[Chương đặc biệt]60 : Vụ án người đàn bà điên

Trong tất cả những từ xuất phát từ miệng hay ngòi bút, từ đáng buồn nhất đó là:

"Giá như..."

John Greenleaf

60.

Hứa Nguỵ Châu vô cùng buồn bực với tình trạng hiện tại. Liên tục nhìn vào bóng tối khiến cậu rất buồn ngủ, nhưng cơn đau sau đầu lẫn tiếng la hét lại bức cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài trời còn sáng hay đã tối? Đến khi nào những thứ này sẽ kết thúc? Cậu cũng không thể biết được.

Một là bà điên kia kết thúc nhanh chóng như cái cách mà cậu hay làm với nạn nhân của mình. Hai là qua đây giết cậu trước tên kia đi, nó tốt hơn là dằn vặt cái kiểu này. Đến ngày hôm nay Hứa Nguỵ Châu mới nhận ra mình là một người khá nhân từ, bởi những người cậu giết, họ chết rất nhanh chóng chứ không bị giày vò nhiều. Ngoại trừ Hứa Văn Thuỵ, cậu cho ông ta chịu nhiều đau đớn như cách ông ta hành hạ mẹ cậu.

Hứa Nguỵ Châu nằm đó như cái xác chết vô tri, có lẽ đã trôi qua một tiếng từ lúc cậu tỉnh dậy, lâu lâu cậu có thử thay đổi tư thế nằm cho thoải mái một chút nhưng nền đất ở đây quá cứng, nằm kiểu nào cũng đau hết mình mẩy.

"A..a...đừng...đừng cắt...Á...AAA!" Phó Gia Cường hoảng sợ hét lên với vết cắt thứ ba. Lần này nó hơi sâu và thứ La Phụng Kỳ dùng là dao nên cũng khá đau, sự đau đớn đang dần tăng lên.

Phó Gia Cường mất hết cả tiết tháo mà tè bậy ra quần, hắn phải chịu sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác như cái cách hắn đã đối xử với La Tiểu Mễ, chỉ khác một chỗ. La Tiểu Mễ không biết khi nào sự tra tấn ấy sẽ kết thúc nên tự tìm đến cái chết, còn hắn đang được chứng kiến sinh mạng của mình dần thoát đi. Cái kiểu sống để chờ chết là một sự giày vò kinh khủng đối với hắn lúc này. Nhưng hắn vẫn muốn sống...

Có lẽ, La Tiểu Mễ ngay thời khắc cô ta tự sát cũng mong muốn được sống như hắn. Chính hắn đã bức chết La Tiểu Mễ...

Hứa Nguỵ Châu ngay lúc này khao khát được bịt tai lại, mỗi lần tên kia hét lên là muốn thủng màng nhĩ. Sao bà ta lại tháo miếng băng keo xuống làm cái quái gì mà không bịt mồm hắn lại? Trong khi một người im lặng nằm đây bà ta lại bịt chặt, cậu nghĩ nếu sống không cần thở hẳn bà ta sẽ bịt nốt cả mũi cậu.

"Thế này đi. Chờ đợi như vậy cũng rất chán, sao ta không chơi một trò chơi? Một trò chơi kéo dài mạng sống!" La Phụng Kỳ đứng dậy, đưa khăn lau vết máu dính trên dao.

Phó Gia Cường đang vùi mặt dưới đất, miệng chảy nước miếng, mắt mờ mịt lập tức ánh lên một tia hy vọng: "Trò..trò chơi?"

"Đúng a! Trò chơi rất đơn giản. Mày biết trò nói thật chứ?"

Trò này một người hỏi một người sẽ trả lời thành thật, nếu không trả lời được hoặc nói dối sẽ bị phạt, còn phạt là gì thì do người hỏi quyết định.

Phó Gia Cường từng chơi trò này trong sinh nhật vừa rồi của mình, khẽ gật đầu.: "Tôi biết."

La Phụng Kỳ đập đập mặt dao lên lòng bàn tay ra chiều đang suy nghĩ rồi cười nói: "Trò chơi của tao, luật là tao. Tao hỏi, mày trả lời. Trả lời được thì 30 phút tao mới rạch một lần, còn nếu nói dối hay không trả lời được, mỗi một lần tao sẽ rút bớt thời gian lại 5 phút, đồng thời rạch xuống hai đường một lúc. Số lần trả lời không được càng nhiều thì thời gian bị rạch sẽ càng ngắn đi, tương đương với việc mày sẽ chết nhanh hơn.", thoáng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Phó Gia Cường, nở nụ cười nói tiếp: "Nếu mày quý trọng mạng sống của mình như vậy, tao khuyên mày nên thành thật. Mày phải biết, càng kéo dài thời gian ra thì có khả năng cảnh sát sẽ tìm được mày trước khi mày kịp chết vì mất máu. Thế nào? Có muốn thử không? Còn nếu không thích chơi thì vẫn như cũ 20 phút tao lại rạch một lần. Kết thúc nhanh cũng thoải mái hơn...". "Chơi! Tôi chơi!" Phó Gia Cường chen ngang, tóc tai tán loạn gật đầu liên tục.

Mẹ nó, còn chơi trò chơi. Ông đây không thích chơi có được không? Hứa Nguỵ Châu nghe ra thời gian chờ đợi lại bị kéo dài thêm, cảm thấy hận thế giới càng sâu.

"Tốt thôi, vậy trò chơi bắt đầu, trả lời phải nhanh, nếu dám kéo dài thời gian cũng tính là không trả lời được" La Phụng Kỳ híp mắt: "Câu đầu tiên, mày và Tiểu Mễ có phải người yêu của nhau không?". "Không phải, là tự tôi theo đuổi". Phó Gia Cường lập tức trả lời ngay. Khi mới bắt đầu trò chơi lúc nào cũng thuận lợi, cũng đơn giản.

"Câu thứ hai, có phải mày ép nó đi sinh nhật của mày rồi cưỡng bức nó không?". "Không phải. Tiểu Mễ tự mình đồng ý."

"Vì sao? Tao hiểu con gái tao, nó sẽ không bao giờ đồng ý.". "Cái đó..." Phó Gia Cường đột nhiên lúng túng.

La Phụng Kỳ đe doạ: "Không trả lời được...". "Tôi nói, đừng gấp! Hôm đó tôi trông thấy Tiểu Mễ đi vào cửa hàng kia nên lén đi theo, giữa chừng tôi nảy ra một cách để mời Tiểu Mễ đến dự sinh nhật." Phó Gia Cường lắp bắp. "Tôi..tôi cho đứa bạn đi chung 100 tệ, bảo nó lấy đồ trên kệ lén bỏ vào túi của Tiểu Mễ. Sau..sau đó nó lén đi báo với chủ cửa hàng, Tiểu Mễ bị lục túi phát hiện có đồ trong đó. Chủ cửa hàng nói sẽ mang lên cảnh sát, báo về nhà trường và phụ huynh, lúc đó Tiểu Mễ bị doạ sợ. Tôi thấy Tiểu Mễ khóc nên tôi liền chạy ra giúp, tôi đưa cho ông ta 500 tệ để giữ kín chuyện này, thả Tiểu Mễ đi. Tiểu Mễ nói sẽ kiếm cách trả tiền lại cho tôi nhưng tôi không nhận chỉ bảo hôm sinh nhật tôi cô ấy phải đến dự, cô ấy chỉ còn cách nhận lời..."

La Phụng Kỳ lúc này không nhìn ra nét mặt, im lặng đưa ra câu hỏi thứ tư: "Trong buổi sinh nhật xảy ra chuyện gì?"

Phó Gia Cường khẽ biến sắc, trầm ngâm một lúc thấy La Phụng Kỳ hơi hé miệng liền gấp nói: "Tôi chuốc say Tiểu Mễ! Tôi nói nó là nước trái cây, nhưng nó là rượu hoa quả. Đợi Tiểu Mễ say, sau..sau đó đuổi hết mọi người về. Rồi..rồi..", khẽ nuốt nước miếng cái ực, Phó Gia Cường như đang nhìn lại tội lỗi của mình, môi trắng bệch run run nói tiếp. "Tôi sau đó quan hệ với Tiểu Mễ, còn..còn quay phim lại"

La Phụng Kỳ hít thở thật sâu, đè nén không bước tới đâm một dao ngập sâu vào kẻ ở trước mặt. Lặng đi một lúc lâu, chỉ còn nghe được âm thanh rít gào của gió mưa bên ngoài.

Vào lúc Phó Gia Cường nghĩ trò chơi đã kết thúc lại nghe âm thanh bình tĩnh vang lên: "Chuyện sau đó thế nào?"

Phó Gia Cường chịu không nổi sự giày vò này, hắn cảm thấy khó khăn khi mở miệng nói về điều hắn đã làm.

La Phụng Kỳ giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Trả lời không được! Trừ 5 phút, nãy giờ cũng được 25 phút rồi", nói xong liền nâng gót chân đi nhanh tới sau lưng Phó Gia Cường, nắm cổ tay hắn, nhấn mạnh dao xuống gạch hai đường thật sâu. Phó Gia Cường khẽ giật mình một cái, giật giật cổ tay, máu phún ra một đường. Đã được năm rạch rồi...

Một loạt động tác nhanh đến mức không kịp cho Phó Gia Cường van xin, đau đớn ập tới khiến hắn thét lên thật thảm. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị đối xử như vậy, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con vàng con bạc của bố mẹ hắn, hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Duy chỉ có La Tiểu Mễ là hắn muốn lại không thể có được.

"Chuyện sau đó thế nào? Mày lại làm gì con tao?" La Phụng Kỳ hung hăng nhìn, Phó Gia Cường lúc này sợ đến cứng còng cả người, mắt hắn dần hoa lên cảm nhận máu trong người như đang rút dần ra ngoài, dường như sắp đến giới hạn của hắn rồi.

Phó Gia Cường dần dần mơ màng: "Tôi...tôi dùng video kia ép La Tiểu Mễ làm bạn gái của tôi. Nếu không tôi sẽ tung nó cho toàn trường biết...", choáng váng vì mất máu, chưa nói xong đã ngã ra sau, mắt cũng hơi trợn lên, hình ảnh trước mắt lung lay dần. Hắn..hắn sắp chết rồi sao? Không, hắn không muốn chết! Ai đó mau đến cứu hắn với!!!

La Phụng Kỳ nhìn đồng hồ lại nhìn bộ dạng sắp chết của Phó Gia Cường, trong lòng bà tràn đầy đau đớn, từng sự thật thoát ra từ miệng tên khốn nạn này như cứa nát tim bà, chính tai nghe chừng ấy những việc người khác làm với La Tiểu Mễ, với con gái cưng mà bà thương yêu biết mấy liền không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Bà ngồi thụp xuống ôm ngực, khóc như một đứa trẻ, khóc đến tóc tai tung bay, cả người trận trận run rẩy.

Giá như...giá như khi ấy bà đừng quá mãi mê kiếm tiền. Giá như bà chịu bớt nhiều thời gian ở bên Tiểu Mễ hơn thì nó đã không phải cô đơn mà chết đi, mang hết mọi ấm ức chôn giấu trong lòng lặng lẽ ra đi như vậy. Bà không đáng làm mẹ nó, bà thật không đáng!

Phó Gia Cường khẽ co giật, sinh mạng hắn đang trôi xa dần, dường như có thể thấy La Tiểu Mễ khuôn mặt trắng xanh đang đứng ở kia, nước mắt đầm đìa nhìn hắn. Là tới đón hắn sao?

Khuôn mặt của La Tiểu Mễ bị che khuất, hiện lên là mũi giày cao gót. Phó Gia Cường khẽ ngửa đầu nhìn lên, La Phụng Kỳ khuôn mặt đầy nước mắt hé miệng: "Câu hỏi cuối cùng, mày có yêu con tao thật lòng không?", không thể biết trong lòng bà đang nghĩ gì khi hỏi câu ấy.

Phó Gia Cường khoé miệng hơi cong cong, đây là câu hỏi thanh thản nhất mà hắn được nghe, miệng thì thào: "Yêu.."

La Phụng Kỳ cả người run rẩy, nhưng không phải vì khóc: "Ha ha ha!!!", bà bật cười thật to, cười đến quái dị, cười mà lệ rơi đầy mặt. "Yêu? Cái tình yêu hèn mọn thủ đoạn của mày vậy mà có thể làm cảm động Tiểu Mễ. Khiến nó phải lòng mày, thế giới này đã đủ điên rồi!"

"Cái gì?" Khẽ trợn trừng con mắt, ngay lúc tưởng như sinh mệnh sắp tắt, một câu nói kia khiến Phó Gia Cường như không tin vào tai mình, có phải hắn sắp chết nên ù tai rồi không?

La Phụng Kỳ lấy ra một cuốn sổ tay mở tới một trang rồi thả xuống trước mặt Phó Gia Cường: "Ha ha ha, tự mày xem đi! Đây là nhật ký của Tiểu Mễ, nó ghi nó yêu mày. Nó ban đầu không thích mày, nhưng từ cái ngày mày cứu nó khỏi cửa hàng kia thì nó đã dần thích mày! Phó Gia Cường, đây là tự mày bóp chết tình yêu của mày! Là chính mày!", lời nói độc ác như từ địa ngục thoát ra khỏi miệng của La Phụng Kỳ như một quả tạ ngàn cân đè nghiến lên lồng ngực Phó Gia Cường.

Một tiếng yêu kia đủ để La Phụng Kỳ biết, những điều từ đầu đến giờ bà làm không phải là thứ tra tấn Phó Gia Cường, mà chính điều cuối cùng này mới là thứ làm hắn đau đến tê tâm liệt phế..

Phó Gia Cường run rẩy, dùng chút hơi tàn cố gắng dùng dầu làm điểm tựa, lật người hơi nhổm dậy, trườn bò tới gần, nhìn xuống trang giấy có nét chữ của La Tiểu Mễ.

Ngày 23/5

Hôm nay đi vào cửa hàng mua chút đồ, không hiểu sao trong túi lại có món đồ ấy. Lúc bị bắt tôi sợ muốn khóc, không được để cho mẹ biết đâu. Mẹ bên ngoài kiếm tiền cực khổ, còn bị tôi làm cho mất mặt thì tôi thật bất hiếu. Đang lúc không biết làm sao thì học trưởng khoá trên xuất hiện, chính là cái tên công tử bột đáng ghét suốt ngày cứ bám theo tôi, tôi ghét muốn chết. Thứ giàu có hống hách! Tôi còn tưởng anh ta sẽ nghĩ tôi là đứa trộm cắp, không ngờ anh ta oai phong đập tiền vào mặt lão chủ cửa hàng không biết nói lý lẽ ấy, một đường dắt tay tôi ra khỏi cửa hàng. Lúc đó tôi thấy tim mình đập bang bang bang trong lồng ngực, học trưởng đột nhiên đẹp trai quá. Học trưởng không cần tiền của tôi, anh ta chỉ muốn mời tôi dự sinh nhật. Có chút cảm động rồi. Tôi phải làm sao đây? Hình như hơi thích anh ta rồi....

"AAAAAAAAA!!!!!" Phó Gia Cường gào lên, khoé mắt khô cằn từ đầu đến giờ dù bị tra tấn cỡ nào ngoài la hét cũng không rơi xuống một giọt nước mắt, lúc này lặng lẽ trào dâng, thấm ướt trang giấy. Nước mắt hắn rớt lên chữ thích lúc ghi ra có vẻ hơi run rẩy do ngượng ngùng nên nét chữ cũng run theo.

Giá như..giá như hắn không làm như vậy, không ép bức Tiểu Mễ thì có phải bây giờ hắn đã hạnh phúc rồi không?

Có người từng nói, nỗi đau lớn nhất của con người không đến từ thể xác mà đến từ tâm hồn họ.

Giữa khu thi công bỏ hoang trong cơn mưa như trận đại hồng thuỷ, âm thanh rào rào vẫn không át được tiếng cười như điên dại của người phụ nữ vừa mất đi đứa con gái yêu quý duy nhất, lẫn trong ấy là tiếng kêu gào thương tâm của một chàng trai trẻ vừa đánh mất cô gái mà hắn yêu nhất, tình yêu mà hắn khát cầu cũng theo mưa trôi đi tận đâu mất rồi.

Hứa Nguỵ Châu từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế im lặng, lắng nghe một đời người thương tâm ngay trước mắt còn sinh động hơn khi hắn xem phim trên truyền hình. Trong câu chuyện này cả ba người bọn họ cùng bị tổn thương sâu sắc, không cần so đo ai là người đau khổ nhất, một khi đau trong lòng thì vẫn cứ đau như nhau.

Cộp! Cộp! Cộp!

Hứa Nguỵ Châu nghe tiếng giày cao gót vang lên, hướng đến là phía cậu. Bây giờ xong việc bên kia rồi lại qua đây xử ông à?.

Cảm thấy người phụ nữ kia chạm tay vào vai mình, thân người Hứa Nguỵ Châu được nâng dậy. Vậy là hôm nay cậu phải chết thật rồi sao?

Trước mắt vẫn là một màu đen, cậu sẽ chết trong tình trạng bị nhốt trong bóng tối thế này ư? Thậm chí, kẻ giết mình gương mặt tròn méo thế nào cậu cũng không được thấy, thì lúc chết thành quỷ sao mà biết đường để báo thù đây?

La Phụng Kỳ nhìn thiếu niên không phát ra một tiếng động từ đầu đến giờ, bà biết cậu ta tỉnh từ lâu. Trong lòng bà dâng lên một nỗi thông cảm mãnh liệt với thiếu niên này, cậu ta cũng là một loại người sống để chờ chết. Đối lập hoàn toàn với Phó Gia Cường, hắn la hét van xin chứng tỏ hắn quý trọng mạng sống, hắn mãnh liệt muốn sống. Còn cậu trai này dường như không, cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ. Dường như cậu ta đã chờ ngày được chết từ rất lâu rồi, khi nó đến liền im lặng thản nhiên mà đón nhận. Đứa trẻ như vậy thật đáng thương.

Lặng lẽ nhìn thiếu niên xa lạ, La Phụng Kỳ đưa tay lên.

Trong bóng tối Hứa Nguỵ Châu cảm thấy đầu mình có một bàn tay mềm mại đặt lên xoa nhẹ. Đây..đây là đang xoa đầu cậu sao? Này là an ủi trấn an nạn nhân trước khi giết? Hứa Nguỵ Châu khẽ hừ mũi. Hẳn là bà ta áy náy vì ra tay với một kẻ không liên quan tới chuyện của mình. Hừ! Mèo khóc chuột.

Hứa Nguỵ Châu được xoa đầu, bàn tay ấm áp này khiến cậu nhớ đến rất lâu về trước mẹ cậu cũng hay xoa đầu cậu, bàn tay mẹ cũng mềm mại như vậy, vừa xoa vừa cười nhìn cậu. Còn có..còn có? Ai nữa nhỉ? Dường như còn có người khác cũng từng làm như vậy. Nhưng cậu không nhớ ra nổi là ai. Dù sao thì....Mẹ, con sắp tới chỗ của mẹ rồi...

Đột nhiên cả người  Hứa Nguỵ Châu bị kéo ngả về trước một chút. Bên tai cậu, La Phụng Kỳ nói thầm sau đó đẩy cậu về chỗ cũ.

Lúc này bên ngoài trời đã tối, giữa cơn mưa không ngừng bỗng xẹt qua một đạo ánh sáng, sau đó một tiếng sét lớn đánh xuống, cả toà nhà sáng lên một lúc rồi lại chìm vào u tối.

Trong bóng tối phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo loé loé từ con dao mà Hứa Nguỵ Châu hay đeo bên mình. La Phụng Kỳ giơ cao tay, hung hăng đâm xuống.

"Bỏ dao xuống! Lui về phía sau!"

Hoàng Cảnh Du đột ngột xuất hiện hét lên, từng bước từng bước cầm súng tiến về phía La Phụng Kỳ, người hắn do dầm mưa mà ướt nhẹp, khuôn mặt lạnh thật lạnh nhìn đến phía sau La Phụng Kỳ là con mèo nhà hắn vẫn còn nguyên xi không chút sứt mẻ, căng thẳng cũng giảm bớt.

May mắn, may mắn hắn đến kịp.

La Phụng Kỳ nghe tiếng người đến liền quay lại nhìn.

Hoàng Cảnh Du khoé mắt nhìn thấy phía bên kia có một người nằm gục không biết còn sống hay đã chết, do bóng tối nên không biết cái nước kia màu gì. Theo như Lâm Phong Tùng nói thì người này hẳn là Phó Gia Cường.

"Bà La Phụng Kỳ, tôi yêu cầu bà bỏ dao xuống và lùi lại. Nếu không tôi sẽ bắn!" Hoàng Cảnh Du lạnh lẽo như một cái máy nhắc lại lời yêu cầu.

La Phụng Kỳ cười cười: "Cậu là người cảnh sát hôm đó ở sở nói với tôi phải tin vào pháp luật. Tôi lúc đó đã rất tin cậu, tin con gái tôi sẽ chết không oan ức..."

Hoàng Cảnh Du nhìn tình hình tâm trạng La Phụng Kỳ rất không tốt, bà ta bình tĩnh đến bất thường, nhìn đến bảo bảo đang bị bịt mắt ngơ ngác hướng mặt về phía hắn, em ấy hoàn toàn không biết con dao đang gần bên. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là...

Nghĩ chỉ kém một giây cũng không được. Toàn thân Hoàng Cảnh Du nổi lên cơn rùng mình, tay cầm súng đột nhiên lạnh ngắt. 

Khẽ tiến đến gần, đến khi cách La Phụng Kỳ chỉ còn mười bước chân thì Hoàng Cảnh Du thấy tay bà ta khẽ động đậy liền không dám bước lên thêm nữa.

"Lần này bà nên tiếp tục tin tôi đi, bởi vì bà mà không buông dao xuống, tôi sẽ bắn thật đấy!"

"Tôi tin chứ, tôi tin cậu sẽ làm vậy." La Phụng Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn ra vô vàn tiếc nuối. "Nếu khi đó tôi cũng quay trở về nhà đúng lúc như cậu thì tốt biết mấy. Con gái tôi nhất định sẽ không chết thương tâm như vậy..."

Đoàng!

Một phát súng khiến Hứa Nguỵ Châu giật mình hoảng hốt, hắn..hắn bắn bà ta rồi?

Hứa Nguỵ Châu lắc lắc đầu, khẽ giãy nảy lên. "Ưm..ưm" Con mẹ nó sao anh dám bắn bậy hả? Có ông ở phía bên này đó. Ông không muốn bị thủng lỗ đâu!

"Nhân Tử, em đừng sợ! Không sao đâu, có anh ở đây rồi." Hoàng Cảnh Du thấy phản ứng của Hứa Nguỵ Châu liền lên tiếng trấn an. Đừng sợ bảo bảo a, anh nhất định sẽ cứu được em.  

"Ưm..ưm.." Bà điên kia còn chưa hù tôi giật mình mà anh vừa tới là làm được rồi. DKM anh Hoàng Cảnh Du! Anh mới là người hù ông sợ còn kêu ông đừng sợ á?

Phát súng lúc nãy chỉ là phát chỉ thiên, Hoàng Cảnh Du không muốn mất thời gian nữa, còn kéo dài sợ La Phụng Kỳ kia hãm sâu vào ký ức buồn mà phát điên thì con mèo nhà hắn sẽ lãnh đủ. Hừ! Đừng hòng đụng vô người của hắn!

"Tôi đếm đến ba, bà mà không bỏ dao xuống tôi sẽ bóp cò. Lần này nhất định không phải bắn chỉ thiên nữa!" Hoàng Cảnh Du híp mắt đe doạ.

Hứa Nguỵ Châu lúc lắc thân người: "Ưm...ưm..." Đồ ngu! Anh không được bắn!

Cầm chắc súng, ngón tay căng thẳng lên, Hoàng Cảnh Du mở miệng bắt đầu đếm.

"Một!"

Đoàng!

Tiếng súng sát bên tai vang lên, Hứa Nguỵ Châu giật mình lần hai. DKM! Hai và ba của anh đâu?????????????

Một phát súng kia ghim sâu vào sau đầu La Phụng Kỳ, bà không kịp rên một tiếng cả thân người đã đổ gục xuống chết ngay tại chỗ.

Hoàng Cảnh Du lao người tới bên Hứa Nguỵ Châu, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, chặt đến nỗi muốn làm gãy xương của cậu. "Ổn rồi, ổn rồi. Hết chuyện rồi. Nhân Tử, em đừng sợ."

Hứa Nguỵ Châu nghe một tiếng bịch như bao gạo đổ gục xuống, trong lòng rét lạnh. Bà điên ấy chết thật rồi. Cậu ngơ ngác bị Hoàng Cảnh Du ôm vào lòng, bị hắn ôm thật chặt, đau xương muốn rơi cmn nước mắt. Cậu cảm thấy cả người cậu run bần bật, cơn run là từ người Hoàng Cảnh Du truyền qua. Hừ! An ủi người ta mà bản thân anh run như vậy đi?

"ưm..ưm" Mau cởi trói cho ông nhanh lên!

Hoàng Cảnh Du thấy con mèo trong lòng vùng vẫy, lắc lư lắc lư kịch liệt, sực nhớ ra: "A! Anh quên..đợi một chút, anh liền cởi trói cho em.."

"ưm..ưm.." Lẹ lẹ lên!.

Hứa Nguỵ Châu ngồi im lại, ngoan ngoãn chờ được cởi trói. Bất quá...chờ lâu thật lâu, đếch thấy động tĩnh gì nữa.

Hoàng Cảnh Du anh chết đâu rồi?

Hai má đột nhiên bị áp tay lên lạnh lẽo đến giật cả mình. Hứa Nguỵ Châu còn đang ngơ ngác, cảm thấy thông qua vải trên mắt cảm nhận bị đụng một cái nhẹ, mũi bị một cái gì ươn ướt đụng một cái, miệng bị bịt bởi băng keo cũng bị đụng một cái. Gì đấy? Chuyện gì đang xảy ra đấy?

"Ưm?"

Hai má bị đụng đụng mấy cái, cuối cùng Hứa Nguỵ Châu nhận ra vấn đề gì đang phát sinh. Moá nó! Lợi dụng lúc ông yếu thế, dám hôn ông?

Hứa Nguỵ Châu lắc lắc mặt tránh né: "Ưm...ưm", cả người cậu bật ra sau ngã đập đầu một cái cốp.

"Phì! Đây là em tự làm tự chịu!" Hoàng Cảnh Du bật cười, đưa tay kéo Hứa Nguỵ Châu dậy, lần này thành thành thật thật, không cam lòng, cởi trói cho cậu ta.

Hứa Nguỵ Châu sau khi được cởi trói, mắt cùng miệng lại được tự do. Cả thân người đều toát lên không khí của nữ thần tự do nước Mỹ. Cậu nhìn qua bên cạnh trông thấy đôi giày cao gót đen rồi nhìn từ từ lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã được trang điểm do khóc mà có chút lấm lem của người phụ nữ, bà ta nhắm mắt như ngủ say, khẽ gối đầu trên chiếc gối màu đỏ thẫm. Bà có thân hình hơi to cao nhưng vẫn thấp hơn cậu cỡ nửa cái đầu, trên người mặc một cái đầm màu xám tro, nhìn sơ qua trông có vẻ quý phái, tổng thể là một người phụ nữ đẹp. Đây là người mà cậu luôn nghĩ là bà điên...

"Đừng nhìn nữa." Hoàng Cảnh Du đưa tay bịt mắt Hứa Nguỵ Châu lại.

Ánh mắt cậu lại rơi vào khoảng tối, lạnh lẽo từ bàn tay Hoàng Cảnh Du truyền qua khiến cậu giật mình.

"..đừng nhìn nữa!"

Một giọng nói xẹt qua đầu Hứa Nguỵ Châu. Đó là cái gì? Sao trong đầu cậu lại có một giọng nói xa lạ nhưng lại có vẻ rất quen vang lên?

Hứa Nguỵ Châu đưa tay kéo tay Hoàng Cảnh Du xuống, xoay lại, nắm chặt tay, đấm vô mặt hắn một đấm.

"Á!" Hoàng Cảnh Du bụm mũi, hoang mang. Này là sao a?

"Ai cho anh bắn hả? Sao anh lại bắn bà ta!!!" Hứa Nguỵ Châu tức điên người, một đấm hai đá, như một con mèo hung dữ ra sức nháo.

Hoàng Cảnh Du ôm đầu mặc cho Hứa Nguỵ Châu đánh: "Nhân Tử, em bình tĩnh a! Ui da! Không phải anh muốn, khi đếm tới một thì bà ta đưa tay cao lên muốn đâm em nên anh sợ quá mà bóp cò. Ai, ai, đừng đánh, đừng đánh, bảo bối ngoan đừng đánh, đau quá a.."

Hứa Nguỵ Châu hét lên: "Bà ta không có ý đâm tôi!"

"Xin lỗi vì đã đánh cậu. Chút nữa sẽ có người đến cứu cậu thôi. Cậu chưa từng sống trọn vẹn, cậu đừng sống như vậy nữa, người yêu thương cậu nhất định sẽ đau lòng! Sau ngày hôm nay hãy cố gắng sống thật tốt nhé..."

Lúc người phụ nữ này nói thầm bên tai cậu, bà ta đã nói như vậy. Bà ta...không hề muốn giết cậu. Người phụ nữ tốt bụng có bàn tay ấm áp xoa đầu cậu đã chết rồi.

Hứa Nguỵ Châu trong lòng buồn bực, trút hết lên người Hoàng Cảnh Du, cậu luôn tay đấm đạp.

Tí tách, tí tách. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hù chết Hoàng Cảnh Du. Hắn chụp tay con mèo đang nháo lại, đau lòng hung hăng hôn hôn: "Đừng khóc, bảo bảo đừng khóc a. Anh sai rồi, anh không nên bắn bà ta.....bảo bảo, em mở miệng.."

Hứa Nguỵ Châu nghe từ trong miệng Hoàng Cảnh Du gọi cậu là bảo bảo, mà giật mình dừng tay lại, này là nhũ danh lúc nhỏ mẹ cậu hay gọi vì sao hắn lại biết?

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu không nháo nữa, còn hơi hé miệng, mắt cậu ươn ướt nhìn qua có bao nhiêu buồn vô hạn thiên thu, nhìn liền muốn thương yêu, chịu không nổi nâng mặt cậu lên hôn sâu, lưỡi nhanh chóng len vào cạy mở miệng cậu.

Hứa Nguỵ Châu bị hôn mà giật mình, tỉnh lại liền đưa tay đẩy. Nụ hôn bị tách ra trong phút chốc, bất quá Hoàng Cảnh Du như con thú đói lại lao tới giữ chặt đầu cậu, tay bóp mạnh hàm Hứa Nguỵ Châu khiến cậu đau phải mở miệng, lưỡi hắn truy đuổi vào trong, lưỡi cậu dù có tránh né cũng bị hắn ba ba ba quấn lấy. Chậc..chậc..Âm thanh mút mát nho nhỏ vang lên, khoé môi Hứa Nguỵ Châu chảy xuống một dòng nước màu bạc.

Sau tay Hoàng Cảnh Du ướt dính, trong lòng nổi lên nghi vấn kì lạ, sực nhớ ra gì đó liền nhả cái lưỡi Hứa Nguỵ Châu ra. Lúc này hắn mới để ý bên má phải của cậu có vết máu mà tay hắn nâng đầu cậu cũng có máu!

Hứa Nguỵ Châu bị đụng trúng đầu, trúng vết thương đau tới rơi nước mắt, ánh mắt long lanh mơ mơ màng màng, cậu còn bị hôn đến thiếu oxi, cộng thêm hai lần giật mình, cùng kích động, cùng giận dữ. Cuối cùng khẽ nhắm hờ mắt dưới tư thế dương quý phi mà ngã đầu vào lòng Hoàng Cảnh Du, oanh liệt ngất xỉu. Bên tai cậu mơ màng nghe giọng Hoàng Cảnh Du lo lắng gọi cậu bảo bảo...

"Bảo bảo em có sao không?"

Đoàng! Đoàng!

"Bảo bảo em đừng nhìn nữa!"

Giọng nói kia của ai vậy? Quen cậu sao?

Lúc Hứa Nguỵ Châu tỉnh lại đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, khẽ cục cựa thì sau đầu đau tới nhăn nhó mặt mày, trên đầu bị quấn băng trắng.

"A! Em đừng động..." Giọng Hoàng Cảnh Du vang lên, sau đó cả người cậu bị ấn nằm im, gương mặt Hoàng Cảnh Du phóng đại tới, mũi hắn có mấy cái bầm bầm, này là vinh quang của cậu ban phát cho.

Hứa Nguỵ Châu mấp máy môi: "Nước...". "Em chờ chút".

Hoàng Cảnh Du chạy lọt tọt đi rồi lọt tọt quay lại, dâng lên nước, cẩn thận nâng đầu cậu, đút cậu uống nước.

Hứa Nguỵ Châu khát khô họng, nhưng Hoàng Cảnh Du sợ cậu bị sặc chỉ đút cho cậu uống từng chút một, trong mắt là ôn nhu yêu thương vô ngần. Khẽ đặt cậu nằm lại, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh đưa tay lôi kéo tay cậu nắm nắm. Hứa Nguỵ Châu còn mệt không còn hơi sức nên mặc kệ Hoàng Cảnh Du muốn làm gì thì làm, cùng lắm cậu tin nhân phẩm của hắn còn có một tí tốt đẹp, sẽ không nhảy lên cưỡng hiếp bệnh nhân là cậu.

Hứa Nguỵ Châu nhớ đến điều gì, vừa muốn mở miệng đã bị Hoàng Cảnh Du chặn lại.

"Mới tỉnh dậy đừng nói nhiều. Để anh nói cho." Hoàng Cảnh Du bắt đầu phân biệt nên nói cái nào trước rồi mở miệng: "Nhân Tử, anh nói nhưng em nhất định không được khóc nhè thì anh mới nói"

Hứa Nguỵ Châu trừng mắt liếc quá.

"Đừng liếc, đợi khoẻ rồi hẵng liếc." Hoàng Cảnh Du cười cười, nói tiếp. "Người bắt cóc em là La Phụng Kỳ, là người phụ nữ điên mà anh từng kể ấy. Ban đầu anh gọi cho em không được nên đi tìm. Anh đi theo đường từ nhà em đến cửa hàng vẫn không tìm thấy, hỏi thăm xung quanh chỉ có vài người trông thấy em đến ngã tư thôi, còn nửa quãng đường còn lại không ai từng thấy em đi qua nên anh nghĩ em giữa đường bị bắt mất, mà chỗ có thể bắt người mà không bị ai chú ý tới chỉ có ở đoạn đường vắng cách không xa ngã tư ấy, này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau nha."

Hứa Nguỵ Châu nhướng nhướng con mắt, ý bảo Hoàng Cảnh Du im mồm và kể tiếp đi.

Bóp bóp tay Hứa Nguỵ Châu mấy cái, lại nói tiếp: "Do trời mưa, đất cát chỗ đó khá mềm, anh thấy dấu vết lôi kéo, cỏ dại bị giẫm lên còn lưu dấu chân, đi theo dấu kéo thì tới được khu thi công bỏ hoang, bất quá nó khá rộng, anh đi từng khu tìm em, cuối cùng cũng tìm được. Chuyện sau đó thì em biết hết rồi, nhưng có chuyện này chắc em không biết."

Hoàng Cảnh Du lôi trên người ra một cái máy nhỏ như máy nghe nhạc đưa đến trước mặt Hứa Nguỵ Châu cho cậu khỏi cần nhỏm đầu dậy vẫn xem được, rồi rút về: "Đây là máy ghi âm được La Phụng Kỳ giấu trên người em, trong đây lưu lại toàn bộ lời khai của Phó Gia Cường. Bà ta dùng em làm một người chứng kiến, tự bà ta mở lại một phiên toà. Ở đó em là người xem, bà ta là bồi thẩm đoàn, người có tội là Phó Gia Cường. Với cái thứ được lưu trong này, có thể khiến Phó Gia Cường ngay lập tức bị bỏ tù, tội của hắn bây giờ đã cấu thành tội hiếp dâm rồi."

Hứa Nguỵ Châu chỉ khẽ mở to mắt ngạc nhiên rồi bình thường trở lại, im lặng nghe tiếp.

Hoàng Cảnh Du cụp khoé mắt rồi lại ngẩng lên nói: "Bà ta...cũng không có ý định giết Phó Gia Cường. La Phụng Kỳ không hề giấu giếm vết tích chứng tỏ bà ta mong muốn có người tìm thấy giải cứu cho em và cậu ta. Bà ta ban đầu định đặt máy ghi âm trên người mình, nhưng do xuất hiện thêm em nên bà ta nảy sinh ra thêm một ý, đó là gắn lên người em. La Phụng Kỳ, bà ta vẫn tin ở anh, vẫn tin ở pháp luật, bà ta dùng chính cách của mình để đưa Phó Gia Cừơng về đúng tội hắn phải chịu, minh oan cho cái chết của La Tiểu Mễ. Ngoài ra, vẫn còn một khả năng bà ta mang em theo, đó là sau khi bà ta tự sát sẽ để dao lại bên cạnh em, để em tự thoát ra rồi cứu Phó Gia Cường trước khi hắn ta chết, bà ta không muốn hắn chết dễ dàng mà phải chịu sự thi hành án của pháp luật, để hắn ở trong tù phải ăn năn sám hối. Bà ta đã canh giờ rồi, toàn bộ kế hoạch đã được lên sẵn, thậm chí bà ta còn bỏ công trang điểm, ăn mặc đẹp để chết nữa. Em cũng biết khi một người chết đi người ta sẽ cho người chết mặc đẹp, trang điểm lại cho họ...La Phụng Kỳ cũng tự chuẩn bị cho mình."

Hứa Nguỵ Châu khẽ chấn động, tay cậu lại được Hoàng Cảnh Du nắm lấy, truyền qua hơi ấm.

"La Phụng Kỳ là một người mẹ vừa mất con, bà ta hiểu rõ cảm giác đó nên mới không giết Phó Gia Cường." Hoàng Cảnh Du lục trong túi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đưa lên cho Hứa Nguỵ Châu xem, đợi cậu xem đủ lại cất đi.

"Ở phiên toà người ta nói lại, tên luật sư của Phó Gia Cường đã nói với mọi người ở đó rằng La Phụng Kỳ là một người mẹ không biết quan tâm tới La Tiểu Mễ. Thật ra thì ngược lại, La Phụng Kỳ rất yêu thương Tiểu Mễ, thời gian một năm đổ lại đây bà ta nhận hết mọi loại công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc. Sở dĩ bà ta ra sức kiếm tiền, bởi vì bà phát hiện mình bị ung thư..."

Hoàng Cảnh Du đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt Hứa Nguỵ Châu rồi lại tiếp tục: "Thời gian của La Phụng Kỳ không còn nhiều, bác sĩ nói bà ta sống không quá ba năm nữa, khi bà ta chết sẽ không ai lo cho La Tiểu Mễ nên bà ta dùng hết sức khoẻ còn lại để kiếm tiền gửi sổ tiết kiệm, để sau này La Tiểu Mễ có thể học lên đại học, tự lo cho bản thân khi không còn bà nữa. Cái này, bà ta không để cho La Tiểu Mễ biết."

Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt ý không muốn nghe nữa. Hoàng Cảnh Du liền im.

"La Phụng Kỳ kia... bây giờ đang hạnh phúc mỉm cười có phải không?" Hứa Nguỵ Châu cuối cùng cũng lên tiếng.

Hoàng Cảnh Du nhoẻn miệng cười trấn an: "Đương nhiên rồi, bà ta đã gặp lại được con gái"

Cuối cùng cũng có một ngày không có mưa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi vào phòng bệnh, rèm cửa sổ tung bay theo gió, thổi rối loạn tóc Hoàng Cảnh Du, ánh nắng làm sáng bừng khuôn mặt hắn. Hứa Nguỵ Châu im lặng nhìn hắn, tay khẽ dùng lực nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du. Trong đầu vang lên câu nói của La Phụng Kỳ..

.. ..Cậu chưa từng sống trọn vẹn, cậu đừng sống như vậy nữa, người yêu thương cậu nhất định sẽ đau lòng! Sau ngày hôm nay hãy cố gắng sống thật tốt nhé...

Trước đây trong lòng Hứa Nguỵ Châu luôn có thù hận, luôn nghĩ tới việc trả thù. La Phụng Kỳ kia cũng mất đi người thân nhưng bà ta lại có thể tha thứ cho Phó Gia Cường, không muốn giết hắn. La Phụng Kỳ biết mình bị ung thư sống không được bao lâu nữa, bà ta cũng là loại người sống để chờ chết, không còn chút hy vọng gì. Cùng là một loại người như cậu nhưng bà ta đã chọn đi trên một con đường thanh thản hơn rất nhiều, đó là buông bỏ hết tất cả.

Việc La Phụng Kỳ làm cũng là vi phạm pháp luật, bản thân bà ta cũng biết điều đó. Ban đầu bà ta vốn muốn dùng dao tự sát, nhưng khi Hoàng Cảnh Du đến kịp, bà lại đổi ý. Bà cố tình giơ dao cao lên chính là để dụ hắn bắn bà, xem như bà cũng đã bị pháp luật trừng trị. La Phụng Kỳ, bà ta cuối cùng đã ra đi mà không giữ lại tiếc nuối gì...

Có thể nói, kế hoạch tự sát của La Phụng Kỳ nhờ có sự xuất hiện của Hứa Nguỵ Châu và Hoàng Cảnh Du mà biến nó thành một kịch bản hoàn hảo hơn cả mong đợi của bà. Nhưng bà cũng không biết nhờ có sự chen ngang của bà cũng đã thay đổi vận mệnh của hai con người kia.

Việc hôm nay Hứa Nguỵ Châu nghe được, tận mắt chứng kiến, đã dần tô sáng lên một góc trong tâm hồn đau khổ của mình. Có lẽ tam quan của cậu đã có một chút thay đổi, người đàn bà này đã ảnh hưởng lên cậu, thay đổi một phần nào đó trong tâm hồn này.

La Phụng Kỳ, bà yên tâm. Từ bây giờ tôi nhất định sẽ sống tốt, bên cạnh tôi bây giờ còn có một tên ngốc rất yêu thương tôi kia mà. 

Hứa Nguỵ Châu nghĩ thầm trong lòng, đây là bí mật nhỏ giữa La Phụng Kỳ và cậu, cũng là điều duy nhất Hoàng Cảnh Du không biết.

Hứa Nguỵ Châu lần đầu tiên nở một nụ cười sáng lạn với Hoàng Cảnh Du khiến hắn thất thần.

Ngoài kia là một ngày nắng đẹp hiếm hoi...

Một tháng sau đó, Phó Gia Cường tự sát trong tù. La Phụng Kỳ đã thành công trong việc khiến hắn tổn thương, dù bà ta không giết hắn thì vết sẹo trên tay sẽ luôn nhắc nhở hắn đã từng làm điều rồ dại gì. Bất quá La Phụng Kỳ thành công hơn bà tưởng, đủ khiến Phó Gia Cường bị dằn vặt sống không bằng chết nên quyết định cắn lữơi tự sát. Hắn cuối cùng vẫn muốn theo đuổi La Tiểu Mễ đến chân trời góc bể. Sống một ngày chưa là vợ chồng, chết nguyện thành quỷ phu thê.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip