CHAPTER 01 - ZZ BAKERY

"Anh ơi, lấy dùm em cái bánh này!"

"Anh ơi, mau mau tính tiền giúp em với!"

"Anh ơi, giá của chiếc bánh kem này là bao nhiêu vậy?"

"Anh ơi....."

Trong một tiệm bánh lớn được đặt tại trung tâm Thành Phố Bắc Kinh, một chàng trai đang đứng một mình trong quầy và quay cuồng với hàng loạt lời kêu gọi của những "vị thượng đế" đến ủng hộ tiệm bánh, nơi mà anh đang làm việc. Chàng trai đó tên là Hoàng Cảnh Du, năm nay 20 tuổi, đang học tại Đại Học Kinh Tế Bắc Kinh, ngay từ khi còn nhỏ, Cảnh Du đã làm việc tại tiệm bánh này, anh vốn là một cô nhi được ông chủ tiệm bánh nhận về nuôi trong một dịp tình cờ khi Cảnh Du vừa tròn 10 tuổi. Tuy là được nhận nuôi nhưng ngay từ nhỏ và được chăm sóc rất kỹ càng, nhưng Cảnh Du vẫn mon men đi học cách làm bánh, cách buôn bán, tiếp khách từ những người nhân viên của tiệm bánh này và quả nhiên chỉ sau 1 năm, anh đã trở thành một trong những nhân viên năng nổ của tiệm bánh, hơn nữa tiếng tăm của anh chàng bán bánh đẹp trai lại trẻ tuổi được các diễn đàn nổi tiếng về ẩm thực nhắc đến rất nhiều nên kể từ lúc Cảnh Du đến làm viêc tại tiệm bánh thì khách đến ủng hộ cho tiệm ngày càng đông hơn làm cho chú Hứa cảm thất rất vui vì sự siêng năng và chăm chỉ của Cảnh Du đã được kết quả tốt cho cả Cảnh Du và cả tiệm bánh. Hơn 8 năm trôi qua, tiệm bánh đã trải qua rất nhiều lần thay đổi nhân viên nhưng Cảnh Du vẫn ở lại chăm lo, quán xuyến hết mọi việc trong tiệm bánh, anh xem đó là cách để trả ơn cho chú Hứa, người đã chăm sóc anh trong suốt một khoảng thời gian dài. Chú Hứa vốn là một nhà kinh doanh nổi tiếng trong lĩnh vực này, cứ trung bình hai năm thì một chi nhánh của tiệm bánh lại ra đời, Cảnh Du nghe kể lại cái tên ZZ Bakery được lấy ý tưởng từ tên con trai của chú Hứa, nhưng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn vì trong vòng mười năm qua, chưa lần nào Cảnh Du nghe chú Hứa nhắc đến gia đình của mình cũng như về con trai của chú ấy, tuy có hơi tò mò nhưng Cảnh Du chưa bao giờ dám thắc mắc về điều đó vì sợ sẽ làm cho chú Hứa phật lòng.

"Này cậu làm việc xong chưa, chúng ta sắp trễ giờ đến trường rồi đấy" - Một chàng trai ăn mặc sang trọng đến gần quầy bánh thúc giục Cảnh Du

"Cậu chờ tớ thêm tí nữa được không Phong Tùng, chị Trần sắp đến rồi, khi chị ấy đến tớ và cậu sẽ nhanh chóng đi đến trường ngay lập tức, còn đến một tiếng nữa chúng ta mới vào tiết học mà" - Cảnh Du cười trấn an tinh thần của Phong Tùng

"OK OK, tớ chỉ chờ cậu thêm hai mươi phút nữa thôi đấy, cậu mà cứ lề mề như vậy là tớ đi trước đấy"

Lâm Phong Tùng, một chàng công tử con nhà giàu và là người bạn thân nhất của Cảnh Du trong trường Đại Học. Phong Tùng xuất thân là con trai Út trong một gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng tại Bắc Kinh, trong trường mỗi lần anh xuất hiện thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về phong cách ăn mặc cũng như vẻ đẹp trai của Phong Tùng. Sở dĩ Phong Tùng và Cảnh Du là bạn thân vì họ có tính cách khá giống nhau lại nói chuyện khá hợp nên ngay từ năm đầu tiên đến trường họ đã nhanh chóng trở thành một đôi bạn thân "khá" nổi tiếng trong trường. Họ đi đâu cũng đi cùng nhau, Phong Tùng luôn là người đến đón Cảnh Du đi học và anh cũng là người đưa Cảnh Du về đến tận nhà. Có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ của hai người, nhưng với Cảnh Du và Phong Tùng cả hai chả hề quan tâm gì đến điều đó cả, vì đơn giản họ xác định được mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là tình bạn không hơn và không kém.

"Chị xin lỗi Cảnh Du, hôm nay đường bị tắt nên chị đến hơi trễ, em mau mau chuẩn bị đến trường đi không khéo lại trễ đấy" - Một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào tiệm bánh và luôn miệng xin lỗi Cảnh Du

"Không sao đâu chị Trần, việc ở đây em giao lại cho chị nhé, em đến trường đây, tan học em sẽ lại về đây để phụ chị"

"Không sao đâu, học xong cậu cứ đi đâu đó chơi đi, không cần phải về đây đâu, một tình tôi dư sức làm mà"

"Vậy em cám ơn chị nhé, em đi đây" - Cảnh Du cúi đầu chào chị Trần sau đó quay về phía Phong Tùng - "Đi thôi Tùng Tùng" - Nói xong, cả hai cùng rời khỏi tiệm bánh rồi cùng nhau đi đến trường học

Sau buổi học, vẫn như mọi hôm, Phong Tùng và Cảnh Du rủ nhau ra căn-tin mua nước uống sau đó ngồi nghỉ ngơi trước khi Phong Tùng đưa Cảnh Du quay lại tiệm bánh làm việc, còn Phong Tùng thì quay về nhà nghỉ ngơi, nếu không thì anh sẽ lại cắm mặt vào màn hình vi tính để chơi game.

"Học hai buổi rồi mà tớ vẫn thật sự không thể nào hiểu được bài giảng của thầy Trương, thấy ấy giảng gì mà toàn dùng thuật ngữ khó hiểu, thật là hại não quá đi mà" - Phong Tùng không ngừng cằn nhằn về bài giảng của giáo viên lúc nãy

"Chắc là do cậu chưa tập trung chứ gì, thôi để có gì tớ rảnh tớ sẽ giảng lại cho cậu nhé"

"OK, cám ơn cậu trước. À mà tí nữa cậu có tính đi đâu ăn trước khi về tiệm bánh không, tớ đang cảm thấy đói đây"

"Ừ vậy thì chắc kiếm một cái gì đó ăn cho thật no rồi tớ quay về tiệm bánh giúp chị Trần làm việc, thông thường buổi tối khách sẽ đến rất đông"

"Vậy thì chúng ta đi ăn lẩu đi"

"OK, sẵn sàng thôi" - Cảnh Du gật gù và cùng đi với Phong Tùng về phía nhà xe và cùng nhau đi ăn uống trước khi anh quay trở về tiệm bánh và tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip