Chương 8: Tổ Đội Nguyệt Quỷ (2)
Altila được đưa về phòng bệnh của trụ sở. Jennifer phải bị kiểm tra bởi lính gác, xem có phải gián điệp của phía bên Ma Cà Rồng hay không?
Nhưng khi nhìn biểu cảm của Jennifer nói tới Ma Cà Rồng thì biểu cảm bất ngờ và khó tin đó khiến mọi người đều nghi hoặc cô là người từ Sao Hoả tới
Thế giới này mà không biết tới Ma Cà Rồng thì chính là điều kì lạ rồi.
Ở phòng bệnh, bác sĩ đã làm xong giai đoạn khám chữa. Hiện tại Altila đang nằm yên trong căn phòng kia
"Bệnh nhân hiện tại không sao, còn vấn đề đau ngực thì tôi không thể chẩn đoán ra điều gì. Có lẽ là do một tác động nào đó gây nên, nếu vẫn còn tiếp tục đau thì có lẽ phải dùng cách khác."
Jennifer nghi hoặc, không chẩn đoán là được bệnh gì sao? Nhưng Altila đâu có bị tác động bởi gì đâu chứ?
Ngoài bệnh viện, Shinoa đã gặp riêng Jennifer để nói chuyện
"Làm sao các cậu sống sót được ở ngoài kia?"
"Hả?" Jennifer ngây người, không hiểu rõ vấn đề
"Ý tôi là các cậu không hề có vũ khí, không có chút sức chiến đấu nào ở ngoài kia. Ở thế giới này, căn bản các cậu không thể sống nổi." Shinoa nghiêm nghị lên tiếng. "Vậy thì làm thế nào các cậu sống nổi ở thế giới bên ngoài?"
Jennifer bị hỏi trúng trọng điểm liền khó trả lời, mặc dù cô biết chuyện nào thế nào cũng sẽ đến. Nhưng chỉ không ngờ là sớm đến vậy. Cô gái trước mắt nhìn chắc cũng nhỏ tuổi, nhưng cách ăn nói đến cách hành động đều rất nghiêm túc
"Chúng tôi đã bị đưa đến một căn hầm trong lúc thế giới còn bình thường."
Shinoa khẽ nhíu mày, căn hầm? Còn có một nơi có thể trốn thoát khỏi tận thế sao?
"Chúng tôi đã ở đó, có thức ăn và nước uống trong vòng mấy năm. Hiện tại thức ăn đã không còn, nên chúng tôi đành phải rời khỏi căn hầm đó."
"Vậy đó là lý do mà cô không biết tới Ma Cà Rồng?" Shinoa hỏi
"Đúng vậy, mặc dù tôi biết là khó tin. Nhưng chúng tôi chỉ biết bản thân đã trốn ở đó suốt mấy năm thôi."
Shinoa mặc dù còn nghi ngờ lời nói này, nhưng Jennifer chỉ nói dối một chút, phần còn lại không có. Dù thế nào sự thật cũng không thể tiết lộ cách dễ dàng như vậy. Cô không hề tin người đối diện
——————————————
Altila tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Cơn đau đã không còn, nhưng sao cô lại nằm trên giường? Và căn phòng này...Jennifer đâu?!!!
Altila lập tức xuống giường, chạy ra khỏi căn phòng. Trong lòng nhìn thấy nơi xa lạ này, cô không biết nơi này là đâu. Không lẽ những người cứu cô cũng chính là người xấu?
Đang chạy trên đường thì Altila đụng trúng một người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, mặc dù cô đang gấp định chạy tiếp thì người đàn ông đó chặn cô lại
"Nhóc là ai?"
Nhìn thấy đối phương gọi mình, Altila lên tiếng
"Jennifer đâu rồi? Cô gái đi cùng tôi đã ở đâu?!"
"Jennifer? Tôi quen người đó của nhóc sao?"
Người đàn ông đó ngơ người, không hiểu những gì cô nói. Altila biết đối phương không hề biết tới Jennifer thì liền chạy đi, nhưng bị chặn lại lần hai
"Nhóc là ai? Sao lại chạy lung tung ở đây?"
Bị hỏi như vậy khiến Altila rất khó chịu, cô hiện tại đang gấp. Việc cô là ai và lý do tìm người quan trọng đến vậy sao?
"Tôi đang tìm Jennifer! Chú có biết cậu ấy đang ở đâu không?!" Altila hấp tấp hỏi người đàn ông trước mắt
Guren khẽ nhíu mày, chú? Anh già tới mức vậy sao? Sayuri Hanayori nhìn cô gái trước mắt, hình như Shinoa từng nói bản thân đưa về 2 người tị nạn. Không lẽ là cô bé này?
"Guren, đó là người tị nạn được Shinoa đưa về."
Guren nhìn thấy thì cũng hiểu ra, nói: "Nếu muốn tìm người thân thì đi theo tôi."
Altila trong lòng vẫn còn nghi hoặc, mặc kệ đi nghi vấn mà đi theo người đàn ông này. Ở một nơi xa lạ này, chỉ có Jennifer là người cô duy nhất tin tưởng
.
.
.
Ở tại nhà ăn, Jennifer được đối xử rất tốt. Những người đã cứu cô ban nãy cũng đã giới thiệu và làm quen dần dần. Lúc này, Jennifer bỗng nhiên cảm thấy đằng sau có người chạy tới. Altila ôm chần lấy Jennifer
"Altila? Cậu tỉnh rồi sao?" Jennifer khá bất ngờ, nhưng vẫn ôm lại
Altila cảm nhận được Jennifer vẫn an toàn thì chỉ khẽ gật đầu. Thật may cậu ấy không sao. Nhưng lúc này ánh mắt cô di chuyển tới những người đứng bên cạnh Jennifer. Họ là ai?
"Xem ra cậu không sao. Vẫn còn sức chạy nhảy mà?" Shinoa mỉm cười nhìn người con gái đó
Altila nhìn những người đó, trong lòng hiện lên một cảm giác kì lạ. Nhưng cô chưa thể lý giải nó, thôi thì đành để tương lai trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip