CHƯƠNG 20: ĐÔI MẮT LƯỠNG SẮC

"Thật thảm hại đó, Yuya-chan."

Zarc nhìn Yuya mà cười mỉa mai. Trận chiến này, giống như dự đoán, diễn ra theo thế trận một chiều, và ưu thế đương nhiên là nghiêng về phía hắn. Công bằng mà nói thì Yuya cũng có chút bản lĩnh, nhưng chỉ thế thôi là không đủ. Sau vài nỗ lực tấn công lúc ban đầu, giờ bản thể mang kí ấn Pendulum của hắn chỉ có thể chống cự trong tuyệt vọng. Những đợt ma pháp yếu ớt của cậu ta thậm chí còn không đi được quá nửa chặng đường.

"Nào, đứng lên đi chứ, Yuya-chan."

Zarc tiếp tục trêu chọc, đôi mắt không rời khỏi cậu thanh niên có mái tóc xanh đỏ đang bị ấn chặt xuống đất với sức mạnh của một cột ma pháp khổng lồ. Yuya nhìn lên Zarc với ánh mắt giận dữ, gắng sức gồng hai cánh tay để nâng cơ thể dậy. Nhưng mỗi cậu lần làm thế, cột ma pháp trên lưng cậu chỉ càng trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn.

"Ta không... thua đâu..."

Yuya nói trong hơi thở nặng nhọc. Mặc cho mồ hôi rơi liên hồi trên khuôn mặt, ánh mắt dần nhòa đi vì mệt mỏi, cậu vẫn cố dồn toàn bộ ma pháp còn lại của mình vào hai lòng bàn tay.

Làm... được rồi...

Yuya thầm nghĩ khi cơ thể cậu bắt đầu rời khỏi mặt đất, từng chút từng chút một. Cậu vẫn cảm nhận được thứ đang ép chặt cơ thể mình, nhưng nó không phải là vấn đề. Sớm thôi, cậu sẽ thoát ra khỏi nó.

"Vô nghĩa."

Zarc cười nhạt bình luận. Cùng với cái búng tay của hắn, cột ma pháp trên lưng Yuya trong phút chốc đã trở nên to lớn hơn gấp bội.

"Yuya!"

Yuzu kinh hãi khi nhìn thấy đôi tay Yuya cuối cùng cũng phải chịu khuất phục mà xoãi ra hai bên. Đôi mắt màu đỏ đầy sức sống cũng dần nhắm lại. Cả cuộc đời mình, chưa bao giờ Yuzu cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như lúc này. Yuya đang chịu đau đớn, bị hành hạ ngay trước mắt cô và mọi người, vậy mà họ lại chẳng làm được gì cho cậu cả.

"Đủ rồi, Yuri! Cậu tỉnh dậy cho tôi!"

Tiếng hét lớn của Serena khiến cả Yuzu cũng phải giật mình quay lại. Cô gái có đôi mắt màu lục siết chặt tay trong giận dữ và ân hận. Tất cả là do cô. Tại cô hành động quá nông nổi. Nếu cô bình tĩnh hơn để đối mặt với Yuri, cậu ta chắc hẳn sẽ không tự giam mình trong căn phòng khóa chặt, gã Ricaldo kia cũng không có cơ hội để bắt cóc cậu ta đi. Tất cả là tại cô...

"Serena..."

Rin lặng lẽ nói, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt lên vai Serena để giúp cô gái kia bình tĩnh lại. Cảm giác của Serena, Rin hiểu rất rõ. Dẫu sao thì giữa hai người cũng đã từng có tình cảm. Hơn nữa, bây giờ cơ thể Yuri lại bị Zarc sử dụng cho những thứ như thế này, thử hỏi làm sao Serena có thể bình tĩnh được.

Đột ngột, bờ vai Serena vụt ra khỏi bàn tay của Rin. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, cô gái tóc xanh dương lao thẳng đến lớp kết giới chắn phía trước họ. Đấm, đá, thậm chí đôi tay nhỏ bé của cô còn như muốn xé nát nó ra thành từng mảnh nhỏ. Cô nghe loáng thoáng phía sau có tiếng ai đó hét lên bảo cô dừng lại, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn được vào trong đó và thức tỉnh Yuri mà thôi.

"Ngu xuẩn."

Zarc thở hắt ra kèm theo một nét mặt chán nản. Hắn từng nói rằng không ai có thể vượt qua bức tường ngăn cách này, không lẽ cô ta quên rồi sao? Hắn nhắm hờ mắt lại, bàn tay hướng về phía cô gái mà xoay mạnh một cái. Ngay lập tức, có thứ gì đó giống một cơn sóng cuồn cuộn đổ ra và xô mạnh Serena về phía sau.

"Á!"

Serena hét lên trong đau đớn. Cô thất bại thật rồi. Cô không thể làm được gì hết cho bạn của mình cả, dù chỉ một chút cũng không. Đôi mắt cô nhắm lại. Cô mường tượng ra, thứ tiếp theo chờ đón cô sẽ là cú vật mạnh cô xuống đất.

Nhưng điều đó... đã không xảy ra.

"Shun!?"

Người con trai với mái tóc màu lá rừng gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt cô gái đang được mình bế gọn trong tay xuống. Đằng sau anh, cả Mai lẫn Ruri đều đang trố mắt ngó và sốc đến mức không nói nên lời. Họ thề rằng chưa bao giờ họ nhìn thấy ông anh quý hóa của mình lại vội vàng lao ra đỡ một ai khác, đặc biệt là một cô gái ngoại trừ (hai) cô em gái của mình cả. Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh mà họ nổi cả da gà. Đừng có nói...

"Đừng hành động dại dột như thế lần nào nữa, Serena."

Shun lạnh lùng nói trước khi quay lại nhìn Yuya và Zarc. Tuy vậy, trong giọng nói anh vẫn ẩn chứa sự lo lắng và quan tâm. Anh không biết nữa, chỉ là... anh không muốn cô gái bé nhỏ này phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Liếc nhìn cơ thể bất động của Yuya, rồi lại đưa mắt nhìn khán giả của mình một lượt, Zarc mới thản nhiên lên tiếng:

"Như đã hứa, bây giờ Yuya là của ta."

"Không!"

Yuzu quỵ ngã. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Từ nãy đến giờ, bất cứ việc gì có thể làm, họ đều đã làm, nhưng vô ích. Thứ mà Zarc dựng lên không hề có dù chỉ một vết nứt. Họ không thể cứu được Yuya. Tiếp theo, có lẽ...

"Đừng có tuyệt vọng sớm thế chứ."

Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên từ cơ thể của Yuya. Và trong khi mọi người, bao gồm cả Zarc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Yuya đã đứng bật dậy. Cột ma pháp nặng nề kia trong tích tắc cũng đã tan biến thành trăm ngàn mảnh ánh sáng. Đôi mắt cậu dần dần mở to ra và nhìn xung quanh một lượt. Ai nấy đều há hốc miệng. Một con ngươi của Yuya vẫn là màu đỏ tươi, nhưng con ngươi kia đã hóa thành một màu xanh lục.

"Ngươi là... Odd-Eyes?"

Zarc nhìn 'Yuya' không chớp mắt, ú ớ mãi mới nói được một câu có nghĩa. Hắn biết đó là ý nghĩ ngớ ngẩn nhất, điên rồ nhất, ngu xuẩn nhất, nhưng đó lại là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ ra trong thời điểm này. Đôi mắt lưỡng sắc kia chính là thứ hắn vẫn luôn nhìn thấy trên thanh Odd-Eyes từng cùng hắn chinh chiến bấy lâu.

"Ngài ngạc nhiên lắm sao, cựu chủ nhân?"

Câu hỏi đầy giễu cợt kia cũng giống như một lời khẳng định cho sự ngờ vực của Zarc. Hắn không biết phải đáp lại thế nào. Đó là điều không thể. Hắn biết Trấn thần kiếm vốn không phải là thứ bình thường, chúng có linh hồn. Hắn cũng biết chúng có thể được trang bị lên cơ thể của chủ nhân mình. Nhưng việc chúng có thể chiếm quyền điều khiển cơ thể là điều hắn chưa bao giờ chứng kiến, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Ở bên ngoài, những người khác cũng đang sốc không kém gì Zarc. Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy ra vậy hả? Làm thế nào mà Odd-Eyes có thể... là Yuya, à không, là dùng cơ thể của Yuya để chiến đấu?

Odd-Eyes quay sang nhìn họ, khẽ mỉm cười:

"Mọi người đừng lo. Yuya vẫn ổn, cậu ta chỉ bị kiệt sức thôi. Tui chắc chắn sẽ đánh bại Zarc. Nhưng trước đó thì... cho tui mượn đồ tí nhé, Shun."

"Hả!?"

Shun ngơ ngác hỏi. Và trong khi còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Odd-Eyes, kí ấn Raid Raptor trên cánh tay phải của anh đã phát sáng đỏ rực. Trong nháy mắt, thanh gươm Rise Falcon đã xuất hiện. Trước khi ai đó kịp phản ứng, nó đã bay đi đâm xuyên lớp kết giới và nằm gọn gàng trong bàn tay của Odd-Eyes.

"Cái gì?"

Zarc giật mình, đôi chân bất giác lùi lại đằng sau vài bước. Cái gì vừa xảy ra vậy? Lớp kết giới ma pháp của hắn vô cùng chắc chắn, từ trước đến giờ chưa từng có bất kì ai hay cái gì lọt vào được. Tại sao thanh gươm đó lại có thể...?

"Tui biết ngài đang nghĩ gì đó, cựu chủ nhân."

Odd-Eyes bình thản lên tiếng, mặc cho nét mặt Zarc càng lúc càng tối sầm lại với ba tiếng 'cựu chủ nhân' kia. Hắn chắc chắn sẽ hiểu, điều đó có nghĩa là cậu đã hoàn toàn cắt đứt với Zarc và chỉ thừa nhận một chủ nhân duy nhất là Yuya. Hắn đương nhiên không vui, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để tâm cho điều đó. Nở một nụ cười nhạt, cậu tiếp tục:

"Đúng là những thanh gươm bình thường thì sẽ không thể xuyên qua lớp ma pháp ngài đã dựng lên, nhưng... nếu đó là một Trấn thần kiếm thì sẽ khác. Cộng hưởng với sức mạnh của hai chúng ta, nó hoàn toàn có khả năng để đến được tay tui mà."

Zarc chăm chú lắng nghe Odd-Eyes như nuốt từng chữ, rồi đôi mắt hắn đột ngột mở to ra.

"Rise Falcon là một Trấn thần kiếm? Không lẽ là..."

Đôi tay hắn trong phút chốc đã buông thõng xuống. Hắn nhớ rồi. Ngày đó, hắn từng nghe đồn Ray và kẻ hầu cận của cô đã lấy đi hai thanh Trấn kiếm. Hắn ngỡ đó chỉ là một lời đồn, vì qua trải nghiệm của chính bản thân, hắn biết việc rút những thanh gươm ấy ra không phải chuyện đơn giản. Chợt nhận ra điều gì đó, Zarc đột ngột quay lại nhìn Shun. Và càng nhìn, nét mặt hắn càng tái hẳn đi.

"Ngươi... là ngươi!?"

"Ta không phải là ta thì là ai?"

Shun bực bội hỏi lại. Tên Zarc này bị trúng cái gì mà tự nhiên nói ra một câu không đầu không cuối thế này?

Zarc tiếp tục nhìn Shun chằm chằm, rồi quay mặt đi và thở dài. Phải rồi, lẽ ra hắn nên nhận ra sớm hơn. Shun chính là kẻ đó, người hầu cận đã luôn ở bên cạnh bảo vệ Ray năm xưa. Thì ra.. đó là lý do hắn có được kí ấn Raid Raptor. Cùng với Ray, hắn ta là kẻ thù lớn của hắn, cũng là kẻ hắn rất xem trọng. Nhưng nhìn thái độ, dường như bây giờ Shun không nhớ gì cả. Với hắn, có lẽ đó là một điều tốt.

"Tiếp tục nhé."

Nghe thấy tiếng của Odd-Eyes, Zarc nhanh chóng quay lại. Cậu thanh niên với mái tóc xanh đỏ bây giờ đang cầm hai tay hai kiếm, ánh mắt dường như có thể thiêu cháy bất cứ kẻ thù nào.

"Để ta xem một kẻ phản chủ như ngươi có thể làm được gì."

Vừa nói, Zarc vừa vung thanh gươm lên để tạo một đợt ma pháp khác nhắm thẳng vào Odd-Eyes. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Odd-Eyes đã chống hai thanh gươm trên tay mình xuống đất. Hai luồng ma pháp màu đỏ, một tươi một sẫm cuồn cuộn xoáy dưới chân cậu. Lớp kết giới trong suốt xuất hiện che chắn cho cậu và hóa giải đợt ma pháp kia một cách hoàn hảo.

"Tui từng chiến đấu bên cạnh ngài đó. Ngài định làm gì không lẽ tui không biết."

Lời bình luận kèm theo nụ cười trẻ con của Odd-Eyes càng khiến Zarc nổi điên lên. Dù có nằm mơ, hắn cũng không thể tưởng tượng được có ngày bảo kiếm của mình lại nổi dậy chống lại mình. Cũng may Starve Venom vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại nở một nụ cười gian tà.

"Vậy thử đối đầu với đồng đội cũ xem sao nhé."

Vừa nói, Zarc vừa nhanh tay rút thanh Starve Venom ra. Hắn thở hắt ra bực bội. Hắn từng nghĩ mình có thể đánh bại Yuya dễ dàng mà chẳng cần đụng đến nó. Nhưng bây giờ Odd-Eyes đã xuất hiện, mọi thứ khác biệt rồi.

"Lên đi, Starve Venom của ta."

Theo mệnh lệnh của Zarc, thanh gươm màu tím kia vút bay thẳng về phía đồng đội cũ. Khí chất từ nó tỏ ra không chút khoan nhượng với đồng đội của mình. Odd-Eyes thở dài. Tứ Trấn kiếm vẫn giống như ngày xưa không chút đổi khác, điên loạn và bất trị. Những tưởng Yuri đã thuần hóa được nó, nhưng xem ra nó vẫn thích Zarc hơn thì phải.

Odd-Eyes nhún vai, bắt chéo hai thanh gươm trước ngực. Hai tia sét đỏ rực được bắn thẳng lên trời rồi quyện vào nhau trước khi ghim thẳng xuống mặt đất cùng với một vật gì đó. Ở phía bên kia, ánh mắt Zarc lóe lên sự tức giận tột độ. Thứ mà tia sét vừa bắt được chính là thanh Starve Venom của hắn. Có thể hóa giải liên tục những đợt tấn công của hắn mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi, thử hỏi làm sao hắn không giận.

"Đừng có coi thường ta!"

Zarc gầm lên. Kí ấn hình ngôi sao tám cánh màu đỏ thẫm hiện ra trong con mắt phải của hắn, kèm theo đó là một luồng ma pháp sáng chói giáng thẳng xuống đất đánh bật thanh Starve Venom lên. Không gian xung quanh họ chao đảo dữ dội.

"Trở về với Bá Vương đi, Starve Venom."

Zarc lạnh lùng ra lệnh và dựng thẳng thanh gươm lên trong lòng bàn tay mình. Ngay tức khắc, Starve Venom đã bay lại áp sát vào nó. Lưỡi gươm màu tím phát sáng rực rỡ, lan tỏa vầng hào quang cuối cùng nó có thể tạo ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nó dần dần chìm sâu vào thanh Bá Vương. Thứ cuối cùng có thể chứng minh được nó từng tồn tại chỉ là viên ngọc màu tím đang được đính trên thanh gươm kia.

"Xem ra... ngài đã bắt đầu rồi nhỉ?"

Odd-Eyes cười nhạt. Cậu biết một khi đã có Starve Venom, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu biết Zarc muốn gì. Zarc muốn có lại toàn bộ sức mạnh, hắn muốn tự mình cứu Ma giới, cứu Ray, giết Aiyu và kết thúc cuộc chiến. Zarc không tin vào bất cứ ai khác, kể cả các phân mảnh của mình.

Nhưng Zarc có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết, đó chính là lý do cậu không muốn chiến đấu bên cạnh hắn một lần nữa.

Zarc và Odd-Eyes nhìn nhau không chớp mắt. Từng cơn gió mạnh có nhẹ có thay nhau thổi qua hai cơ thể đang đứng bất động. Những thanh gươm lơ lửng phía trước họ, chỉ chờ mệnh lệnh của chủ nhân là sẽ xông lên kết liễu đối thủ.

Mọi người nín thở theo dõi cuộc chiến. Có thứ gì đó nói cho họ biết rằng đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng.

"Lên!"

"Lên!"

Cùng với giọng nói đanh thép của hai con người trong kết giới, thanh Bá Vương và Odd-Eyes đã bay thẳng vào nhau. Quầng ma pháp đầy uy lực bao quanh chúng xoay vòng với tốc độ vũ bão, cảm tưởng như bất cứ thứ gì không may chạm vào đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi trong nháy mắt.

"Ư..."

Odd-Eyes rên rỉ, mười đầu ngón chân miết chặt xuống đất, cố trụ vững trước cơn lốc xoáy đang nhăm nhe cuốn bay cậu ra khỏi vũ trụ. Bụi đất bay mù mịt khắp nơi. Cậu không thể nhìn thấy gì cả, nhưng cậu tin chắc Zarc cũng đang trong hoàn cảnh tương tự.

Âm thanh chát chúa từ hai thanh gươm vẫn vang lên liên tục. Odd-Eyes mím chặt môi, hơi thở cậu càng lúc càng trở nên nặng nhọc. Đối đầu với Zarc chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng, cậu đã trải nghiệm điều đó từ năm trăm năm trước, nhưng về mức độ căng thẳng, cuộc chiến bây giờ so với lúc đó chỉ có hơn mà không có kém.

[Ầm!]

Sau một tiếng động lớn kinh thiên động địa, mọi thứ dần lắng xuống. Lớp bụi tan dần đi, để lộ ra hai thanh gươm đang bị cắm chặt vào mặt đất.

Zarc lảo đảo vì dư chấn của cuộc chiến, nhưng nhanh chóng lấy lại nét kiêu hãnh cao ngạo quen thuộc. Hắn nhếch mép cười:

"Xem ra chúng ta đợt này hòa rồi."

Odd-Eyes không trả lời. Cậu lặng lẽ tiến đến phía trước nhặt thanh gươm của mình lên, rồi buông một tiếng ngắn gọn:

"Không."

"Hả!?"

Zarc nhíu mày hỏi. Nhưng hắn không phải đợi lâu, vì câu trả lời đã đến ngay sau đó. Thứ mà từ nãy đến giờ hắn không để ý, thanh Rise Falcon đã cắm vào đỉnh kết giới. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan rộng nhanh chóng.

"Không!"

Zarc điên cuồng hét lên, cố dùng ma pháp để duy trì kết giới. Nhưng mọi thứ đã là quá muộn. Thứ mà Zarc hằng tin tưởng bấy lâu đã vỡ vụn ra từng mảnh trước đôi mắt mở to của hắn.

Nở một nụ cười thỏa mãn, cậu con trai với mái tóc xanh tiến đến trước mặt Zarc, rồi lên tiếng:

"Xem như trận đấu đã kết thúc. Như đã hứa, bất ngờ anh phải nghe lời chúng tôi."

"Yuya!"

Yuzu bật khóc trong hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mà cô yêu thương. Cô đã sợ, rất sợ, nhưng bây giờ đã ổn cả rồi.

"Yu...zu..."

Yuya cố gắng nói trước khi ngã gục xuống. Cậu biết, cả cậu và Odd-Eyes đều đã quá mệt mỏi. Họ chỉ có thể hy vọng Zarc sẽ giữ lời hứa mà thôi.

Zarc đăm đăm nhìn Yuya. Trong phút chốc, hắn như nhìn thấy chính mình năm xưa. Cậu ta cũng yếu ớt, cũng bị tổn thương, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Cũng giống như hắn...

Hắn thở hắt ra, rồi không nói không rằng đi thẳng đến và quỳ một chân xuống bên cạnh Yuya. Yuzu hoảng loạn, chạy đến chắn ngay giữa hai người:

"Ngươi làm gì vậy? Ngươi đã hứa-"

Chưa nói dứt câu, cô gái tóc hồng đã bị Zarc xô ngã một cách thô bạo. Hắn lầm bầm:

"Chữa thương mà cũng bị làm phiền nữa."

Rồi mặc cho Yuzu và mọi người trố mắt ra nhìn, Zarc chỉ lẳng lặng đặt bàn tay lên ngực Yuya. Luồng ma pháp màu đỏ tươi từ tay hắn bao bọc cơ thể bất động. Hơi thở của Yuya dần trở lại bình thường.

Yuzu bối rối trước hành động của Zarc. Cô không hề trông chờ hắn sẽ làm thứ như vậy. Cô không chắc mình nên ứng xử thế nào. Biết đâu... Zarc chỉ là đang diễn kịch.

"Cha!"

Tiếng gọi đồng thanh của Yuto và Yugo kéo Yuzu trở về với thực tại. Cô quay lại, mỉm cười gật đầu chào dug trong lòng rất hỗn loạn. Họ nên giải thích ra sao với chú Yusho đây, nhất là về... Yuri!?

Nét mặt những người khác so với Yuzu cũng chẳng khác là bao. Nhưng thật kì lạ, Yusho dường như chẳng hề bận tâm. Ông chỉ lẳng lặng sớm bật ngón tay cái. Những chiếc bóng bay đủ màu xuất hiện và bay khắp nơi trước khi nổ tung trong không khí.

"Chú làm cái-?"

Yuzu lên tiếng, nhưng cô không thể hỏi hết câu khi thứ cảm giác kì lạ đã xâm nhập tâm trí. Điều tiếp theo cô biết là cô buồn ngủ.

Cô không thể cưỡng lại nó được.

Không chỉ có cô, mọi người ở đó đều chìm vào giấc ngủ say, một giấc ngủ kì lạ vào thời điểm ấy. Tuyệt nhiên không có ai khác thoát được,ngoại trừ Yusho và cậu thiếu niên với mái tóc màu hồng tím.

Zarc nhìn chằm chằm vào Yusho. Hắn lắc đầu liên tục. Không. Ông ta không thể ở đây. Không thể nào. Bởi vì...

Bởi vì ông ta...

Đã chết!

Bất ngờ, Yusho chạy đến ôm chặt Zarc, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của ông, người ta chỉ có thể nghe loáng thoáng được mấy từ:

"Cha đợi... Cha đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Chào mừng con trở về nhà, Zarc."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip