"Thần Nữ"
Chẳng lâu sau khi hai con quỷ rời đi, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống như trút nước, dường như lần chia cách này giống hệt lần trước...khi Kotoha lên tàu đến thị trấn bên. Douma và Akaza nhanh chóng đi đến một cái hang đã được đánh giấu ở đấy, bên trong có hai chiếc hố được đào khá sâu, và ở giữa là chiếc tủ kèm một tờ giấy. Sau khi Akaza đọc xong anh khẽ nhăn mặt, có vẻ như khá khó nếu tự tay mình làm... Anh nhìn sang Douma, hắn ôm mặt cười quỷ dị như mọi thứ trong tầm kiểm soát của hắn vậy.
Để tránh được sự kiểm soát của chúa quỷ Muzan vĩnh viễn là không thể, nhưng có thể ngăn chặn sự kiểm soát một thời gian ngắn. Đó chính là phá hủy tim và cố kìm hãm tốc độ phục hồi lại để những tế bào máu không thể lưu thông một cách bình thường. Đối với Thượng Huyền thì đó là việc khó khăn bởi vì sức mạnh và tốc độ phục hồi luôn ở mức tính bằng vài giây rồi. Akaza lo lắng bởi vì anh không thể kiểm soát được tốc độ hồi phục, vậy cũng đồng nghĩa với việc anh phải liên tục phá hủy tim và uống thuốc trong vài giây bộ phận đó đang bình phục.
Còn với Douma thì quá đơn giản vì một tuần qua vì muốn tìm lý do hợp lý để rời đi một thời gian với Kotoha nên hắn đã hấp thụ không ít bột hoa tử đằng. Vậy nên hắn mới có thể yếu ớt đến mức bát thuốc không cầm nổi, việc phá hủy trái tim thì cực kì dễ thôi mà...
"Hãy nhảy xuống để không có tầm nhìn và mở sẵn tủ ra đi"
Trong đêm mưa bão ấy, thoang thoảng mùi máu tanh tưởi cùng tiếng động xé toạc da thịt rợn người trong khu rừng, nếu có con người đi ngang qua lúc này thì chắc chắn kế hoạch sẽ bị thất bại. Nhưng may thay gió và mưa càng mạnh hơn, ủng hộ cho việc hai con quỷ đang làm bên trong.
Sáng sớm hôm sau, Kotoha giật mình tỉnh dậy vì tiếng khóc của con trai, cô cuống cuồng chạy đi tìm Douma để tìm cách dỗ dành đứa bé. Nhưng trong Giáo đường không thấy hắn đâu, chỉ còn chiếc áo choàng treo đó, chiếc mũ đặt trên ghế ngự. Và hình như dưới đó còn thứ gì khác...cô tò mò tiến tới và cầm chiếc mũ lên, bức thư tay của hắn được đặt yên vị bên trên là một bông hoa pha lê tuyệt đẹp. Đọc xong nội dung, tim cô hẫng đi một nhịp mà ngồi sụp xuống oà khóc lên.
"Ngài Douma...hức..."
Bức thư viết cô hãy ở nhà chờ hắn về, độc tố phát tác đêm qua khiến hắn sắp tan chảy cả cơ thể nên cần phải đi chữa trị ngay tức khắc. Bàn tay cô nắm chặt bức thư mà tự trách bản thân, tự trách cô tại sao đêm qua không cố xem tình trạng của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Sau tất cả...cô gái nhỏ lại cảm giác như mọi thứ sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Không...ngài ấy chắc chắn sẽ cần người chăm sóc, mình..."
Kotoha cắn môi cố giữ bình tĩnh lại vì trong tay cô đang là Inosuke cơ mà, đứa con trai bé bỏng này...
"Mẹ xin lỗi con, mẹ làm con sợ rồi...phải không?"
Cô ôm con đứng trước hành lang, cơn mưa trắng xoá trời càng làm lòng cô nặng trĩu hơn. Không hiểu tại sao vừa rồi cô sợ lắm, sợ mất đi hắn, mất đi người cuối cùng cô chấp nhận là người quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu...
Bên cạnh truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Kotoha bất ngờ khi đó lại là Koyuki. Đang mưa bão rất to mà...sao cô gái nhỏ này lại có thể chống trọi lại gió mạnh mà đến được đây?
"Chị Kotoha...đêm qua ngài Douma nói rằng cần anh Akaza giúp đỡ vài ngày nên muốn em qua giúp chị trông chừng Inosuke."
Nghe nói vậy, giọt nước mắt tưởng chừng như nuốt ngược vào rồi mà lại trào ra, sao cô đau lòng quá. Khi hắn cần giúp đỡ nhất thì cô lại ngủ...tại sao vậy chứ?
"Chị...chị không sao chứ? Anh Akaza nói rằng nhiều nhất sẽ đi một tuần thôi...chị..."
Koyuki luống cuống không biết dỗ dành người chị ra sao, chính cô cũng lo lắng cho người chồng liệu có an toàn trong mưa bão này không.
Cứ thế...hai ngày tiếp theo mưa bão không ngừng nghỉ, trong Giáo Hội chỉ còn hai người phụ nữ và một đứa trẻ con. Môn đồ thân cận về nhà cũng chưa thể quay lại nơi đó được, vì thế mà khuôn viên rộng lớn càng trở nên trống trải hơn... Nhưng cũng may là có người bên cạnh còn hơn không, trong lúc yếu đuối thế này tốt nhất là cần chị em tốt bên cạnh.
Cơn bão qua đi, Giáo Hội càng trở nên bận rộn hơn vì sau bão...con người đã mất mát quá nhiều. Vì thế nên cần tìm một nơi để linh hồn có thể nương nhờ qua thời gian khó khăn này. Kotoha thấy người nghèo khổ mà không cứu rỗi thì rất khó, giao con trai cho Koyuki, cô đứng lên tiếp nhận giáo chúng.
Cô ngồi trên ghế ngự, mặc áo choàng, đội mũ của hắn, giữa người dân và cô cách nhau một tấm mành bằng gỗ. Cô hít một hơi, mùi của Douma vẫn thoang thoảng quang đây, cô khẽ đặt tay trước ngực thầm nghĩ rằng ngài ấy hiện diện ở đây...khi giọng cô vang lên như một thần nữ dang tay bảo vệ, những cây nến thắp xung quanh cũng tạo nên một căn phòng ấm hơn, giáo chúng càng dễ nhầm lẫn đây chính là vòng tay rộng lượng của cô đang ôm những tâm hồn rơi xuống vực vào lòng. Vì thế mà họ càng trở nên tôn sùng người tiếp đón hiện giờ là "Thần Nữ Kotoha"
Ngày nào cũng tiếp đón giáo chúng đến khuya, mặc dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng hai cô gái vẫn không thôi mong ngóng ý chung nhân trở về nhà. Thật sự...rất nhớ rồi...
[...]
"Thưa...thần nữ...con xin mạn phép hỏi...đồ này ngài có quen không ạ?"
Kotoha đẩy ra chiếc khay ý muốn môn đồ đặt thứ đó vào. Vừa lúc mở tấm khăn ra, cô liền không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy, ném chiếc mũ và áo choàng xuống...mau chóng chạy ra ngoài.
"Thiết phiến...đó chẳng phải là cặp thiết phiến ngài ấy luôn mang theo sao? Tại sao...bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Bên trên còn dính rất nhiều máu nữa chứ?"
Trong lòng cô không thể yên, phải nhanh chóng chạy đi tìm Douma...
"Ngài Douma...ngàn vạn lần...xin ngài đừng sảy ra chuyện gì...nếu không, nếu không...em sẽ trách ngài đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip