Hồi 2: Lời hứa
Hộc... hộc... Hi vọng... còn kịp.
Vừa nắm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, chụp vội vài ba tấm hình, Dekisugi đã xin phép phụ huynh đi một chút có việc.
Đứng trước cửa trường sơ trung *** nơi Nobita và những người bạn cũ đang theo học, y mới dám dừng lại thở, rồi lại vội vàng vào trong tìm cậu. Y có nhắn tin với Shizuka hẹn sẵn sẽ cùng nhau gặp lại vào ngày này, dù gì không học chung như giữa họ vẫn có liên lạc. Không như...
Diện bộ đồng phục có chút khác biệt, rất nhiều học sinh cũng chú ý đến đồng phục trường tư thục danh tiếng này, nhưng Dekisugi không có tâm trí để tâm đến người xung quanh. Y bước một mạch đến điểm hẹn.
Dưới một tán cây anh đào rất to ở góc phải sân trường, một nhóm học sinh đang cười đùa vui vẻ. Khoảng cách giữa y và họ chỉ là vài bước chân, nhưng cảm tưởng mỗi bước càng tiến lại thì càng xa. Y cảm nhận được tiếng tim mình đập rất to, như sắp nổ tung trong lồng ngực. Đôi mắt tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc...
Vẫn cặp kính cận đó, vẫn gương mặt ngây ngô ngày xưa khiến tim loạn nhịp mỗi khi cười, Nobita đã cao lên và trông trưởng thành hơn nhiều, nhưng những điều khiến Dekisugi không thể ngừng nghĩ về cậu vẫn còn nguyên vẹn.
"Dekisugi!" Shizuka vẫn là người đầu tiên phát hiện ra y, liền vẫy tay gọi.
Vẻ mặt Nobita có chút hờn dỗi, cảm giác như thể cậu đang ghen vì "tình địch" xuất hiện. Sau nhiều năm tiếp xúc, Dekisugi ngày càng tinh tế hơn trong suy nghĩ, cũng đã đoán ra được vài trong số hàng chục lý do khiến mình và Nobita có khoảng cách. Nobita rõ ràng xem y là tình địch trong quan hệ với Shizuka, cũng là đối thủ cạnh tranh về mọi mặt. Vì vậy, y mới quyết tâm rời xa cậu, để cậu thôi so sánh bản thân với mình, cũng để có thể tiếp tục nhìn cậu từ xa mà không bị ghét bỏ.
Thời gian không làm tình cảm nguôi ngoai đi chút nào mà chỉ khiến nó thêm cồn cào đói khát.
Bước chân nặng nề, Dekisugi cố ép bản thân cười một cái rồi xã giao một câu.
"Chúc mừng các cậu tốt nghiệp."
"Dekisugi-kun cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?" Suneo nheo mắt nhìn tấm bằng trên tay y, hỏi.
"Đúng rồi." Y gật đầu, ánh mắt vẫn theo thói quen quan sát phản ứng của Nobita. "Cũng hôm nay."
"À, hèn gì đến muộn." Suneo vỗ tay một cái như phát hiện điều gì thú vị.
"X-Xin lỗi." Dekisugi bối rối trước phản ứng này, y không nghĩ mọi người sẽ để tâm chuyện này đến vậy.
Đúng lúc đó, người mà y chưa từng nghĩ đến sẽ lên tiếng và nói điều y có trong mơ cũng chưa dám tưởng tượng, lại buông một câu.
"Còn tưởng cậu quên tụi này rồi."
Nobita, với hàng lông mày hơi nhíu và đôi mắt cố tình không nhìn thẳng vào người đối diện, cứ thế mà như hờn dỗi Dekisugi vậy.
Y không tin vào tai mình, sững mất một lúc lâu, nhìn Nobita đến mức đôi mắt khô rát vì không chớp quá lâu.
"Dekisugi-kun... Cậu ổn chứ?" Shizuka chợt vỗ vai y một cái. "Trông sắc mặt cậu... lạ quá."
"A... Xin lỗi." Dekisugi lắc đầu, chớp mắt liên tục để bình tâm lại, lúc này mới hoàn hồn. "T-Tớ không ngờ Nobi— mọi người lại chờ tớ."
"Cậu hứa rồi mà." Nobita chợt quay người nhìn y, vẻ ngạc nhiên hệt như cái ngày mưa hoa anh đào cuốn trôi đi tâm tưởng ngây thơ của nhóc Dekisugi tiểu học. "Dĩ nhiên là tụi này phải chờ cậu rồi."
"Ê ê ê, chụp kiểu ảnh đi." Jaian không chịu được cái kiểu khách sáo của mấy người trong nhóm như nãy giờ, liền khoác vai Dekisugi lại rồi ngoắc một đứa gần đó, ra lệnh cho nó cầm cái máy ảnh kĩ thuật số trấn được của Suneo chụp cho cả bọn. "Tất cả nhìn ống kính nhé."
Tách.
Nụ cười của Dekisugi rạng rỡ như ánh bình minh sáng ngày hôm nay vậy. Ít ra lần này, y đã không bị bỏ lại.
.
.
"Nobi-kun, mọi người về hết rồi, sao cậu còn chưa về?"
Dekisugi tiến lại gần băng ghế gỗ ở góc khuất sau sân trường. Y phát hiện Nobita nán lại nãy giờ sau khi chụp ảnh.
"Dekisugi-kun cũng chưa về đấy thôi." Nobita đẩy kính, cậu hơi giật mình khi thấy y, nhưng cũng lịch sự dịch người về một phía để nhường chỗ ngồi bên cạnh.
Y chưa ngồi xuống vội, vẫn đứng tần ngần nhìn bộ đồng phục cổ đứng mặc vừa vặn trên người Nobita. Trông thực sự rất nghiêm túc và trang trọng, có chút cấm dục nữa chứ. Nhớ hồi đó cậu lúc nào cũng hậu đậu, bây giờ bộ dạng này có chút lạ mắt. Họ có gặp nhau vài lần trong những cuộc đi chơi với nhóm, điều ngày càng hiếm diễn ra hơn khi những tất bật cuộc sống dùng hết quỹ thời gian, nên chỉ thấy được Nobita trong quần áo thường ngày. Quả thật cậu mặc đồng phục rất đẹp, mà, thật ra trang phục nào trong mắt Dekisugi cũng hợp với Nobita thôi.
"Này." Nobita giơ tay huơ huơ trước mặt người đối diện, tay còn lại tự sờ lên mặt mình. "Mặt tớ dính lọ hay sao mà cậu nhìn ghê thế?"
"À không không." Lúng túng vì bản thân có chút lộ liễu, Dekisugi ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh.
Vươn vai một cái, Nobita ngửa đầu lên, gác tay ra sau gáy, thở dài.
"Hôm nay cậu cứ như người ở trển xuống. Tớ đang chán nản thì không nói, cậu có cái gì phải lo mà bần thần thế?"
"Nobi-kun chán nản cái gì?" Não bộ Dekisugi tự động lược hết mấy chi tiết thừa, cái nào quan trọng mới giữ lại.
"Ầy, tốt nghiệp sơ trung rồi, không biết phải làm sao tiếp theo..."
Nobita trăn trở về tương lai của cậu. Trong mắt mọi người, cậu vẫn là một thằng nhóc vô dụng, lại bằng phép màu mà tốt nghiệp tiếp được sơ trung thế này, không biết có nên học lên cao trung hay là nên nghỉ quách đi làm cho rồi.
"Nobi-kun có muốn thử sức thi vào một trường đứng đầu không?" Dekisugi chợt hỏi. Y cũng không biết sao mình lại hỏi một câu kì lạ như thế, nhưng y cứ hỏi thôi.
"Tớ á? Cậu đùa sao?" Nobita phá lên cười. "Hay là đang chọc quê tớ đấy."
"Nobi-kun biết tớ không bao giờ có ý nghĩ đó..."
"Ừ, vì là Dekisugi-kun nên tớ mới tin rằng cậu không có ý nhạo báng tớ ấy, chứ Suneo hay Jaian thì chắc cú rồi." Xoay nhìn Dekisugi, cậu lại thở dài. "Dekisugi đánh giá tớ cao quá rồi."
"Tớ có thể kèm cậu ôn thi." Y vô cùng nghiêm túc nói. "Thật ra là do Nobi-kun trước nay chưa từng có động lực cho việc học hành, cũng không có hứng thú. Nhưng tớ biết cậu là người cố gắng, không phải dễ bỏ cuộc. Người ta không hiểu cậu mới nhận xét thế, cậu đừng tự ti mà cũng nghe theo họ chứ."
"Ha ha ha! Dekisugi-kun ấm đầu à?"
Bàn tay bất ngờ vươn tới, đặt lên trán y, ấm áp hệt như tâm hồn của cậu vậy. Tim y như lỡ một nhịp, cổ họng trở nên khô khốc không nói được lời nào.
"Tớ lười chết mất." Cậu rút tay về, vừa sờ mũi vừa dẩu môi lên than vãn. "Không có tí hứng thú nào với mấy chuyện học hành cả. Tớ vô dụng, không có Doraemon càng vô dụng."
"Nhiều năm rồi không có cậu ta bên cạnh, cậu vẫn có thể sống tốt mà." Nhắc đến Doraemon, Dekisugi như bị đụng trúng vảy ngược. "Từ khi cậu ta biến mất, cuộc sống của cậu quả thật thay đổi, nhưng cuối cùng minh chứng rằng cậu hoàn toàn đủ khả năng để vượt qua tất cả. Cậu xem, cậu thay đổi rất nhiều và cũng cố gắng hơn trước rồi."
Một quãng im lặng, Nobita không đáp nhưng nét buồn trong đôi mắt có thể nhận thấy rõ hơn bao giờ hết. Dekisugi chỉ hận bản thân lúc này không thể ôm lấy cậu an ủi vỗ về, không thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn.
"Xin lỗi Nobi-kun... Tớ không có ý nhắc lại chuyện này theo hướng đó." Giọng y nhỏ dần, cảm giác có chút tội lỗi vì gợi lại kỉ niệm không vui.
"Không sao." Nobita quệt đi một giọt nước mắt còn chưa kịp đọng lại trên mắt. "Tớ không còn là thằng nhóc mít ướt như hồi đó. Với cả, quãng thời gian ở cùng cậu ấy thực sự là kỉ niệm đẹp không bao giờ quên, không có gì xấu khi nhắc về cả."
"Cậu nghĩ được vậy là tốt."
"Dekisugi-kun có bao giờ thấy giận vì không được bọn tớ rủ đi tham gia mấy trò nghịch dại hồi đó không?"
"Hở...?"
Một câu hỏi bất ngờ còn hơn cả khi Dekisugi biết mình bị hạng 2 trong học kỳ đầu năm lớp 8.
Khoan đã.
Là Nobita thật sự hỏi đến cảm nghĩ của y ư? Hay là y đang nằm mơ giữa ban ngày đấy?
"Ý cậu là... là tớ có giận khi không được đi cùng cậu tham gia mấy cuộc phiêu lưu đấy sao?"
"Đúng rồi."
"..."
Dekisugi không mơ. Y không hề tự ảo tưởng. Những tiếc nuối ngày ấy chợt quay về từng chút một như những đợt sóng ập vào bến bờ cảm xúc. Giận ư? Không. Y không hề giận. Y chỉ luôn thắc mắc là tại sao không phải là mình...
"Dekisugi-kun giận cũng đúng thôi. Thật ra bây giờ nghĩ lại, tớ thật hẹp hòi ấy. Tớ rất ghen tị với cậu, đến mức không muốn để cậu cùng tham gia bất cứ cái gì. Bởi tớ nghĩ cậu chắc chắn sẽ giỏi hơn tớ, và tớ sẽ rất là mất mặt, nhất là trước Shizuka-chan. Cậu xem, lý do ấu trĩ quá ha."
Nobita không nhìn y lúc này mà chỉ hướng mắt lên bầu trời trong veo trên đỉnh đầu họ. Trong giọng nói của cậu có chút cười đùa, nhưng lọt vào tai y nghe thật chua chát. Sự thật về việc cậu thích cô bạn đáng yêu thanh mai trúc mã cứ như xoáy thêm một lần vào vết thương tình cảm không được đáp lại của y vậy.
"Tớ không giận." Dekisugi gom góp hết bình tĩnh mới nói ra được. "Tớ chỉ tiếc vì không thể cùng Nobi-kun trải qua những kỉ niệm thú vị đó."
Chợt Nobita quay sang nhìn y, đôi mắt sau cặp kính cận long lanh như chứa cả vũ trụ y luôn ước ao được khám phá trong đó.
"Dekisugi có biết rằng, sự tốt bụng và vị tha đó của cậu khiến người ta ghét lắm không?"
"Nobi-kun..."
"Đừng tốt với tớ như thế." Nobita lắc đầu. "Để dành điều đó cho ai đó đáng để cậu quan tâm hơn đi. Đừng phí thời gian cho tớ."
NHƯNG... Nhưng...
"NHƯNG NGƯỜI TỚ QUAN TÂM LÀ CẬU. TẠI SAO CẬU KHÔNG THỂ HIỂU TÂM Ý CỦA TỚ CHỨ?"
Dekisugi không nhận ra mình đã hét to như thế nào, gương mặt vụt trở nên giận dữ có phần đáng sợ ra sao. Y chỉ biết y đang không kìm chế được bản thân, sự phẫn nộ thiêu rụi nốt cái vẻ điềm tĩnh cố khoác lên mình từ nãy đến giờ.
Tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi tớ, đuổi tớ đi xa khỏi cuộc đời cậu đến vậy? Tớ đã làm gì sai sao?
Quan tâm cậu ư?
Tớ yêu cậu là sai sao?...
Nắm tay siết chặt, Dekisugi đứng dậy, đưa tay vò vò mái tóc được chải chuốt chỉnh tề đến mức rối tung cả lên. Y đã phạm sai lầm lớn. Tất cả đã bại lộ. Nobita đã biết được tình cảm của y rồi.
Dekisugi nhắm mắt, thở một hơi, lưng đối diện với người kia, nói.
"Xin lỗi, tớ không nên hét như vậy. Xin lỗi."
Nobita không đáp lại. Chỉ có im lặng nối tiếp im lặng trong khoảng không vắng vẻ của sân sau ngôi trường.
Làm ơn, đừng ghét bỏ tớ...
"Nobi-kun..." Dekisugi xoay người lại, thấy được những giọt nước mắt trên mắt người ấy, bàn tay run rẩy đưa lên muốn lau đi, nhưng không dám. Chỉ có thể bất lực đứng đó. "Đừng khóc... Đừng sợ tớ. Tớ không phải..."
Nobita tháo kính, dùng ống tay áo chùi đi nước mắt, rồi đeo lên lại. Cậu cúi mặt, giọng run rẩy nói khẽ.
"Đ-Đã lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi mới có người nói quan tâm đến tớ đấy."
"Nobi-kun..."
"Cảm ơn cậu, Hidetoshi."
Mùa hè năm đó, chiếc cúc áo đồng phục thứ hai của Nobi Nobita đã bị ai đó xin đi mất.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip