Chương 33: Thằng nhóc khó ưa
Khi trời đã tối đen như mực, Tekka rẽ khỏi con đường chính, dẫn Akira men theo một triền đất cao dốc đứng.
" Ở đó đặt bẫy sẵn rồi, " — y lười biếng giải thích. " Chui vào sẽ như cá trong rọ. "
Akira không hỏi. Cậu chỉ lẳng lặng bám sát sau lưng Tekka. Chân giẫm lên thảm lá mục, lớp đất dưới chân mềm nhũn vì nước mưa. Đôi ủng của Akira ướt sũng, từng nhịp bước càng lúc càng nặng.
Nhưng cậu không dừng. Tekka để ý, nhếch mép cười khẽ.
" Chà. Cũng lì đấy. Tưởng cái thân gầy như cọng giá của mày sẽ quỵ từ canh giờ trước. "
Akira không đáp. Không có thời gian để đôi co. Không có hơi sức để đôi co. Cuối cùng, Tekka dừng lại bên một tảng đá lớn mọc rêu xanh. Một chỗ trú ẩn tạm ổn cho đêm đầu tiên.
Y quét mắt nhìn xung quanh, xòe tay phóng ra vài phi tiêu nhỏ vào bụi cỏ gần đó.
Tạch! Một con thỏ hoảng hốt lao ra, nhưng không thoát khỏi một phi tiêu thứ hai bắn nhanh như chớp. Tekka nhếch môi.
" Bữa tối. "
Y nhặt con thỏ lên, ném về phía Akira.
" Làm sạch đi. "
Akira đón lấy, bàn tay lạnh giá nắm chặt thân con vật còn âm ấm. Cậu không nói lời nào, chỉ rút dao găm ra, thuần thục lột da, làm sạch, động tác vừa gọn vừa nhanh. Tekka dựa lưng vào đá, khoanh tay nhìn cậu làm. Một lúc sau, y lắc đầu cười nhạt.
" Giỏi thật. Ai dạy mày thế? "
Akira trả lời thản nhiên.
" Không cần ai dạy. Tự học. "
" Ồ? Vậy chắc cũng tự học cách vác cái đầu cứng đó đi rải ngoài chiến trường? "
Lời mỉa mai trút xuống như mưa.
Akira không đáp, chỉ chậm rãi nhóm lửa dưới mái đá. Động tác của cậu không nhanh, nhưng ổn định. Đôi tay gầy, các khớp xương nhô rõ sau lớp da trắng lạnh. Ánh lửa bập bùng dần dần thắp lên một vầng sáng nhỏ giữa màn đêm ẩm ướt.
Tekka ngồi xổm xuống cạnh đống lửa, thản nhiên nhìn.
" Mày nghĩ tự trốn khỏi ROOT là dễ thế à? "
Y tiếp tục châm chọc, móc từ trong áo ra một bình rượu nhỏ, khẽ lắc.
" Có biết bao nhiêu thằng thông minh hơn mày, mạnh hơn mày, cuối cùng chết thối trong rãnh cống rồi? "
Akira bình thản cắm xiên thỏ lên ngọn lửa.
" Tôi biết. "
Tekka nhướng mày.
" Vẫn dám đi? "
Ánh mắt Akira không lay chuyển.
" Thà chết vì lựa chọn của mình, còn hơn chết mục trong lồng. "
Crack.
Bình rượu bật nắp. Tekka nốc một ngụm, cười khẩy.
" Nghe lý tưởng thế cơ à? Cái tuổi mày mà học được mấy câu triết lý như thế, không phải từ ROOT thì chắc từ Fugaku dạy? "
Akira không trả lời. Cậu biết rõ kiểu người như Tekka — càng cãi càng bị chọc sâu, càng để lộ cảm xúc càng bị nghiền nát không thương tiếc. Tekka lười nhác nhìn bộ dạng im lặng như tượng gỗ của cậu, càng cảm thấy buồn cười.
" Nhìn mày giờ cứ như một con chó con bị bứt khỏi ổ ấy. "
Ngụm rượu kế tiếp vừa trôi qua cổ họng, y lại tiếp tục đâm chọc.
" Không thèm gọi thầy Minato một tiếng từ biệt à? Hay là sợ không dám nhìn mặt? "
Ngực Akira khẽ thắt lại trong thoáng chốc — một cơn đau nhẹ xẹt qua như kim châm. Nhưng cậu chỉ cụp mắt thấp hơn, tay xiết nhẹ cán xiên gỗ. Thái độ đó rơi thẳng vào tầm mắt Tekka. Y cười.
" Ta đoán trúng rồi, đúng không? Để ta đoán — nhóc con tưởng rời khỏi làng rồi sẽ không còn nợ ai gì nữa à? "
Akira ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Tekka.
" Tôi chưa từng nghĩ mình không nợ ai. "
Giọng cậu nhỏ, nhưng rành rọt. Tekka khựng một nhịp. Y nhìn thằng nhóc trước mặt — tóc ướt rủ xuống, mặt tái nhợt vì mưa lạnh, nhưng ánh mắt thì không chút lui bước. Một khoảnh khắc rất nhỏ, Tekka cảm thấy khó chịu trong lòng.
Y không thích cái kiểu mắt người ta nhìn mình không sợ nhưng cũng không phục.
Ghét nhất là không phục.
Tekka cười nhạt.
" Giỏi. Mày giỏi thật. " - Y ném vỏ bình rượu qua một bên. - " Nhưng giỏi kiểu đó chỉ có hai kết cục: chết đẹp hoặc sống rất khốn nạn. Đoán xem, mày hợp với kiểu nào? "
Akira đáp không chớp mắt.
" Tôi không quan tâm đẹp hay khốn nạn. Chỉ cần sống. "
Tekka bật cười. Lần này là cười thật — một tiếng cười có phần khản đặc, xen chút bất đắc dĩ.
" Ha... mẹ nó, đứa nào dạy được cái loại này ra đời vậy? "
Y nghiêng đầu, liếc Akira một cái như con sói già quan sát con sói con vừa rời ổ.
" Mày nói thế, ta lại tò mò đấy. "
Y khoanh tay, híp mắt nhìn Akira như muốn nhìn xuyên qua tận xương tủy cậu.
" Nhóc con, vậy để ta hỏi thẳng. "
" Người mày sợ mất nhất là ai? "
Ánh lửa nảy lên vài tia đỏ. Câu hỏi đó rạch thẳng vào tim Akira.
Một giây... hai giây...
Đôi mắt cậu thoáng rung nhẹ, nhưng rồi lại bình lặng như cũ. Cậu đáp chậm rãi.
" Tôi không sợ mất ai. Tôi chỉ sợ... mình không đủ sức giữ mọi người lại. Nên bằng mọi giá, tôi phải trở nên mạnh hơn. "
Một câu nói khiến Tekka nheo mắt. Lần đầu tiên y im lặng hơn ba nhịp thở. Ánh mắt sắc như dao của y gắn chặt vào Akira, như muốn cạy từng lớp vỏ bọc ra xem trong lòng thằng nhóc này rốt cuộc chứa cái gì. Cuối cùng, y hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
" Đồ ngu. Cái kiểu suy nghĩ đó giết người nhanh lắm. "
" Mà thôi. Không can. Tộc trưởng giao mày cho ta, ta chỉ giữ mạng cho mày. Còn cái đống lý tưởng lẫn cảm xúc thối hoắc đó — tự mà giữ. "
Akira không đáp. Thịt thỏ đã chín, cậu lẳng lặng gỡ xuống, đưa nửa xiên về phía Tekka. Tekka liếc nhìn, hừ mũi.
" Cũng biết phép lịch sự cơ à? Tưởng mày thuộc loại không cần đồng đội cơ đấy. "
Akira vẫn giữ tay đưa ra, mắt không rời y. Một lúc lâu, Tekka mới cầm lấy nửa xiên, chép miệng.
" Nể mày một lần. "
Y cắn một miếng thịt, khẽ nhướng mày.
" Cũng không tệ. "
Rồi y nheo mắt lần nữa, lại bắt đầu cợt nhả.
" Nhưng mày làm được bữa nay không có nghĩa ngày mai tao còn nhường mày. Đừng có mà nghĩ có tí bản lĩnh là đủ ngồi ngang hàng. "
Akira bình tĩnh, lạnh lùng đáp.
" Tôi không nghĩ thế. Nhưng tôi cũng không định làm cái bóng theo sau anh. "
Tekka suýt chút nữa bị nghẹn. Y quét mắt nhìn Akira — thằng nhóc này, thật sự càng nhìn càng... chướng mắt.
Chướng mắt, nhưng lại không ghét nổi.
Y lẩm bẩm trong cổ họng, không để Akira nghe thấy.
" Chết tiệt. Kiểu cứng đầu y như Fugaku hồi trẻ. "
Đêm ấy, họ ngồi hai bên đống lửa, không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có tiếng mưa rơi thưa dần, gió lạnh quẩn quanh dưới tán cây, và hai cái bóng — một già dặn lạnh lẽo, một trẻ trung cứng cỏi — chênh vênh giữa rừng sâu. Hành trình vừa mới bắt đầu, và chẳng ai trong hai người chịu nhường bước đầu tiên.
Nhưng Tekka biết rõ — cái thằng nhóc nhỏ hơn mình một con giáp này, có khi sẽ không dễ khuất phục như hắn từng nghĩ.
——-
Sáng hôm sau – Sân huấn luyện
Trời đã trong. Gió mang theo hương đất sau mưa, ẩm mà dịu.
Minato đứng giữa sân, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về phía hàng bia tập luyện — nơi Akira đã từng hạ tấm bia cuối cùng trong lần huấn luyện cuối cùng của đội Minato vào khoảng 7 tháng trước.
Rin đã đến, đứng bên phải. Kakashi thì đang tập đá tạ ở góc sân. Obito xuất hiện cuối cùng, không nói gì, nhưng đứng vào đúng vị trí quen thuộc. Chỉ còn chỗ trống bên trái Minato — không ai đứng.
Anh chưa từng thay đổi sơ đồ huấn luyện từ khi Akira rời đi. Cứ để nguyên như vậy, như một phản xạ. Giống như cách người ta vẫn chừa lại chiếc ghế trong bữa ăn, dù đã biết người đó sẽ không về.
" Bắt đầu khởi động. " – anh nói, giọng không cao, không thấp.
Khi Rin đi ngang qua, cô nhìn Minato, định nói gì đó, rồi lại thôi. Obito chạy nước rút, miệng lẩm bẩm.
" Lại mưa nữa chắc... "
Chỉ có Kakashi, khi tập ném phi tiêu, quay đầu lại, liếc nhìn nơi Akira từng đứng. Ánh nắng sáng chiếu xuống nền đất. Không có dấu chân. Chỉ có gió lướt qua. Minato khẽ quay đầu nhìn phía ấy một lần — rất nhanh — rồi xoay lại.
----
Trại canh gác phía Bắc.
Mưa đã dứt từ hai hôm trước, nhưng cái lạnh đầu đông vẫn bám riết lên từng thớ da.
Con đường mòn dẫn tới trại lầy nhầy bùn đất, dấu chân nhòe nhọ trên nền nâu sẫm. Những tán cây cao dựng đứng dọc hai bên đường như những cột cờ u ám, kéo dài mãi cho tới khi chạm vào hàng rào gỗ đơn sơ bao quanh trại.
Một cái trại nhỏ — canh gác, chứ không phải chiến tuyến.
Nhưng nơi này lại là chốn tập kết của đủ loại người: lính mới, lính bị điều ra "giải tỏa", vài Chuunin hoặc Jounin tạm thời đổi gió, và số còn lại... những kẻ không biết nên xếp vào đâu.
Akira và Tekka tới nơi vào giữa chiều.
Bên ngoài hàng rào, có hai lính gác ngồi uể oải dưới mái che, tay cầm điếu thuốc quấn giấy, mắt lờ đờ nhìn trời. Thấy Tekka, một trong hai người khẽ chặc lưỡi đứng dậy.
" Tekka-taichou. Lâu rồi không thấy. "
Tekka khịt mũi.
" Đỡ phải thấy càng tốt. "
Người kia cười gượng, ánh mắt trượt sang cậu thiếu niên đi sau Tekka nửa bước.
" Cậu ấm nhà nào thế? "
Sở dĩ người kia hỏi như vậy, là vì khí chất của Akira thật sự không phù hợp với kiểu sống hoang dã nơi giáp ranh với tiền tuyến như thế này. Một khí chất thanh lãnh, sạch sẽ, và... tươi mới.
" Không phải nhà tao. " Tekka cộc lốc. " Người ta tống cho đi cùng, giữ mạng là chính. "
Người kia nhướn mày, cười gian trá, trong mắt lại đầy sự lạnh lẽo, giễu cợt.
" Chậc, tuổi trẻ giờ tệ thật. Trạm canh gác phía Bắc của chúng ta thành trại trông trẻ từ khi nào thế? Thằng nhóc này còn nhỏ hơn oắt con khó ưa kia vài tuổi phải không. "
Akira không buồn để ý những lời nói của người lính kia, chỉ lẳng lặng bước sau Tekka qua cổng. Tekka không đáp lời người nọ, chỉ lặng lẽ đưa mắt cảnh cáo ngầm, một cái nhìn chết chóc khiến người kia đổ mồ hôi lạnh. Bên trong trại, không khí hầm hập mùi mồ hôi và đất ẩm.
Lều vải cũ kỹ dựng tạm, vài cái chỏng tre ghép vụng về. Khói bếp vờn quanh những sợi dây treo móc áo choàng ướt. Mấy thanh niên Chunnin và Jonin ngồi quây thành nhóm nhỏ, tiếng cười khằng khặc xen lẫn tiếng chửi thề thô tục.
Tekka hất cằm về phía dãy lều phía Đông.
" Ở đó có chỗ ngủ. Tự lo. "
Rồi không buồn chờ cậu, hắn rẽ sang khu bếp, tiếng bước chân thô kệch mất hút sau màn khói. Akira siết chặt balo, chậm rãi bước qua sân đất ẩm. Vừa đặt chân tới lều, tiếng quát vang lên.
" Ê, thằng kia! Ai cho mày vào đây? "
Giọng con nít vắt vẻo nhưng khàn khàn như đã quen gào thét. Akira ngẩng đầu.
Một thằng nhóc khoảng mười hai tuổi, dáng nhỏ thó, tóc đen dựng ngược, đứng chắn ngay lối vào lều. Áo choàng rộng thùng thình, quấn dây vải ngang hông như muốn tỏ ra ngầu. Mắt thằng nhóc rất sáng. Nhưng là cái sáng hằn học, cay nghiệt.
" Mày là ai? " - nó trừng mắt. - " Người của đội nào? Định giành chỗ ngủ à? "
Akira liếc qua dãy lều. Chỉ toàn mấy cái trống rỗng. Không thiếu chỗ. Nhưng cậu không muốn phí lời. Gật nhẹ chào đơn giản.
" Shirou Akira. Mới được điều tới. "
" Shirou Akira? Chưa nghe tên bao giờ, họ thường dân sao. "
Thằng nhóc nhếch mép, giọng xấc xược.
" Lính mới à? Hừ, tưởng Tekka-taichou mang về được cái gì hay ho. "
Akira đặt balo xuống mép giường tre, xoay người định đi lấy nước. Nhưng thằng nhóc không tha. Nó bước tới chắn trước mặt, ngửa cằm.
" Này. Tao hỏi mà mày câm à? Có biết ai quản giáo khu không? "
Akira nhìn nó, đáp ngắn gọn, chẳng buồn chấp nhặt.
" Không. "
" Không? Đúng là đồ mới toe. " - Thằng nhóc cười khẩy. - " Nghe đây cho rõ — Sarutobi Asuma, quản giáo khu phía Đông. "
Sarutobi.
Akira khựng nửa nhịp. Hắn là con trai của Hokage Đệ Tam. Một đứa con nít như thế, đã được giao quyền ở đây?
Asuma tưởng Akira im lặng vì sợ, càng lấn tới.
" Biết rồi thì ngoan ngoãn mà nghe lệnh. Từ giờ trong khu này, cái gì cũng qua tao. "
" Mày muốn nước, hỏi tao. Muốn ăn, hỏi tao. Muốn sống yên ở đây, thì càng phải hỏi tao. "
Một giọng điệu rất giống bọn côn đồ trẻ con. Akira nhìn nó, ánh mắt không hề co rút.
" Tôi không đến đây để xin phép. "
Akira rất có kinh nghiệm xử lí những thằng ỷ lớn hiếp bé trong quân đội từ kiếp trước, nhưng thằng nhóc này không giống. Cậu không muốn sử dụng những thủ đoạn tàn bạo lên đứa nhỏ đang lầm đường lạc lối trên đường trưởng thành. Asuma nheo mắt.
" Ồ? Dám bật à? "
Nó chống nạnh, cười nhạt.
" Nhìn cái mặt mày giống mấy thằng học trò cưng của Đệ Tam lắm. Tao ghét nhất loại đó. "
" Biết sao không? "
Mắt Asuma ánh lên tia lửa nhỏ.
" Vì cái làng thối tha này, cái lũ đạo đức giả đó, đã vứt mẹ tao xuống làm lá chắn, để cho cha tao ngồi yên trên cái ghế Hokage của ông ấy. "
Giọng thằng nhóc nghèn nghẹn nhưng đầy oán hận.
Không ai dạy thằng nhóc này phải kìm nén. Nó trút mọi thứ ra như một con nhím nhỏ xù lông, găm thẳng vào đối phương.
Akira nhìn nó rất lâu. Trong ánh mắt cậu có một thứ khiến Asuma bất ngờ — không khinh thường, không ghét bỏ, càng không thương hại. Chỉ có... một chút lặng im. Cậu đáp khẽ, giọng điệu vững vàng.
" Tôi không có hứng thú tranh cãi với cậu. "
" Còn về cha của cậu... "
Ánh mắt Akira hơi trầm xuống.
" Tôi nghĩ, ông ấy không cần tôi thay ông bênh vực. "
Asuma nhếch môi, nhưng mắt không hề có chút ý cười nào. Asuma đã bắt đầu thấy ghét thằng nhóc gầy gò này.
" Ghê chưa. Được, mày nhớ mặt tao đấy. "
Nó hất cằm, quay người bước ra khỏi lều, giọng vọng lại.
" Lính mới kiểu gì rồi cũng phải biết ai là thủ lĩnh ở đây thôi. "
Bóng thằng nhóc khuất sau màn khói bếp. Akira khẽ thở ra một hơi dài.
Cái trại này... đúng là không yên bình.
Nhưng, nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước, khi cậu vừa mới bắt đầu lăn lộn từ tầng thấp nhất trong quân đội. Nhớ cái cách cậu chật vật sống, nhưng tự do và vô tư.
Tối đó, bữa cơm được phát tại khu bếp là một nồi canh loãng và chút cơm nát. Akira bưng phần ăn về, lặng lẽ ngồi bên mép sân. Không ngồi chung nhóm. Vừa cúi đầu ăn được vài thìa, một bóng đen lù lù xuất hiện cạnh bên.
Asuma.
Thằng nhóc ngồi phệt xuống đất cạnh cậu, hai tay cầm bát, gặm lấy gặm để như thể đang cắn nát mọi ấm ức trong lòng. Mặc dù Asuma rất ghét thằng nhóc xấc láo không tuân theo lệnh này, nhưng không nỡ đuổi cậu ra xa. Ở khu trại lạnh lẽo, chỉ có Asuma và Akira là sàn sàn tuổi nhau. Vừa ăn, nó vừa lẩm bẩm.
" Đệ Tam? Đệ Tam cái con khỉ gì... "
" Mày biết không? " - Nó ngẩng đầu nhìn Akira. - " Cha tao là Hokage. Nhưng đếch thèm ngó tới thằng con này đâu. Cứ quăng đi như chó hoang. "
Akira im lặng.
Không phải vì cậu không muốn nói. Mà vì có những nỗi oán giận — nếu không thể giúp người ta trút được, thì càng không nên chạm vào. Asuma cau mày.
" Câm à? Khinh thường nói chuyện với tao? "
Akira lắc đầu.
" Không phải. "
Asuma nheo mắt.
" Vậy mày nghĩ tao nói vớ vẩn? "
Akira nhìn nó rất thẳng.
" Tôi nghĩ cậu nói thật. "
Một câu khiến Asuma nghẹn một nhịp.
Lần đầu tiên, có người trả lời nó như thế. Không phải kiểu "đừng trách cha mình", cũng không phải "mày còn nhỏ, biết cái gì".
Chỉ là... thừa nhận. Thừa nhận những nỗi đau mà nó phải chịu, thừa nhận rằng nó đang khổ sở.
Một thằng nhóc 12 tuổi, ngang bướng, đã chờ cái câu đó lâu lắm rồi.
Nhưng thay vì mềm đi, Asuma càng dựng lông mao lên, như một con sói con bị sờ gáy.
" Hừ! Mày đừng tưởng nói câu đó là tao nể mày. "
Nó gầm gừ, nhưng cái tay bưng bát cơm đã lỏng hơn. Akira chỉ nhẹ nhàng đáp.
" Tôi không cần ai nể. "
Rồi cúi đầu tiếp tục ăn, không nói thêm gì. Asuma nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu.
Trong lòng nó có một cảm giác lạ — cái thằng này, không giống bọn lính mới ưa nịnh nọt khác. Cũng không giống mấy đứa con nhà thường dân sợ cái danh con Hokage của nó. Cứ như thể, nó có chửi mắng hay nạt nộ thế nào, cái bóng dáng kia vẫn không hề lung lay.
Khó chịu thật.
Nhưng cũng... khiến Asuma có chút tò mò.
Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, Akira ngồi một mình châm lại dây cung, thứ vũ khí có thể nói là xa lạ đối với cậu được Tekka quăng cho, mũi tên sắc bén được cậu chau chuốt, sáng bóng. Bóng một người khẽ lướt qua cửa lều.
Asuma.
Nó đứng im một lúc, rồi hất cằm.
" Này. "
Akira không quay đầu.
" Gì đây? "
" Tao... mai có buổi huấn luyện. Nếu mày giỏi thế, dám đấu không? "
Một lời thách thức rất trẻ con. Akira chậm rãi siết chặt dây cung.
" Được. "
Asuma ngẩn người. Không ngờ cậu đồng ý dễ như vậy. Nó lầm bầm.
" Được thì mai mày chết với tao. "
Rồi bỏ đi mất.
Bóng lưng nhỏ xíu ấy hòa vào đêm đen, gầy gò nhưng mang theo một sức sống dữ dội như lửa chưa tắt.
Akira nhìn theo, mắt khẽ trầm xuống, bàn tay siết chặt dây cung.
- To Be Continued -
Vốn dĩ là định xây dựng hình tượng Asuma là anh trai ôn nhu nhà bên, nhưng mà mình mới xem lại đoạn Asuma nổi loạn, nên thôi :))
•~• Chương mới cho hôm nay đây ạ. Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Edit: 10/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip