Anh ta cung nhân mã
Ngụy Châu xin nghỉ hẳn công việc ở bar. Cậu nhờ Minh Minh đem scooter đến phòng của Phong Nhi, cậu cũng gửi lại bộ đồng phục. Cậu không dám bén mảng đến bar vì sợ chạm mặt Cảnh Du. Điện thoại cũng thay số, liên lạc luôn với ông chủ nhà trọ hiện tại rằng cậu ngừng hợp đồng. Và vì ngừng hợp đồng đột ngột, ông ta cao giọng đòi cuỗm luôn khoản đặt cọc của cậu, điên tiết, cậu chửi nhau một trận, lão già đuối lý phải làm hòa sau khi cậu dọa làm to chuyện, hoặc chầy bửa đến cuối tháng mới dọn ra, thì lão vẫn tốn công gửi lại cậu tiền đặt cọc mà phòng để không. Tóm lại, lão chi trả tiền đóng gói đồ và gửi thẳng đến nhà Phong Nhi cho cậu, cậu cũng phải nhờ Phong Nhi qua giám sát việc mang đồ đi. Bản thân cậu, cậu không xuất hiện, cậu sợ tên Cảnh Du kia lại xuất hiện, hắn sẽ có cách túm cậu về.
Mọi việc được cậu quyết định rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày, và theo cậu, kế hoạch vô cùng triệt để, đưa hoàn toàn tên kia ra khỏi đời cậu, mặc dù vẫn sống chung trong một thành phố nhưng cậu tin việc chạm mặt là khá khó.
Sau hai ngày, mọi việc được giải quyết xong xuôi, căn phòng trọ bé tí của Phong Nhi giờ ngập đồ của Ngụy Châu nữa, nhưng với hai thằng con trai, không vấn đề gì trong thời gian ngắn. Buổi tối, sau khi ăn tối xong, hai thằng lên sân thượng khu trọ ngồi uống bia và hút thuốc.
"Bây giờ xong xuôi rồi, tóm lại có chuyện gì thế Ngụy Châu? sao mà mày phải làm rộn lên thế?"
Ngụy Châu tu một hơi bia, nhìn mây trời một lúc mới mở miệng:
"tao nói, mày đừng cười tao nhé, tao ghen. Nói như mày, hắn quá hấp dẫn, mà hắn ý thức rõ điều đó. Tao không muốn phải chia sẻ bạn tình, điều đó kinh tởm."
Phong Nhi nhìn Châu chằm chằm, sau đó phá lên cười. Còn Ngụy Châu im lặng.
"Châu Châu, mày sợ mày yêu hắn phải không? yêu hắn rồi sẽ sợ hắn làm mày tổn thương, mày vốn không cảm thấy an toàn với mối quan hệ với hắn. phải không?"
"Tao đang rất nghiêm túc đấy. tao nghĩ tao thích hắn, còn hắn đang chơi tao thôi. chắc cũng có thích, nhưng thích ..." Cậu dừng lại.
"Thích ngủ với mày chứ gì."
Ngụy Châu cúi xuống, im lặng. Cậu cầm chai bia, xoay tròn trên mặt sàn bê tông trên sân thượng. Lạy trời, Phong Nhi là gã trai thẳng tốt bụng nhất quả đất mới ngồi nói chuyện này với cậu, nếu không cậu không biết sẽ nói với ai được nữa.
"Tao cũng không thích mày quan hệ với hắn. Nói thế nào nhỉ? hắn là người quá hấp dẫn, thường những kẻ hấp dẫn hay đào hoa, khó mà chung thủy được. Châu Châu, với tư cách là bạn thân của mày, tao khuyên mày nên yêu một người hiền lành, một người tốt."
Châu Châu im lặng, cậu khẽ thở dài, ngẩng mặt lên nhìn xa xăm:
"tao đã quyết định thế trước khi mày khuyên tao rồi. Dứt càng sớm càng tốt."
Hai đứa cụng bia rồi tu cạn chai.
"Thằng đó sinh ngày bao nhiêu?"
Ngụy Châu giật mình: "mày hỏi làm gì?"
"tao bảo mày cái này, tao không tin vào bói toán dị đoan, nhưng tao tin vào cung hoàng đạo. Trước kia không tin, nhưng càng về sau càng thấy chuẩn."
"30/11" Ngụy Châu trả lời. Cậu từng nhìn thấy chứng minh thư của Cảnh Du nên vô tình nhớ ngày sinh của hắn.
"Mẹ kiếp! Châu Châu. thằng cha đó cung Nhân Mã."
"Thì sao? cung đó thì sao?"
"Đây là cung đào hoa nhất trong số các cung hoàng đạo. Khi yêu thì chung thủy nhưng họ có quá nhiều mối quan hệ mập mờ xung quanh, để khi nào chấm dứt mối tình này, họ luôn có backup phía sau. Mày có biết những cung nào hợp hẹn hò với họ không? là toàn những cung thích rong chơi và không xác định mối quan hệ lâu dài. Bọn cung này rất biết cách thu hút người khác nên nó là cung đào hoa nhất, yêu nhiều nhất và ít có sự ràng buộc trong chuyện tình cảm nhất."
Phong Nhi dừng lại, bật thêm một chai bia, rồi lại tiếp tục nói như lên đồng:
"tao không nói sai đâu Châu Châu. tự hỏi lòng mày xem, mày biết gì về các mối quan hệ xung quanh anh ta sau khi dễ đến 4 tháng mày quen anh ta rồi? cuộc sống của anh ta thế nào? Những gì hắn cho mày là khoái cảm tình yêu, là sự tự do thoải mái, vì hắn vốn thích tự do hơn bất cứ ai. Một khi hắn thích mày, hắn sẽ biết cách làm mày thích lại. Nhưng tuyệt nhiên, mày đếch biết rõ gì về anh ta ngoài một cái tên cả."
Câu nói của Phong Nhi như một gáo nước lạnh. Cậu biết hắn cách đây bốn tháng, được hắn cho lên giường sau hai tháng quen nhau, và sau đó thì hầu như ngày nào cũng chìm ngập trong sex với hắn. thậm chí mấy ngày cãi nhau, hắn cũng mò đến tận nơi mà hiếp cậu. Và quả thực, cậu không biết gì nhiều ngoài tên họ của hắn, hắn làm bên bất động sản và hay đến quán bar của Ngụy Châu đã từng làm. Ngụy Châu chỉ lặng thinh, không nói được câu gì. Vậy mà cậu từng ảo tưởng sẽ có một tình yêu đẹp với hắn cơ đấy, nhất là khi hắn ôm cậu vào lòng ở vụ lộn xộn tại quán bar. Cậu thật ngây thơ quá.
Phong Nhi bất chợt đập vào lưng Ngụy Châu: "Thôi, đi ngủ. Và delete luôn nó ra khỏi bộ nhớ của mày đi nha. tập trung chơi nhạc nữa, tụi mình phải thành công, mày phải nhớ đến lời thề cả band đó."
"Tất nhiên rồi, âm nhạc là tất cả những gì tao có. Không bao giờ tao bỏ cuộc đâu. Dù gì, tao cũng là một thằng đàn ông có tham vọng."
Ngụy Châu gằn từng tiếng ở câu cuối. Phong Nhi nhếch miệng cười haha, rồi hai thằng dọn đống chai rỗng, đi xuống phòng ngủ.
Cả đêm đó Nguỵ Châu không hề chợp mắt, chẳng phải ghế sofa quá cứng mà tâm của cậu có quá nhiều điều tâm sự. Người đầu tiên cậu quan hệ là hắn, và ở hắn tuy thi thoảng ngược nhưng hắn luôn cho cậu cảm giác trọn vẹn. Mặc dù chẳng là gì của nhau, ngoài việc là bạn tình, nhưng cậu đã ghen như cậu là người yêu vậy! Cậu sợ yêu. Đã từng yêu hai lần và cả hai đều thất bại và cậu luôn là người bị đá, Nguỵ Châu thực sự sợ những mối quan hệ không an toàn sau này sẽ làm cậu tổn thương. Có lẽ Phong Nhi nói đúng. Ngay thời khắc cậu nhìn thấy hai tin nhắn của hai cô gái kia, kể cả lũ con gái đó tình nguyện theo đuổi Du, thì vẫn sẽ khiến cho tim cậu mệt mỏi nếu cậu yêu hắn! Huống hồ hắn chưa một lần mở miệng nói lời yêu cậu, thực ra toàn cậu tự làm khổ mình thôi! Cậu thở dài, mắt nhìn trân trân vào bóng tối, tự nhủ mình cần phải quay lại cuộc sống trước kia, kiếm việc đi làm và nuôi sống đam mê. Cậu tự lên kế hoạch trong đầu rằng sẽ chỉ tìm những công việc lành mạnh hơn, tránh các quán bar pub, vì sợ gặp lại Du hoặc gặp lại những kẻ giống hắn!
Cồn trong bia không làm cậu ngủ dễ hơn, trái lại nó làm cậu nhức đầu và khó ngủ. Đêm tối tĩnh mịch là thời khắc mà con người thường suy nghĩ nhiều nhất, nhất là ai đang có tâm tình. Nguỵ Châu đang tự hỏi lòng mình đang cảm thấy gì mà cậu lại cảm thấy trống rỗng ghê gớm đến vậy? Là hắn! Cậu nhớ hắn! Và cậu buồn vì điều đó. Nguỵ Châu cứ mở mắt to mãi, nhìn trân trân vô vọng. Mắt cậu ráo hoảnh, cậu không biết cậu rời bỏ hắn thế này có đúng hay không nữa? Những gì Phong Nhi nói cũng giống cảm giác của cậu về hắn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy hẫng hụt thế này. Không biết đã bao giờ, một giây phút nào đó, Cảnh Du thích cậu chưa? Thích cậu như thích một người yêu, một người đặc biệt, chứ không phải thích ngủ với cậu. Chưa bao giờ Cảnh Du cho cậu cảm giác rạch ròi về điều đó cả, và có lẽ hắn biết thừa rằng cậu thích hắn! Nghĩ đến đây, cậu liền nhắm mắt lại, lòng cậu tự dưng đau nhói! Tự an ủi lòng mình cần trấn tĩnh, cậu cố nhắm mắt, vùi mình vào chăn và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip