"Chúng ta có thể đi đón giao thừa cùng nhau được không?"

"Ngài Douma, Koyuki đã gửi thư cho em, muốn rủ em đi xem pháo hoa..."

Kotoha hớt hải chạy đến Giáo đường của hắn, trên tay vẫn là bức thư mà người bạn của cô gửi đến. Douma lúc này đang ôm Inosuke ngủ nên thấy cô vội vàng như vậy khiến hắn bất ngờ, hai người đã thân thiết đến mức này sao? Hắn liền nở nụ cười, đưa tay lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô 

"Được, ta sẽ đưa em đi ngắm pháo hoa."

"Yehh, em yêu ngài nhất"

Cô vui mừng như trẻ con nhảy lên vì vui sướng, không ngần ngại mà tặng cho hắn một nụ hôn, cô cũng không quên con trai bị tiếng nói của mẹ mà đang ngơ ngác nhìn lên.

"Em sẽ chọn bộ kimono đẹp nhất để đi cùng với ngài."

Thấy cô mong chờ buổi đi chơi đó như vậy, hắn cũng vui lây theo, và mong chờ pháo hoa là gì...mà khiến cô thích thú như vậy. Nếu Koyuki đi...thì Akaza cũng đi cùng sao? Vậy càng tốt, cuối cùng hắn cũng thấy đàn anh không đơn phương độc mã nữa rồi. Nhưng...nếu đi xem pháo hoa, chẳng phải sẽ đi tàu lửa xuống thành phố sao? Nhưng hắn lại là chúa ghét đi phương tiện công cộng, vì hắn bị say tàu xe. 

"Ọe...chưa gì ta đã cảm thấy mùi ghê tởm trên tàu rồi"

Hắn nôn khan, ngoài thịt đàn ông, hắn không thích nhất là cảm giác chật chội trên tàu xe. Vì Kotoha, chắc hẳn hắn sẽ phải hao tốn công sức cho buổi tối hôm đó rồi.

Tiếng cười giòn tan của Inosuke đã khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, thằng bé bật cười khi thấy nét mặt biến sắc vì sợ của hắn. Thật sự là làm cho trẻ con cười đơn giản như vậy sao?

"Inosuke, chắc hẳn nhóc cũng mong chờ lắm đúng không?"

Sống chung lâu như vậy, Douma dần xác định Inosuke giống như con trai của mình. Nếu như sau này hắn muốn có chút thời gian với Kotoha, hắn sẽ không ngần ngại mà giao phó Giáo hội cho Inosuke một thời gian...có lẽ là khá dài.

Đến đêm giao thừa, mặc dù cô đã đòi đi từ ban ngày nhưng hắn quá bận rộn với tín đồ nên nhà ba người sẽ rời nhà vào lúc chiều tối. Akaza và Koyuki cũng hẹn ba người tại ga tàu hỏa vào lúc này. Khi tàu bắt đầu chạy, Inosuke hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh, tàu lửa di chuyển nhanh quá... Kotoha cũng lần đầu được đi nên cũng hào hứng không kém. Chỉ riêng Douma, hắn trùm kín từ đầu xuống chân, gương mặt hắn xanh xao hẳn đi.

"Ngài không khỏe ở đâu sao?"

Cô lo lắng hỏi han, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như dỗ dành trẻ con. 

"Ta...ổn"

Douma dặn từng chữ, cơ thể hắn băt đầu run lên. Ngay lúc đó, có cặp đôi đi đến ngồi đối diện ba người.

"Hm, thì ra là người luôn tự xưng Giáo chủ lại say tàu xe."

Akaza cười đắc ý, hiếm khi thấy tên mỏ hỗn này lại chịu im lặng khi gặp anh tại nơi đây. Không khí bên này của hai người đàn ông đang căng thẳng như vậy, nhưng bên kia, hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Douma cùng Akaza đang đằng đằng sát khí thì bỗng chú ý đến khi nghe thấy tiếng cười của người con gái mình yêu thương. Hắn bất giác cười, chỉ cần Kotoha vui, cho dù phải lên trời hái sao thì hắn cũng nguyện.

Vừa khi đến địa điểm, Douma đã chui qua cửa sổ để xuống luôn chứ không có thời gian chờ xếp hàng để ra bằng cửa. Hắn liền tìm chỗ khuất để "huệ" ra thứ bảy sắc cầu vồng.

Lúc quay trở lại, hắn đưa cho cô hai chiếc kẹo bông gòn màu hồng, thứ kẹo ngọt phồng phồng bông bông khiến cô vui vẻ nhận lấy. Douma liền ôm Inosuke bởi thằng bé luôn quậy như muốn chạm vào tất cả mọi thứ.

Akaza cũng không ngần ngại mua những đồ ăn vặt quanh đó cho vợ của mình. Vì sự chăm sóc tận tình của cả tháng vừa rồi, sức khỏe của Koyuki cũng đã cải thiện rất nhiều, và lần này anh đã thực hiện được lời hứa với cô ấy, là chúng ta cùng nhau đi ngắm pháo hoa...

Kotoha vui vẻ đi trước tận hưởng những trò vui của lễ hội, cô luôn trong tầm mắt của hắn, mọi khoảnh khắc đã được lưu trong tâm trí của hắn.

"Douma, ngài lại đây xem này"

Cô vẫy vẫy tay ra hiệu hắn nhanh chóng đến đó, đó là nghệ thuật nặn đất sét, đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân nhanh chóng đã nặn ra được hình hài của cô trong tức khắc. Hắn liền cười khinh bỉ, tay nghề như thế này mà cũng đòi làm ra được hình nhân của Kotoha sao? Không thể...vì chẳng có gì có thể lột tả được vẻ đẹp của cô ấy.

"Em sẽ lấy thêm hình nhân của ngài nhé?"

"Nếu em thích...nhưng ta có lúc nào rời xa em? Em không cần bất cứ thứ gì để lưu trữ hình ảnh của ta cả. Huống chi...tên này làm quá xấu."

Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn trả tiền của hai hình nhân, hắn sẽ giữ hình của Kotoha và cô cũng giữ hình của hắn. 

Nhìn hình nhân nhỏ bé trong tay, hắn bất giác cười hạnh phúc, vậy là có thể giữ Kotoha bản mini ở bên cạnh mọi lúc rồi. Inosuke trong vòng tay tò mò với lấy thứ trong tay hắn, nhưng rất nhanh hắn đã giấu đi rồi búng nhẹ vào trán thằng nhóc một cái. Không cần nói thêm, cậu đã dở chiêu lợi hại nhất của một đứa trẻ, đó là khóc toáng lên. Kotoha thấy vậy, liền quay lại lo lắng Inosuke sẽ làm phiền hắn nữa, dơ tay muốn bế lại thằng bé.

"Em làm gì vậy?"

"Inosuke...khóc rồi, đứa nhỏ sẽ làm phiền ngài..."

"Không, em cứ tiếp tục chơi đi. Ta sẽ trông nó"

Trong vài giây, Douma đã dỗ dành thành công đứa bé, không chỉ vậy mà còn khiến đứa trẻ cười rất tươi. Kotoha cũng nhẹ lòng bao phần, hắn luôn đối xử dịu dàng với cô như vậy. Kẻ là Thượng Huyền Nhị lại có một mặt như vậy sao? Mong rằng đây không phải là hành động nhất thời của hắn.

Kotoha vui vẻ dạo quanh khu phố đông đúc với các sạp hàng đồ ăn phong phú, những đồ kỉ niệm đáng yêu. Cô đã tốn không ít tiền vào những đồ lưu niệm như vậy, Douma từ tốn đi đằng sau xách những túi đồ ấy. Nhưng vì đôi chân nhanh nhẹn ấy. Cô không để ý nên đã va phải một người đàn ông to con và cô đứng không vững nữa liền ngã nhào xuống đất.

"Không có mắt hả"

Gã đàn ông đó lên giọng đe dọa, hắn đứng sừng sững trước mặt cô với vẻ mặt hung sữ đáng sợ. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, khung cảnh này thật giống trước kia...với người chồng cũ.

"Xin lỗi, anh có thể bỏ qua cho vợ tôi được không? Cô ấy vì mải để ý xung quanh..."

Douma liền đỡ Kotoha dậy, hạ giọng muốn xin lỗi hắn. Sở dĩ hắn không xử hắn luôn bởi Kotoha đã căn dặn anh rằng hãy che giấu thân phận và cư xử không gây chú ý, cô biết Douma luôn hiếu chiến mà.

"Kotoha, em ổn chứ?"

Hắn ôm cô vào lòng, nhưng hình như người cô đang run lên? Cô đang sợ hãi sao? Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh chợt quặn lại, thì ra đây là cảm giác không bảo vệ được người mình yêu? Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, bàn tay ấm áp ấy khiến Kotoha thoát khỏi sự sợ hãi. Ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang che chở cho mình.

"Ngài Douma?"

"Đừng khóc nào, em có đau ở đâu không?"

Hắn một tay ôm Inosuke, tay còn lại vuốt gọn lại mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng gạt nước mắt đi, dáng vẻ yếu đuối này thật khiến hắn muốn bảo vệ cô mãi mãi mà.

Gã đàn ông nhìn Douma từ trên xuống dưới, với lối ăn mặc phô trương như này, chắc hẳn là người có tiền, gã liền nảy ra ý tưởng muốn hai người bồi thường một khoản lớn.

"Tính diễn cảnh tình cảm đến bao giờ? Ba thỏi vàng, nếu không các ngươi sẽ không rời khỏi đây được."

Gã đe dọa, với thân hình to gấp đôi Douma liền nghĩ rằng có thể đe dọa được đôi vợ chồng trẻ này. Nhưng Douma lại thực sự điềm tĩnh, giao Inosuke ra cho cô rồi dặn cô đến nơi mà Akaza và Koyuki hẹn gặp, còn mình sẽ giải quyết chuyện này.

Kotoha ngoan ngoãn nghe theo, cô ôm theo đứa con quay lại nơi mà trước kia bốn người đã hẹn.

Ngay sau khi xác định cô đã quay người đi một đoạn khá xa, hắn không ngần ngại lôi hắn về phía khu rừng gần đó và xử đẹp hắn bằng cặp thiết phiến sáng loáng.

"Thật mất thời gian"

Dưới chân hắn là thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn trên vũng máu, dường như bất kì bộ phận nào cũng đã bị cắt nhỏ. Hắn phủi tay rồi quay trở lại địa điểm đã hẹn. Kotoha đang đứng đợi hắn cùng Inosuke đang say giấc ngủ. Để ý đến đôi tay có vài vết băng bó, là do cú ngã vừa nãy sao? Hắn đã giận giữ mà không để ý đến đôi tay bị thương của cô.

"Kotoha, tay em..."

Hắn đau lòng cầm tay của cô lên, hôn nhẹ lên đó.

"Ngài...ở đây còn có người..."

Kotoha ngượng ngùng đỏ mặt, mặc dù hai người đã sống cùng nhau lâu như vậy rồi nhưng để người ngoài thấy cử chỉ thân mật như thế này, thật ngại mà.

"Hai người thấy sao, chúng tôi đẹp đôi chứ?"

Douma liền cười tinh nghịch ôm lấy cô vào lòng, nhìn cặp đôi trước mặt.

Koyuki bụm miệng cười, nhìn dáng vẻ của đàn chị khi này thật đáng yêu, không ngờ tên Douma độc ác trong lời kể của người chồng lại có dáng vẻ như thế này.

"Rất đẹp đôi, người ngoài nhìn vào, chắc hẳn thấy đây là gia đình ba người hạnh phúc đó."

Koyuki cố nén tiếng cười lại để trả lời câu hỏi của hắn, khi ấy Akaza biểu lộ vẻ mặt khó chịu, liền ôm lấy người vợ của mình.

"Ngươi nghe thấy vợ ta nói rồi đấy, sắp đến giao thừa rồi, ta đưa vợ ta đi đây."

Anh nói rồi bế vợ lên, bật nhảy lên nóc nhà. chắc hẳn trên đó là địa điểm đẹp, không chen chúc, không vướng tầm nhìn...

"Kotoha, em ôm lấy ta nhé"

Douma nghĩ rằng mình cũng sẽ đưa cô lên đó, không gian của hai người sẽ riêng tư hơn. Sâu trong lòng hắn cũng nghĩ rằng không muốn ai khác có thể ngắm Kotoha của hắn. Vừa rồi ở vài sạp hàng, có vài tên đã vì mải ngắm vẻ đẹp của Kotoha mà quên nhiệm vụ bán hàng, hắn phải gằn giọng nhắc nhở thì chúng mới luyến tiếc rời mắt khỏi cô. 

Ai lại nghĩ được rằng hắn cuồng Kotoha đến mức này?

Thời khắc đã điểm, đúng vào khoảnh khắc giao thừa, tiếng nổ pháo hoa được vang lên. Từng cụm pháo bay lên trời, bung ra những tia sáng thật đẹp, với những màu sắc, hình thù đơn giản, nhưng đây là lần đầu tiên Douma lại có cảm giác thoải mái như thế này. Nhìn sang bên cạnh, Kotoha chăm chú nhìn pháo hoa tỏa sáng cả một vùng trời ấy, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì rực rỡ đến thế. 

"Ngài Douma, sau khi chết...em cũng muốn trở thành ngôi sao có thể tỏa sáng như vậy..."

Cô quay sang nói với hắn, chợt nhận ra hắn đang ngồi chống cằm nhìn cô say đắm, một ánh mắt của kẻ si tình. 

"Kotoha, ta sẽ không cho em chết, em không được nghĩ đến việc chết, ta không cho phép em rời xa ta..."

Cô không nói nữa, chỉ có thể cười nhẹ, dơ ngón út lên trước mặt hắn.

"Ngài hứa đi."

"Hứa?"

Hắn nhìn hành động kì lạ của cô, thật sự hắn không biết đây là gì...

"Ngài hãy hứa rằng, vào mỗi dịp giao thừa...hãy đưa em đi xem pháo hoa, hãy ở bên em vào thời khắc chuyển giao năm mới, nhé"

Chỉ là mong muốn nhỏ nhoi này thôi sao? Thật đơn giản, hắn sẽ đưa cô đến bất cứ nơi đâu cô muốn, bất cứ khi nào...chỉ cần cô vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy là được rồi.

"Ta hứa, chỉ cần em muốn, ta sẽ dốc lòng..."

Cô ra đưa ngón tay, muốn hắn ngoặc ngón út như một giao kèo.

Douma đưa tay lên, thực hiện như cô chỉ dẫn. Đây là lời hứa sao? Con người có thể dễ dàng tin vào những thứ như vậy? Nhưng với Kotoha, hắn sẽ trân trọng lời hứa này. 

Cách đó không xa, một chàng thanh niên đang ngắm nhìn người vợ của mình dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Lời hứa bao lâu nay, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được, người vợ của anh...thật đẹp. Akaza lén lút kéo tay cô rồi nắm chặt lấy, cảm giác ngại ngùng này, thật giống trước kia.

"Koyuki, anh yêu em"

Ánh mắt không thể rời khỏi cô, anh chỉ mong thời khắc này được kéo dài mãi mãi. 

"Em cũng yêu chàng"

Cô gái nhỏ vẫn ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm với chồng. Mặc dù hắn không còn là con người, cô biết, nhưng cô vẫn luôn nhìn hắn với cái nhìn dịu dàng nhất, mặc dù anh ở bất kì hình dạng nào, anh luôn là người chồng Hakuji dịu dàng, luôn ân cần chăm sóc cô.

Akaza tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn, điều mà trước kia hai người đến cái nắm tay còn ngại ngùng. Vì thế bây giờ anh sẽ tận dụng mọi khoảng thời gian khi ở bên cạnh vợ. Cô độc trong hơn trăm năm qua, anh nhận ra rằng số phận của con người thật ngắn ngủi, mạng sống thật mong manh. 

Giao thừa năm đó, có hai con quỷ đã tìm được thêm mục đích của bản thân trong tương lai. Mặc dù có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mà hắn yêu thương, nhưng chúng sẽ bảo vệ hết mức có thể...

Sau khi màn pháo hoa kết thúc, hai cô nàng đã buồn ngủ và muốn được về. Gặp lại nhau ở ga tàu, Akaza đang bế Koyuki đang say giấc, còn Kotoha vẫn đang cười nói với Douma, cô muốn tận hưởng cảnh đẹp cùng hắn trong những lúc ra ngoài.

Ở cuối ga tàu, hình dáng một người đàn ông cao lớn khoác bên ngoài là chiếc haori họa tiết lửa, bên hông là thanh kiếm. Chắc hẳn là một Trụ cột của Sát quỷ đoàn. Sau khi người đàn ông quan sát hai con quỷ đó trong tối nay, ông liền bật cười.

"Haha, người ở cùng với quỷ sao? Để ta xem...liệu kế sách này có thể kéo dài được bao lâu?"

Trụ cột quay đi hòa mình vào trong đám đông ấy. Chắc hẳn không có trận chiến nào sẽ sảy ra...

Trên đường trở về, Kotoha dựa vào người Douma ngủ quên đi. Lúc này chỉ còn hai con quỷ, chắc hẳn bọn chúng cũng có điều muốn nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip