Chương 28: Người một nhà

Sáu tháng trôi qua trong yên bình. Trời Konoha rơi vào một đợt lạnh bất thường. Gió đêm tràn về từ dãy núi phía Bắc mang theo hơi ẩm và mùi sương đầu đông. Trong căn phòng nhỏ tại nhà Fugaku, Akira nằm co ro trên chiếu, trán rịn mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập.

Tấm chăn mỏng bị đá tung ra từ lúc nào. Tay cậu nắm chặt vạt áo, cả người run lên từng đợt. Hơi thở rối loạn. Lòng ngực phập phồng. Và trán nóng rực như lửa đốt.

Sốt. Sốt rất cao.

Hoshuki lo lắng vờn quanh người cậu, chốc chốc lại dùng đệm thịt to lớn mềm mại đẩy cậu hòng đánh thức cậu dậy. Tâm thức thuật không hoạt động khiến nó rất nôn nóng, cái đuôi cụp xuống quấn lấy hông của Akira.

----

Chiều hôm trước.

Buổi tập kết thúc bằng một cú đá hụt của Akira. Cậu đã gần như không trụ nổi sau khi vận dụng liên tiếp vài nhẫn thuật hỏa độn cấp cao và một số thủy độn cấp trung để kết hợp tốc chiến. Bàn tay trái rớm máu, vai phải bầm dập, đã có xu hướng chuyển sang màu tái xanh. Hơi thở dồn dập, nhưng cậu vẫn khàn giọng cậy mạnh.

" Con...  con.. có thể tiếp tục."

Fugaku nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ông không lạnh nhạt – nhưng cũng không có gì là hài lòng.

" Dừng lại. Tối nay về nghỉ. Sáng mai bắt đầu bài thể lực. Thể năng của con còn quá yếu. "

Akira không đáp, chỉ gật. Trên đường về, đầu cậu đau nhói từng cơn. Tay phải bám trụ vào nhúm lông trên gáy của Hoshuki để bước đi, tay trái run lên bần bật, nhưng cậu giấu nó vào tay áo, tránh để vị tộc trưởng đang đi đằng trước phát hiện được sự bất thường.

" Nếu mình trở nên yếu đi... họ sẽ tiếp tục nhìn mình như một kẻ lạc loài. "

---

Trở lại hiện tại  – nửa đêm.

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cậu. Căn phòng tối om. Ánh trăng rọi qua khe cửa chỉ đủ soi rõ khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Đôi môi cậu khô khốc, lẩm bẩm những câu không rõ ràng. Rồi cậu xoay người, vô thức thì thầm.

" Cha.. mẹ.. mau ra khỏi chỗ đó.. "

Hình ảnh vụ cháy gần một năm trước – ánh lửa bén lên bức tường gỗ, tiếng gọi thất thanh từ đằng xa, đôi bàn tay đã cháy đen đổ rạp xuống...

Cơn sốt kéo theo cả ký ức bị chôn giấu. Mắt trái cậu đột ngột đỏ lên, sharingan hiện ra – ba tomoe xoay chậm. Hoshuki cảm nhận được một lượng lớn chakra đứt quãng lan truyền ra bên ngoài, nóng lòng nhảy xuống đất cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ Fugaku.

Akira bật dậy – không biết mình đang ở đâu, mồ hôi tuôn như tắm. Một ánh nhìn hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt. Cậu tưởng như mình vẫn còn ở giữa đám cháy. Lửa. Mùi tóc cháy. Hơi thịt nướng chín. Tiếng gào khóc của chính mình một năm trước.

Cậu loạng choạng đứng dậy, bước khỏi phòng như bị thôi miên.

Cùng lúc đó – Fugaku vẫn chưa ngủ.

Ông đang ở thư phòng, đọc lại các ghi chép huấn luyện. Đôi mắt mỏi mệt, nhưng nét mặt không hề lơ là. Trong đầu ông vẫn hiện lên hình ảnh Akira ngã xuống nhưng lập tức bật dậy, miệng thở gấp nhưng mắt không rời khỏi đối thủ. Bướng bỉnh. Kiên cường. Giống như không gì có thể đánh gục cậu.

Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên. Hoshuki luồn thân mình rắn rỏi vào bên trong phòng, dùng miệng, nóng ruột cắn vạt áo của ông hòng lôi ra ngoài.

Ông ngẩng lên.

Bên ngoài hiên nhà, bóng một đứa trẻ nhỏ lảo đảo bước qua vườn đá. Dưới ánh trăng, Fugaku nhìn rõ — đó là Akira.

" Akira? " – ông khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời.

Fugaku đứng dậy, tạm thời vỗ nhẹ lên đầu con báo đen đang nóng vội muốn lao ra đỡ người, sau đó ông bước vội ra hiên.

Akira vẫn bước như thể đang bị dẫn dụ bởi một thứ gì đó. Tay cậu run, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở trừng. Làn da đỏ bừng, ánh sharingan trong đêm như hai đốm lửa cháy âm ỉ.

" Akira! " – Fugaku gọi lớn hơn, lao tới giữ vai cậu.

Cậu giật mình, quay ngoắt lại — Sharingan phản chiếu ánh trăng, nhưng ánh mắt mờ đục, đồ văn loáng thoáng hiện ra, sau lại biến mất như chưa hề tồn tại, ba tomoe tiếp tục xoay vòng.

" Là... tôi... tôi không cứu được họ... "

Fugaku siết vai cậu. " Con đang mê sảng. Mau tỉnh lại. "

Cậu lắc đầu. Cổ họng khô rát. " Con sẽ mạnh hơn... con sẽ... mạnh..."

Rồi cậu ngã gục. Fugaku bế thốc cậu lên, dùng một cái shunshin đưa cậu vào phòng.

----

Một giờ sau – phòng riêng Akira.

Fugaku lau trán cậu bằng khăn ấm, động tác cẩn trọng lạ thường. Trán cậu vẫn còn sốt cao, nhưng mặt đã dịu lại sau khi được uống thuốc hạ sốt. Con báo vẫn ở một bên trông cậu, con mắt xanh thẫm đầy sắc bén của nó giờ đây chỉ còn nét lo âu. Một y-nin được gọi tới kín đáo, không để lại báo cáo lên tộc.

Bác sĩ rời đi, để lại lời cảnh báo:

" Không phải bệnh. Là kiệt sức. Cả thể lực lẫn tinh thần. Nếu tiếp tục với cường độ này... không lâu sau, thằng bé sẽ sụp đổ hoàn toàn. "

Fugaku ngồi yên một lúc rất lâu. Rồi ông đưa tay lên trán mình, vuốt nhẹ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông tự hỏi... mình đã đi quá xa chưa.

---- 

Sáng sớm hôm sau – Minato vội vã đi đến.

Anh được Fugaku gọi đến. Khác với thường ngày, hôm nay Minato được mời vào tận trong nhà. Trên chiếu, Akira vẫn còn ngủ mê mệt, mặt trắng bệch, nhưng không còn co giật. Đôi mắt xanh ngọc của Minato lướt qua tình trạng cơ thể của cậu, trong lòng đã nổi lên ngọn lửa giận không tên.

Fugaku không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn đứa trẻ đang ngủ. Minato thì đứng ở cửa, bàn tay siết chặt lại, đã hằn lên vài tia máu.

" Cậu từng là người đầu tiên nhận ra ánh sáng trong thằng bé... " – Fugaku nói, giọng thấp – " nhưng ta luôn là người nhìn thấy thứ bóng tối mà thằng bé giấu. "

Minato không trả lời.

Fugaku cúi đầu, miệng nhấp khẽ. " Và có lẽ... ta đã khiến thằng bé lặp lại chính cơn ác mộng cũ, dưới một cái tên mới gọi là 'kỳ vọng.' "

Minato tiến đến, ngồi xuống bên cạnh bên chiếc chiếu đơn sơ. Đáy mắt chứa đầy sự đau lòng, anh nhẹ nhàng thì thầm, như một tiếng thở dài không tên.

" Akira... "

Fugaku nhìn tất cả trong đáy mắt. Sau đó quay người đi ra ngoài, lặng lẽ khép cửa lại.

Minato ngồi bên mép chiếu, lặng lẽ nhìn người thiếu niên đang thiêm thiếp ngủ. Ánh sáng ban mai vừa hé qua song cửa, rọi xuống làn da nhợt nhạt và bờ môi khô khốc của Akira.

Minato đưa tay ra, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu sang một bên. Mái tóc đen dính mồ hôi, rối bời vì sốt cao và mộng mị. Động tác của anh nhẹ đến mức không đủ làm lay động cả làn gió.

"Làm ơn... đừng như thế nữa." – anh thì thầm, như đang nói với chính mình – "Đừng cứ mãi cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa, Akira."

Anh nhúng chiếc khăn lần nữa vào thau nước ấm, vắt nhẹ rồi lại lau trán, lau hai bên thái dương, lau xuống đến gò má gầy gò. Mỗi vết bầm, mỗi dấu trầy xước trên da cậu như một vết xước trên tim anh. Đã bao lần, Akira im lặng chịu đau. Đã bao lần, cậu không chịu dựa vào bất kỳ ai.

Minato hạ tay xuống, khẽ khàng nắm lấy ngón tay phải của Akira — bàn tay từng nắm chặt kunai, từng đỡ đòn cho đồng đội, từng run lên trong ngọn lửa thiêu rụi cả quá khứ.

"Chỉ cần em chịu mở lời... dù là một lần thôi." Minato khẽ siết tay cậu. "Anh sẽ chạy đến, bất kể lúc nào. Kể cả là giữa bão tuyết, giữa chiến trường, hay giữa đêm tối không còn ai nhớ đến em nữa."

Một tiếng gió lùa qua hiên. Hoshuki cuộn tròn bên góc phòng, khe khẽ rên như đồng cảm với nỗi lòng người đối diện. Minato vẫn giữ bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, im lặng như thể chỉ cần buông ra – mọi thứ sẽ sụp đổ.

Rồi anh cúi xuống, chạm môi lên mu bàn tay của Akira — dịu dàng đến nghẹn lòng.

Một nụ hôn, dành cho một người sẽ không bao giờ hay biết.

Anh đặt nhẹ một vật nhỏ bên gối cậu: một tấm bùa nhỏ, được chính tay anh ghi ấn bảo hộ — loại bùa không phải dùng cho trận chiến, mà để trấn an giấc mơ. Anh còn để lại thêm một phong kẹo dẻo bọc giấy mềm – loại mà cậu từng cất giọng nhỏ bảo "ngọt quá, không hợp với mình... nhưng lỡ ăn rồi lại muốn ăn tiếp."

"Lần tới tỉnh dậy... nhớ ăn nhé. Đừng gầy thêm nữa."

Minato không hề mong cậu sẽ nhớ. Nhưng anh vẫn nói ra. Vẫn làm tất cả, không cần hồi đáp.

Trước khi rời khỏi phòng, anh cúi xuống thêm một lần nữa, trán chạm vào trán Akira, thật khẽ. Giọng anh thấp như gió.

"Chỉ cần sống thôi, Akira. Được không? Sống sót, em mới có thể thực hiện được lý tưởng của em. "

Và anh rời đi, như thể chưa từng đến.

- O -

Đêm hôm sau – phòng ngủ Akira.

Mùi thuốc thảo dược nhè nhẹ vẫn còn trong không khí. Ánh đèn dầu được đặt thấp, rọi vàng một góc chăn. Ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ làm những tán cây lay động, rì rào như tiếng thở của khu rừng đêm.

Akira mở bừng mắt.

Đầu cậu nặng như chì, trán vẫn còn âm ấm. Hơi thở yếu nhưng đều. Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trong phòng – không còn khói, không còn lửa, không còn tiếng gào thét ám ảnh.

Cậu đã sống sót. Một lần nữa. Nhưng cũng như những lần trước – sự sống sót ấy không hề dễ dàng.

Tấm chăn được kéo gọn gàng. Bên mép chiếu là một chiếc khăn ẩm vừa mới thay, vẫn còn ướt lạnh. Cạnh đầu cậu là một cái bát con, bên trong là thuốc thảo dược đã nguội.

Và cách đó chưa đầy một sải tay... là Uchiha Fugaku, đang ngồi tựa vào vách tường ngủ gục, tay vẫn còn đặt lên chăn cậu, đầu hơi cúi, dáng vẻ mỏi mệt.

Akira mở to mắt.

Tim cậu thắt lại.

Không phải vì đau đớn. Cũng không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên... cậu thấy một người canh bên cạnh như thể sợ bản thân biến mất.

Fugaku – người đàn ông mà cả làng kính sợ, mà những kẻ trong gia tộc gọi là "bức tường thép" – lại đang ngủ gục cạnh một đứa bé sốt cao, tay vẫn còn nắm mép chăn, như sợ cậu rơi mất khỏi thế giới này.

Akira cựa nhẹ.

Ngay lập tức, Fugaku mở mắt. Ánh nhìn ông dán vào mặt cậu chỉ trong một tích tắc, rồi giọng khàn khàn vang lên.

" Con tỉnh rồi. "

Akira gật đầu rất khẽ. Cổ họng khô và đau, thanh quản thô ráp, nhưng cậu vẫn cố nói.

" Con... xin lỗi... "

Fugaku nhíu mày, đầu óc ông vẫn còn mơ hồ vì ngủ quên.

" Xin lỗi vì cái gì? "

" Vì... không chịu nổi... Vì làm phiền... "

" Câm miệng. " – Fugaku ngắt lời, rất gắt gỏng, nhưng giọng ông không hề giận.

Ông vươn tay, thay khăn trên trán Akira, động tác gọn và dứt khoát – nhưng có một chút gì đó... lặng lẽ, dịu dàng. Thứ mà người ta sẽ không bao giờ hình dung trên người của ông.

" Con là một đứa bé. Không phải một thứ vũ khí. " – Fugaku nói chậm. " Có giới hạn. Biết mệt. Biết đau. Là điều bình thường. "

Akira cắn môi. Lần đầu tiên, sống mũi cậu cay đến mức khó chịu. Mắt mờ đi. Cậu lắc đầu, yếu ớt lên tiếng.

" Con không muốn... bị coi là phiền phức... Không muốn... bị bỏ lại... "

Giọng cậu run lên, nức nở lại như gió lùa qua khe gạch.

Fugaku nhìn cậu rất lâu.

Rồi ông bất ngờ vươn tay — kéo cậu vào lòng, rất chậm, nhưng rất chắc chắn. Lồng ngực ông rộng, tay hơi thô ráp, nhưng ấm áp đến lạ. Không phải cái ấm của chăn, mà là cái ấm từ tim người khác truyền sang.

" Con không cần phải gánh vác nữa." – ông nói khẽ, như thì thầm vào tóc cậu. –" Từ giờ... ta sẽ gánh với con. "

Akira siết chặt áo ông.

Và rồi... lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ nuôi mất, từ khi bị nhốt trong những cơn ác mộng cháy rụi, từ khi cắn răng một mình luyện tập, từ khi mang sharingan một mình lặng lẽ...

Cậu bật khóc.

Tiếng nấc đầu tiên rất nhỏ. Rồi lớn dần. Vai cậu run. Nước mắt thấm ướt vạt áo Fugaku. Những tiếng " con xin lỗi " nghẹn ngào thoát ra xen giữa từng nhịp thở đứt đoạn.

Fugaku không nói gì. Ông chỉ siết chặt vòng tay, giữ chặt cậu như thể sợ đứa trẻ ấy sẽ vỡ tan nếu không ôm đủ chặt.

Một lúc sau, Akira thấm hết nước mắt. Cậu dụi mặt vào áo Fugaku, giọng khản đặc, có chút chần chờ.

" Con có thể gọi chú là... cha được không? "

Fugaku khựng người. Mất một lúc, ông mới trả lời, giọng thấp, như đang nén lại thứ gì đó trong ngực.

" Được. "

- O -

Sáng hôm sau – nhà Uchiha Fugaku.

Ánh mặt trời rọi nhẹ qua ô cửa giấy, hắt lên nền gỗ mùi thơm nhè nhẹ của gỗ thông và bụi trà khô. Tiếng chim ríu rít đậu ngoài hiên, báo hiệu một buổi sớm trong lành sau đêm mưa. Không khí mát, sạch, và lạ lẫm đến mức... yên tĩnh.

Akira khẽ mở mắt.

Trán vẫn còn hơi âm ấm, nhưng không còn cảm giác rát buốt. Người nhẹ hơn. Thở dễ hơn. Cậu quay đầu, nhìn quanh căn phòng quen thuộc – vẫn là chiếc bàn gỗ thấp, bức tranh mực đơn sắc treo trên tường, và... một chiếc áo choàng màu đen của ai đó đang gấp lại gọn ghẽ đặt bên mép chiếu.

Cậu nhớ lại đêm qua.

Cánh tay vững chãi. Lồng ngực ấm. Giọng nói trầm nhưng không xa cách. Và cả cảm giác mềm yếu đáng sợ mà lần đầu cậu dám thả lỏng.

" Con có thể gọi chú là... cha được không?"

" Được. "

Lồng ngực cậu chợt siết lại – không phải đau đớn, mà là một điều gì đó lạ lẫm, như chiếc gai mắc trong ngực cuối cùng cũng rơi ra.

----

Một lúc sau – gian bếp nhỏ phía sau nhà.

Tiếng gỗ va nhẹ vào nhau. Mùi cháo gạo thơm nghi ngút. Có tiếng đũa chạm bát. Không phải giọng của đầy tớ, cũng không phải y-nin.

Chỉ có một người duy nhất dậy sớm nấu bữa sáng ở đây: Uchiha Fugaku.

Ông không phải kiểu người thường xuyên nấu ăn. Nhưng hôm nay, bàn tay ông đang cẩn trọng xới cháo ra hai bát sứ. Một bát có rắc thêm hành lá, một bát không – vì ông biết Akira không ăn được hành khi mới khỏi sốt.

Tiếng chân trần khẽ bước lại từ hành lang.

Fugaku không quay đầu. " Tỉnh rồi à? "

" ...Vâng. "

Giọng Akira vẫn khàn nhẹ, nhưng không còn do dự. Fugaku đặt hai bát cháo lên bàn, rót thêm hai chén trà, rồi ngồi xuống chiếu.

" Lại đây. "

Akira bước chậm đến, ngồi đối diện ông. Khoảng cách giữa họ là một bàn gỗ nhỏ – và lần đầu tiên, ngoài nó ra, không còn khoảng cách nào khác.

Cả hai bắt đầu ăn.

Im lặng. Nhưng là loại im lặng dễ chịu, không gượng gạo. Chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào bát, và tiếng gió ngoài vườn thổi qua bụi trúc. Fugaku nhìn thấy Akira cầm bát bằng hai tay – ngón tay nhỏ xíu vẫn còn băng nhẹ. Nhưng động tác rất cẩn trọng. Như thể sợ làm đổ mất.

" Cứ ăn như bình thường. " – ông nói.

" Con... không nhớ lần cuối ăn sáng với ai là khi nào. " – Akira thì thầm, mắt vẫn dán vào bát.

Fugaku không trả lời ngay. Ông nhìn cậu, rồi nhẹ giọng:

" Vậy thì bắt đầu lại từ hôm nay. "

Một câu nói đơn giản. Nhưng với Akira, nó như một sợi dây âm thầm buộc chặt lấy nhịp tim cậu.

Cậu khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, rất mỏng – nhưng là nụ cười thật sự.

" Vâng. Vậy từ hôm nay... đây là nhà. "

Fugaku gật đầu, không nói thêm. Nhưng ánh mắt ông dịu lại.

----

Một lúc sau.

Akira ăn gần hết cháo, xong thì uống nửa chén trà. Fugaku nhìn cậu, giọng nghiêm lại.

" Hôm nay nghỉ tập. "

Akira ngẩng lên. " Con có thể— "

" Ta không hỏi con. " – Ông ngắt lời. " Con sẽ ngồi yên. Uống thuốc. Ngủ lại. Không vận chakra. "

Akira bĩu môi, hiếm khi biểu lộ chút khía cạnh của trẻ con, nhưng rồi cậu gật khẽ. " ...Vâng. "

" Nghỉ ngơi đi. Chiều mai ta sẽ đưa con ra hồ. Có cá. Con biết câu không? "

Câu hỏi ấy khiến Akira chớp mắt. Từ bao giờ... đã có người hỏi cậu muốn làm gì vào một buổi chiều rảnh?

Cậu mím môi rồi khẽ gật. " Con từng xem... nhưng chưa từng được thử. "

Fugaku đứng dậy, đi lấy rổ tre treo ở góc nhà.

"Vậy thì ngày mai ta sẽ dạy con. "

Trước khi Fugaku bước ra hiên, Akira gọi với.

" Cha. "

Fugaku dừng lại.

" Cảm ơn cha vì đã nấu cháo. "

Fugaku không quay lại. Nhưng một lúc sau, ông đáp.

" Cảm ơn con vì đã ăn hết. "

Ngoài trời – nắng bắt đầu lên.

Mùi cháo, mùi trà, mùi tre khô, mùi áo mềm được gấp cẩn thận — tất cả hòa quyện lại thành một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Nhưng với Akira, đó là buổi sáng thật đặc biệt mà cậu đã nhớ mãi cho đến sau này.

- O -

Ỏ ỏ ỏ ỏ, một chương soft xỉu ạ. Soft cả từ Minato sang Fugaku nèeee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip