CHƯƠNG 18: YURI TRỞ VỀ

Note: Về quá khứ của Reiji (cách Zarc cho ổng uống máu ấy), vui lòng đọc đoản của bạn auroradream1999 (Mai) nhá :)) cái đoản bạn ấy mới đăng á.

Reiji liếc nhìn những người xung quanh một lượt. Không ai nói với ai lời nào, nhưng nhìn biểu cảm thì dường như chẳng ai trong số họ muốn làm đồng minh với ả thiên thần kia cả.

Một lát sau, Yuzu mới từ từ tiến đến trước Aiyu. Ả giờ đã không còn đủ sức tranh cãi hay kháng cự. Mệt mỏi dựa mình vào tường nhà, ả lo lắng nhìn Yuzu, lắp bắp van xin thứ gì đó không ai nghe rõ. Cô gái tóc hồng nhếch mép cười nhẹ:

"Cô đừng lo. Không phải ai cũng giống như cô, chỉ thích giở trò tiểu nhân với người yếu thế đâu."

Nói xong, Yuzu quỳ xuống và ngâm nga một khúc hát. Những bông hoa hồng đỏ thắm theo đó mà xuất hiện bên trên họ. Những cánh hồng ấy rơi xuống, chạm vào cơ thể Aiyu và chìm dần vào trong da thịt. Ả chớp mắt nhìn những vết thương trên người mình biến mất không chút dấu vết. Những tưởng Yuzu muốn trở thành đồng minh, ả định lên tiếng cảm ơn. Thế nhưng Yuzu đã kịp thời chặn ả lại bằng một câu nói lạnh lùng:

"Những gì nên làm thì tôi đã làm rồi. Bây giờ mời cô biến khỏi đây cho tôi."

Aiyu run run nhìn những người khác, nửa như thuyết phục nửa giống van xin, nhưng tuyệt nhiên không ai trong họ có phản ứng gì. Biết mình không phải là người được chào mừng ở đây, Aiyu dành thở dài bỏ đi, không quên để lại một lời cảnh báo:

"Rồi các người sẽ phải hối hận."

Cô gái tóc hồng phấn bĩu môi, liếc nhìn theo lưng Aiyu bằng ánh mắt chán nản. Cô ta nghĩ họ là kiểu người dễ dàng bị hù dọa vậy sao?

Rồi cô chớp mắt mấy lần. Sao từ nãy đến giờ cô cứ có cảm giác có thứ gì thiêu thiếu thì phải? Cô nhìn xung quanh một lượt, và cuối cùng cũng nhận ra.

"Yuri đi đâu rồi vậy?"

Phải rồi. Nếu tên cuồng tím kia mà ở đây kiểu nào đã đấu khẩu với ả thiên thần kia một trận nên hồn, hoặc quậy tung căn nhà này lên rồi, chứ lý nào lại yên bình như vậy.

Vừa nghe đến tên Yuri, Serena đã cúi gầm mặt. Trong lúc này, đó là cái tên mà cô không muốn nghe đến nhất. Cô... Cô thích hắn, đã từng, nhưng bây giờ thứ cảm xúc bên trong cô có lẽ là sự căm ghét, thất vọng, hay chán nản. Cô không biết nữa. Vừa rồi, khi Yuzu kéo cô đi, cô thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều, đến khi nhận ra mình đang ở đâu thì mọi chuyện đã quá muộn với cô. Yuzu... sao cậu lại nhắc cái tên đó chứ?

"Yuri... bị bắt cóc rồi. Ricaldo của Ma giới đã bắt cóc em ấy."

Câu nói của Yuto làm Serena giật bắn cả mình. Cô nhìn anh, và thấy rõ sự đau đớn và vô lực hiển hiện trong đôi mắt màu xám. Những người khác hoặc cúi xuống, hoặc quay mặt đi. Cô lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua tan đi câu nói vừa rồi. Đúng là cô muốn Yuri biến mất khỏi thế giới của cô thật, nhưng... không phải là theo cách này. Bị bắt cóc đến Ma giới, cậu ta hẳn là sẽ lành ít dữ nhiều.

Shun mím môi nhìn cô gái có mái tóc một màu xanh của biển. Sự hỗn loạn trong suy nghĩ của cô, bằng cách nào đó anh lại đồng cảm. Anh đặt nhẹ tay lên vai cô, hi vọng cô gái bé nhỏ có thể bình tâm một chút.

"Đừng lo, Serena. Chúng ta nhất định sẽ tìm được Yuri trở về. Tuyệt đối không thể để tên Zarc kia toại nguyện được."

Serena lặng lẽ gật đầu. Cô biết, dù có thế nào đi nữa thì đó vẫn là việc họ nhất định phải làm. Đưa mắt nhìn bàn tay của Shun vừa bỏ ra khỏi vai mình, Serena bỗng trào dâng một cảm giác kì lạ. Nó không phải thứ cảm giác khi cô ở bên cạnh người đó. Cô chưa từng cảm thấy nó trước đây. Cô cũng không lý giải được, cô chỉ biết, mình đang cảm thấy thật an nhiên, mặc cho những cơn sóng dữ đang dồn dập đổ vào cuộc đời.

Serena mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía trước, nơi những con chim hoàng anh nhỏ đang hót thật vui tai. Và đó cũng là lúc cô gần như hóa đá khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước lại gần.

"Yuri!"

Yugo hét lên mừng rỡ khi nhìn thấy đứa em út của mình. Những người khác cũng thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên, niềm vui ấy lại không kéo dài được lâu khi họ bắt đầu cảm nhận được điều gì đó kì lạ từ người con trai với mái tóc hai màu tím - hồng. Vẫn là dung mạo ấy, vẫn là đôi mắt tím ấy, nhưng sao nụ cười của cậu ta... lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy?

"Yu...ri...!?"

Serena lưỡng lự lên tiếng. Thật tâm cô cũng không chắc liệu đó có phải Yuri mà cô từng biết hay không nữa. Cậu ta khác, thật sự rất khác.

Người con trai kia vẫn điềm tĩnh bước vào nhà với nụ cười không đổi. Rồi 'Yuri' cười nhạt:

"Ta không phải là Yuri."

Rồi không chờ cho đến khi những con người kia tiêu hóa được ý nghĩa câu nói của mình, 'Yuri' lại tiếp tục:

"Ta là Zarc."

"Ngươi đã đánh cắp cơ thể của em trai ta!?"

Yuto hét lên giận dữ. Nếu Yuya không cản lại, chắc cậu đã lao đến đấm thẳng vào mặt Zarc rồi.

"Ngoan nào mấy đứa. Mấy đứa vốn là từ ta mà ra thôi, ta dùng tạm cơ thể của thằng bé này cũng có phải chuyện lớn lao gì đâu."

Lời trấn an của Zarc càng như đổ thêm dầu vào lửa. Cả Yuto và Yugo đều nổi điên lên. Hai thanh gươm Dark Rebellion và Clear Wing ngay lập tức cùng bị phóng thẳng về phía Zarc với ma lực kinh hoàng.

"Trẻ con."

Zarc nhún vai cười khinh miệt. Chỉ với một cái búng tay, luồng ma pháp màu trắng bạc đầy uy lực đã xuất hiện trong hình dạng một cơn lốc xoáy. Gần như ngay lập tức, cả hai thanh gươm kia đã bị ghim vào trần nhà trước khi chúng có cơ hội để chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của hắn.

"Anh Yuya! Sao anh không phản ứng gì vậy hả!?"

Yugo quay sang anh hai, đôi mắt lộ rõ vẻ bực mình. Kẻ đã bắt cóc và cướp cơ thể của Yuri đang ở đây, vậy mà anh Yuya lại chẳng có chút động tĩnh gì. Thật điên tiết quá đi.

"Bình tĩnh chút đi, hai đứa."

Yuya thở dài, rồi dùng ma pháp lấy cả hai thanh gươm xuống trao lại cho chủ nhân. Ai bảo cậu không điên tiết, cậu còn muốn lao vào xé xác Zarc gấp trăm gấp ngàn lần hai kẻ vừa động thủ kia ấy. Nhưng sau khi gặp gỡ Ricaldo, biết về quá khứ của Zarc và cái mà anh ta thực sự muốn làm, bình tâm suy nghĩ lại, Yuya cảm thấy anh ta cũng không hoàn toàn là kẻ xấu xa.

"Zarc, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Zarc nhíu mày khó hiểu. Yuya bây giờ có gì đó khác lạ, không hề giống Yuya của chỉ vài ngày trước. Hắn thở hắt ra một tiếng:

"Được thôi. Nhưng để ta nói với cậu, ta chẳng có nhiều thời gian đâu."

Như lường trước được phản ứng của Zarc, Yuya chỉ bình thản ngồi xuống ghế trong ánh mắt ngơ ngác của những người còn lại. Zarc cũng ngồi, và một cách vô thức rót một tách trà. Đưa tách trà lên môi mà hắn lầm bầm nguyền rủa. Tên Yuri này uống trà nhiều đến mức trở thành bản năng rồi à?

"Yuri thế nào rồi?"

Zarc cười nhạt với câu hỏi của Yuya. Không ngoài dự đoán của hắn, câu đầu tiên của cậu ta là hỏi về linh hồn đứa em của mình. Zarc liếc nhìn những kẻ đang nhìn muốn xuyên thủng cả người hắn ra, rồi trả lời:

"Đừng lo lắng. Hiện giờ ta chưa có khả năng để một mình điều khiển cơ thể Yuri, nguyên thần của ta vẫn chưa tập hợp đủ. Ta cần linh hồn của nó để giữ cơ thể này sống, trước mắt nó vẫn an toàn, chỉ là bị giam lại trong chính cơ thể mình thôi. Ít nhất trong một trăm năm, mấy người không phải lo về nó."

Vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của Yuto, Yugo chạy thẳng đến trước mặt anh hai mình mà hét lớn:

"Đừng tin hắn, anh Yuya. Ai biết hắn có nói thật hay không. Hiếm khi chúng ta có cơ hội đối mặt với hắn, nhân dịp này cứ đập hắn một trận và giành lại Yuri thôi."

Yuto ôm đầu ngán ngẩm rồi kéo Yugo ra chỗ khác. Tên ngốc này, không phải hắn đã quên mất Zarc đang điều khiển cơ thể Yuri rồi chứ?

Rin bực bội cốc đầu anh chàng đầu chuối một cú đau điếng. Trong phút chốc, cô chỉ muốn dí cái chất bột màu trắng kia vào miệng Yugo để cậu ta ngủ lại cho rồi. Ồn ào quá thể.

"Ta đoán cậu đã biết tại sao ta lại đến đây."

Giọng nói của Zarc nghe vô cùng điềm tĩnh, nhưng lại tặng cho mỗi người đang có mặt ở đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Zarc đã có được Yuri, tất nhiên bây giờ hắn sẽ muốn có được cả ba người còn lại. Xem ra... ngôi nhà này không tồn tại được đến ngày mai rồi.

Trái ngược với nét mặt lo lắng của họ, người đang đối mặt với Zarc, Yuya lại tỏ ra bình thản:

"Tôi biết chứ. Ricaldo đã kể cho tôi tất cả, về quá khứ và mục đích thật sự của anh."

Mọi người ngạc nhiên nhìn Yuya. Họ biết Ricaldo đã bắt cóc cậu, nhưng chính xác chuyện gì đã xảy ra thì cậu không hề nói. Giọng nói của Yuya vẫn tiếp tục:

"Tôi biết anh muốn có được bốn người chúng tôi là để khôi phục sức mạnh nguyên trạng của mình. Chỉ có thế, anh mới có thể bảo vệ Ma giới trước Thần giới, bảo vệ được Ray, người con gái anh yêu thương và kết thúc vĩnh viễn cuộc chiến này. Mọi thứ anh đang làm không phải chỉ vì bản thân anh mà thôi, mà còn vì bao sinh linh vô tội khác nữa."

Zarc thờ ơ nhìn Yuya. Điều cậu nói không sai, nhưng hắn chẳng có ý định tìm kiếm sự đồng cảm từ mấy phân mảnh của mình. Thật vô nghĩa và phí thời gian. Hắn hừ nhẹ:

"Đúng là ban đầu ta định đến vì các ngươi. Nhưng bây giờ thì... ta có kế hoạch khác rồi."

Zarc ngửa lòng bàn tay phải của mình ra. Một kí ấn hình ngôi sao bốn cánh đỏ thẫm xuất hiện. Khởi nguồn từ đó, một sợi dây ánh sáng đã nhắm thẳng về phía cô gái có mái tóc màu vàng óng ả, và kéo cô ta tới trước mặt Zarc, nhanh như một tia sét chạy ngang bầu trời.

"Thả Mai ra!"

Shun giận dữ hét lên, hai con ngươi màu vàng trừng trừng nhìn vào kẻ vừa cả gan đụng tới em gái mình. Ấn kí Raid Raptor trên cánh tay anh phát sáng đỏ rực xuyên cả qua lớp áo dày, dấu hiệu cho thấy thanh gươm ma pháp của anh có thể được rút ra bất cứ lúc nào.

"Ta cần cô ta. Nguồn ma pháp của cô ta rất dồi dào, thừa sức khôi phục nguyên thần cho cả ta và Ray. Cô ta là hy vọng sống của chúng ta, tại sao ta lại phải thả chứ?"

Zarc hỏi lại với nụ cười khinh miệt. Hắn kéo mạnh sợi dây, ép Mai phải xoay người lại đối mặt với mình, mặc cho cô khóc thét lên vì sợ hãi và đau đớn.

Thịch.

Trái tim Zarc như ngừng đập ngay khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Không phải vì Mai giống như Ray, không chỉ có như thế. Thứ xúc cảm khác thường trào dâng lên khiến hắn không thể thở được. Đau nhói. Ân hận.

"Mai là tái sinh của đứa con mà Ray đã có với anh, Zarc. Mai là con gái của anh đó."

Lời giải thích của Yuya vang lên rõ ràng bên tai Zarc, nhưng dường như hắn không hề lắng nghe. Hắn vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân mình. Những kỉ niệm năm xưa khi hắn và Ray yên bình sống bên nhau ùa về trong tâm trí. Lúc bình tâm lại, hắn nhận ra Mai đã ở trong vòng tay của Shun, còn sợi dây ánh sáng kia đã tan vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh tự lúc nào. Sâu thẳm bên trong, Zarc cảm thấy hình như trái tim cũng đang vỡ vụn. Hắn... vừa định làm tổn thương đứa con gái của mình với người mà hắn yêu sao?

"Zarc, anh nghe tôi nói một chút được không?"

Zarc nhíu mày khó chịu. Thật sự thì bị ai đó nhìn mình theo kiểu bằng vai phải lứa thế này, hắn có cảm giác không thoải mái cho lắm. Như thể phớt lờ biểu cảm ấy, Yuya vẫn điềm tĩnh tiếp tục:

"Chúng tôi sẽ giành lại Yuri. Bất luận vì lý do gì, chúng tôi cũng sẽ không trở thành một ai khác, đó là điều chắc chắn. Chúng tôi có cuộc sống và giấc mơ của riêng mình. Tuy vậy, nếu anh thực sự muốn kết thúc cuộc chiến Thần - Ma, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ."

Câu chốt hạ của Yuya khiến không chỉ Zarc mà những người còn lại cũng phải sốc. Họ không nghe nhầm chứ? Yuya mà lại đồng ý giúp Đại ma vương sao? Cậu ta có hiểu mình đang nói gì không vậy? Dù họ sở hữu Ma pháp của Ma giới, nhưng làm sao có thể...?

Zarc cười khẩy. Không nói không rằng, hắn lấy ra từ túi áo một con dao sắc bén và cứa một đường vào đầu ngón tay mình. Từng giọt máu đỏ lẫn đen nhỏ xuống chiếc bàn đá trắng. Vừa chạm vào ngón tay để cầm máu lại, hắn vừa chậm rãi nói:

"Ngươi thấy không? Các ngươi không chỉ sở hữu dòng máu đen của ác ma, mà còn có cả dòng máu đỏ của con người. Mang trong mình những giới hạn và sự yếu đuối, trong cuộc chiến này, các ngươi cơ bản không có cơ hội sống sót. Có hiểu không hả?"

"Không."

Không chỉ Yuya, tất cả mọi người ở đó đều đồng tâm hét lớn. Họ không hiểu và cũng không bao giờ muốn hiểu những lý lẽ ngớ ngẩn của Zarc. Nếu hắn nghĩ chỉ dùng mấy lời đó là đủ để khiến anh em Yuya đi theo họ, vậy thì hắn nhầm to. Không biết may mắn hay xui xẻo mà cô Yoko đã bị ông chồng yêu quý gọi điện bảo đến đón mình trước khi Reiji đến, chứ không thì bây giờ cô ấy đã làm loạn lên rồi.

Serena lừ mắt nhìn Zarc, rồi quay sang Reiji, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói một lời:

"Anh có ý kiến gì không, anh Reiji?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, Zarc đã giật nảy mình như bị sét đánh. Hắn ngước nhìn người con trai với mái tóc màu bạc, miệng cố lắm mới có thể nói nên lời:

"Ngươi là Reiji? Akaba Reiji?"

Reiji gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy thắc mắc. Zarc quen biết chị anh nên có nghe về anh cũng là điều dễ hiểu, nhưng thái độ này thì hình như là hơi quá. Zarc nhìn anh, nở một nụ cười lạnh nhạt:

"Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại cậu đó, hơn năm trăm năm rồi. Thế nào? Cậu thích thứ ma pháp chí âm chí nhu của ta chứ?"

Reiji choáng váng. Hắn nói vậy là sao? Ma pháp của hắn? Không lẽ lý do anh có thể sử dụng cả hai dòng ma pháp lại là...?

Zarc từ từ tiến đến chỗ người con trai còn đang đông cứng kia, bất thần nắm lấy vai anh rồi tiếp tục giải thích:

"Ngày đó, Thần giới và Ma giới chỉ vừa tạm đình chiến. Chị gái cậu, Ray, đã đưa ta đến chỗ cậu và cầu xin ta cứu cậu. Cậu sở hữu ma pháp chí cương chí dương nhưng lại không thể kiểm soát. Ta đã cho cậu uống máu mình, dùng ma pháp của chính ta để trung hòa. Nhờ vậy mà cậu mới có thể sống được đến hôm nay."

Reiji đưa mắt nhìn Zarc. Rồi cũng nhanh như cách Zarc nắm lấy vai mình, anh hất mạnh bàn tay kia ra và quay lại nhìn hắn. Anh mỉa mai:

"Nói như vậy, ta phải nhận ngươi là ân nhân cứu mạng sao?"

"Không. Ta chỉ làm điều đó vì Ray đã quỳ xuống cầu xin ta. Nói cách khác, ân nhân của cậu là chị của cậu. Nếu cậu muốn trả ơn cho Ray, cậu nên cố sức để đưa cô ấy trở lại mới đúng."

Reiji im lặng. Anh thừa hiểu Zarc muốn nói gì và muốn anh làm gì. Phải, để khôi phục nguyên trạng sức mạnh của Ray, anh cần phải có được cả bốn cô gái. Đó là cách duy nhất.

Nhưng mà...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip