Chap 1

Tại Thượng Hải có một căn chung cư, trong một căn phòng của tầng lầu nào đó truyền ra giọng nói của một cô gái "Ba, không được, không được đánh mẹ, không được,... Ah -——" Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Khổng Tiếu Ngâm run rẩy bước xuống giường đi rót ly nước, sau khi uống nước xong, cô lại ngồi trên giường, hai tay ôm chân và chôn chặt đầu ngay giữa hai chân. Đây là ác mộng từ khi còn bé, mẹ bị tên khốn kia uống say sau đó đánh, rồi còn bị nắm đầu đập vào mặt bàn. Kể từ đó người thân nhất không còn trong cuộc đời cô nữa, khi lên 8 tuổi, cô đã phải tự mình kiếm sống đấy, vào thời điểm bước tới đường cùng, cô cũng chỉ có thể ráng chịu đựng. Bao nhiêu lần lưỡng lự tìm đến cái chết, cô đều chịu đựng vượt qua, ban đầu cô làm trong một ngân hàng, còn bây giờ thì đã thành công gia nhập nhóm nhạc chị em của AKB48 tại Thượng Hải là SNH48. Ngày mai sẽ phải chính thức gia nhập, dù sao cũng không ngủ được, không bằng dọn dẹp lại một chút đồ đạc và chuẩn bị những món ngày mai cần đem theo.

Ở một căn biệt thự hạng sang tại Phố Đông Tân Khu, Tiền Bội Đình gào thét với người đối diện "Dựa vào cái gì, các người dựa vào cái gì can thiệp vào quyết định của tôi, cuộc đời của tôi thì tôi thích làm gì làm, tôi muốn làm nghệ sĩ có cái gì không được !"

"Đình Đình à ! Người của dòng họ Tiền thị mấy đời nay đều là trùm buôn bán, bây giờ con đột nhiên muốn làm nghệ sĩ, làm sao có thể được chứ !" một người phụ nữ xinh đẹp nói.

"Dù sao tôi cũng trúng tuyển rồi, ngày mai tôi phải đi."

Vào lúc này, một người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối vẫn không nói gì mở miệng "Nếu mày muốn đi khỏi cái nhà này thì sau này cũng đừng về nữa." Cái này đương nhiên là do cha của cô nói rồi.

Tiền Bội Đình nói "Được thôi, bây giờ tôi sẽ đi liền."

Nói xong, Tiền Bội Đình đi thẳng ra khỏi nhà, đi được một lúc, Tiền Bội Đình mới phát hiện trên người chỉ đem theo có một ví tiền. Cũng tạm được, bên trong có hơn một nghìn tiền mặt và hai tấm thẻ. Đi vào một khách sạn ngủ. Giữ tinh thần tốt ngày mai đi vào SNH48.

Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm mặc một chiếc váy có hoạt tiết hoa, màu hồng nhạt dài đến bắp chân và một đôi giày trắng. Tiếp đó là mang theo hai chiếc balo da lớn tiến vào căn hộ bọn họ sẽ ở. Tại hành lang đã nhìn thấy bảng thông báo phòng của mình, còn có một người có tên là Tiền Bội Đình sẽ ở cùng mình. Khổng Tiếu Ngâm mang theo hai cái hành lý đứng đợi thang máy, trong lúc này, Tiền Bội Đình cũng đang tiến vào, sau khi nhìn thấy số phòng của mình, Tiền Bội Đình đang định chờ thang máy. Liền trông thấy một người tóc nâu kèm theo những gợn sóng nhỏ, mỹ nữ mặc trên người một chiếc váy hoa. Sau khi Tiền Bội Đình đi vô, Khổng Tiếu Ngâm cũng nhìn thấy một người tóc ngắn, quần áo đen từ đầu đến chân, nữ sinh đẹp trai mặc chiếc áo khoác da đang hướng về phía mình, còn chưa kịp chào hỏi, thang máy đã đến. Tiền Bội Đình nở ra một nụ cười và nói "Chị vào trước đi."

Sau khi bước vào thang máy, Khổng Tiếu Ngâm đứng ở phía sau, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên mới phát hiện nữ sinh đẹp trai kia không có mang theo gì hết, cũng muốn hỏi một chút, nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm nghĩ lại mình và cô ấy cũng không quen biết nhau, hay là đừng hỏi thì hơn !

Đinh — Cửa thang máy mở ra, Tiền Bội Đình vừa mới bước khỏi cửa, đã nghe thấy đằng sau mình có tiếng động gì đó. Quay lại nhìn, phát hiện cô gái xinh đẹp kia đã bị trượt chân té.

Khổng Tiếu Ngâm xấu hổ đứng dậy, nói "Cô... cô... Coi như chưa nhìn thấy cái gì hết, nghe thấy chưa ! Hừ" Tiền Bội Đình mỉm cười nói "Dạ dạ dạ, tôi chưa thấy gì hết. Ha ha" Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt, cầm lấy vali chạy đi, Tiền Bội Đình nhìn từ phía sau thấy bóng lưng khó khăn xách vali của cô gái kia, khoé miệng bất giác nhếch lên một cái, suy nghĩ trong lòng "Nữ sinh này thật đáng yêu, rất ngạo kiều ! ~ Sau đó liền nghĩ tiếp, mình phải giúp cô gái kia xách vali. Vì vậy nhanh chóng đuổi theo và vỗ vai Khổng Tiếu Ngâm nói "Tôi giúp chị xách một cái !"Khổng Tiếu Ngâm nhếch môi "Không cần đâu". Tiền Bội Đình trực tiếp giật lấy một cái rồi nói "Đi thôi". Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ trong lòng "Còn có người giúp mình xách vali. Hì hì. Không tệ ! ! ! ! !" Trên đường đi hai người đều không nói gì, Tiền Bội Đình đi phía sau, nhìn bóng lưng con người ngạo kiều kia, không tự chủ được mình nên đã nhìn ngây người. Sau đó đi theo Khổng Tiếu Ngâm bước vào căn phòng, Tiền Bội Đình vừa bỏ hành lý xuống, nói "Tôi đi đây !". Khổng Tiếu Ngâm nghĩ tới dù gì lúc nãy cô ta cũng giúp mình xách vali mà, cho nên cũng phải hỏi tên người ta chứ ! Nghĩ vậy liền nói "Này, cô tên là gì?". Tiền Bội Đình cười nói "Tôi sao? Tên là tiền vô cùng nhiều, Tiền Bội Đình. Còn chị tên gì?" Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe xong tên đã cảm thấy như bị sét đánh, Tiền Bội Đình, Tiền Bội Đình không phải là bạn cùng phòng của mình sao ! Trời ơi ! ! ! ! Không ngờ lại bị bạn cùng phòng nhìn thấy trò hề của mình, ôi trời ạ !

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: