Không rõ ấy là mơ hay thực, nhưng ta sẽ chọn tin



"Thiếu gia à... cậu chỉ mới tỉnh dậy thôi, đừng cậy mạnh"

Tahoumaru bỏ ngoài tai hoàn toàn lời khuyên nhủ của những người hầu. Cậu sầm mặt tìm kiếm bóng dáng của cha mình khắp nơi, nhưng đến góc áo ông ta cũng chẳng thể thấy được. Cậu không nhớ rõ toàn bộ những tình tiết mình thấy trong mơ, nhưng... nếu nó là sự thật, vậy thì có nghĩa cả đất nước này đang đối diện với những mối nguy cơ lớn rất lớn.

Cậu sẽ không ngây thơ tin vào lời hứa hẹn của đám quỷ thần chết tiệt ấy bất cứ lần nào cả, không bao giờ.

Nhưng... cậu thì làm được gì chứ?

Bước chân của Tahoumaru chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Hai chị em Mutsu và Hyogo vội vàng quỳ gối đợi lệnh bên cạnh. Cậu không khỏi nhíu mày khi nhớ tới kết cục của hai người. Tệ... quá tệ rồi...

"Mutsu, Hyogo. Khi cha trở về thì lập tức báo cho ta biết"

"Vâng, thưa thiếu gia"

Giờ thì cậu sẽ nói chuyện với mẹ.

Nui phu nhân dường như rất ít khi để ý đến cậu, trước đây cậu sẽ buồn tủi khi nghĩ đến điều này. Nhưng đối mặt với nguy cơ trước mắt, cậu không còn nghĩ gì nhiều về điều này nữa. Sau khi hạ lệnh cho toàn bộ người hầu đi ra ngoài canh giữ, cậu ngồi xuống ngay đối diện bà.

"Tahoumaru? Đã có chuyện gì sao?"

"Con đã có một giấc mơ"

Nui phu nhân khẽ cau mày.

"Là một cơn ác mộng sao?"

"Không, thưa mẹ. Hoàn toàn khác, đối với con mà nói thì nó giống như một lời cảnh tỉnh hơn"

"Con thật sự... đã quá ngây thơ"

Cậu khẽ cúi đầu, mắt nhắm nghiền.

"Giấc mơ đó quá chân thực, đến mức con đã nhầm lẫn giữa hiện thực và mộng ảo trong khoảng nửa giờ sau khi thức giấc. Mẹ... hãy nói cho con biết, có phải con còn có một người anh trai không?"

Nui phu nhân ngạc nhiên nhíu mày, nhưng gia giáo của một phu nhân nhà quyền quý khiến bà không đánh mất sự điềm tĩnh thường ngày của mình.

"Chuyện này... sao có thể được"

"Mẹ đừng vội lừa dối con" Tahoumaru khẽ lắc đầu, lại đưa mắt nhìn về phía bức tượng phật không đầu mà bà luôn thờ phụng. "Bức tượng đó đã gánh một đại nạn cho anh con phải không? Nhờ vậy mà anh ấy mới còn sống"

Lần này thì bà không thể giữ được sự điềm tĩnh nữa rồi.

"Tahoumaru, con... con còn biết gì nữa? Là ai đã nói?"

"Không ai nói cho con cả" Cậu lắc đầu. "Giấc mơ ấy đã cho con thấy một tương lai nơi đất nước này rơi vào thảm họa... mọi người đều nói chính anh là tai họa, là quỷ thần gieo rắc tai ương khắp nơi. Chính con cũng đã tin vào lời nói ấy, tin rằng chỉ khi anh chết đi, chúng ta mới có thể duy trì sự thịnh vượng và bình yên cho mảnh đất nơi cha cai trị"

"Trong giấc mơ ấy, mẹ cũng đã nói, rằng chúng ta, bản thân quốc gia này đều được dựng trên một viên đá nhỏ. Viên đá ấy là anh trai con đúng không? Vì cha đã hiến tế anh ấy cho quỷ thần, để quốc gia chúng ta thoát khỏi nạn đói và bệnh dịch, để nước Daigo hưng thịnh và giàu có..."

Đây không thể đơn thuần là một giấc mơ nữa rồi.

"Tahoumaru, con có thể kể thêm cho ta nghe không?" Nui phu phân rũ mắt, lặng lẽ quay lưng chắp tay quỳ lạy với bức tượng phật không đầu. "Thời bây giờ, người ta thà tin vào quỷ thần chứ không còn tin vào thần phật nữa rồi. Có lẽ ấy là sấm truyền cho ta, cũng có thể là cảnh báo cho ta về con đường sai trái"

"Nhưng ta thì còn làm được gì khác nữa đây" Tahoumaru mệt mỏi lắc đầu. "Con đã chứng kiến sức mạnh của quỷ thần, chúng không phải là tồn tại mà ta có thể dễ dàng ứng phó... trừ khi"

"Trừ khi chính tay anh trai ra tay, anh ấy không khác gì khắc tinh của quỷ thần. Nhưng đổi lại, nước Daigo sẽ hứng chịu vô số thiên tai nhân họa..."

"Con đã chứng kiến mọi thứ, vậy thì con hẳn phải biết con đường nào mới là đúng đắn"

"Có lẽ... con không chắc chắn lắm, nhưng... sự thịnh vượng được dựng nên từ sự hi sinh của một cá nhân, lại còn phụ thuộc vào tồn tại như quỷ thần. E là nó không thể bền lâu được"

"Nhân họa có thể phòng, nhưng thiên tai..." Cậu chợt phì cười. "Phải rồi, nơi nào chẳng có thiên tai. Có lẽ quỷ thần không thực sự đem thiên tai đi, mà chỉ như một cái đập nước bị dồn nén chờ ngày xả lũ mà thôi. Nếu không thì chúng đã chẳng e dè anh ấy đến vậy"

"Chỉ mới một ngày mà con thay đổi nhiều quá, ta gần như không thể nhận ra con của hôm qua nữa" Nui phu nhân khẽ thở dài. "Mà ta thì lại..."

"Biết đâu được, có khi con thật sự đã sống một đời, những gì con thấy trong mơ thực chất lại chính là những gì con thật sự trải qua không chừng" Cậu cười nhạt, trong một thoáng thất thần, cậu như thấy được bóng hình anh ngơ ngác đứng trên tường nhìn chăm chú vào "người nhà" của mình, nhưng thay vì sự chào đón, anh lại nhận được những lời nói cay nghiệt và vô số mũi tên mang theo sát ý không thể che giấu.

Còn cậu, cậu lại lựa chọn đứng ngược chiến tuyến, dập tắt hoàn toàn tia hi vọng nhỏ nhoi trong anh. Có lẽ lúc ấy anh đau lòng lắm.

Đột nhiên, đôi tay ấm áp và dịu dàng của bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, bà chỉ cười buồn.

"Trong mắt con không còn sự ngây thơ của một đứa trẻ nữa rồi, con của mẹ. Ta dù rất vui khi con trưởng thành, nhưng... cái giá phải trả có lẽ đã quá đắt"

Sống mũi cậu cay cay, nhớ lại những lần bà luôn ngăn cản khi cậu đòi được cha cho phép ra trận, lại nghĩ đến trong quá khứ bản thân đã luôn bỏ qua cảm nhận của bà, cho rằng bà chẳng bao giờ để ý đến mình. Mới ba ngày trước thôi, Tahoumaru vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, vẫn hay giận dỗi vô cớ. Có lẽ sự thay đổi này trong mắt bà quá đột ngột, nhưng đối với Tahoumaru, nó gần như đã trải qua cả một đời.

Dù thực tế thì một đời ấy cũng chỉ vỏn vẹn mười lăm năm.

"Anh ấy... có khuôn mặt rất đẹp và dịu dàng, giống như mẹ vậy. Anh được đặt tên là Hyakkimaru, có lẽ là bởi người đàn ông được cho là đã nhận nuôi anh ấy. Giống như cái tên của mình, anh ấy rất mạnh, cực kì mạnh, dù cơ thể gầy gò và nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con nữa"

"Có lẽ về mặt sức mạnh con không thể theo kịp anh, nhưng con sẽ bảo vệ anh ấy, đất nước này không cần sự giúp đỡ giả tạo của quỷ thần-"

"Mày thì biết cái gì?" Đột nhiên Daigo Kagemitsu mở phanh cánh cửa phòng ra. Phía sau ông, Mutsu và Hyogo quỳ gối tạ tội với cậu.

Thực ra Tahoumaru cũng đoán được điều này, không có gì quá bất ngờ. Nui phu nhân không kìm được vội đứng chắn trước cậu.

"Phu nhân, để ta dạy dỗ nó"

"Thằng bé nói gì sai ư?" Bà kiên định đứng yên. "Chàng nghĩ rằng chúng ta có thể yên ổn mà sống một đời giàu có và an nhiên chỉ bằng cách hiến tế một đứa bé còn đỏ hỏn cho quỷ thần ư? Chàng nghĩ chúng sẽ vừa lòng sao? Vào lúc Bức tượng phật đỡ đại nạn cho thằng bé, vốn dĩ khế ước mà chàng vẫn tin vào đã sụp đổ rồi"

"Nàng..." Lãnh chúa tức giận, nhưng ông ta không làm gì được người vợ yêu quý của mình, chỉ có thể dùng ánh mắt đe dọa. Nhưng ngoại trừ những người làm ở đây thì chẳng còn ai sợ hãi ông ta cả.

"Con xin lỗi, thưa cha. Nhưng xin thứ cho lần phản nghịch này của con, con không thể làm theo những gì cha bảo nữa" Cậu không ngần ngại bước đến chắn trước mặt bà, thản nhiên đối mặt với cha mình. "Con biết cha chỉ muốn bảo vệ đất nước này được bình an và giàu có, nhưng con không thể đi theo con đường mà cha đã đi được"

"Tahoumaru! Mày có biết mày đang nói cái gì không?"

"Con biết! Thế nên con mới..." Cậu đột ngột quỳ xuống, dập đầu tạ tội với ông mặc cho Nui phu nhân cố kéo dậy. "Con xin lỗi vì hành vi bất hiếu này. Nhưng con không thể bỏ mặc anh trai thêm lần nào nữa"

"Mày không chỉ bất hiếu với tao, mày còn... còn bất nghĩa với đất nước này, mày có biết trước khi giao dịch với quỷ thần, đất nước này đã trông như thế nào không?" "Con biết"

Daigo Kagemitsu lặng người, như không thể tin mà trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào đứa con trai vẫn đang quỳ dưới chân.

"Mày... mày làm sao..."

"Con biết chứ, nếu không thì con đã chẳng quỳ ở đây, cầu xin cha tha thứ vì hành vi này của con" Cậu cúi đầu. "Đất nước lầm than, khắp nơi thiên tai bệnh dịch hoành hành. Nhưng... chẳng phải bây giờ cũng không khác gì sao?"

"Cha hẳn phải thấy vô số quỷ quái ăn thịt người, gieo rắc biết bao nỗi đau cho người dân ở những vùng hẻo lánh sát bên biên giới Daigo. Thậm chí trong lãnh thổ của ta cũng phải che giấu không ít ma quỷ đói khát chực chờ xâm chiếm nơi này. Những gì chúng đã, đang và có thể gây ra thì thua kém thiên tai bệnh dịch hay nạn đói đâu chứ?"

"Có những nơi, chính samurai lại là kẻ cướp bóc dân lành, coi mạng cười như cỏ rác. Hay thậm chí... những chiến công mà người luôn tự hào" Giọng cậu run run. "Đã phải đánh đổi bằng biết bao nhân mạng?"

"Tahoumaru! Nếu mày còn dám nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy thì cút ngay khỏi đây!!"

Lãnh chúa Daigo tức giận đến mức mắt long sòng sọc lên. Những gia nô, binh lính đợi lệnh bên ngoài chỉ có thể thấp thỏm làm như bản thân không hề nghe thấy gì. Hai chị em Mutsu và Hyogo hoảng hốt nhìn ông ta, lại nhìn về phía cậu thiếu gia đột nhiên như thay đổi hoàn toàn chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.

"C-Chúa công..."

"Vâng, thưa cha" Tahoumaru lại dập đầu với ông một lần cuối. "Ơn dưỡng dục của cha mẹ, con sẽ không bao giờ quên"

"Thiếu gia!" "Tahoumaru"

"Mẹ à, mẹ chờ con nhé, Tahou của mẹ sẽ bảo vệ anh trai, bảo vệ quốc gia này" Cậu khẽ cười, để Nui phu nhân ôm chặt mình vào lòng.

Sẽ hơi cực khổ một chút, nhưng anh đã phải chịu đựng mọi thứ, thế thì cậu cũng nên chịu.

Có lẽ cậu không thể làm tất cả, nhưng bên cạnh anh trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dẫu sao sớm hay muộn đó cũng là trách nhiệm mà trưởng tử hay thứ tử gia tộc Daigo cần phải phụ trách.

"Đây hoàn toàn không phải là một phút giây nông nổi, mà nó là ý nguyện của chính con"

"Xin hãy chờ con, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy..."

Sau ngày hôm đó, hầu như bất cứ ai trong phạm vi lãnh thổ Daigo đều biết cậu trưởng tử nhà Daigo đã ra ngoài lịch luyện. Cậu cưỡi ngựa khắp một vòng lãnh thổ, quan sát mảnh đất màu mỡ và vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt từng người lướt qua trên con đường mình đi.

Mọi người đều đang hạnh phúc, đất nước này đang rất giàu có.

Nhưng sự giàu có và hạnh phúc lại phụ thuộc và thứ bất định như quỷ thần thì liệu có thể bền lâu? Nó sao có thể bền lâu bằng những gì ta tự mình giành lấy và xây dựng nên?

Có lẽ trời cao đã thương xót nên mới buông sấm truyền cảnh tỉnh cho cậu. Để cậu không chìm trong thứ hạnh phúc giả tạo này, để cậu không lầm đường lạc lối chăng?

Nắm chặt dây cương trong tay, lại nhìn về phía thành thị phồn hoa sau lưng, cuối cùng, cậu hạ quyết tâm.

"Trong giấc mơ, lần đầu tin về anh ấy xuất hiện là ở một chùa miếu rách nát gần chiến trường giữa quân Sakai và Daigo"

"Nếu mình đi nhanh một chút... có lẽ cũng vừa kịp"

Lần này, vận mệnh đã rẽ theo một hướng khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip