Chương 5: Trò chơi bắt đầu

"Nhanh lên nào, Clear Wing!"

Cậu con trai khoác trên người bộ y phục trắng tinh hét lên thúc giục con rồng trân quý của mình. Cậu sốt ruột lắm rồi. Không rõ ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó chắc chắn không phải là điều tốt. Linh cảm của cậu không sai đâu.

[Xoẹt!]

Một tia sét màu xanh dương thẫm đột nhiên giáng thẳng vào Yugo. May mắn là Clear Wing đã nhanh nhẹn tránh được, nhưng thế cũng là đủ để khiến Yugo giật nảy mình. Mà thật kì lạ, đang lúc trời quang mây tạnh, à mây thì tạnh nhưng trời vẫn còn đang tối thui, mà nói chung thì làm sao lại có sấm sét vào lúc này được?

Yugo nheo mắt lại. Chỉ có thể có một khả năng thôi.

Ai đó đã sử dụng ma pháp.

Nghĩ vậy, cậu liền đưa mắt nhìn quanh. Không ngoài dự đoán, một cậu con trai với mái tóc xanh biếc đang lơ lửng giữa bầu trời bằng đôi cánh nửa đen nửa trắng. Yugo lừ mắt nhìn cậu ta rồi bảo Clear Wing bay tiếp. Cậu chẳng có hứng thú đôi co gì với gã đó cả, và cậu cũng không có thời gian.

Nhưng dường như cậu con trai kia lại không nghĩ cùng một thứ, bằng chứng là việc đôi cánh kia càng lúc càng bay lại gần Yugo. Lúc cậu ta lại đủ gần cũng là lúc mặt trăng ló ra khỏi đám mây màu xám. Yugo gần như chết sững khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Kẻ đó chính là cậu học sinh mới chuyển đến lớp của cậu và Rin không lâu trước đây, cậu công tử nhà giàu sở hữu căn biệt thự đồ sộ: Masakiwa Ken.

"Cậu...!?"

Yugo cố hết sức để mở lời, nhưng từ ngữ của cậu cứ như đã bay đâu mất. Còn cậu con trai chỉ mỉm cười thản nhiên "Nói chuyện chút đi" rồi đáp xuống sân thượng của một tòa nhà gần đó.

Yugo nhíu mày. Đôi cánh kì dị khiến cậu không khỏi tò mò. Rốt cuộc cậu ta là ai kia chứ? Nhún vai một cái, cậu quyết định phải cho ra nhẽ. Bay về chậm vài phút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Ngay khi Yugo vừa đáp xuống, thậm chí chẳng để cậu có thời gian để hít thở, Ken đã vào thẳng luôn vấn đề:

"Từ bỏ Rin đi."

Trong một khoảnh khắc, Yugo đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ, hoặc giả tên kia bị thần kinh. Cái gì vậy nè trời? Tự dưng xuất hiện, làm tia sét đánh người ta rồi đùng một cái bảo cậu từ bỏ người con gái cậu yêu!??? Cậu bĩu môi, hỏi lại:

"Sao tôi phải nghe lời cậu!?"

Ken thở dài nhìn Yugo, ánh mắt có vẻ buồn bã lạ kì:

"Vì nếu cậu cứ quyết như thế, con cái của hai người sẽ phải chịu số phận giống như tôi đó."

C-Con cái...!?

Yugo đỏ bừng hết cả mặt mũi. Cậu làm gì nghĩ xa đến thế được! Đến nắm tay Rin cậu còn chưa dám kìa. Ờ mà... nếu cậu và Rin lấy nhau thì đứa con sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ giống Rin hay giống cậu? Tóc xanh lá hay trắng? Mắt xanh dương hay màu hổ phách?

Clear Wing thở dài. Cậu thừa hiểu tên ngốc này đang nghĩ xa đến mức nào rồi. Cậu chẳng ưa gì việc thọc mạch vào chuyện người khác, nhưng việc cần kíp bây giờ là phải kéo cậu ta về với thực tại đã. Cứ để hắn suy nghĩ lung tung thì có khi hắn nghĩ đến đời chắt của hai đứa luôn mất. Con rồng quay sang cậu con trai tóc xanh biếc hỏi:

"'Số phận giống ngươi' nghĩa là sao?"

Ken mím môi. Cậu không thích ba hoa về thân thế của mình chút nào, nhưng nếu nó có thể ngăn được Yugo thì xem ra cũng đáng.

"Cha tôi là một ác ma và mẹ tôi là một thiên thần. Ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, họ đã phải lòng nhau. Mặc cho mọi người ngăn cản, họ vẫn quyết định đến với nhau. Và mọi đau khổ bắt đầu từ đó."

Đến đây, dù không muốn thì Yugo cũng vẫn phải để tâm vào câu chuyện. Ken ngước mắt lên nhìn những vì sao trên bầu trời, rồi tiếp tục:

"Thể trạng mẹ tôi vốn yếu ớt, nên sau khi sinh ra tôi đã qua đời. Những thiên thần khác không chấp nhận cha con tôi. Họ luôn xa lánh và khinh bỉ chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi buộc phải trở về Ma giới. Nhưng kể cả ở đó, chúng tôi cũng không được chào đón. Họ luôn muốn trừ khử chúng tôi vì mối liên hệ với các thiên thần. Vì bảo vệ tôi, cha tôi đã phải đánh đổi cả tính mạng mình. Dùng chút hơi tàn, ông đã đưa tôi đến Nhân giới, cùng với người bạn thân nhất của ông với tư cách là quản gia của tôi. Yugo, cậu và Rin không có tương lai đâu. Hãy dừng lại đi."

Yugo gãi đầu. Trong một lúc, cậu cảm thấy Ken khá là đáng thương. Nhưng mà... nó có liên quan gì đến chuyện của cậu và Rin nhỉ!?

Nếu biết cái mà Yugo đang nghĩ, Clear Wing kiểu nào cũng sẽ lại hét lên mất. Đúng là ngốc không giới hạn mà. Nhưng may mắn là cậu không biết, thế nên cậu đã hỏi ngược lại Ken thay thế:

"Nếu vậy, tại sao ngươi còn cố tiếp cận Rin? Nếu một thiên thần không nên cưới người của Ma giới, vậy thì cô ấy càng không nên cưới kẻ mang dòng máu của cả hai bên, đúng chứ?"

Ken đơ người ra. Con rồng chết tiệt ấy thực sự đã nói trúng tim đen của cậu mất rồi. Trong lúc đó, Yugo chỉ biết gật đầu lia lịa. Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn con rồng của mình như lúc này.

Mãi một lúc sau, Ken mới lên tiếng lại:

"Cậu không nghe lời tôi, thôi cũng được. Nhưng trước khi lo cho cô gái ấy, cậu nên lo cho các anh em của cậu đã."

Rồi không để cho Yugo có thời gian để tiêu hóa câu nói của mình, Ken đã biến mất trong một ấn kí ma pháp màu xanh dương. Đến khi Yugo hoàn hồn thì cậu con trai kia đã không còn dấu tích. Yugo gãi đầu bực bội, rồi leo lên Clear Wing và tiếp tục bay. Dù gì thì các anh cậu vẫn là quan trọng nhất.

~o.O.o.O.o~

Trên sân thượng khu A của trường học Galaxy Dimension

"Trời còn lạnh lắm đấy, Yami-san."

Chàng thanh niên với mái tóc đỏ - đen đặc trưng thở dài trong khi khoác một chiếc áo choàng lên vai người tiền bối. Họ hiếm khi tỏ ra quá thân thiết trước mặt mọi người, nhưng bây giờ chưa có ai đến lớp nên chắc cũng không có ai để ý đến họ.

Quay lại nhìn cậu, Yami chỉ cười buồn:

"Lạnh thì có làm sao đâu. Chúng ta là những Đế vương được 'thời gian' lựa chọn mà. Cái lạnh cỏn con này làm sao đánh gục được chúng ta, Yuma-kun."

Yuma thở dài, ánh mắt đăm đăm nhìn về phương xa. Cậu chẳng cần phải nghĩ để có thể nhận ra sự chua chát trong câu nói kia. Đế vương gì chứ, với cậu, à không, với họ, nó chỉ là một lời nguyền ác độc, không hơn, không kém. Họ bị bắt buộc phải chứng kiến, và chỉ được phép chứng kiến.

"Yami-san, anh nghĩ... lần này mọi chuyện có thể được thay đổi không? Ý em là... lần này đã xảy ra chuyện chưa từng xảy ra mà."

"Em muốn nói về 'cô ta' à?"

Đáp lại câu hỏi của Yami, Yuma chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu hi vọng, thật sự hi vọng người con gái ấy có thể làm thay đổi lịch sử. Cậu không muốn chứng kiến nó thêm một lần nào nữa. Liếc nhìn sang Yami, cậu tự hỏi đằng sau cái vẻ mặt bình thường kia, bậc tiền bối của cậu đang đau khổ đến thế nào.

Giọng nói của Yami nhẹ nhàng vang lên, như muốn làm ấm cả vùng không gian lạnh lẽo:

"Có thể, và cũng có thể không. Ai mà biết được. Cô ta đã dám làm một việc mà mình chưa từng làm. Cô ấy không nhớ, nhưng những gì đã xảy ra có thể vẫn ghi một dấu ấn nào đó trong tâm trí cô ấy."

Hai người con trai cứ đứng thế một lúc lâu. Vầng trăng mà Yami vẫn dõi nhìn đã khuất dạng, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên trong ngày. Tiếng chim vàng anh từ đâu đó lại âm vang. Trong làn gió lạnh, mùi hương của những loài hoa hòa quyện thơm lừng.

"Bốn thế giới, một số phận. Liệu rằng..."

~o.O.o.O.o~

Trên cỗ xe ngựa bằng vàng, cô gái với mái tóc hồng vẫn vuốt ve con cú tuyết, đôi mắt cô giấu hẳn vào chiếc áo choàng đen rộng. Có lẽ cô sẽ còn ngồi yên như thế mãi, nếu không có sự xuất hiện của một người phụ nữ với mái tóc dài màu đỏ thẫm bên cạnh cô trong một ấn kí dịch chuyển. Cô mỉm cười:

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh cô gái, giọng nói có chút không vui:

"Này, ăn nói kiểu gì vậy hả? Mẹ đến thăm con gái không được hay sao?"

"Dạ, đâu có. Nhưng mà... giờ con chưa về được đâu mẹ ơi."

Người phụ nữ cười khúc khích, ôm cô gái trẻ vào lòng mà vuốt ve mái tóc hồng mượt mà. Bà quá hiểu tính cách ương bướng của con gái mình rồi, chưa kể... cô vẫn còn đang nợ 'họ' một lời hứa. Vậy nên bà chỉ đến thăm, chứ bảo cô về thì chắc là không được rồi.

"Nhớ giữ sức khỏe nha con. Đi sớm, về sớm..."

Bà nói, rồi lại bật cười. Câu nói ấy, bà đã nói nhiều lần lắm rồi, nhiều đến mức bà không còn đếm nổi nữa.

~o.O.o.O.o~

Trong một hang động ẩn sâu trong lòng Ma giới, những đốm ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện, cùng với những làn gió lạnh chốc chốc lại thổi qua làm khung cảnh càng trở nên rợn người. Hai người con gái, một tóc đỏ một tóc đen vẫn đang dựa người vào thành hang động, thở hổn hển không ra hơi như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm.

"Cô ta... không còn là Ray mà ta biết nữa rồi."

Cô gái tóc đỏ lên tiếng, rồi lại dùng đôi tay ôm chặt thân mình. Cô lạnh vì gió thì ít, mà lạnh vì nghĩ đến cô gái tên Ray thì nhiều. Cô gái tóc đen đồng tình:

"Ta cũng vậy, Aiyu. Cả đời này ta chưa từng bị ai kéo lê đi như thế. Thật kinh khủng..."

Aiyu bực bội đưa mắt nhìn những đốm lửa ma trơi. Cô vốn chỉ định đến đây để tấn công Ma giới, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở thành một đống bòng bong rồi.

"Nếu cô ta có lại được bản thể, chúng ta sẽ thật sự kết thúc đó, Si."

Si chớp mắt khi nghe thấy những lời đó. Cô rùng mình, nhưng rồi bất chợt lại cười khẩy:

"Aiyu, tôi có một kế hoạch."

...

Sau khi Si nói xong, Aiyu cười khẩy:.

"Kế hoạch hay đấy. Không hổ danh là người của Mộng mị ma tộc nhỉ?"

"Ngươi quá khen. Nào, bắt đầu thôi."

Aiyu gật đầu và khiến vài cái màn hình xuất hiện trong không trung. Hình ảnh của bốn cô gái trẻ giống nhau như đúc dần xuất hiện.

Cô gái có mái tóc hồng đang ngồi dưới một gốc cây với đôi mắt nhắm hờ. Bàn tay cô lật ngửa giống như đang cố kích hoạt một ma pháp, nhưng không có gì xảy ra cả. Đôi mắt xanh dương rưng rưng những giọt lệ.

Cô gái có mái tóc xanh lục đang ngồi bên bờ biển. Ánh mắt dõi nhìn ra xa như đang chờ đợi ai đó trở về. Từng con sóng đập vào chân cô lạnh toát.

Cô gái có mái tóc như màu của đại dương đang ngồi dựa vào lan can của một chiếc cầu. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy dài trên khuôn mặt. Rồi cô vùi mặt vào hai đầu gối, không để ý gì đến mọi thứ xung quanh.

Cô gái có mái tóc tím thu mình ngồi một góc trong căn nhà hoang. Tay vuốt ve một con mèo nhỏ, cô nở nụ cười hiền nhưng buồn bã.

"Nào, trò chơi bắt đầu."

Si thầm thì rồi giơ tay tạo ra bốn luồng ma pháp màu đen tuyền hướng về bốn cô gái. Trong phút chốc, cả bốn người đều gục ngã và ngất xỉu.

Họ đang chìm vào cõi mộng.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip