Janvier: Au coin de feu (2)

Hai người dọn dẹp xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. 

Thành phố sáng đèn về đêm, ngoài đường đã thưa người qua lại. 

Phí Độ nằm sẵn trên giường, tranh thủ dùng điện thoại nhắn vài tin xử lí công việc, sau đó dùng tư thế ngay ngắn đàng hoàng chờ Lạc Văn Chu tắm xong trở về phòng. 

Ở nhà phụ huynh không được làm những chuyện biết là không được làm. Lạc Văn Chu pha sẵn trà táo cho mẹ Lạc để vào tủ lạnh, cầm áo khoác về phòng cho Phí Độ. 

Loay hoay một lúc Lạc Văn Chu mới về phòng ngủ. Đẩy cửa vào thấy Phí Độ nằm quay lưng lại, tiếng thở khẽ khó nghe thấy, có lẽ vừa mới ngủ. Hắn chỉnh lại nhiệt độ phòng, cẩn thận lên giường, vừa kéo chăn vừa vòng tay ôm Phí Độ từ phía sau. 

Lạc Văn Chu nắm lấy tay cậu, theo thói quen sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay Phí Độ. Mỗi lần nắm lấy bàn tay có nhẫn bạc ấm lên theo nhiệt độ cơ thể, Lạc Văn Chu lại có chút yên tâm khó tả trong lòng, mà nếu đột nhiên không sờ thấy sẽ vô thức trở nên bất an. 

Bao nhiêu năm tác nghiệp, sinh lão bệnh tử là chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, gần như mỗi ngày hắn đều chứng kiến. Đời người rực rỡ cũng trầm lắng, kết thúc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Khi hơi ấm mất đi, nhịp tim ngừng đập, những tiếng khóc thương tâm xé lòng và ánh mắt đau khổ, thẫn thờ của họ nhìn thấy người mất, hắn đều đã thấy. Chuyện một đời kết thúc trong một ngày, đối với công việc của Lạc Văn Chu là chuyện 'thường ngày'. 

Hắn đặt tâm can của mình vào những người thân. Một trong số họ xảy ra chuyện gì, trong lòng sẽ sụp đổ rất nhanh. Đối với bố mẹ, đối với người yêu, đối với đồng nghiệp vào sinh ra tử... 

Một lúc nào đó còn bữa cơm được phần những tối muộn trở về nhà, khi ôm lấy người mình yêu có thể cảm nhận được hơi ấm, trong lòng mới có thể buông xuống bất an. 

Lạc Văn Chu dịch sát hơn bên Phí độ, cũng kéo cậu áp sát mình. 

Đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, lòng người lắng yên.

.

5:00 sáng. 

Lạc Văn Chu tỉnh dậy. Trước tiên hắn cẩn thận gỡ tay Phí Độ ra khỏi người mình, chỉnh lại áo quần xộc xệch cho cậu, sau đó vươn vai một chút rồi mới ra khỏi phòng.

Hắn vừa uể oải bước ra cửa, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Lạc Thành đang ở phòng khách. Ông mặt không biểu tình, đơn giản hoàn tất quy trình của buổi sáng, việc đâu vào đấy thì ngồi trên sofa đọc báo. 

Lạc Văn Chu vừa rót nước vừa ngoái lại: "Bố, hay để con pha trà cho bố nhé?"

Rửa mắt cũng thấy hiếm khi tên này khách sáo như vậy, chỉ vì thêm một người ngủ lại. Hắn nhìn bố mẹ bằng ánh mắt dè dặt đầy giả dối, làm gì cũng cẩn thận đến bất thường. 

Lạc Thành nói: "Bình thường cũng về muộn như hôm qua, để người khác chờ cơm sao?"

Nghe câu này Lạc Văn Chu tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn: "Công việc của con vẫn vậy, bố yên tâm con không để người ta đợi lâu đâu." 

"Người ta" hiển nhiên là Phí Độ.

Lạc Văn Chu rốt cuộc vẫn pha ấm trà nóng cho ông, một lúc sau Lạc Thành mới nói hết câu: "Chuyện xảy ra đêm qua, còn có chuyện của các con", ông nhấp một ngụm trà biểu thị 'không tồi', "bố mẹ đều không quan tâm". 

Lạc Văn Chu bày bữa sáng rồi khéo lại biểu đạt lại, bố hiểu lầm con rồi, nhưng lời này quả thực cũng không sai, có điều không phải đêm qua...


Phí Độ bị tiếng mở cửa của Lạc Văn Chu đánh thức. Hắn xếp lại giấy tờ, chuẩn bị thay đồ đi làm. Phí Độ chỉ hơi vươn người nhìn Lạc Văn Chu, nhìn một lượt hồ sơ tài liệu rồi lại gục xuống giường.  Lần này làm Lạc Văn Chu hơi giật mình. Hắn dừng tay, ngồi xuống bên giường.

"Còn sớm, em nằm ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua ngủ có dễ chịu không?", Lạc Văn Chu vừa xoa mặt Phí Độ, vừa nhìn đồng hồ. 

Ánh mắt Phí Độ còn mang nét lười nhác, giữ lại bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung của Lạc Văn chu rồi nói: "Em ngủ được. Nhưng đêm qua hơi nóng."

Lạc Văn Chu: "Anh sợ em nằm lạnh dễ ốm, lần sau sẽ chỉnh lại. Em không lạ chỗ là tốt rồi." 

Những nơi có mùi của Lạc Văn Chu đều vô cùng dễ ngủ, trước đây là mùi thuốc lá nhàn nhạt, sau này là mùi gỗ thoang thoảng, mùi dầu gội... những mùi hương chỉ kề sát là sẽ nhớ tới. Trải nghiệm này đối với cậu cũng khá mới lạ, nhắm mắt một lúc có thể ngủ ngay. Cùng với chăn đệm sạch sẽ có thể ngủ liền một giấc đến sáng, không còn tâm trí để trằn trọc suy nghĩ. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip