Ngoại truyện: Lễ Hội Đầu Xuân

Đứa nhỏ Itachi từ khi sinh ra đã rất khác những đứa trẻ cùng lứa. Không hay khóc, không mè nheo. Những năm đầu đời, hễ người lớn nào lại gần chọc ghẹo, cậu bé chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt đen sâu hoắm như chứa những điều không lời.
Mikoto từng ôm con thở dài với Fugaku.

"Không biết có phải con chúng ta quá hiểu chuyện sớm không nữa. Mới vài tháng tuổi mà đã như cảm nhận được mọi thứ xung quanh."

Nhưng dù có trầm đến đâu, có ít nói đến đâu — chỉ riêng trước Akira, thằng bé lại khác. Ngay từ khi biết lẫy, biết bò, Itachi đã rất thích bám Akira. Chỉ cần Akira bước vào nhà, đôi mắt đen ấy liền sáng lên. Nếu không được bế, cậu sẽ lặng lẽ lết tới, níu lấy vạt áo anh, không nói một lời nhưng ánh mắt long lanh cầu khẩn.

Không ai hiểu vì sao — có lẽ bởi Akira mang một khí chất rất khác so với những người trong tộc: vừa trầm, vừa ấm, vừa đủ tĩnh để một đứa bé như Itachi cảm thấy an toàn. Cứ thế, từ khi mới biết đi, Itachi đã trở thành "cái đuôi nhỏ" duy nhất của Akira. Không ồn ào, không quấy khóc — chỉ lặng lẽ bám lấy.

Trời tháng ba trong xanh dịu dàng. Nắng xuân chưa quá gắt, chỉ vừa đủ ấm để xua tan cái se lạnh của mùa đông. Làng Lá tấp nập người qua lại — lễ hội đầu xuân năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm, bởi hiệp định hoà bình mong manh vừa lướt qua chiến sự khắp các vùng đất lớn.

Một ngày như thế, nhà Uchiha cũng được dịp nghỉ ngơi. Và thế là — sáng hôm ấy, Akira nhận được một "mệnh lệnh" bất ngờ từ chính Mikoto.

" Hôm nay con dẫn Itachi đi lễ hội giúp mẹ nhé. Cả ngày cũng được. Mẹ và cha còn phải họp tộc. "

Akira sững người.

Nhìn cái gói nhỏ đang ngồi chễm chệ trong lòng Mikoto — đôi mắt đen to tròn, mái tóc ngắn mượt như lông quạ con, hai tay bám lấy cổ mẹ — Itachi ba tuổi chớp chớp mắt nhìn Akira, miệng lẩm bẩm

" Akira... ca ca.. đi chơi... "

Tim cậu lập tức mềm nhũn. Akira không thể từ chối được.

——

" Anh bế em lên nhé? "

Itachi gật đầu, vươn hai tay bé xíu ra.

Akira mỉm cười, cúi xuống ôm trọn lấy cậu nhóc trong vòng tay, sau đó khom người hạ thấp vai.

" Được rồi, lên nào. "

Một cái "ngoéo" người rất nhanh — Akira nhấc bổng Itachi lên, đặt ngồi gọn trên vai mình. Itachi bật cười khanh khách, hai tay quơ quơ như muốn bắt mây trời.

" Cao quá!! Onii-chan! "

Akira giữ chặt đôi chân bé xíu của Itachi, cười khẽ.

" Ngồi yên nào. Ngã là anh bị mẹ mắng đấy. "

" Không ngã đâu ạ. " — Itachi hớn hở lắc đầu. Itachi rất hiếm khi để lộ cảm xúc khoái chí đến như vậy, đôi mắt đen láy cứ long lanh, ướt sũng nước.

---

Đường đến lễ hội không quá xa. Trên vai Akira, Itachi ngồi ngoan như một chú mèo con, đôi mắt long lanh nhìn khắp chốn: cờ đuôi nheo bay phấp phới, giấy màu giăng ngang các dãy phố, tiếng trống và sáo vang vọng từ khán đài chính giữa làng.

Không khí đầy ắp sắc xuân.

Akira cũng có chút bối rối. Cậu từng trải qua vô số nhiệm vụ, cũng từng đi qua nhiều vùng đất chiến sự — nhưng cái không khí gia đình rộn ràng như thế này vẫn làm tim cậu rung lên một nhịp ấm áp.

Nhưng, mang theo một cục bông nhỏ hai tuổi rưỡi thì — quả thật là thử thách. Cho dù cục bông ấy có ngoan đến mức nào đi chăng nữa.

" Anh Akira! "

Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau.

Akira ngoái đầu nhìn — một bóng trắng bạc lẫn trong đám đông.

Kakashi, đeo mặt nạ, mặc thường phục, lững thững đi tới. Bên cạnh cậu là Obito đang tay đút túi áo, miệng ngậm que kẹo mút đỏ hồng. Rin cũng chạy sát theo sau, mắt sáng lấp lánh.

" Ồ, dẫn đệ đệ đi chơi à? " Obito huýt sáo, bước đến gần. Itachi chớp chớp mắt nhìn ba người lạ, sau đó, vẫy tay.

" Anh Kakashi, anh.. Obi-to.. , chị Rin! "

Akira phì cười, khen Itachi một câu.

"Nhớ mặt nhanh thật đấy. Itachi nhà ta thật giỏi. "

Lời khen làm Itachi ngượng chín cả mặt, vành tai đỏ ửng. Kakashi hơi nhướn mày, nhưng đôi mắt cong cong sau lớp mặt nạ — hiếm khi thấy anh dịu dàng thế.

" Chào Itachi. "

Rin cũng cười ngọt ngào, xoa đầu Itachi.

" Cưng quá đi mất! "

" Đi chơi!! " — Itachi reo lên.

" Đi cùng nhé? " Rin đề nghị.

Akira gật đầu.

" Dẫn Itachi vào chỗ đông người mình sợ không trông xuể. "

Thế là nhóm năm người hòa vào dòng người lễ hội. Itachi ngồi trên vai Akira, tò mò nhìn mọi thứ thật xa lạ.

Một gian hàng bắn phi tiêu.
Một sạp bán cá vàng trong bể nước nhỏ.
Một hàng lồng đèn giấy đỏ.

Mỗi lần Itachi reo lên, Akira lại dừng bước, hỏi nhỏ.

" Muốn thử không? "

Rồi anh bế cậu xuống, kiên nhẫn hướng dẫn từng trò một — bên cạnh luôn có Rin phụ giúp, Kakashi đứng khoanh tay quan sát, còn Obito thì... tranh thủ ăn sạch hai xiên dango.

Lúc Itachi quay người lại, thấy bánh bao ngọt yêu thích của mình đã bị Obito chén sạch, đôi mắt đen láy liền ướt sũng nước, thút thít, khiến cả nhóm suýt xoa. Akira hơi quýnh lên, chộp Obito lại. Kakashi vỗ về đứa nhỏ, ánh mắt trừng trừng nhìn Obito đang gãi đầu cười ngu. Đến cuối cùng, Obito là người đầu têu bị bắt đi mua thêm dango về dỗ cậu nhóc.

---

Một lúc sau — lúc cả nhóm đang đứng mua bánh taiyaki nướng, một bóng người từ phía xa bước chậm tới.

" Akira! Kakashi! Ah.. có cả Obito và Rin nữa! "

Minato — mái tóc vàng óng — mỉm cười rạng rỡ, khoát trên người bộ kimono màu xanh nước biển, với hoa văn cá chép. Bên cạnh anh là Kushina trong bộ kimono đỏ thẫm, tay xách túi quà nhỏ.

" Các em cũng đi lễ hội à? Ồ? " — Minato nhìn thấy Akira đang cõng Itachi trên vai, không giấu được ý cười.

" Konoha có thêm một tiểu tử mới đáng yêu thế này sao? Itachi có phải không? "

" Chú.. Mina-to? "

Itachi giơ hai tay lên trời, miệng gọi không rõ chữ. Khẩu âm thằng bé vẫn còn đang phát triển.
Cả nhóm cười vang. Kushina bước tới, nắm lấy tay Itachi.

" Trời ơi, dễ thương thế này. Akira, em dẫn em trai đi chơi hả? "

Akira gật đầu, hơi đỏ mặt.

" Bị mẹ giao nhiệm vụ bất đắc dĩ ạ. "

Itachi lắc đầu, miệng nhỏ hơi bĩu ra.

" Ca ca chơi với em.. rất vui.. "

Tiếng cười vang vọng khắp không gian, hoà cùng một nhịp với lễ hội.

Cả nhóm tiếp tục đi cùng nhau. Lần này Minato bế Itachi một đoạn, Kushina thì nắm tay cậu nhóc dắt đi. Itachi rất lanh lợi, ríu rít không ngừng. Còn Akira đứng bên cạnh — ánh mắt vô thức mềm đi.

Một Itachi như thế này, không nhiễm mùi máu, không vướng chiến trường, không áp lực — chỉ là một đứa trẻ ba tuổi hồn nhiên, trong veo.

" Em thích thằng nhóc này lắm. " — Kushina cười nói với Minato, sau đó quay sang thiếu niên tóc đen mắt xanh đang đứng cạnh — "Akira, sau này chị với Minato có con, chị nhất định sẽ nhờ em trông giúp đấy."

Akira phì cười.

" Em không chắc em đủ kiên nhẫn đâu ạ. "

" Em đã rất giỏi rồi. " — Minato xoa đầu cậu. — " Nhìn cách em bế Itachi là biết. "

Akira khẽ ngượng, liếc sang Kakashi đang đứng cạnh — nhưng Kakashi chỉ lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt có tia ấm áp rất khó giấu. Itachi thấy anh mình không nhìn cậu, tay nhỏ níu chặt lấy vạt vải tay áo của Akira không buông.

---

Đến chiều, cả nhóm cùng nhau ngồi trên bãi cỏ cạnh bờ sông, ăn dango và uống trà hoa. Itachi mệt, nằm ngủ ngon lành trên đùi Akira, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống.

Akira nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé, lòng dâng lên cảm giác rất lạ — một thứ gắn bó, một sợi dây mềm mại khó cắt giữa hai người.

" Em quý thằng bé lắm phải không? " Minato hỏi khẽ.

Akira gật đầu.

" Itachi ngây thơ quá. Em không muốn thằng bé phải lớn lên trong thế giới nhẫn giả này. "

Minato thở dài.

" Đôi khi không tránh được. Nhưng chỉ cần có những người như em, như Kakashi, như Rin, như Obito ở bên, có lẽ Itachi sẽ khác. "

Akira cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc vang lanh lảnh khắp nơi.

" Em cũng mong vậy. "

Mặt trời dần ngả bóng. Khi nhóm chuẩn bị tản ra, Akira khom người cõng Itachi lên lần nữa.

Itachi mơ màng dụi mắt, miệng lẩm bẩm:
"Akira... onii-chan..."

Một tiếng "onii-chan" rơi nhẹ vào lòng Akira, khiến tim cậu nảy lên dịu dàng.

" Ừ. Anh ở đây, anh sẽ đưa em về. "

---

Trên đường về, Itachi gối đầu lên vai Akira, ngủ ngoan như mèo con.

Cậu bé chẳng hề biết, phía sau mình — là cả một thế hệ đàn anh, những người luôn nguyện dùng thân mình che chở lấy tuổi thơ này cho cậu, dù cho thế giới có đảo điên thế nào.

Và Akira cũng chẳng biết — sau này chính tình cảm ấy, chính sự trong trẻo hôm nay, sẽ trở thành dây neo kéo cậu ra khỏi những tháng ngày u tối nhất. Nhưng hôm nay... chỉ là một ngày xuân rực rỡ.

Một ngày xuân có Itachi cười khanh khách trên vai Akira, giữa dòng người tấp nập. Và Akira, lần đầu tiên, cảm thấy thật sự yêu thương một ai đó không vì trách nhiệm, không vì lý trí — chỉ vì đó là Itachi.

Trời đã chuyển sang buổi tối khi Akira cõng Itachi về đến nhà. Đèn trong nhà chưa bật, chỉ có ánh hoàng hôn rọi xiên qua khung cửa gỗ.

Akira nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề kêu khẽ. Cậu thận trọng tháo giày, một tay đỡ lấy cơ thể nhỏ xíu của Itachi đang ngủ ngon lành trên vai. Mái tóc đen mềm của Itachi dụi sát vào cổ áo Akira, hơi thở nhè nhẹ như cánh ve lướt qua da.

Akira quỳ xuống, cẩn thận đặt Itachi lên đệm futon trải sẵn trong phòng nhỏ. Cậu kéo chăn mỏng đắp ngang bụng cho cậu bé, ngồi một bên ngắm nhìn một lát — ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Tiếng cửa kéo vang lên sau lưng.

Mikoto về trước — bà tháo khăn quàng, bước vào nhà thì nhìn thấy ngay cảnh Akira ngồi bên futon của Itachi. Đôi mắt người mẹ dịu lại. Bà không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đến gần, quỳ xuống bên Akira.

Akira quay lại, cười khẽ.

"Mẹ về rồi."

" Ừ. Cảm ơn con hôm nay đã đưa thằng bé đi chơi." Mikoto xoa nhẹ lên đầu Itachi, sau đó liếc sang Akira.

"Nó vui lắm, phải không?"

Akira gật đầu.
"Nó cười suốt, nghịch khắp nơi. Con cũng không ngờ nó có thể nhớ mặt mọi người nhanh như vậy."

Mikoto mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
"Itachi vốn nhạy cảm mà. Nó quý con lắm đấy."

Mikoto khẽ cười, tay xoa đầu con trai nhỏ đang ngủ say.

"Itachi từ bé đã chẳng dễ thân với ai. Ai bế cũng né, ai dỗ cũng im lặng. Vậy mà mỗi lần con về, nó cứ như mèo con tìm về ổ."

Akira nhìn Itachi trên vai mình, ánh mắt dịu lại.
"Con cũng không hiểu tại sao nữa... nhưng con không nỡ để nó buông tay." - Akira im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói, như thì thầm với chính mình. - "Con cũng... rất quý thằng bé."

---

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên ngoài hiên. Fugaku về đến cửa, giũ áo choàng, bước vào phòng. Ông thoáng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: Akira ngồi cạnh futon, Mikoto đang mỉm cười dịu dàng, Itachi ngủ an lành.

Khóe môi Fugaku bất giác mềm ra, ánh mắt như dịu xuống vài phần. Ông bước chậm tới, không nói gì, quỳ một bên futon, khẽ đặt tay lên đầu Itachi.

" Một ngày dài rồi nhỉ. "

Giọng ông thấp, trầm nhưng ấm áp. Akira khẽ cúi đầu chào Fugaku.

" Vâng. Thằng bé ngủ từ lúc rời lễ hội. "

Fugaku nhìn sang cậu, khóe mắt có chút ý cười hiếm thấy.

" Làm tốt lắm, Akira. "

Akira thoáng ngạc nhiên. Lời khen từ Fugaku không dễ có được. Mikoto cũng nhìn chồng, mỉm cười.

"Anh thấy chưa? Con mình dẫn otouto đi chơi còn chu đáo hơn cả mẹ nó."

Fugaku hừ khẽ, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý vị nhìn Akira, mềm mại, đầy tình cảm.

Một lúc sau, Mikoto đứng dậy đi pha trà. Fugaku và Akira vẫn ngồi yên bên futon. Phòng nhỏ tĩnh lặng. Ánh đèn lồng treo ngoài hiên bắt đầu chớp sáng trong gió nhẹ.

Fugaku bỗng trầm giọng.

" Akira. "

" Dạ? "

Ông nhìn cậu rất lâu.

" Ta biết con luôn mang nhiều gánh nặng từ khi chuyển sang họ Uchiha, nhiều thứ không muốn để người khác thấy. Nhưng... khi ở bên Itachi, con có thể thả lỏng một chút. Không cần làm người lớn mãi. "

Akira khựng người. Fugaku nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Thằng bé cần một người anh thật sự, không phải một cái bóng mạnh mẽ lúc nào cũng cố gắng gồng mình. "

Một hồi lâu, Akira mới khẽ gật đầu.

" Con hiểu. "

Giọng cậu hơi khàn đi. Khi Mikoto mang trà vào, cảnh tượng ấy vẫn giữ nguyên. Akira ngồi lặng bên futon, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Itachi.

Fugaku ngồi trầm ngâm phía đối diện, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày, mà mang chút gì đó yên bình. Mikoto đặt khay trà xuống, rót cho mỗi người một chén.

" Anata cũng biết nói những lời dễ thương ghê ha, " bà khẽ trêu chồng.

Fugaku nhếch môi, không trả lời. Mikoto liếc sang Akira.

" Hôm nay ngủ lại phòng Itachi đi con. Đêm nay chắc Itachi sẽ quấy khi tỉnh dậy mà không thấy con đâu. "

Akira thoáng chần chừ, rồi gật đầu.

" Vâng. "

Đêm đó, Mikoto dọn một futon nhỏ bên cạnh giường Itachi. Akira nằm đó, nghe tiếng thở đều đều của Itachi bên cạnh. Một lúc sau, cậu bé cựa mình, mơ màng gọi nhỏ.

" Onii-chan... "

Akira lập tức nghiêng người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

" Anh đây, otouto. "

Itachi nắm chặt tay anh, khẽ thì thầm, giống như có điều gì bí mật lắm.

" Hôm nay... vui lắm... onii-chan, anh đừng đi... "

Một tiếng "anh đừng đi" nhỏ xíu như kim châm vào tim Akira. Cậu siết nhẹ tay Itachi, đáp khẽ như lời hứa.

"Ừ. Anh không đi đâu."

Ngoài cửa, Mikoto đứng im nghe được đoạn ấy, mắt khẽ ươn ướt. Fugaku từ phía sau đến, khẽ khoác áo lên vai vợ.

" Nhìn vậy mà giống anh em ruột còn hơn ruột thịt, " Mikoto thì thầm. Fugaku khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào phòng — nơi Akira đang nghiêng đầu, nhẹ nhàng dỗ giấc ngủ cho đứa em nhỏ. Một bức tranh gia đình giản dị mà ấm lòng — giữa những ngày tháng chưa nhuốm màu bi kịch.

Hôm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Itachi khi còn thơ bé.

---

Sáng hôm sau

Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, vẽ những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Trong phòng nhỏ, không khí vẫn còn vương chút ấm áp của buổi tối hôm qua.
Itachi cựa mình trước, khẽ rên nhẹ trong chăn. Một hồi lâu, cậu bé mở mắt — đôi mắt đen còn lơ mơ, hàng mi dính nhẹ vào nhau.

Bên cạnh, Akira vẫn còn ngủ, mái tóc hơi rối phủ trên gối, một tay vắt ngang người Itachi từ lúc nào. Itachi chớp chớp mắt, rồi dụi mặt vào tay anh, giọng thì thầm khẽ đến mức chỉ mình Akira nghe được.

" Akira.. nii-chan. "

Tiếng gọi nhỏ xíu ấy làm Akira tỉnh dậy gần như ngay lập tức. Cậu mở mắt, thấy Itachi đã tỉnh, đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm.

" Anh đây, otouto. "

Itachi mím môi một cái, rồi bỗng chui tọt ra khỏi chăn, trèo hẳn lên người Akira, quấn hai tay quanh cổ anh như chú gấu con.

" Không cho đi đâu hết! "

Akira bật cười, ngồi dậy ôm lấy cậu bé.

" Ừ. Không đi. Dậy ăn sáng trước đã nào. "

" Không! Ẵm! "

" Ừ ẵm. "

Vậy là cả sáng hôm đó, Akira gần như bị Itachi "chiếm dụng" hoàn toàn. Cậu nhóc gần ba tuổi kiên quyết không chịu tự đi bộ, chỉ muốn được Akira bế hoặc cõng trên lưng.

Trong bếp, Mikoto quay đầu nhìn cảnh Akira một tay bế Itachi, một tay vụng về rót trà cho mình, bật cười khúc khích.

" Thế này là có thêm cái đuôi nhỏ rồi nhé. "

Fugaku cũng ngồi đó, nhướng mày nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng khẽ cong lên.

" Nhìn quen ghê. Hồi nhỏ Itachi cũng từng bám lấy anh y chang vậy, " Mikoto quay sang trêu chồng. Fugaku hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lộ rõ nét cưng chiều.

Ăn sáng xong, Mikoto ra vườn phơi quần áo, Fugaku vào phòng đọc tài liệu. Akira định lén rời khỏi phòng, nhưng vừa bước ra khỏi thềm gỗ đã nghe tiếng nhỏ phía sau.

"Akira ca ca!!"

Chưa kịp quay lại, một cục bông nhỏ đã nhào tới, bám chặt lấy chân cậu. Akira dở khóc dở cười, ngồi xuống vuốt tóc Itachi.

" Sao thế? Anh đi pha trà thôi mà. "

" Không cho đi!! Đi đâu cũng phải dắt em! "

Nhìn gương mặt phụng phịu ấy, Akira thật sự hết cách.

" Được rồi, anh dắt em đi. "

Thế là suốt cả buổi sáng, trong nhà Uchiha, cảnh tượng phổ biến nhất là:

Akira bế Itachi ra vườn.
Akira cõng Itachi quanh nhà.
Akira bị Itachi níu áo đòi kể chuyện.

Đến cả Fugaku cuối cùng cũng buông tài liệu, đứng tựa cửa nhìn ra, lắc đầu mà mỉm cười.

" Xem ra con trai ta không cần ai giữ nữa rồi, đến lúc Akira lấy vợ, có khi Itachi vẫn đi theo mất. "

Mikoto che miệng cười nhẹ, vành tai Akira tức khắc hồng thấu.

" Ừ. Giờ có người bám Akira còn hơn bám mẹ. "

Fugaku liếc sang bà, giọng pha chút trêu chọc.

" Anh mà là Akira chắc cũng không nỡ từ chối ánh mắt như thế. "

Đến trưa, khi Akira ngồi bên hiên uống trà, Itachi đã mệt lả, gối đầu lên đùi anh ngủ say. Mikoto ngồi kế bên, vuốt nhẹ tóc con trai trưởng của mình.

" Con có mệt không? "

Akira lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa em nhỏ đang say giấc.

" Không đâu mẹ. Con vui lắm. "

Mikoto nhìn cậu thật lâu, giọng rất nhẹ.

" Itachi có người anh như con là phúc phần của nó. "

Akira không đáp, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của Itachi. Trong lòng cậu, cảm giác ấm áp ấy lại trào lên — một lần nữa, chân thật hơn bao giờ hết.

Ngày hôm ấy khép lại trong bình yên.

Không chiến tranh.
Không nhiệm vụ.
Không máu đổ.

Chỉ có tiếng cười trẻ thơ.

Chỉ có Akira — lần đầu biết thế nào là có một gia đình để trở về, một đứa em nhỏ để che chở. Về sau này, khi những cơn bão lớn phủ bóng lên gia tộc Uchiha, Akira vẫn luôn nhớ mãi buổi sáng hôm ấy — ngày Itachi bám lấy anh khắp nhà, với đôi mắt đen tròn chứa đầy yêu thương không chút tì vết.

Và cậu cũng thầm hứa, bằng mọi giá, sẽ giữ lấy sự ngây thơ ấy cho Itachi — dù chỉ thêm được một ngày, cũng là đáng giá.

- End Ngoại Truyện -

•~• Chúc mừng sinh nhật Itachi-chan!! Ra một chương ngoại truyện chung với mạch truyện chính để mừng sinh nhật chàng trai anh hùng của chúng ta nè.

Mong em sẽ giữ được một phần ấm áp trong mình, Itachi-chan, ít nhất là trong fanfic của Tinh Lang •~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip