Ss2 - Chương 3

Tiểu Soái ngồi trong thư phòng, ánh đèn bàn hắt xuống cổ tay trắng trẻo, một màu trắng khiến người ta cảm thấy vô lý giữa những vết mực xanh thẫm của hồ sơ bệnh án.

Cậu không thật sự đọc. Mắt vẫn di chuyển, tay vẫn lật trang, nhưng đầu thì đang chạy theo một cảm giác nào đó không thể gọi tên.

Ngoài cửa sổ là tiếng chim muộn. Một loại chim gì đó kêu vào lúc xế chiều, không rõ tên, không rõ màu. Chỉ biết, tiếng kêu của nó kéo dài như một đoạn nhạc chậm chạp không kết thúc.

Cậu xoay người, bước ra hành lang.

Vườn hoa trước nhà vẫn còn ánh nắng. Tiểu Lâm đang đứng đó, áo sơ mi trắng vạt bỏ ngoài, tay cầm kéo, tỉ mỉ tỉa lại mấy chậu cúc đá.

Anh ta nhìn thấy cậu, mỉm cười:

"Ra ngoài hít khí một chút đi. Ở trong nhà nhiều không tốt."

Tiểu Soái gật nhẹ. Bước chân chậm rãi. Gió lùa vào áo, lạnh lưng.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, cậu dần học được cách mỉm cười với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày có nhịp độ, có bữa ăn, có người chuyện trò.

Tiểu Lâm rất tốt.

Tốt đến mức nếu ký ức không bị mất, có lẽ cậu cũng sẽ không thể từ chối người đàn ông ấy.

Cơm tối hôm đó có món trứng cuộn. Cậu nếm thử, khẽ nhíu mày: "Có hơi... ngọt."

Tiểu Lâm cười:

"Lúc trước em thích vị như vậy."

Tiểu Soái im lặng. Không phủ nhận. Cũng không xác nhận.

Chỉ là lúc đưa đũa lên lần thứ hai, tay hơi khựng lại một giây.

Tối đó, cậu ngồi trước gương.

Cảm giác đau. Không biết tại sao nhưng nhìn vào đó, như từng tải qua một chuyện rất đau đớn, tuyệt vọng, buông thả... cảm giác không tả thành lời.

Đầu cậu đau. Không dữ dội. Chỉ như một cái nhói rất nhỏ. Như tiếng thở dài bị giam trong cổ họng.

Một tuần sau, có người đến tìm.

Là người của gia đình Tiểu Soái, ít nhất là theo lời Tiểu Lâm. Một người đàn ông dáng vẻ ôn hoà là chú học, ông đưa ra giấy tờ, nói rằng đã sắp xếp việc cưới hỏi rồi. Hôn sự dự kiến tổ chức cuối năm. Họ chỉ cần xác nhận.

Cậu không cảm thấy gì cả. Cũng không phản đối. Cứ như thể bản thân đang đứng bên lề của chính mình.

Tiểu Lâm hỏi cậu:

"Nếu em không chắc, anh có thể hoãn lại."

Cậu nhìn anh ta. Rất lâu, mỉm cười nói:

"Vì người đó là anh, và em tin anh, cứ theo kế hoạch đi."

Tiểu Lâm dường như thở phào. Nhưng mắt lại hơi cụp xuống.

Ngày đính hôn được ấn định.

Lúc thử vest cưới, thợ may hỏi: "Cậu thích kiểu cổ đứng hay cổ chữ V?"

Tiểu Soái chạm tay vào vải trắng, đột nhiên có một hình ảnh thoáng qua.

Không rõ ràng. Chỉ là một cái ôm từ phía sau, ai đó đang cài khuy áo cho mình, ngón tay lạnh, nhưng lòng bàn tay thì nóng như lửa. Hơi thở khàn khàn bên tai.

"Đừng nhúc nhích, để anh nhìn em thêm chút nữa."

Cậu chớp mắt. Mồ hôi lấm tấm ở lòng bàn tay.

"Cậu không sao chứ?" – thợ may hỏi.

"Không."

Chỉ là... trong một khoảnh khắc, tim cậu đập mạnh đến mức muốn vỡ ra.

Đêm đó, trời mưa nhẹ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm một bức ảnh chụp mờ. Là tấm hình Tiểu Lâm nói "tìm thấy trong ví em". Một bức ảnh không rõ nét, chỉ thấy một dáng người đang cặm cụi ở phòng bếp, cẩn thận chăm chú làm một cái gì đó.

Cậu đã nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.

Như thể chờ người trong ảnh ngẩng đầu lên, ấm áp nhìn cậu.

"Anh là ai?"

"Em đã từng yêu anh sao?"

Ngoài sân, mưa rơi đều. Mỗi giọt rơi xuống lại tạo thành âm thanh khẽ khàng, như một khúc dạo đầu của điều gì đó sắp xảy ra.

Đêm đó, cậu không ngủ.

Có tiếng gõ cửa.

Tiểu Lâm bước vào, tay cầm một ly sữa nóng. Không mặc áo blouse như mọi ngày, chỉ là áo len mỏng, cổ tay hơi xắn lên, để lộ vết sẹo mờ nhạt cũ.

"Khó ngủ?"

Cậu gật.

Tiểu Lâm không nói thêm gì. Đặt ly sữa lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu một khoảng cách vừa đủ. Không gần quá. Không xa quá. Giống như luôn luôn biết ranh giới cậu cần là bao nhiêu.

Cậu nhìn sang anh, đôi mắt có một chút ánh sáng, không phải tia nhìn của người đã nhớ lại, mà là của người đang cảm nhận một thứ dịu dàng khó cắt nghĩa.

"Sao anh lại tốt với em như vậy?"

Câu hỏi bật ra, không tính trước.

Tiểu Lâm sững một giây, sau đó cười khẽ:
"Không phải vì em là Tiểu Soái. Mà là vì em... là em."

Cậu không trả lời. Nhưng khi anh định rời đi, tay cậu giữ lại cổ tay áo anh.

"Ở lại một chút được không?"

Một chút thôi.

Anh ngồi lại, không hỏi thêm. Cậu tựa đầu lên vai anh. Mắt không nhắm, nhưng hô hấp đã dần đều.

Tay Tiểu Lâm hơi run.

Lần đầu tiên, cậu dựa vào anh một cách chủ động. Không vì mệt. Không vì chóng mặt. Chỉ đơn giản là cần một bờ vai không khiến mình thấy sợ.

Có lẽ, nếu không có quá khứ, nếu không có những mảnh ký ức nhức nhối đang ngủ yên đâu đó, thì khoảnh khắc này đã đủ để cậu tin tưởng một lần.

"Anh thích màu gì, muốn hôn lễ của chúng ta có thật nhiều đồ ăn ngon, mọi người đều có thể thưởng thức mỹ vị?"

"Đều chiều theo ý em" - Tiểu Lâm kẽ nói, bao nhiêu sự nuông chiều đều nằm ở đó.

Mỗi lần như thế, cậu nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể đã thật sự mở lòng, anh lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Nhỏ bé, trước thứ dịu dàng mà mình từng cầu nguyện suốt mười mấy năm không dám chạm tới.

【Thành phố bên kia】

Quách Thành Vũ ngồi trong văn phòng.

Trước mặt là một tập hồ sơ mới.

Hắn mở từng trang, đều là dữ liệu trắng. Người mất tích, không có hộ khẩu, không có camera, không có xuất viện, không có đơn xin chuyển bệnh.

Như thể cậu bị nhấc bổng khỏi thế giới này, để chuyển sang một thế giới khác mà hắn không được phép bước vào.

Hắn không nổi điên.

Nhưng tay thì đã nắm chặt đến rướm máu.

Trì Sính đến đưa thuốc, chỉ hỏi một câu:

"Cậu vẫn nghĩ là có người cố tình giấu cậu ta?"

Quách Thành Vũ không trả lời.

Nhưng ánh mắt hắn lại giống hệt ánh mắt của kẻ đã từng mất tất cả một lần và sẵn sàng giẫm lên địa ngục chỉ để giành lại một người.

Hắn nhìn ra ngoài cửa kính.

Nơi xa, là màn đêm đang nuốt trọn thành phố.

Chỉ có tên cậu trong trí nhớ hắn, là không chịu tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip