Chương 34: Trạm Canh Gác Phía Bắc (1)
Sáng sớm hôm sau, khu trại phủ mù mịt sương lạnh.
Tekka gọi toàn đội Chunnin thực tập tập hợp ở sân đất giữa trại, bao gồm cả hai đứa lóc chóc vẫn còn ở chức Genin - Akira và Asuma.
Akira đứng im trong hàng, bên cạnh là Asuma và hơn chục gương mặt trẻ măng khác. Đa phần còn bỡ ngỡ, vài người lính thì lén cười khe khẽ, thì thào.
" Không biết hôm nay tập gì nữa. "
"Hy vọng sẽ được cung cấp kunai loại tốt. "
Một tên lính tóc nâu ngoảnh qua hỏi nhỏ.
" Này này, có ai thấy chỗ phát shuriken chưa? "
Asuma bĩu môi.
" Phát làm gì. Tao lấy thẳng từ kho của cha rồi. "
Nhưng đúng lúc ấy, Tekka từ trong khu chỉ huy bước ra. Không hộp vũ khí. Không túi đồ. Chỉ tay không, cầm theo một cành gỗ dài và một ống dây thừng. Y dừng lại giữa sân, ánh mắt quét qua đám Chunnin như nhìn một lũ gà con ướt sũng.
" Mặt mũi háo hức lắm nhỉ, đám gà mờ. Có vẻ như vài tháng ta đi vắng, tụi bây rất thảnh thơi. "
Giọng khàn khàn, nhát gừng.
" Chờ kunai? Chờ shuriken? "
Vài tên lính cười trừ. Tekka nhếch mép, hất cằm về đống cung tên xếp bên góc sân.
" Thứ đó không có ở đây. "
Giọng hắn sắc như dao.
" Ở cái trạm Bắc này, lính mới không được phát kunai. Không có shuriken. Không có giấy nổ, không có bùa chú. "
Vài người bắt đầu xôn xao. Akira thì đứng yên, mắt lặng lẽ quan sát, tựa như cậu đã liệu trước được sự việc. Asuma chau mày.
" Không cho gì thì đánh bằng cái gì? "
Tekka cười khẩy.
" Đánh bằng thứ đầu tiên mày với tới được, Asuma. "
Y giơ cao cành gỗ. Ánh mắt như cố ý hay vô tình lướt qua hai đứa nhóc đứng trước hàng.
" Trên chiến trường, có lúc mày rơi vào giữa bùn lầy. Có lúc mày mất sạch túi vũ khí. Có lúc cả đồng đội bị quét sạch, mày chỉ còn hai bàn tay. Nếu mày hết chakra, không thể sử dụng nhẫn thuật hay ảo thuật, thì sao? "
" Lúc đó... mày không thể đứng im chờ chết. "
Y vung cành gỗ, cắm thẳng xuống đất phập một tiếng.
" Cành cây, đá nhọn, dây thừng, thậm chí là khúc củi mục — bất cứ thứ gì cũng có thể giết. "
Rồi y chỉ sang đống cung tên.
" Còn cung. "
Giọng Tekka trầm xuống, nghiêm túc.
" Chúng bây được phát cung là vì đây là thứ cồng kềnh nhất, chậm nhất, khó làm chủ nhất trong số vũ khí tầm xa. "
" Nhưng — một khi làm chủ được cung tên, tụi bây sẽ làm chủ được mọi vũ khí. "
Đám lính mới ngẩn người. Asuma cắn môi, cực kì không hài lòng. Tekka nhấc một cây cung, giương lên rất chậm.
" Cung dạy sự kiên nhẫn. Dạy cách điều tiết hơi thở. "
Hắn kéo căng dây cung — động tác trơn tru, từng nhịp chậm như mèo rình mồi.
" Cung dạy việc tính góc, học cách đọc gió. "
Mũi tên lao vụt đi, xuyên qua ba lớp vải treo trước mặt. Tekka buông dây, xoay người đối diện lũ Chunnin đã sa sầm mặt mũi. Đây là lần đầu tiên tất cả mọi người sử dụng cung tên, thậm chí trong học viện ninja cơ bản cũng không có những bài tập liên quan đến việc sử dụng nó. Đối với một ninja, kunai và shuriken luôn là thứ vũ khí được ưu tiên hàng đầu, việc bị tước đi quyền sử dụng chúng giống như tước đi một cánh tay thuận của bọn họ. Giọng Tekka vẫn đều đều vang lên.
" Và quan trọng nhất — cung dạy tụi bây biết giết bằng ý chí, không phải bằng sức mạnh cơ bắp. "
Giọng y khàn khàn, nặng như đinh đóng vào đất.
" Làm chủ được cung tên — tức là đã bước một chân vào việc làm chủ mọi vũ khí. "
" Nếu không học nổi cách sử dụng cung tên, thì đừng mong sống sót ngoài tiền tuyến. "
Y quét mắt qua từng đứa. Ánh mắt Tekka dừng lại lâu nhất ở hai người — Akira và Asuma. Cậu thiếu niên tóc đen đứng yên, ánh mắt thấu suốt như đã hiểu từ lâu. Thằng nhóc con nhà Hokage thì mím chặt môi, lần đầu không cãi lại.
Tekka cười nhạt, chỉ tay về giá cung.
" Bắt đầu từ hôm nay. Một ngày 200 lần kéo dây. Không đủ thì khỏi ngủ. "
" Không ai chừa. "
Từ khoảnh khắc ấy, trên sân trại canh gác phía Bắc, không còn ai hỏi "sao không được phát kunai" nữa.
Chỉ còn tiếng dây cung vút—vút—vút, xen lẫn tiếng thở gấp, nhịp đều dần lên theo từng lần kéo.
Và trong những cặp mắt trẻ tuổi ấy, có một cặp mắt bắt đầu ánh lên lửa — đôi mắt của Asuma. Ngay cạnh, Akira lặng lẽ rút dây, ánh mắt bình thản, nhưng động tác vẫn vững như núi.
Cuối buổi tập, Akira lặng lẽ thu gom dây cung và mũi tên. Tekka gọi tên cậu một tiếng, hất đầu về phía lán chỉ huy. Akira trầm mặc, rồi tiến bước vào trong lán.
Bên trong, Tekka ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được bọc bằng lông thú mềm mại, nụ cười trên môi nhuốm đầy vẻ vui thích.
" Từ hôm nay, mày phụ trách việc tổng vệ sinh trong căn cứ. Tất cả mọi thứ đều phải được cọ rửa sạch sẽ. Ta không quan tâm việc mày làm vào lúc nào, thức đêm hay dậy sớm đều là chuyện của mày, nhưng nếu không hoàn thành... hừ. "
Akira nhận lệnh, trong lòng không có chút ngạc nhiên nào, thân hình gầy gò đứng thẳng dưới ánh nến lay động, kiên định mỉm cười.
" Rõ, thưa Tekka-taichou. "
Tekka mím môi, trong lòng càng khó chịu hơn. Nếu thằng nhóc này phản kháng, cho dù chỉ một chút, Tekka sẽ có cớ đưa nó ngay lập tức quay về Konoha. Đằng này nó không nói không rằng, khiến y nghẹn một cục trong lồng ngực. Y phiền muộn nhíu mày, phất tay cho nó lui.
Akira bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả vàng, nhè nhẹ thở dài.
——
Sáng hôm sau, Akira dậy từ khi trời còn chưa rạng. Cậu không ngủ ngon — mùi đất ẩm, tiếng ngáy lộn xộn trong lều, và thứ cảm giác căng thẳng luôn lơ lửng trong không khí khiến cậu trằn trọc, tựa như cậu đã trở về kiếp trước. Nhưng thay vì chán nản, cậu lặng lẽ ra ngoài, mang theo cung, vài mũi tên, và một cây gỗ nhỏ đã vót sẵn.
Phía sau khu lán là khoảng đất trống, vắng người. Akira chọn góc sát hàng cây, cắm mục tiêu lên thân gỗ mục, đứng cách mười bước chân, bắt đầu tập.
Buổi sáng đầu tiên sau khi tập hợp, không ai để ý đến thằng nhóc mới. Akira luyện tập xong, lại bắt đầu nhặt lên dụng cụ chà rửa, cúi người chà từng góc của doanh trại.
Buổi sáng thứ hai, vài người nhìn thoáng qua dáng vẻ cần mẫn của cậu.
Đến buổi sáng thứ ba, tiếng "vút – vút" của cung tên đã trở nên quen tai, nhưng vẫn chẳng ai lên tiếng. Chỉ có Tekka, từ trong bóng râm của kho xưởng, nhấc mắt nhìn qua khe cửa hẹp, đôi mắt sắc lạnh như thú rừng. Y chăm chú nhìn cái bóng nhỏ nhắn, thoăn thoắt lau dọn mọi thứ.
Ngày thứ sáu, Akira ngã quỵ.
Cánh tay phải sưng đỏ, căng tức đến mức không thể nhấc nổi dây cung. Da trong lòng bàn tay cậu nức ra vì ngâm nước lạnh liên tục. Mồ hôi lạnh túa ra, trán đẫm nước dù trời đông lạnh căm. Đòn trượt chân khi di chuyển đã khiến đầu gối cậu rách một mảng lớn, máu thấm qua ống quần.
Cậu cắn răng, không hét lên. Không khóc. Chỉ siết cung, đứng dậy.
Cứ như thế, tập tiếp.
Từ phía xa, Tekka vẫn đứng dựa lưng vào cột gỗ, tay cầm chén trà nguội ngắt, nhìn cậu học trò mà người ta "tống cho giữ mạng" kia. Đôi mắt hắn chẳng biểu cảm gì. Không tiến lại, không can thiệp. Không thốt một lời.
Tối hôm ấy, trời đổ mưa lần nữa.
Trận mưa đông không lớn, nhưng lạnh ngắt. Đất bùn nhanh chóng trở nên trơn trượt. Các ninja lùi vào trong lều, quây quần quanh bếp củi. Khói bay nghi ngút, mùi tro ẩm nồng lên đến khó thở.
Asuma không ngủ được.
Thằng nhóc lặng lẽ đi ra ngoài, giấu mình dưới hiên lán, gặm một quả táo khô đã nhũn. Cơn gió lạnh lùa qua khe áo, khiến nó rùng mình. Từ bên kia lán, có tiếng gì đó rất nhỏ.
Asuma quay đầu.
Trong bóng đêm mịt, nó thấy Akira — một mình ngồi ở mép hiên, lưng tựa vào cột trụ, đầu hơi nghiêng sang bên. Cậu đang tự nói. Giọng nhỏ giống như đang mê sảng, nhưng trong đêm mưa lại nghe rất rõ.
" Không được gục... Mày đã từng vượt qua tệ hơn thế này, Akira. "
" Không có gì đáng sợ bằng việc đứng nhìn mà không thể cứu ai. "
" Mạnh lên. Để có thể bảo vệ. "
Asuma đứng chết lặng. Tay đang cầm táo, rơi xuống đất lúc nào không hay. Trái tim nó nhói lên — không phải vì đồng cảm. Mà vì câu nói đó giống y như lời mẹ nó từng lặp lại, mỗi khi đưa tay băng bó vết thương cho đứa con trai ương bướng của mình.
Mạnh lên. Để bảo vệ những điều quý giá. Asuma cắn môi, lùi lại, không để Akira phát hiện.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u. Tekka quăng cho Akira một cuộn giấy, giọng thờ ơ.
" Dọn sạch tuyến rừng phía Tây. Gài bẫy sét khô, đánh dấu theo quy tắc Bát Quái. "
Akira nhận lệnh, không nói gì. Asuma ngẩn ra.
Gài bẫy theo Bát Quái vốn là nhiệm vụ trinh sát cấp cao, đòi hỏi khả năng phân tích địa hình và phản ứng nhanh. Ngay cả Asuma, lần đầu nhận nhiệm vụ tương tự, cũng từng bị trượt bẫy do đặt sai hướng gió. Nó nhìn Tekka, chau mày.
" Tekka-taichou. Giao nhiệm vụ này cho thằng nhóc đó... có hơi— "
" Phiền phức, đúng không? " Tekka cắt lời.
Ánh mắt hắn lạnh như thép rèn. Asuma im bặt.
" Vậy thì xem cậu ta có sống sót được không. "
Akira không thắc mắc. Không kêu ca.
Cậu nhận giấy, mang theo túi dụng cụ, đi thẳng ra rừng.
Nguyên một buổi chiều, trời sầm sì mây xám. Mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Đất trơn trượt, nhiều đoạn rễ cây mọc chằng chịt như bẫy tự nhiên. Akira vẫn giữ bình tĩnh, rà từng mét đất, chọn góc đặt bẫy, buộc dây, treo chuông, rải thuốc nổ khô. Tay cậu tứa máu vì dây thừng cọ, gióng trán bị văng bùn khi cố vùi mồi nhử vào đất.
Nhưng đến khi trời tắt nắng, tất cả điểm đã được đánh dấu đầy đủ. Cậu về lại trại, nộp báo cáo cho Tekka. Y chỉ nhìn lướt qua. Không khen, không gật. Chỉ dứt khoát hỏi.
" Bao nhiêu dây còn nguyên? "
Akira đáp:
" 28 trên 30. Hai dây bị gió thổi lệch, nhưng đã cắm lại góc phụ. Sẽ báo lại nếu có lệch hướng lớn hơn. "
Tekka không đáp. Nhưng trong mắt hắn, có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Từ ngày hôm đó, nhiệm vụ mà Akira nhận không còn là lau chùi kho hay dọn nhà bếp nữa.
Cậu được giao dựng lều khẩn cấp theo mô hình tam giác kín. Được kiểm tra hành lang ngầm. Được huấn luyện dò mìn trên nền tuyết. Được quan sát đội phẫu thuật tiền tuyến. Dù tất cả đều chỉ là quan sát, nhưng Akira biết — ai đó đã bắt đầu thừa nhận mình.
Còn Asuma... thì bắt đầu khó chịu.
Thằng nhóc không hiểu vì sao Tekka lại đổi thái độ nhanh như vậy. Nó quan sát Akira suốt ngày, tìm điểm yếu, cố bắt bẻ, nhưng càng nhìn lại càng thấy chột dạ. Đứa con nuôi mà nó từng khinh thường ấy — gầy gò, ít nói, và tuyệt nhiên không hề tỏ ra muốn chứng minh với ai — lại đang dần trở thành cái bóng khiến nó khó chịu nhất trong doanh trại.
Một buổi chiều, khi Asuma đang ném shuriken luyện tay ở sân sau, nó thấy Akira bước ra từ rìa rừng, vai mang một bó tre lớn. Dưới ánh nắng yếu ớt, cậu mồ hôi nhễ nhại, nhưng dáng đi thẳng, mắt vẫn sáng. Asuma chặn đường, cố tình hỏi.
"Lại làm mấy trò vặt cho vui à?"
Akira dừng bước.
" Tekka-taichou bảo tôi dựng thêm khung giàn cho kho chứa thảo dược. Chỗ tre này có độ đàn hồi tốt hơn loại cũ. "
" Biết cả chọn tre? " Asuma gằn giọng. Akira không đáp. Asuma gằn gằn, rồi quăng cả bó shuriken xuống đất.
" Này! Đấu với tao một trận đi. "
Akira nhìn nó, mày khẽ nhíu.
" Để làm gì? "
" Để mày biết — mày dù có giỏi đến đâu, cũng không hơn tao. "
Một câu nói thật lòng. Một nỗi giận thật lòng. Asuma, từ khi lên trại, luôn là thằng nhóc nổi bật. Nhưng bây giờ, ánh mắt người ta dõi theo lại không còn là nó nữa.
Akira lặng lẽ đặt bó tre xuống.
" Vậy thì... chọn vũ khí đi. "
Chiều hôm ấy, cả trại tụ tập quanh khu đất rộng. Một trận đấu nho nhỏ giữa hai nhóc tì được mong chờ hơn bao giờ hết. Asuma cầm kunai, xoay vù vù trên tay.
Akira chọn gậy gỗ, dài bằng cánh tay. Chỉ thế.
Trận đấu bắt đầu, Asuma lao tới như sói con, tấn công liên hoàn. Nhưng mỗi cú đánh của nó đều bị gạt nhẹ sang bên — không quá mạnh, không quá nhanh, nhưng cực kỳ chính xác.
Chưa đầy năm phút, Asuma hụt hơi. Tay tê rần. Kunai rơi xuống đất. Akira không tiếp chiêu cuối cùng. Cậu chỉ đứng yên, tay vẫn giữ gậy gỗ ngang ngực, mắt bình thản.
" Cậu đánh tốt. Nhưng chưa kiểm soát được hơi thở. Phần cổ chân hơi lệch khi xoay người, rất dễ trở thành điểm yếu. "
Giọng Akira không mỉa mai. Không lên mặt. Chỉ đơn giản là nhận xét như một đồng đội.
Asuma cứng người.
Lần đầu tiên, nó không thể bật lại. Không thể mắng lại. Không thể lấp liếm bằng một câu "do trượt chân" hay "gậy mày dài hơn". Vì trong lòng nó biết — Akira không cần phải hơn thua.
Tối hôm đó, Asuma ngồi lặng ở hiên lều. Trời lại lâm thâm mưa. Như cái đêm nó nghe Akira nói về "mạnh lên để bảo vệ".
Lần này, nó không nghe lén.
Nó bước đến chỗ Akira, ném cho cậu một củ khoai nướng còn nóng hổi.
" Cái đó... không ăn thì phí. " Asuma lầm bầm.
Akira đón lấy, gật nhẹ.
" Cảm ơn. "
Ngập ngừng một chút, Asuma nói thêm.
" Cũng đừng nghĩ là tao thích mày. Tao chỉ không muốn thua hoài thôi. "
Akira bóc vỏ, mùi khoai nướng lan toả trong không khí. Akira chậm rãi nhai khoai, cười khẽ.
" Vậy thì, lần sau thắng đi. "
Asuma trừng mắt.
"Chắc chắn."
Trong bóng tối, cách đó vài mét, Tekka đứng dựa lưng vào cột nhà, tay cầm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, rồi thở ra từng hơi khói mỏng. Ánh mắt sắc như thú săn đêm, lặng lẽ dõi theo hai bóng nhỏ trước sân.
Sarutobi Asuma...
Shirou Akira... à không, phải gọi là... Uchiha Akira mới đúng, sớm thôi.
Một thằng thì như sợi dây thép bền bỉ — càng kéo càng đàn hồi.
Một thằng thì như con dao sắc cùn — càng mài càng bật lửa.
Tekka khẽ cong môi, một nụ cười mỏng đầy ẩn ý.
" Hừm... cũng biết quăng khoai cho nhau rồi à? "
Giọng y trầm thấp, chỉ để mình y nghe.
Tàn thuốc đỏ rực lụi dần. Y nghiêng đầu, ánh mắt híp lại.
" Chắc... cũng đến lúc nhồi thêm chút thứ hay ho cho bọn mày rồi. "
---
Hôm sau, khi Akira đang lau dây cung ở sân nhỏ, Tekka bất ngờ bước tới, giọng lười nhác.
"Nhóc."
Akira ngẩng lên. Tekka quăng xuống đất một túi da nhỏ, cồm cộm.
"Thứ này — từ hôm nay cầm bên người."
Akira mở túi. Bên trong không có vũ khí sắc bén, chỉ có dây thép, một đoạn lụa mỏng, hai viên bi thép và một ống mực nhỏ. Cậu nhìn Tekka, ánh mắt như tự hỏi vì sao. Tekka nhếch môi.
" Bài học thứ hai: đừng chờ người ta phát vũ khí cho mày. "
" Nhặt được gì, chế được gì, cái đó mới là dao găm của mày trên chiến trường. "
Hắn cười khẩy.
" Làm chủ được cung, mày học được kiên nhẫn. Nhưng sau cùng — sống được là nhờ cái đầu. "
Akira cúi đầu, không nói gì. Chỉ cẩn thận buộc túi da vào thắt lưng. Cùng lúc đó, từ xa, Asuma đứng sau cửa lán, lén nhìn ra. Ánh mắt nó nửa ghen tị, nửa hiếu kỳ.
"... chết tiệt, tưởng tôi không học được chắc."
Nó thì thầm một câu với chính mình, siết chặt dây cung hơn nữa.
Buổi trưa hôm ấy, Tekka cho giải tán sớm buổi tập. Nhưng Akira vẫn ra sân bắn cung như thường. Bên mép lán, Asuma nắm cung đứng nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cũng bước ra.
"... Ê."
Akira quay lại. Asuma bặm môi, ném một cái liếc khó chịu sang chỗ khác.
"Mai... mày có tập vào sáng sớm không?"
Akira mỉm cười nhẹ nhàng.
" Có. "
Asuma hừ một tiếng, giọng điệu như ra lệnh.
" ... Mai tao ra tập chung. "
Nói xong, không đợi trả lời, thằng nhóc đã quay ngoắt bỏ đi, mặt đỏ bừng. Akira nhìn theo, khoé môi khẽ cong lên, không nói thêm gì.
Tối hôm đó, Tekka một lần nữa ngồi trong lán chỉ huy, tay nghịch con dao găm nhỏ, ánh mắt xa xăm. Một lính phụ tá bước vào, báo cáo.
" Tekka-taichou, hai đứa nhóc thực tập — có vẻ thằng Asuma bắt đầu tập thêm với thằng Shirou rồi. "
Tekka không nhìn lên.
" Biết rồi. "
Rồi hắn cười khẽ, đặt con dao xuống bàn.
" Rốt cuộc cũng biết ngẩng đầu lên học rồi. "
Ngón tay gõ nhịp đều đều.
" Chà... tụi nhỏ... thú vị đấy. "
- To Be Continued -
Quá trình trưởng thành của Asuma và Akira.
Tekka là một ông chú ngạo kiều. Sớm thôi sẽ được thuần hoá.
•~• Mọi người thương tác giả thì nhớ bấm sao nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip