Thế giới của anh ấy thật tuyệt!

Tour diễn của Ngụy Châu bắt đầu, cũng là lúc Cảnh Du bận rộn với việc chụp hình. Nhờ một số mối quan hệ được giới thiệu bởi Hứa Ngụy Châu mà cái tên Hoàng Cảnh Du trở nên được nhiều nhãn hiệu thời trang cũng như các fashion show biết đến, ngoài ra cậu còn đóng quảng cáo cho một số nhãn hàng nữa.

Thi thoảng cậu có nhắn tin cho Ngụy Châu, hỏi han tình hình sức khỏe, rồi tình hình đi tour. Thường thì nửa đêm Châu mới nhắn tin lại, có lẽ cậu ấy bận và muốn tập trung vào công việc nên cậu ấy ít sử dụng điện thoại. Các đoạn nói chuyện giữa hai người thường ngắn và chỉ quanh quẩn hỏi thăm sức khỏe. Châu bận nên cậu thường chào trước để cậu nghỉ dưỡng sức cho ngày làm việc tiếp theo.

Buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang thu đông X diễn ra khá tốt đẹp, cho đến khi cậu nhiếp ảnh gia tiến đến bắt chuyện Cảnh Du:

"Cậu chụp hình khá tốt đấy. Sau này sẽ còn liên hệ với cậu nữa nhé."

"Cảm ơn anh. Tôi cũng rất vui được hợp tác với anh."

"Cho tôi hỏi chút, cậu chơi với stylist May phải không?"

"Tôi không biết anh ta."

"Ủa, thế mà anh ta lại biết cậu."

"Thật là ngại quá, tôi có quen một người, và người đó chơi với anh này." Cảnh Du lúng túng trả lời.

"không sao, cũng tốt vì giờ tôi biết thêm một người mẫu tiềm năng, sau này còn có thể cộng tác dài dài."

"Vâng, cảm ơn anh."

Cô người mẫu đứng gần đó nghe được liền tiến tới bắt chuyện Cảnh Du:

"Vậy là anh quen với stylist May?"

"Không có. tôi chỉ chơi với bạn anh ấy."

Cô người mẫu kia nhìn Cảnh Du đang cởi trả phụ kiện cho bên nhãn hàng mà đánh giá anh, cũng khá đẹp trai, cao to, nhưng những người này trong giới người mẫu vốn không thiếu. Chứng tỏ mối quan hệ của anh ta phải rất lớn. Liền lân la đến làm quen:

"Tôi là Tiểu Nham, chúng ta làm quen nhé." Cô đưa bàn tay búp măng trắng trẻo về phía Cảnh Du.

"Không phải khách khí thế, tôi tên là Cảnh Du." Cảnh Du cười và bắt tay lại.

"Tôi lấy số điện thoại của anh nhé, thi thoảng chúng ta có thể trao đổi công việc với nhau."

Cảnh Du đồng ý. Cậu hiểu tại sao cô kia lại muốn giữ mối quan hệ với cậu nhưng cậu không thấy quá phiền.

"Vậy bạn anh chơi với stylist May tên gì? tôi liệu có biết họ không?"

"Thực sự không tiện nói tên. xin lỗi cô nhé."

Nói rồi cậu chuẩn bị đồ đạc và đi về.

Cậu vẫn theo dõi tour diễn của band nhạc Prome của Ngụy Châu. Đối với Du, Ngụy Châu là một chàng trai tốt, tốt thôi không đủ, ở cậu ấy có cái gì đó rất thu hút Cảnh Du. Cảnh Du rất muốn chơi thân với cậu, nhưng một mặt vì vị thế hai người quá chênh lệch, anh không muốn Ngụy Châu có cảm giác bản thân quá đon đả.

Cảnh Du rủ bạn thân của mình là Phương Bác đi nghe concert nhạc rock (concert của band Prome)  nhưng cậu ta vừa nghe đến giá vé và nhạc rock là từ chối ngay, thà để tiền đó đi chơi bar còn hay hơn. Du không muốn đi một mình, cậu cứ chần chừ mãi rồi vẫn quyết định mua vé. Vì mua vé vào phút chót nên chỉ còn lại hạng vé rẻ tiền và đứng cách xa khán đài. Không còn cách nào khác cậu đành ngậm ngùi mua tự an ủi là chỉ cần đến đó tận hưởng âm nhạc là được.

Trạm cuối cùng của band nhạc Prome là ở Thượng Hải - quê hương của họ. Cảnh Du gửi lời chúc đến Ngụy Châu ở concert cuối cùng và nhận được lời cảm ơn của cậu.

Concert bắt đầu lúc 7h tối, Cảnh Du đến trước một tiếng như trong vé hướng dẫn, anh xếp hàng đợi vào chỗ ngồi và lần đầu tiên tận hưởng một live concert từ đầu đến cuối. Vì ngồi qúa xa, không thể nào nhìn rõ được Châu, chỉ có thể nhìn cậu ấy qua màn hình lớn và lắng nghe đoạn guitar solo thần sầu, điêu luyện của cậu. Prome chơi nhạc liên tục trong 3 tiếng đồng hồ, cống hiến khoảng 20 bài hát, và rất nhiều đoạn guitar solo và trống solo, họ có thử nghiệm cả nhạc điện tử, và khán giả gần như phát cuồng. Cảnh Du thì luôn cảm thấy thứ âm nhạc này vô cùng tuyệt vời, từ khi cậu biết Châu, cậu cũng chịu khó nghe nhạc của band hơn. Nhưng khi đi nghe nhạc sống, mọi thứ còn tuyệt vời hơn cả cậu tưởng tượng. Châu chơi guitar quên mình, cả người cậu ấy đầy mồ hôi, gào thét cùng khán giả, cả cơ thể phiêu cùng từng giai điệu.

3h trôi qua nhanh chóng, bản thân cậu còn cảm thấy nuối tiếc! Cậu ra về, lững thững đi bộ, lẫn trong đám người hâm mộ và nhắn tin chúc mừng Châu đã hoàn thành concert tốt đẹp. Châu nhắn lại ngay, nội dung vô cùng ngắn gọn: "Cảm ơn". "Chắc cậu ta mệt rồi. tốt nhất không làm phiền nữa." nghĩ thế nên Du chỉ nhắn thêm một tin: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, cậu vất vả rồi." và sau đó ra bắt taxi đi về nhà.

-----

Lần gặp tiếp theo là khi hai người quyết định đi trekking cùng nhau sau 1.5 tháng không gặp mặt. Chính Nguỵ Châu nhắn tin đề nghị vì cậu lại sắp rảnh cho một đợt nghỉ dài hơi. Cảnh Du có rủ thêm Phương Bác và anh ấy đồng ý. Phía Ngụy Châu thì bạn cậu bận cả nên không ai được.
"Cậu đi với ai cơ Cảnh Du?" Phương Bác hỏi khi Cảnh Du thông báo về người bạn đồng hành.
"Một người bạn của em."
"Anh chưa gặp bao giờ à?"
"Chưa ạ. Em mới quen." Cảnh Du gãi đầu.
"Con gái à?"
"Không, con trai ạ. Nếu là con gái thì em phải đi một mình với cô ta chứ!"
"Sao mặt chú lại có vẻ ngại thế kia?"
Cảnh Du không giải thích nổi việc giới thiệu một thằng trai đi cùng lại có cảm giác ngại ngùng thế này. Cậu cười xoà, chuyển hướng câu chuyện.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Cảnh Du đã lên trước list đồ cần mang theo, ăn mặc ra sao cho hai bạn đồng hành, và cả hai trong số họ đều tin tưởng tuyệt đối vào vị tour guide nghiệp dư này.

-----
Nguỵ Châu qua đón hai người vì cậu tiện đường hơn. Phương Bắc đi xe đến chỗ Cảnh Du gửi xe và đứng đợi cùng anh ngoài cửa nhà. Cuối cùng chiếc xe audi đỏ cũng đỗ xịch trước nhà anh. Nguỵ Châu bước ra tươi cười, Cảnh Du ngay giây phút gặp lại Nguỵ Châu, cậu cảm thấy rất vui, khuôn mặt đáng yêu kia xuất hiện làm cho anh cảm giác thật nhẹ nhõm. Phương Bác thì choáng khỏi nói. Anh ta lên xe và luôn mồm hỏi về giá trị con xe rồi đời bao nhiêu. Nguỵ Châu đều trả lời hết nhưng chỉ trả lời chung chung, tránh đưa ra một con số cụ thể. Cảnh Du ngồi phía sau cùng Phương Bác chỉ im lặng.
"Cậu làm nghề gì?"Phương Băc cất tiếng hỏi Nguỵ Châu.
"Tôi à? Hm, tôi là người chơi guitar." Nguỵ Châu cười, liếc qua gương chiếu hậu.
"Nghệ sĩ chơi guitar mà mua được audi đời mới này sao? Cậu làm chỗ nào hay chơi cho band nào?" Anh ta vốn chẳng biết gì về rock hay rap hay guitar hay piano cả, y hệt Cảnh Du.
Lúc này Cảnh Du lên tiếng: "cậu ấy chơi trong band nhạc. Và band nhạc của họ cũng khá được yêu thích. Anh cứ biết vậy đi." Rồi anh đá đùi mình sang đùi Phương Bác, anh ta hiểu ý không hỏi gì thêm.
"Cậu chơi thể loại nào?" Phương Bác hỏi thêm.
"Tôi chơi rock."
"Hôm nọ Cảnh Du vừa đi xem nhạc rock, có phải là ..."
"Đúng, tôi đến xem band của Nguỵ Châu biểu diễn."anh thừa nhận.
"Anh đến à?" Nguỵ Châu hướng ánh mắt nhìn Cảnh Du qua gương chiếu hậu: "sao không bảo tôi?"
"Cậu bận thế, có gì mà phải bảo, tôi ngồi nghe như bao nhiêu khán giả khác thôi mà." Cảnh Du phân bua.

Rồi ba người họ im lặng. Nguỵ Châu tập trung lái xe, thi thoảng hỏi Cảnh Du về đường đi. Phương Bác chìm trong giấc ngủ.
----
Họ đi từ sáng sớm và đến nơi lúc hơn 9h sau 3h chạy liên tục.
"Một tẹo nữa về tôi lái cho." Cảnh Du nói sau khi thấy Nguỵ Châu chui ra từ trong xe dáng điệu mệt mỏi.
"Ok. Tẹo nữa anh lái giúp tôi."
Cuộc đi bộ leo núi bắt đầu.
"Làm sao anh tìm được chỗ này vậy Cảnh Du? Tôi sinh ra lớn lên ở đây mà tôi chưa bao giờ đến đây bao giờ." Nguỵ Châu cất lời trong khi mắt cậu không ngừng nhìn ngắm cảnh vật hùng vĩ ở một nơi chỉ cách Thượng Hải 3h xe chạy.

"Thông thường người vùng nào thì sẽ lười tìm hiểu về vùng đó. Đa phần những thứ hay ho sẽ do người dân nơi khác đến và khám phá. Trong trường hợp này đúng là như vây." Anh vừa nói, vừa bước đi và nhìn theo Nguỵ Châu mỉm cười.

"Không khí ở đây thật tốt. Cậu đúng là nhãn quang tốt." Phương Bác khen ngợi vỗ vỗ vai Cảnh Du.

"Em đặc biệt thích những nơi kiểu này mà."
Nguỵ Châu hăm hở đi trước, những gì đang trải dần ra trước mắt cậu đang vô cùng hấp dẫn. Cậu từng đi leo núi hồi còn đi học, nhưng toàn đến những nơi nổi tiếng, và suốt ngày thấy người lố nhố chứ không như nơi vô danh này, đẹp đến lạ lùng mà lại không có một bóng người.

Họ đi theo một con đường mòn nhỏ, hai bên cây cối um tùm, toàn những cây dáng giống như cây cau, thân to hơn một chút, nhưng lá lại nhỏ như lá cây dương xỉ, chúng mọc suốt 1/3 đoạn đường đầu tiên, che kín cả mặt trời, người đi dưới lớp lá này cảm thấy vô cùng mát mẻ, thậm chí có chút ẩm thấp.
"Đây là cây dương xỉ đấy! Nó là giống kiểu dương xỉ cổ đại, thường chỉ mọc ở lớp cuối cùng của rừng nguyên sinh, nơi nào tối và ẩm thấm chúng sẽ sinh sôi rất nhanh. Mấy người khi lên cao nữa sẽ không thấy nó nữa đâu, vì ánh nắng mặt trời quá mạnh, độ ẩm không tốt cho nó tồn tại." Cảnh Du giải thích. Hai người kia im lặng lắng nghe, thi thoảng họ chụp ảnh.
"Hai người đừng đi nhanh như thế. Nên đi giữ sức. Chúng ta sẽ đi lên rồi còn phải trèo xuống nữa đấy " anh nhắc nhở hai bạn đồng hành.

Quả thực, khi trèo được nửa đường, cả hai đã mệt lử. Mặt trời lúc này đã gần đến đỉnh đầu. Họ quyết định nghỉ và ăn uống chút.

"Tốt nhất mọi người muốn ăn gì uống gì thì ăn uống hết đi, cho nhẹ balo, không là tẹo sẽ rất nặng đấy."

Họ chỉ ăn trái cây và uống nước, có lẽ chưa đói đến mức ăn sạch đồ ăn mang đi. Cảnh Du vứt vỏ chuối bên cạnh mấy cái cây: "nó sẽ phân huỷ để bón cho cây luôn." Anh giải thích cho cả hai không hiểu nhầm là anh đang vứt rác bừa bãi.
Phương Bác nằm xuống nghỉ. Còn Nguỵ Châu lấy khăn mùi xoa ra thấm mồ hôi. Cảnh Du đi lại phía cậu và hỏi:
"Cậu muốn tôi mang bớt đồ cho không? Leo cho đỡ nặng."
"Không cần đâu. Đồ của tôi cũng không có gì nhiều"

Sau đó họ lại lên đường. Đúng như Cảnh Du nói, loại cây Dương Xỉ kia không xuất hiện suốt quãng đường lên đỉnh nữa, thay vào đó là thảm thực vật vô cùng nhiều màu sắc, cả Nguỵ Châu và Phương Bác đều đến gần để nhìn từng bụi cây, hoá ra chúng là từng bụi hoa li ti mọc từng chùm, cao không quá đầu gối, đủ màu: tím, vàng, trắng, hồng nhạt và màu xanh thẫm của thân bụi và lá cây, tạo nên một thảm thực vật vô cùng đẹp mắt. Có một số nơi đi qua những đoạn nguy hiểm, người ta xây những cây cầu gỗ nhỏ, hoặc tạo ra các tay vịn bằng gỗ, thường thì chúng rất đơn giản, nhưng trong khung cảnh trên là trời, dưới là thảm hoa li ti này, thì những cây cầu ấy vô tình điểm xuyến cho một khung cảnh vô cùng đẹp. Họ phóng tầm mắt ra xa, xung quanh chỉ nhìn thấy núi trập trùng, bầu trời vô cùng rộng và mây thì trôi lơ lửng ngay trên đầu họ.
"Hai người rất may mắn! Hôm nay trời không quá nắng vì ở trên đỉnh núi thế này, thường các cây lớn sẽ không mọc nổi, chỉ có những bụi cây thế kia thôi. Nên sức của chúng ta sẽ không bị tiêu hao vì cái nóng của mặt trời." Cảnh Du tiếp tục làm việc của người hướng dẫn viên. Hai người kia thì lo chụp ảnh, có trao đổi qua lại nhưng bọn họ cũng dần tiết kiệm lời nói để giữ sức cho chặng đường đi xuống.
"Ở trên đây thật tuyệt." Nguỵ Châu nhoẻn cười. Cảnh Du nhìn thấy và cậu cũng cười theo, vì cậu biết Nguỵ Châu sẽ thích nơi này mà.

Họ tiếp tục hành trình đi xuống. Đang đi theo con đường mòn thì mắt Nguỵ Châu sáng lên, cậu reo lên báo cho hai bạn đồng hành:
"Mọi người nhìn kìa, dưới sườn núi là một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi còn không tin đây là Trung Quốc nữa!"

Cả hai hướng mắt xuống. Căn nhà gỗ nhỏ được dựng lên giữa sườn núi, trên một khoảng đất bằng phẳng, xung quanh là các thảm thực vật đầy màu sắc, nhìn thực sự như một bức tranh hoạ đồ vậy.

"Cảnh Du, đó là cái nhà gì?"

"Nhà hoang. Tôi từng vào, không có gì cả, cửa bị khoá. Có một vòi nước chảy liên tục, tôi không rõ lấy nguồn từ đâu nhưng nước đó có quá nhiều kim loại và tạp chất, không uống nổi."

Hai nhiếp ảnh gia lại bắt đầu tác nghiệp.
Khi leo lên và leo xuống quả núi này, người leo sẽ đi bằng hai đường khác nhau chứ không đi quay lại theo đường cũ cho nên cảnh vật suốt quãng đường đi là khác nhau, họ luôn cố gắng vừa đi vừa nhìn ngắm nhiều nhất có thể.

Hầu như quãng đường xuống, Nguỵ Châu và Phương Bác không nói gì, vì cả hai đã thấm mệt, họ lại băng qua một con đường đầy tán cây dương xỉ, họ đi mãi, con đường như bị tối om lại bởi bọn dương xỉ mọc quá dày, lại mọc từng lớp từng lớp. Nguỵ Châu có hơi rùng mình, ngay lúc đó, Cảnh Du đi ngay bên cạnh, anh hướng tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Anh ấy giữ nguyên bàn tay trên vai cậu một lúc, rồi mới bỏ xuống. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên bọn họ nghe một tiếng ồn, như kiểu tiếng đất đá rơi, nhưng rất liên tục, càng đi thì tiếng đó càng lớn.
"Là cái quái gì vậy Cảnh Du?"

"Tiếng suối chảy đó! Nhưng ở đây có rất nhiều dòng suối, nên tiếng nước trở nên ồn ào như vậy."

Quả thực, đi thêm một lúc nữa, những con suối nhỏ bắt đầu xuất hiện. Để băng qua nó, người ta lại dựng lên những chiếc cầu ngắn ngắn nhỏ nhỏ, chỉ đủ 2 người đi cạnh nhau. Tiếng suối ồn ào vô cùng và dòng nước chảy rất mạnh. Họ đi ra giữa một cây cầu và chụp ảnh, và vì đói, họ quyết định ngồi trên cầu để ăn trưa. Lúc này đã gần 2h chiều.
"Thật thú vị! Nguỵ Châu vừa ngoạn một miếng sandwich vừa bình luận. "Tôi rất thích đi kiểu này. Mọi thứ còn hoang dã và khá tự nhiên, trừ mấy cây cầu."

"Không có mấy cây cầu này, không đời nào họ cho người đi leo quả núi này. Quá nguy hiểm." Cảnh Du nói thêm.

"Tẹo nữa sao mò được đường ra, anh thấy ở đây lối mòn biến mất rồi." Phương Bác quan sát một lúc rồi lên tiếng.
"Họ có để những bảng màu nhỏ hình tam giác ngược ở những thân cây, chúng ta đi theo là ra được. Không xa lắm đâu. Còn khoảng 2h đi bộ nữa là ra khỏi cánh rừng rồi."

Phương Bác mém nữa sặc: "2h nữa cơ à? Ái chà, tôi khá mệt rồi đấy!"
Ăn uống xong, Cảnh Du thu dọn giấy và túi ni lông, buộc vào một cái túi và bỏ vào balo của mình. Cậu còn cầm theo máy ảnh len dài nikon nặng trịch của Nguỵ Châu, và họ lại lên đường.

"Vừa mới hết mùa mưa, nước trên đỉnh núi nhiều nên mấy dòng suối này chảy mạnh, đi vào mùa đông hoặc thu, chúng chảy hiền hoà hơn." Cảnh Du vừa đi vừa giải thích.

"Vậy anh đến đây vào tất cả các mùa rồi?" Nguỵ Châu ngạc nhiên hỏi.

"Đúng, tôi đi lần này là lần thứ 10 có lẻ." Cảnh Du cười.

Họ vượt qua đoạn những dòng suối, và lại tiếp tục đi vào khu rừng dương xỉ tĩnh mịch.

"Hai người, đi theo tôi, đến chỗ này hay lắm." Cảnh Du quay lại nói.

Và tất nhiên hai bạn đồng hành tò mò bám theo cậu, trước mất họ là một con đường cụt và bị chắn bởi một cái thác nước nhỏ tuyệt đẹp. Ở đây, một khoảng trời hở ra, trên một vách đá dựng đứng, một thác nước nhỏ chảy thẳng xuống vách núi dựng đứng, bọt nước bắn khắp nơi, đứng cách xa cả chục mét, ba người vẫn cảm nhận được hơi nước ẩm bắn ra từ thác. ở gần phía họ, dòng nước trở nên hiền hòa và trong vắt.

"Thông thường mọi người chỉ đi theo chỉ dẫn nên không bao giờ rẽ qua đây, có một lần tôi đi và tò mò, vì tôi nghe tiếng nước, tôi đi vào và tìm thấy thứ đẹp đẽ này." Cảnh Du nhìn hai người và mỉm cười.

"Cảnh Du, anh chụp ảnh cho tôi." Nguỵ Châu đề nghị.
Sau khi chụp được vài pô, Nguỵ Châu xem lại ảnh và lại yêu cầu: "tôi với anh chụp một kiểu đi!"
Họ nhờ Phương Bác chụp cho họ. Cảnh Du khoác vai Nguỵ Châu, tay còn lại giơ hình chứ V, Nguỵ Châu đứng cạnh, một tay giơ biểu tượng thump up. Sau đó Cảnh Du chụp cùng Phương Bác.

Sau đó, họ quay lại đường cũ và hoàn tất buổi trekking.
Họ đi ra khỏi rừng lúc 5h chiều. Ngoài bìa rừng có một cái lán nhỏ, họ ngồi đó nghỉ và uống nước. Đồ ăn mang theo đã hết sạch. Cảnh Du bảo mọi người ngồi đây, cậu sẽ đi lấy xe. Trong lúc chờ đợi, Phương Bác gối lên chiếc balo và ngủ ngon lành. Nguỵ Châu ngồi trong lán, xem lại các bức ảnh đã chụp được. Hôm nay thực sự là một trải nghiệm mới đối với cậu, và cậu rất thích. Cậu xem kĩ từng ảnh và dừng lại một bức, đó là bức cậu chụp bóng lưng của Cảnh Du đang đi trước mình. Con người ấy có bờ vai rộng, cao to, thân hình rắn chắc, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quần thể thao đen vào mũ phớt cũng đen nốt! Cậu ngồi ngắm ảnh đó mãi trước khi chuyển qua những ảnh khác và dừng lại tại bức ảnh hai người chụp trước thác nhỏ. Cảnh Du đặc biệt nhìn vui vẻ, anh ấy cười nhe răng hổ, khoác vai cậu và giơ tay hình V sign.

"Thế giới của anh ta thật tuyệt" Ngụy Châu nghĩ thầm rồi mỉm cười một mình.

Khoảng 20 phút sau, Cảnh Du chạy xe tới. Cậu đánh thức Phương Bác và ba người đi ra xe. Phương Bác ngồi ghế sau, Nguỵ Châu và Cảnh Du ngồi ghế trước, Cảnh Du lái xe. Có lẽ vì quá mệt nên Phương Bác lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn thức.
"Cậu cũng ngủ chút đi". Cảnh Du lên tiếng.

"Tôi không buồn ngủ."
"Hôm nay tôi rất vui, Cảnh Du. Cảm ơn anh".
"Đừng khách sáo thế." Anh cười, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe. "Tôi cũng rất vui mà."

Một lúc sau anh nói tiếp: "tôi xin lỗi vì bạn tôi, anh ấy nhiều lúc hỏi hơi nhiều."

"Không sao đâu."

"Kì thực anh ấy rất tốt bụng. Anh ấy là người đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất tại đất Thượng Hải này. Có những lúc tôi trong túi còn vài trăm tệ, anh ấy đã sẵn sàng cho vay tiền, rồi giúp đỡ tôi khi tôi thất nghiệp. Có lẽ anh ấy giống tôi, vô duyên và hơi nông cạn nhưng kì thực lại là người rất tốt." Cảnh Du nói nhỏ.

"Anh đừng suy nghĩ quá. Tôi hiểu mà." Nguỵ Châu cũng nói lại, giọng nhỏ nhỏ để không ảnh hưởng đến người đang ngủ ở ghế sau.

"Nhưng anh có vài trăm tệ, lúc đó anh đã xoay sở ra sao?"

"Thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi!" Cảnh Du cười trừ. "Tính tôi nhiều lúc vô lo. Có những lúc kiếm một ngày cả mấy ngàn tệ, nhưng rồi hứng đi mua sắm và hết sạch. Nói chung, tôi cũng đang luôn cố gắng bớt cái tính nông nổi đó đi." Anh liếc sang nhìn Nguỵ Châu đang hướng đầu sang bên anh.

Nguỵ Châu không nói gì. Cậu im lặng. Mãi một lúc sau, Cảnh Du quay sang mới phát hiện cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Họ về tới nhà Cảnh Du lúc gần 8h tối. Phương Bác đã tỉnh trước đó ít phút, anh ta uể oải quan sát vị chủ nhân của chiếc xe vẫn đang say giấc, rồi im lặng rời khỏi xe. Cảnh Du chào tạm biệt Phương Bác, từ chối lý do đi ăn cùng anh vì Ngụy Châu vẫn chưa dậy. Rồi anh quay lại xe, nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ như một đứa trẻ mà không nỡ đánh thức. Cậu mang đồ vào nhà, rồi lại quay ra xe. Rồi Cảnh Du quyết định đánh thức Ngụy Châu dậy. Anh chạm nhẹ vào tay cậu và khẽ thì thầm gọi tên cậu. Phải một lúc, Ngụy Châu mới từ từ mở mắt.

"Chân tôi đau quá.!" Ngụy Châu rên rỉ.

"Cậu về nhà khi tắm thì ngâm chân trong nước nóng, mát xa nhẹ nhàng một chút, như thế sẽ đỡ đau hơn và dễ ngủ hơn. Hôm nay đi khá nhiều nên bắp chân sẽ bị đau như vậy. Để tôi đưa cậu về nhé."

"Vậy phiền anh quá. Tôi đi được. chúng ta đi ăn chút gì đi. Tôi đói quá." Ngụy Châu nhăn mặt xoa xoa bụng.

Cảnh Du bật cười khi nhìn thấy điệu bộ của cậu ta, y như một con mèo nhỏ vậy. "Vậy vào nhà tôi rửa mặt tay chân đi đã, rồi đi ăn cái gì đó."

Ngụy Châu nghe lời, cậu theo anh vào phòng trọ của Cảnh Du.
Căn phòng của Du khá nhỏ, chỉ duy một cái giường, một ghế sofa, dài, một bàn nhỏ bên cạnh ghế sofa. Một khu nấu ăn nhỏ. Căn phòng dài hình chữ nhật và có hai cửa sổ hướng đông. Căn nhà được tối giản mọi đồ sinh hoạt cá nhân, nhưng mọi thứ khá ngăn nắp.  Phòng tắm cũng nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Sau khi rửa mặt mũi tay chân, Nguỵ Châu uể oải bước ra khỏi phòng tắm, nhăn nhó nói với Cảnh Du:

"Hay là thế này, anh có thể mua đồ takeaway hoặc order đồ ăn được không? Cho phép tôi mượn giường của anh nằm thêm chút nữa!" Cậu đứng dựa vào cửa nhà tắm, khuôn mặt phụng phịu, vành môi dưới hơi cong lên. 

Cảnh Du bật cười: "vậy để tôi gọi đồ ăn nhé. Ăn gà rán nhé." Nguỵ Châu đồng tình. Họ gọi hai suất gà rán, nước ngọt có ga và 2 suất salad cỡ lớn. Nguỵ Châu cởi bớt áo ngoài, rồi ngã xuống giường của Cảnh Du.

Một lúc sau đồ ăn được đưa đến. Cảnh Du gọi Nguỵ Châu dậy và hai người cùng ăn với nhau:

"Phương Bác về luôn rồi à?"
"Uh. Anh ấy có rủ đi ăn nhưng tôi từ chối vì lúc đó cậu vẫn đang ngủ."
"Sao không gọi tôi dậy? Rồi cả ba đi ăn luôn!"
"Không sao đâu. Anh ấy cũng mệt, nên về nhà nghỉ." Cảnh Du cười. Kì thực lúc đó cậu không hề muốn đánh thức Nguỵ Châu dậy.
"Lần sau anh đi đâu, nhớ báo tôi, nếu sắp xếp được thì tôi muốn đi cùng. Được không?"
"Được chứ!"
"Ngọn núi hôm nay chúng ta đi, về mùa đông nó thế nào?"
"Rất lạnh. Khi lên đến đỉnh, cậu thậm chí không thể thẳng lưng mà đi được vì gió tạt, mây xà xuống, không khí xung quanh loãng và lạnh thấu xương."

"Lúc đó chắc cảnh vật không đẹp như mùa hè nhỉ?"

"Về cơ bản nó không nhiều màu sắc như vậy, nhưng cũng có cái thú vị riêng. Khi cậu hoàn thành nó rồi, cậu có cảm giác mình vừa chinh phục một cái gì đó. Tôi thường đi một mình, và khi đi vào mùa đông, bản thân tôi còn thấy rùng mình, một phần vì lạnh, phần nữa là hơi sợ, vì cảnh vật âm u quá." Cảnh Du tự cười với câu chuyện của chính mình.

"Thường người ta đi du lịch vào thời tiết đẹp, ai lại đi vào thời tiết xấu như thế. Không phải rất nguy hiểm sao?"

"Cũng đúng. Nhưng kì thực tôi có cảm giác cánh rừng đó sẽ không làm hại mình. Đi vào mùa đông là một là một trải nghiệm thú vị. Cậu lại còn đi một mình nữa, thực sự cảm thấy rất tự do, hoà mình với thiên nhiên và không cảm thấy đơn độc. Kiểu như vậy đấy! Nghe thì hơi ngớ ngẩn, tôi không khuyến khích cậu bắt chước, nhưng vì tôi nhiều lúc thời gian rảnh nhiều mà muốn đi đâu đó thư giãn thì tôi vẫn sẽ đi, bất chấp thời tiết thế nào."

Nguỵ Châu nhìn anh, rồi tiếp tục với đùi gà rán: "lần sau anh nhớ rủ tôi đi cùng đi. Đảm bảo tôi không lắm lời làm hỏng thú vui thưởng ngoạn của anh đâu."
Cảnh Du bật cười. Đối với Nguỵ Châu, đi leo núi vào mùa đông lạnh lẽo không quá đáng sợ, chỉ cần Cảnh Du đi, cậu cũng sẽ muốn đi.

"Hôm concert của chúng tôi ở Thượng Hải, anh thực sự đã đến?" Nguỵ Châu ngước lên nhìn Cảnh Du.
Anh gãi đầu: "đúng vậy. Thú thật tôi không am hiểu nhiều về nhạc của các cậu, nhưng hôm đó tôi đã rất thích. Thảo nào các cậu lắm fan đến vậy."
"Cảm ơn anh".
Cảnh Du cười khi nghe cậu ấy nói thế. Buổi nhạc rock đó thực sự rất đáng nghe, mặc dù cậu đến là vì Nguỵ Châu.

Họ hoàn thành bữa ăn, Cảnh Du dọn dẹp một chút. Nguỵ Châu sau khi ngồi nghỉ ngơi vẩn vơ, cậu quyết định đi về:

"Cảm ơn anh vì buổi đi thú vị ngày hôm nay nhé. Thi thoảng chúng ta gặp nhau uống rượu nha." Nguỵ Châu mỉm cười hiền lành.
"Hôm nào đánh đàn cho tôi nghe là được rồi." Cảnh Du cười nhe răng.

Rồi họ tạm biệt nhau.
------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip