hiện tiếng bước chân, ông không hề chú ý cho tới khi chủ nhân của tiếng bước chân lên tiếng gọi
"Bác ơi, Jennifer đang cần thêm bánh."
Ông bất ngờ quay lại, cánh cửa căn phòng vẫn còn mở hé. Altila theo phản ứng nhìn vào bên trong, ánh mắt thể hiện sự bất ngờ. Ông thấy sự việc đó thì liền đóng cửa lại, nhưng cô liền ngăn lại
"Khoan đã, cái này..."
"Cô chủ Jennifer đang cần bánh đúng không ạ? Tôi sẽ đi lấy liền."
Ông ấy cố gắng đánh trống lảng, nhưng Altila không hề bận tâm. Cô chỉ mở tung cánh cửa ra, ông ấy giật mình ngăn cô bước vào căn phòng đó. Dù cho chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng Altila hiểu rất rõ. Cô đã thấy được chữ xuyên không?
"Cháu không thể vào căn phòng này. Đây là căn phòng của cô chủ!"
Tiếng ồn ào vang tới căn phòng bên cạnh, Jennifer đang gắn keo vào mô hình thì dừng lại bước ra ngoài thấy Altila đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn vào phía bên trong
"Cậu làm gì thế?!"
Jennifer hoảng hốt chạy lại, nắm lấy tay của Altila. Cô lập tức quay sang nhìn hỏi
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu cũng xuyên không sao?"
Jennifer ngỡ ngàng. Cô không thể tin rằng trong thế giới này vẫn có người giống mình. Cô lập tức xác nhận lại thông tin: "Cậu vừa nói gì cơ? Xuyên không? Cậu biết nó là gì sao?!"
Altila nhìn biểu cảm biết rất rõ người đối diện giống mình. Cô khẽ gật đầu
Jennifer như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức ôm chầm lấy. Rốt cuộc cũng có người xuyên không giống mình ở thế giới này. Jennifer dường như sắp khóc, nhưng rồi Altila đẩy cô ra
"Cậu nói hết những gì bản thân biết ra đi."
"Được."
Jennifer đưa Altila vào bên trong căn phòng, trước lúc đóng cửa cô dặn dò quản gia bảo không sao. Người này có thể bước vào căn phòng này. Ông nghe thấy vậy cũng không nói gì nhiều hơn, chỉ gật đầu rồi bước xuống nhà để không gian riêng tư cho hai người
Bên trong, Jennifer giải thích những gì mình tìm hiểu.
Altila vừa nghe, vừa đi xung quanh căn phòng nhỏ này. Cô thấy được người này tìm hiểu chuyện xuyên không rất kĩ càng, không đơn giản chỉ là cho vui. Từng trường hợp, từng quyển sách mà các nhà khoa học nói về chuyện đi xuyên giữa hai thế giới.
"Nhưng tìm hiểu là thế, nhưng chẳng có cái nào chỉ cho chúng ta cách quay trở về thế giới cũ."
Altila cũng biết rất rõ, trên đời này làm gì có cái gọi là dễ dàng
"Cậu xuyên từ thế giới nào tới?" Altila bất giác hỏi, nãy giờ Jennifer toàn nói về việc xuyên không còn bản thân mình thì chẳng nói lời nào
"Tớ xuyên từ thế giới rất khác nơi này, lúc ngủ dậy thì thấy mình ở trong ngôi nhà xa hoa này."
Altila im lặng, có vẻ cũng giống cô.
"Tớ cực kì muốn quay về nhà. Tớ có một người bạn thân, nếu cậu ấy không có tớ thì cậu ấy sẽ chơi với những thành phần xấu xa đó. Để ngăn chặn điều đó tớ cần phải quay về."
Altila nhìn Jennifer, hình dáng quyết tâm đó rất giống với Lan. Nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều, cô tiến tới bảng gỗ đang ghim đầy những tờ giấy ghi chú. Nét chữ rất dễ đọc, Altila khựng người rút một tờ giấy note cầm trên tay
"Chuyện gì thế?"
"Kí hiệu này?" Altila có chút bất ngờ, nhìn kí hiệu "chú ý" của Jennifer đã viết trên đây
"À, đó là kí hiệu những gì quan trọng tớ cần chú ý. Có chuyện gì sao?"
Trạng thái ngập ngừng của Altila khiến Jennifer khó hiểu. Không lẽ kí hiệu của cô rất kì lạ hay là nó quá đẹp đến nỗi khiến người kia ngơ người luôn rồi
Trong lúc này chỉ có mỗi Altila hiểu rõ đây là cái gì? Đây là kí hiệu do chính Lan tạo ra trong những lúc ghi bài cần chú ý trong kì kiểm tra, bây giờ Jennifer lại biết. Gặp trường hợp này, cô chỉ có một suy nghĩ cần được xác định
"Cậu, là Lan?"
Jennifer bất ngờ, sao người này biết được cô chính là Lan? Không lẽ người này quen biết cô ở thế giới bên kia? Nghĩ kĩ về những hành động, tính cách của người đối diện, Jennifer từ lâu đã nghi ngờ nhưng không có bằng chứng xác thực. Bây giờ nghe thấy đối phương hỏi câu đó, cô cũng muốn thử
"Vậy cậu là Tuyết sao?"
Không gian chìm đắm trong im lặng, cả hai ở gần nhau đến như vậy, nhưng tới tận bây giờ mới nhận ra nhau. Đôi mắt hai người dường như nhìn thấu được câu trả lời, Jennifer xúc động lao tới ôm chặt lấy Altila
Altila lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười đáp lại
Jennifer dường như tìm lại ánh sáng của đời mình, miệng hoạt động hết công suất kể về những chuyện bản thân ở thế giới này thế nào? Sống cuộc sống của con nhà giàu mà cảm thấy áp lực thế nào. Altila cũng chỉ mỉm cười, nghe từng câu chuyện của cô.
Tối đó, Jennifer không muốn rời xa Altila nên bắt cô ở lại đây. Bởi vì cô là cô chủ nên người làm trong nhà và quản gia chẳng nói gì cả. Chỉ một người bạn nên mọi người cũng đồng ý.
Tối đó, cả hai dường như không ngủ mà trò chuyện đến tận giữa đêm. Jennifer dần chìm vào giấc ngủ, Altila xuống giường nhẹ nhàng để ra bên ngoài hít thở chút không khí.
Ở một thế giới xa lạ, nhưng lại xuất hiện một người bạn để trò chuyện, một người mà mình có thể chia sẻ mọi chuyện, việc này thật sự rất đáng quý.
Bầu trời và những gì hiện lên trước mắt vẫn rất chân thật, Altila không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô biết rằng bản thân còn có việc phải làm, dù cho là thật nhưng nơi này không thuộc về cô
"Vào đúng thời điểm, mọi thứ sẽ được vào đúng vị trí của nó."
"Khoảng khắc đó, người duy nhất thân cận với cô sẽ phải chết. Hãy bảo vệ người đó, nếu không cô sẽ cực kì đau đớn."
"Altila?"
Giọng của Jennifer vang bên tai cô sau khi câu nói đó kết thúc. Người thân duy nhất? Cô không còn người thân nữa rồi cơ mà. Tiếng gọi của Jennifer đánh thức cô khỏi những suy nghĩ đó
"Altila, cậu dậy chưa?"
Jennifer đang nằm ngủ thì nghe thấy Altila nói gì đó. Cô cứ tưởng Altila nằm mơ nên gọi cậu ấy dậy.
Altila mở mắt ra nhìn người phía trước, cô chầm chậm ngồi dậy. Chuyện này cũng không phải hiếm có gì, nó xảy ra thường xuyên hơn. Nhìn thấy Jennifer lo lắng, Altila mỉm cười bảo
"Không sao hết, chỉ là mơ thôi."
Jennifer gật đầu, xuống giường vệ sinh rửa mặt. Giây phút này khoảng khắc giọng nói đó nói chuyện với cô càng ngày càng rõ. Tần suất cũng được tang lên nhiều, chỉ cần cô nhắm mắt là giọng nói đó xuất hiện. Cứ như ma ám theo không buông vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip