Chương 37: Trạm Canh Gác Phía Bắc (4)
Ba ngày sau trận đánh nhỏ ấy.
Vết thương trên cánh tay trái của Akira đã khép miệng. Tuy động tác tay vẫn còn cứng, nhưng không ảnh hưởng tới thăng bằng toàn thân.
Sáng sớm, khi vừa mới thu xếp xong đống giấy ghi chú bài tàng hình cơ bản mà Tekka nhét cho hôm trước, Akira đã bị người của đội chạy tới gọi.
"Tekka-taichou gọi cậu. Sân sau."
Không cần hỏi nhiều, Akira rửa mặt, buộc lại tóc, thắt chắc dây lưng, bước thẳng ra sân sau lán.
Tại một góc sân, Tekka đã chờ sẵn. Hôm nay y mặc một bộ đồng phục thuần đen, không khoác cái áo vest xanh thường ngày nữa, mái tóc đen hơi dài được buộc cao lên thành đuôi ngựa, để lộ hoàn toàn khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú. Cả người tràn ngập dáng vẻ tinh anh. Akira hơi ngẩn người, Tekka trông có gì đó rất khác, thái độ nghiêm túc, ẩn ẩn để lộ sự sắc bén trong từng hơi thở.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, vẽ lên mặt đất những vệt loang lổ. Trên nền đất giữa sân, một tấm vải thô cỡ lớn được trải ra, chi chít những ký hiệu vòng tròn, mũi tên, dấu gạch chéo. Ở trung tâm, ba vòng tròn đồng tâm được vẽ rõ nét bằng mực đỏ.
Tekka đứng bên mép tấm vải, một tay chống cằm, mắt nheo lại. Khi thấy Akira bước tới, y khẽ nhếch môi.
"Không tệ, rất đúng giờ."
Rồi không nói thêm, hắn chỉ thẳng vào ba vòng tròn.
"Đây là bài học đầu tiên."
Giọng hắn trầm xuống, nghiêm như thép.
"Bước di chuyển tàng hình, không được phép vận chakra. Không gây tiếng. Không lộ hơi thở."
Akira nhìn kỹ tấm vải.
Ba vòng tròn — từ lớn đến nhỏ — ở khoảng cách gần nhau. Giữa các vòng là vô số đường mờ — dấu chân, dấu dừng, dấu chuyển hướng. Ngay rìa tấm vải, Tekka còn cố ý treo lên mấy chuỗi lông gà, dây đồng mỏng — chỉ cần một làn gió mạnh hay bước chân hơi lệch nhịp cũng sẽ làm chúng rung lên.
Akira thầm hiểu — chỉ cần cậu sơ sẩy một cái, sẽ lập tức lộ ngay.
Tekka nhếch môi.
"Đám Ám Bộ ngoài kia, mười thằng thì hết tám thằng chưa làm nổi cơ bản này. Đa phần sẽ để lộ một chút khí tức hoặc dấu vết. Nhưng dù nhỏ đến mấy, cũng không thể xoá bỏ, gặp mấy thằng phản nhẫn mũi thính một chút là chết ngay."
Y ngẩng đầu nhìn Akira.
"Không làm được, vì chúng nó không có cái này."
Y gõ nhẹ vào thái dương.
"Không có một cái đầu biết nhẫn nhịn. Không có một trái tim biết sợ."
Nói rồi, Tekka bước lên mép tấm vải. Đôi mắt co rút lại — như mèo săn mồi. Một hơi thở sâu kéo dài.
Soạt.
Hắn bước. Chuyển động nhẹ tới mức khó tin. Không một tiếng sột soạt. Không một nhánh cỏ lay động. Ngay cả chuỗi lông gà ven mép vải cũng không rung. Chỉ một thoáng, Tekka đã đứng chính giữa vòng tròn nhỏ nhất.
Hắn đứng yên như một bức tượng tạc đá, rồi xoay người trở ra, từng bước trùng khớp dấu cũ. Cả quá trình không thừa không thiếu nửa nhịp. Khi Tekka bước ra khỏi mép vải, hắn phẩy tay.
"Nhìn rõ chưa?"
Akira gật.
"Rõ, Tekka-taichou."
Tekka hừ khẽ.
"Cậu biết vì sao tôi dạy cậu không?"
Akira lắc đầu. Tekka cười lạnh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm, đáy mắt chứa đựng một ý tứ sâu xa.
"Vì cậu có cái đầu không đông cứng khi hoảng loạn. Và có thứ quan trọng nhất — không dễ dàng từ bỏ đồng đội."
Y chống tay lên đầu gối, cúi người nhìn thẳng Akira.
"Muốn làm sát thủ, rất dễ. Muốn làm một người sống sót vẫn đầy đủ tam quan sau mỗi lần giết chóc, mới khó."
Akira siết nhẹ dây cung bên hông. Không phải vì căng thẳng. Mà là vì đã hiểu rõ cái giá của những gì Tekka nói.
Sống sót — để còn bảo vệ được người khác.
Cậu chậm rãi gật đầu.
"Xin được chỉ giáo, Tekka-taichou."
Tekka cong môi.
"Tốt lắm."
Rồi y cười nhạt, giọng cố tình kéo dài, chứa đụng chút trêu chọc.
"Nhưng chuẩn bị đi — bài này giết không ít đầu gối đâu."
Ngay sau đó, y quát lớn.
"Bắt đầu!"
Lần đầu tiên, Akira chậm rãi bước lên tấm vải. Chỉ mới bước vào vòng ngoài, cậu đã nghe Tekka gằn giọng.
"Chậm chạm quá. Lại từ đầu."
Lần thứ hai.
Đến giữa vòng thứ hai, dây đồng rung lên keng! một tiếng khẽ.
Tekka ném thẳng phi tiêu lướt sát mép vải. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng.
"Cậu chết rồi."
Lần thứ ba.
Vừa đưa chân vào vòng trong, cánh tay trái co cứng vì vết thương cũ khiến thở lệch nhịp. Dây lông gà lay nhẹ. Tekka quát lớn.
"Chết tiếp."
Suốt hai canh giờ, Akira lặp đi lặp lại hơn ba chục lần.
Đầu gối co quắp. Bắp chân như rút lại từng chút. Mồ hôi túa ra đầm đìa, nhỏ xuống tấm vải từng giọt. Nhưng mỗi lần đứng thẳng dậy, ánh mắt cậu vẫn không vẩn đục, sáng như bầu trời sao. Tekka đứng bên ngoài, rít thuốc liên tục. Suy nghĩ loạn thành một đoàn. Y không nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.
"Được. Chưa bỏ cuộc giữa chừng. Không hề xin nghỉ cũng không qua loa. Càng chẳng một lần liếc ra ngoài cầu cứu."
"Nhóc này, quả nhiên... là giống mình từng mong đợi."
Đến khi trời nhạt nắng, Tekka vẫy tay
"Ngưng lại."
Akira lùi ra, hơi khom người. Đầu gối trở nên đỏ ửng. Vai trái nhức nhối. Nhưng cậu không than. Tekka nheo mắt, ném cho cậu một túi nhỏ.
"Ngâm đi. Lần sau sẽ đỡ đau hơn."
Akira đón lấy, khẽ gật. Tekka nhìn bóng lưng Akira khuất dần, lặng lẽ thở một hơi thật dài. Y quay về lán chỉ huy, rút ra một tờ giấy mỏng, nghiêm túc viết một bảng báo cáo thành tích. Sau khi xong xuôi, y triệu hồi một con quạ toàn thân đen tuyền, dặn dò cẩn thận rồi để nó bay đi.
Đêm xuống, Akira trở về lán riêng. Khi tháo băng bảo vệ đầu gối, cậu mới phát hiện hai bên đã bầm tím. Nhưng cậu không lập tức nghỉ ngơi.
Lấy giấy, lấy bút, cẩn thận vẽ lại toàn bộ sơ đồ bước chân vừa học. Từng đường chéo, từng góc xoay, từng nhịp thở.
Ngoài sân, Tekka từ xa nhìn thấy ánh đèn trong lán nhỏ của Akira vẫn sáng mãi tới khuya. Y cười nhạt, phẩy tàn thuốc.
"... Càng nhìn càng giống tên đó..."
Một thoáng trầm tư lướt qua mắt Tekka. Rồi y quay đi, bóng lưng hòa vào màn đêm rừng Bắc.
Những ngày liên tiếp sau buổi học đầu tiên.
Mỗi sáng sớm, khi trại Bắc còn chìm trong màn sương mờ, Akira đã dậy từ lúc gà chưa gáy. Khi lính gác mơ màng đổi ca, cậu đã có mặt ở sân sau — nơi tấm vải học tàng hình được Tekka cố ý giữ nguyên.
Ngày thứ hai.
Vẫn thất bạ thảm hại. Chỉ cần tới vòng thứ hai, hơi thở lệch nhịp vì vai trái đau. Lông gà khẽ lay. Dây đồng khẽ ngân.
"Chết."
Ngày thứ ba.
Lần này, Akira chủ động thay đổi nhịp bước. Đi chậm hơn, giữ cơ bụng chắc hơn để giảm dao động từ vai. Đến vòng trong cùng, chỉ lệch một bước. Nhưng vẫn đủ khiến chuỗi lông gà rung lên nhẹ như tiếng thở.
Tekka quan sát từ bóng cây, không nói gì. Nhưng ngón tay đã ngừng gõ theo thói quen — một dấu hiệu hiếm có khi y bắt đầu để tâm thực sự.
Ngày thứ năm.
Buổi sáng, khi nắng còn chưa xuyên nổi qua tầng lá. Akira bước lên tấm vải, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Hơi thở hạ sâu. Vai giữ vững, đầu gối thả lỏng đúng mức.
Bước đầu tiên — nhẹ như cánh lá.
Bước thứ hai — chậm rãi chồng khít dấu cũ.
Bước thứ ba — im phăng phắc.
Lần này, suốt cả ba vòng đồng tâm, không một sợi lông gà rung. Dây đồng lặng như tờ.
Ngay cả Tekka — kẻ từng mài giũa biết bao lính Ám bộ — cũng phải khẽ nhướng mày.
"Nhanh hơn mình tưởng."
Khi Akira rút lui về mép vải, đứng thẳng người, Tekka chậm rãi bước ra. Không nói gì ngay. Chỉ đứng chống tay nhìn cậu rất lâu. Rồi y lười biếng nói khẽ.
"... Được."
Một từ ngắn ngủi — nhưng Akira nghe hiểu. Khoé mắt cậu hơi cong, ánh nhìn như dừng lại thật lâu trên gương mặt người đối diện. Một nụ cười rất khẽ, rất mềm, như một nhánh mây lướt qua trời xanh, không lưu lại dấu vết — nhưng khiến người ta muốn giữ lấy mãi. Cậu khẽ đáp, giọng êm như một lớp lụa mỏng, vương chút ấm áp khiến lòng người cũng mềm theo.
"Cảm ơn anh, Tekka-taichou."
Tekka bất giác khựng lại một nhịp, rồi nhanh tay ném cho cậu một mảnh vải nhỏ, trên đó là ký hiệu đặc biệt của đội Tiền Ám — nhóm trinh sát ban đêm chuyên đi chặn địch nhỏ lẻ.
"Bắt đầu mang cái này từ bây giờ đi."
Akira nhìn ký hiệu, ánh mắt sáng hẳn lên. Tekka cười nhạt.
"Đừng vội mừng. Chưa chính thức gì đâu."
"Nhưng..." Y nheo mắt. "Đủ để cho tôi mang cậu theo tối mai."
Akira gật đầu, không nói thừa. Nhưng tay khẽ siết mảnh vải — cậu đã bắt đầu bước qua ranh giới của một Genin tầm thường.
Tin Tekka sẽ dẫn Akira đi nhiệm vụ đêm đầu tiên lan rất nhanh trong trại. Bọn lính già không bàn nhiều — chúng nó biết, Tekka mà dắt ai theo nghĩa là coi được.
Nhưng Asuma thì khác. Tối hôm đó, khi nghe mấy lính trêu.
"Thằng nhóc họ Shirou được Tekka-dono ưu ái quá ha."
"Còn được vô đội Tiền Ám kìa."
Asuma đang cắn trái táo suýt nghẹn.
Ầm — nó nện mạnh tay xuống bàn.
Ánh mắt đỏ bừng. Tối đó, khi về lều, nó ném mạnh áo xuống góc.
"Cái đồ... cái đồ mặt dày!"
Miệng thì chửi, nhưng trong lòng biết rõ — thằng đó đã vượt nó một bước. Nó cắn chặt răng.
Ngay sáng hôm sau, Asuma dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Ra sân sớm nhất — nhưng khi tới sân sau, nó chết lặng.
Akira đã ở đó.
Vẫn đang bước tàng hình trên tấm vải cũ. Động tác trơn tru. Ánh mắt bình thản. Asuma đứng trong bóng cây, siết chặt tay.
Được lắm, Shirou Akira. Nhưng lần sau, tao sẽ là người được dắt đi. Chờ đó.
——-
Ánh trăng bị mây mù che kín, rừng phía Bắc tối đặc như mực. Khi trại vừa tắt đèn canh, Tekka gọi Akira ra ngoài, chỉ hất cằm.
"Đi."
Akira khoác áo đen bóng, thắt gọn thắt lưng, không hỏi nhiều. Theo Tekka lướt qua cổng trại, hòa vào bóng rừng. Lần đầu tiên, Akira cảm nhận rõ rệt cái cách di chuyển của một đội sát thủ thật sự.
Không phi thân. Không ầm ĩ. Chỉ là những bước chân im lặng như hơi thở của rừng.
Ngay cả Tekka — dáng người to lớn vậy — khi lướt qua tán cây cũng không làm động một cọng lá. Akira nghiến răng, giữ nhịp theo sát. Sau hơn một giờ luồn rừng, Tekka dừng lại bên một vách đá.
Y vẫy tay — tín hiệu dừng thở.
Một nhóm nhỏ — khoảng 5 kẻ lạ — đang dựng trại dưới chân vách. Chuyển động rất khéo — không phải shinobi bình thường. Tekka híp mắt.
"Đám trinh sát làng Sương Mù."
Giọng thì thầm gần như không nghe ra. Rồi hắn quay sang Akira.
"Xem cho kỹ. Không được ra tay. Tôi đánh. Cậu học."
Akira gật khẽ. Ngay sau đó, Tekka biến mất như một bóng ma. Chỉ còn Akira ẩn trong tán lá, căng mắt quan sát. Chỉ trong ba nhịp thở —
Vút!
Soạt!
Phập!
Ba tên gục ngay tại chỗ, không kịp phát tiếng động. Hai tên còn lại hoảng loạn quay đầu. Nhưng khi một tên vừa rút được kunai, một dây thép đã quấn ngang cổ kéo ngược. Tên cuối cùng không hiểu chuyện gì xảy ra — chỉ thấy ánh mắt Tekka chớp lên như dã thú trong đêm.
Phập!
Dao găm xuyên cổ họng. Chưa tới mười nhịp thở. Cả nhóm đã sạch sẽ như chưa từng hiện diện. Tekka phủi tay, đứng thẳng dậy. Y liếc về phía Akira.
"Thấy gì?"
Akira bước ra, không che giấu vẻ trầm ngâm.
"Nhanh, gọn. Nhưng quan trọng nhất — không cho đối phương bất cứ cơ hội xoay chuyển tình thế."
Tekka nhếch môi.
"Có đầu óc."
Hắn cúi người lấy một trong mấy mảnh giấy trên xác — thông tin hành quân của một nhóm lớn sắp qua khu Bắc. Mắt Tekka trầm xuống.
"Lần sau, cậu sẽ là người thu dọn. Không chỉ đứng xem."
Trên đường về, Tekka không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn Akira đã có thêm một tia sắc rất lạ — không phải nhìn một thằng nhóc được giữ mạng, mà là một đồng đội đang hình thành.
Rạng sáng hôm sau.
Asuma — như thường lệ gần đây — dậy sớm hơn cả trống canh. Khi nó ra sân tập cung, đập vào mắt đầu tiên là vết bùn và dấu chân mới trên đường đất ngoài cổng trại.
Không cần hỏi cũng biết — Tekka đã dẫn ai đó đi đêm. Và người đó chắc chắn không phải mình. Khi nó hỏi mấy lính gác, câu trả lời càng khiến lòng Asuma như có lửa đốt.
"Thấy Tekka-dono dắt thằng Shirou Akira đi đêm qua."
"Asuma-kun không đi cùng hả?"
Một câu vô tình — đâm thẳng vào ngực thằng nhóc. Buổi sáng ấy, Asuma bắn cung như điên trên sân. Hơi thở phập phồng. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mấy lính già nhìn cũng lắc đầu — chưa từng thấy thằng con trai của Hokage tập với ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó như thế.
Tới trưa, khi thấy Akira bình thản từ lán Tekka bước ra, Asuma không nhịn nổi nữa. Nó chặn thẳng trước mặt.
"Ê!"
Akira dừng lại, nhìn thẳng. Asuma gằn giọng.
"... Mày nghĩ mày ngon lắm à?"
"Mày tưởng vì đi được một chuyến với Tekka-taichou thì ngon lắm à?"
Giọng run lên vì tức. Akira chỉ đáp bình thản.
"Tôi không nghĩ thế."
Nhưng ánh mắt xanh thẳm kia lại càng khiến Asuma giận hơn.
Bình thản quá. Đáng ghét quá.
Asuma siết chặt nắm tay.
"... Lần sau, tao sẽ không để mày đi trước tao đâu."
Akira nhìn cậu một lúc lâu. Rồi khẽ gật, giọng nói không chút gợn sóng.
"Tôi chờ."
Một câu chờ — không thách thức, không ngạo mạn. Nhưng lại khiến Asuma càng không cam lòng hơn.
Tối hôm ấy, khi Tekka tình cờ đi ngang sân tập khuya, hắn thấy bóng Asuma đang một mình kéo dây cung đến nát cả da tay.
Hắn nhíu mày, phẩy tàn thuốc.
"... Được lắm, Asuma."
"Biết cay biết tức mà tập luyện còn hơn chả biết gì"
Sau khi Tekka buông một câu ngắn ngủi, y không dừng lại. Chỉ thong thả lướt qua, bước vào rừng như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
Asuma đứng nguyên giữa sân, hai bàn tay rướm máu vì kéo dây cung quá sức. Mồ hôi chảy xuống cằm, nhỏ tí tách. Nhưng đôi mắt nó không chịu khép lại.
Không được thua.
Không được để thằng đó cứ thế mà vượt mặt.
Không được để Tekka-dono dẫn nó, còn mình thì đứng nhìn.
Suốt nhiều tháng qua, nó luôn tự nhủ mình là người mạnh nhất trong đám đồng lứa ở trạm Bắc này. Là con trai của Hokage, là người có nền tảng hơn bất kỳ đứa nào khác. Nhưng... từ khi cái tên Shirou Akira đó đến, mọi thứ như đổi khác.
Một thằng nhóc im lìm, ít nói, ánh mắt không hề giống một Genin mới ra trận. Và giờ — lại còn được Tekka-dono đích thân dẫn đi hành động thật.
Asuma nghiến răng, tiếp tục kéo dây cung. Mặc cho lớp da mỏng đã nứt toác, rớm máu.
- To Be Continued -
Truyện sắp đi đến phần thi Chunnin rồi ạ. 😂 Cỡ vài chương nữa thôi.
Ban đầu mình thề là mình muốn để kì thi Chunnin từ cỡ chương 20 ấy. Giờ đến chương 37 rồi còn chưa đâu vào đâu. 😂😂😂
Có bạn yêu cầu ảnh Hoshuki dạng moè nè.
Bonus thêm một ảnh Akira khi lên Jonin:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip