Chương 2 (trung)


Nơi cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, một nhóm môn sinh đang chật vật chống đỡ với một con yêu thú có hình thù kỳ dị, đầu bò, mình sư tử, cực kỳ hung hãn. Tiếng rống của nó khiến cho một số người trong nhóm môn sinh xây xẩm mặt mày, một số khác chảy máu mũi hoặc tai, trực tiếp ngất xỉu. Một số môn sinh vẫn còn trụ được, nhưng bất kể tung ra bao nhiêu lá bùa đều bị nó hất văng. Bùa chú thông thường tuyệt đối không có tác dụng với nó. Khi tất cả những người khác đã ngã gục, có một thiếu niên vẫn điềm tĩnh ngồi xuống, bày cổ cầm ra đánh, đó là Lam Tư Truy, môn sinh giỏi nhất trong lớp hậu bối Lam gia. Từng đợt ánh sáng màu lam bay đến khiến con yêu thú chùn bước. Nhưng qua một lúc lâu sau, bàn tay môn sinh này bắt đầu run rẩy, mồ hôi đầy người, pháp lực truyền vào tiếng đàn cũng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Con yêu thú lại thừa cơ xông lên, hướng cặp sừng nhọn hoắt về phía môn sinh kia. Đúng lúc này, hai ánh kiếm cùng lúc loé lên, chỉ thấy Tị Trần và Sóc Nguyệt song song bay đến, một nhát cắt rời cặp sừng của con yêu thú rồi quay về tay Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đang bay tới. Lam Tư Truy nhìn rõ hai người vừa đến là ai liền thu đàn lại, tránh sang một bên.

Con yêu thú bị cắt mất cặp sừng, hiển nhiên càng điên tiết, lồng lên dữ tợn, rống một tiếng thật to. Đương nhiên, hai người Lam Vong Cơ Lam Hi Thần vốn đã đóng thính giác chẳng hề hấn gì, tiếp tục cầm kiếm xông lên chiến đấu với yêu thú. So với con yêu thú đang điên tiết kia, có người còn điên tiết hơn. Người khác không nhìn ra nhưng Lam Hi Thần nhìn ra. Từng đường kiếm Lam Vong Cơ chém ra đều sát phạt vô tình, hơn nữa đều là chém ngay vị trí hiểm yếu của con yêu thú khiến nó kêu lên thảm thiết. Suốt quá trình hai người một thú quần thảo, Lam Vong Cơ luôn tìm cơ hội tiếp cận phần đầu của yêu thú, muốn một nhát kết thúc nhanh chóng. Lam Hi Thần vừa bảo hộ vừa yểm trợ đệ đệ, lúc nào cũng nhìn về phía y. Với hắn, giết được yêu thú hay không không quan trọng, an toàn của y là trên hết. Nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ tuy vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng Lam Hi Thần nhìn ra được sát khí đằng đằng trên gương mặt y. Tuy vậy, hắn lại cảm thấy dáng vẻ này của y đáng yêu đến cực điểm. Y đây là đang nôn nóng muốn thành thân với hắn, còn con yêu thú này lại ngăn cản việc tốt của y, quả là đáng chết.

Cuối cùng, những người có pháp lực cao cường trong các đại thế tộc cũng đuổi kịp tới nơi, cùng nhau khống chế yêu thú. Lam Vong Cơ thấy cơ hội đã đến, liền tung người bay lên, cầm kiếm hướng đến đỉnh đầu con yêu thú, một nhát đâm thẳng xuống kết liễu mạng sống của nó ngay lập tức. Nguỵ Vô Tiện là người đầu tiên chạy đến xem. Vừa xem rõ hình hài yêu thú, y liền thốt lên:

- Ô, đây không phải là Tru Sát Kỳ Lân một trăm năm trước đã bị các cao thủ trong giới Tu Chân phong ấn sao?

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhìn sang Lam Tư Truy, nói:

- Lập tức điều tra lai lịch của con yêu thú này.

- Vâng, Hàm Quang quân.

Lam Tư Truy hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Những người ở đó còn chưa kịp bàn thêm gì về con yêu thú này, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã nắm tay nhau quay lại Nhã thất. Lúc này tất cả mới nhớ ra hai người còn chưa bái đường xong, lục tục quay lại Nhã thất. Cuối cùng, sau tiếng hô phu thê giao bái, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cúi người thật sâu bái đạo lữ của mình, hoàn thành tâm nguyện kết thành phu thê.

Mặt trời xuống núi, quan khách lục tục ra về, ở lại cuối cùng vẫn là đám Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ thấy trời đã muộn, hiển nhiên không muốn mấy người bọn họ ở lại quá lâu. Lam Hi Thần thấy thế bèn nói:

- Các vị, đã muộn rồi, nếu các vị không kịp về tiên phủ, chi bằng đến phòng nghỉ của khách ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngủ một đêm.

Nguỵ Vô Tiện cười cười, kéo đám bằng hữu của y tản đi. Sau khi bọn họ đã tản đi hết, Lam Hi Thần gọi một môn sinh đến dặn dò gì đó. Một lúc sau, môn sinh này quay lại, đưa cho hắn một xấp bao lì xì màu đỏ rồi lui đi. Lam Hi Thần trông thấy xung quanh không có ai liền bế bổng Lam Vong Cơ lên, cứ thế quay về Tĩnh thất. Lam Vong Cơ ngại ngùng vùi mặt vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn bế. Hắn bế y vào Tĩnh thất, cẩn thận đặt y lên giường, quay ra định đóng cửa thì đột nhiên bị một cánh tay chặn lại. Hắn nhìn lên thì thấy Nguỵ Vô Tiện cười nham nhở cùng với đám bằng hữu của y sau lưng.

- Trạch Vu quân, bọn ta đến náo động phòng nha.

Lúc này, Lam Hi Thần cho tay vào ống tay áo, lôi ra đống bao lì xì đỏ rực mà khi nãy hắn sai môn sinh đi lấy, hiển nhiên là đã liệu trước tình huống này. Hắn giơ xấp bao lì xì lên cao, nói:

- Ai muốn lấy không?

Một đám người nháo nhào đến tranh bao lì xì, nào ngờ Lam Hi Thần vung tay khiến bao lì xì bay tán loạn ra ngoài. Đám người đến náo động phòng vội vàng đuổi theo bao lì xì. Lam Hi Thần chỉ tranh thủ một khoảnh khắc này, lập tức đóng sập cửa lại, cài then kín. Sau đó, hắn nhanh chóng đến bên Lam Vong Cơ đang ngồi đợi trên giường. Lam Vong Cơ mỉm cười, đôi con ngươi lưu ly sóng sánh nhìn hắn. Trong ánh mắt y nhìn hắn lúc này có chút tán thưởng vì tốc độ hắn giải quyết đám Nguỵ Vô Tiện. Lam Hi Thần từ từ xích lại gần, nắm lấy tay y, rồi nởi nụ cười dịu dàng, nói bằng giọng vừa điềm nhiên, vừa thân mật:

- Trạm nhi, đã đến lúc nói lời từ biệt với thân đồng nam của đệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip