CHAPTER 43 - EM YÊU ANH, ĐỒ NGỐC À!
"Trẩn Ổn, cậu ra đây cho tôi"
Phong Tùng đi thẳng từ nhà mình đến nhà của Trần Ổn, sau đó anh xông thẳng đến trước cửa phòng ngủ của cậu. Do tính chất công việc của một trợ lý nên Phong Tùng cũng được phép giữ chìa khóa nhà của Trần Ổn đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng việc vào nhà người khác còn la hét trước cửa phòng ngủ như vậy thì chắc chỉ mới có Lâm Phong Tùng là dám làm vậy thôi. Vì nếu như mà người đó bị truy cứu thì chắc chắn hậu quả là sẽ bị sa thải và tệ hơn là phải bồi thường phí "làm tổn thương tinh thần" của diễn viên đó là chưa kể tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp" vào nửa đêm. Nhưng tất cả đối với Phong Tùng bây giờ chỉ là chuyện vặt, anh đã sẵn sàng cho tất cả những hậu quả có thể xảy ra khi làm chuyện như thế này, điều duy nhất mà anh quan tâm bây giờ chính là Trần Ổn sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe anh nói rỏ hết mọi chuyện.
"Trần Ổn, cậu mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu" – Phong Tùng vẫn không ngừng la hét và đập cửa phòng ngủ của Trần Ổn
"Có chuyện gì mà nửa đêm cậu lại đến nhà tôi la hét ầm ĩ vậy hả?" – Trần Ổn bực bội mở cửa phòng ngủ ra và mắng Phong Tùng
Không khí bỗng trỡ nên im lặng đến đáng sợ khi Phong Tùng dùng sức của mình áp Trần Ổn vào tường và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Trần Ổn hoàn toàn bất động trước sự bạo dạng của Phong Tùng, đôi mắt cậu vẫn mở thật to vì bất ngờ nhưng tay chân cậu gần như không biết phải phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này. Trong khi đó, Phong Tùng thì lại hoàn toàn trái ngược với Trần Ổn, anh nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn của mình dành cho người mà anh yêu. Khung cảnh lãng mạn đó kéo dài được vài phút thì Trần Ổn dần dần lấy lại ý thức, cậu dùng hết sức đẩy Phong Tùng ra
"Lâm Phong Tùng, cậu đang làm cái gì vậy hả, cậu bị điên à?"
Phong Tùng bị đẩy ngã khá mạnh nhưng anh vẫn đứng dậy rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra
"Cậu nói tôi điên sao? Ừ thì tôi điên, điên mới yêu con người vô tình như cậu đấy!"
Một lần nữa, Trần Ổn lại bị bất ngờ trước lời nói của Phong Tùng, Trần Ổn ngớ người khoảng vài giây – "Cậu nói cái gì? Cậu yêu tôi? Sao lại có thể như vậy được?"
"Cậu không tin tôi phải không, để tôi chứng minh cho cậu thấy lần nữa"
Vừa dứt lời, Phong Tùng lao thẳng đến chỗ của Trần Ổn, anh dùng hai tay mình giữ chặt lấy Trần Ồn và anh tính hôn cậu một lần nữa nhưng lần này Phong Tùng bị thất bại vì Trần Ổn đã dùng hết sức của mình để thoát khỏi tay anh
"Lâm Phong Tùng, cậu dừng lại cho tôi, nếu cậu mà còn làm như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa"
Nghe Trần Ổn nói vậy, Phong Tùng khựng lại và đứng nhìn thẳng vào mặt của Trần Ổn. Cả hai người lại im lặng, thứ âm thanh duy nhất tồn tại chính là tiếng thở gấp của Phong Tùng vì anh đã thấm mệt sau khi dùng hết sức của mình để giữ chặt Trần Ổn. Trái ngược với Phong Tùng, Trần Ổn vẫn còn khá khỏe mạnh tuy cơ thể có chút đau nhức do bị Phong Tùng ôm chặt quá lâu, cậu bước đến cạnh anh và vung tay tát thật mạnh vào mặt Phong Tùng.
"BỐP!"
Một cú tát thật mạnh khiến gương mặt Phong Tùng in đậm năm ngón tay của Trần Ổn nhưng anh vẫn đứng im lặng không phản ứng gì, vẫn nhìn thẳng vào gương mặt chứa đầy sự tức giận của Trần Ổn.
Trần Ổn nghiêm mặt được một lúc thì bất chợt cậu cười thật lớn làm cho Phong Tùng cảm thấy rất khó hiểu
"Có gì tức cười ở đây hả?" – Phong Tùng tức giận
"Tôi cười vì chưa thấy ai ngốc như cậu đấy" – Trần Ổn vẫn chưa thể dứt được cơn cười của mình
"Tôi ngốc??? Ngốc cái gì???"
"Nếu cậu yêu tôi thì có thể nói thẳng với tôi có sao đâu, cần gì phải dồn nén như vậy rồi lao vào nhà tôi giữa đêm hôn khuya khoắt, rồi còn dám cưỡng hôn tôi nữa chứ. Lúc nãy tôi mà la lên là cậu bị bắt đấy, đồ ngốc à!"
"Nói cái gì, làm sao nói, nói ra rồi cậu được dịp từ chối luôn phải không?"
Trần Ổn thở dài – "Cái tên ngốc này thật là...."
Trần Ổn bước từ tốn đến trước mặt Phong Tùng và nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh, sau đó cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Phản ứng của Phong Tùng lúc này cũng y hệt Trần Ổn lúc nãy, anh cũng đơ người ra chỉ khác là Trần Ổn không hề tốn chút sức nào để giữ tay anh lại.
"Như... như vậy là sao?" – Phong Tùng vẫn chưa khỏi bất ngờ sau nụ hôn của Trần Ổn
"Cậu đúng là ngốc thật đấy, tôi đã làm vậy mà cậu vẫn không hiểu là sao?" – Trần Ổn nhăn mặt
"Tôi vẫn không hiểu"
Một lần nữa, Trần Ổn lại bước đến đối diện với Phong Tùng và choàng tay ôm lấy anh
"Anh nghĩ em là một người rất vô tình phải không?"
"Cậu.... cậu vừa nói gì?" – Phong Tùng lắp bắp
"Những việc anh làm cho em, những điều anh đã hy sinh cho em, em biết rất rõ chỉ là em vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh về lần thất bại trong tình yêu với Từ Lâm trước đây nên em không thể nào đón nhận tình cảm của anh dành cho em được. Em biết trên đời này ngoài ba mẹ em ra thì anh là người duy nhất có thể dám dùng cơ thể của mình bảo vệ cho em những lúc em gặp khó khăn khi ra ngoài. Cho đến lúc anh thay đổi thái độ với em thì em lại cảm thấy rất buồn, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về anh và em đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh, có thể trong thời điểm hiện tại nó vẫn chưa quá sâu nặng nhưng em tin với một người như anh thì chúng ta chắc chắn sẽ có một kết quả tốt đẹp"
"Em... em..." – Phong Tùng vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và bất ngờ
"Chúng ta hẹn hò với nhau nhé, Phong Tùng" – Trần Ổn vẫn không ngừng tấn công Phong Tùng bằng những lời nói rất ngọt ngào
Phong Tùng chuyển người và nằm lấy tay Trần Ổn, anh nhìn thằng vào mắt cậu
"Những lời nãy giờ em nói có phải là thật không?"
"Thế anh không tin em sao, không tin thì thôi, anh đi về đi, em đi ngủ tiếp đây?" – Trần Ổn giật tay mình ra và giả bộ quay lưng bước vào phòng
"Không... không... anh tin mà" – Phong Tùng rượt theo nắm lấy tay Trần Ổn
"Ừ... vậy đi, giờ em phải đi ngủ đây, mai có lịch trình mà giờ còn thức kiểu này thế nào ngày mai cặp mắt cũng thành gấu panda cho coi"
"Vậy em đi ngủ đi, anh về nhà đây"
"Này, anh đi đâu đấy?"
"Về nhà ngủ, mai còn qua phụ em chuẩn bị"
"Giờ này mà anh còn tính lái xe ra ngoài à, ngủ lại đây đi cho tiện, có gì sáng mai lấy quần áo em mặc, đồ của em nhiều mà"
"Ngủ ở đây cũng được" – Phong Tùng lại quay lưng đi một lần nữa
"Ơ, lại đi đâu thế kìa?"
"Anh ra phòng khách ngủ chứ đi đâu"
"Trời, nói nghe nè, anh ngốc vừa thôi chứ!"
"Sao em lại nói anh ngốc?"
"Anh nghĩ sao mà em để bạn trai mình ngủ ngoài phòng khách vậy?"
"Vậy chứ anh ngủ đâu?"
"Dĩ nhiên là ngủ chung phòng với em, thế mà cũng hỏi là sao?"
"Ngủ chung phòng, được không?"
"Sao không, em nói được là được. Lại đây mau lên!"
Phong Tùng đi chầm chậm vì vẫn chưa thể nào tin được những chuyện đang xảy ra, anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi vừa đến nơi, Trần Ổn liền nhảy lên lưng của anh và dùng tay bám lấy cổ của Phong Tùng
"Anh cõng em vào phòng đi"
"Sao em lớn rồi mà cứ hay nhõng nhẽo vậy nhỉ?"
"Vậy giờ có cõng không?"
"Rồi... cõng mà, làm gì dữ vậy"
"Vậy mới ngoan chứ!" – Trần Ổn mỉm cười và hôn nhẹ vào má của Phong Tùng – "Em yêu anh, đồ ngốc à!"
---------------------------
Tâm sự tác giả:
Còn 1 chapter nữa là hết rồi. Cám ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ cho Long. Ai có "thù ghét", "yêu thương" gì thì comment đi nha..... Với lại đang phân vân là có nên viết Phiên Ngoại không... Cả nhà góp ý với
Yêu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip