Ss2 - Chương 4
Quách Thành Vũ không nhớ đã bao lâu mình không ngủ đúng nghĩa.
Mỗi đêm, hắn vẫn lật lại tập hồ sơ đầy những tờ giấy vô nghĩa. Tên cậu "Khương Tiểu Soái" được in lại bằng mực đen trên báo cáo, bảng xét nghiệm, hồ sơ y tế... nhưng trong hiện thực, cậu lại biến mất như thể thế giới này chưa từng có sự tồn tại của người đó.
Cậu rõ ràng là thật mà.
Từng nắm tay hắn, từng cãi nhau, từng mềm giọng dỗ dành, từng vì hắn mà rơi nước mắt.
Hắn còn nhớ giọng cậu khi khóc, nhỏ nhẹ, run run:
"Quách Tử, anh làm em đau."
Bây giờ, người đau là hắn.
Đau đến không thể thở được.
Hắn thuê riêng một tổ kỹ thuật viên IT chuyên lần theo các tín hiệu y tế.
Truy tung từng nơi khả nghi: các phòng khám tư, các trạm xuất viện nội bộ không qua hệ thống chính. Hắn tìm thấy một dấu vết rất mờ, có một đơn thuốc được kê cho bệnh nhân "J.X.S", ký hiệu trùng khớp với cách bác sĩ trưởng khoa hay ghi tắt.
Hắn lập tức cho người kiểm tra hệ thống camera khu đó, nhưng ngày hôm đó, tất cả dữ liệu đều đã bị ghi đè.
Càng tìm, dấu vết càng mờ hơn. Nhưng chính vì vậy, hắn càng tin: có người đang cố tình che giấu cậu khỏi hắn.
Một chiều, khi trở về từ cuộc gặp với một người họ hàng xa của Tiểu Soái, hắn đi ngang qua một con phố nhỏ ở quận ngoại thành. Đèn vàng hắt xuống dãy tiệm sách cũ và mấy tiệm trà thảo mộc. Một khung cửa kính bên đường phản chiếu bóng hai người, một người mặc áo sơ mi trắng, đứng lựa sách, tay đeo đồng hồ dây da màu đen.
Chỉ là một cái lướt qua trong chớp mắt.
Nhưng tim hắn đập thình thịch.
Hắn quay lại. Nhưng bóng người ấy đã khuất sau quầy.
Chỉ còn mùi bạc hà nhàn nhạt vương lại.
Hắn đi dọc dãy phố, đứng trước từng cửa tiệm. Nhìn vào từng bóng lưng. Cố gắng nghe từng tiếng nói, từng tiếng cười.
Nhưng không có cậu.
Chỉ là... hắn không biết, ở tiệm bên cạnh Tiểu Soái đang đứng giữa kệ sách, tay cầm một quyển cũ kỹ về hệ thần kinh.
Cậu cũng khựng lại.
Trái tim đột nhiên đập nhanh, như bị một dây thần kinh nào đó kéo giật.
Không hiểu vì sao, cậu ngước nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy... một chiếc xe trắng, vừa chạy qua.
Ánh mắt từ phía kính chiếu hậu quá nhanh để thấy rõ.
Nhưng đủ để gợn lên trong cậu một cảm giác bất an.
Đêm đó, cậu mất ngủ.
Tiểu Lâm phát hiện, đưa ly trà ấm cho cậu, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Chỉ là... em thấy có người quen. Nhưng lại không nhớ được là ai."
Tiểu Lâm khựng một giây.
"Người đó... làm em khó chịu?"
Cậu khẽ nhíu mày. Rồi lắc đầu:
"Không. Ngược lại... thấy ấm áp, nhưng đau". Hai chữ "nhưng đau" rất nhỏ, dường như chỉ có cậu nghe được.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến lòng Tiểu Lâm thắt lại.
Ba ngày sau, Quách Thành Vũ nhận được một mảnh giấy nhỏ, không đề tên người gửi được nhét dưới cửa nhà. Trong đó chỉ có một dòng:
"Nếu anh muốn gặp lại cậu ấy, hãy đến nhà triển lãm Vân Thu – 3 giờ chiều thứ Bảy."
Không có gì đảm bảo, cũng không có bằng chứng gì. Nhưng hắn đi.
3 giờ 5 phút, hắn bước vào sảnh chính.
Không thấy Tiểu Soái.
Nhưng lại thấy... một buổi lễ đang được chuẩn bị.
Kế bên sảnh chính là khu vực tổ chức đính hôn. Hoa được trang trí rất nhẹ nhàng. Trên màn hình lớn chạy thử hình ảnh slideshow, thoáng qua một tấm ảnh Tiểu Soái đang cười, nụ cười rất dịu, trong bộ vest trắng, đứng cạnh một người đàn ông khác.
Hắn đứng sững lại.
Cả người lạnh ngắt.
Người đó....không phải hắn.
Một nhân viên đi ngang qua, vô tình lẩm bẩm:
"Nghe nói bác sĩ Tiểu Soái sắp đính hôn với bác sĩ Lâm gì đó, nhìn hai người rất xứng đôi..."
Tim hắn như ngừng đập tại giây phút đó, như bị xé toạc từng lớp. Không một ai biết, trong giây phút đó, toàn bộ sự tự chủ hắn gồng gánh suốt bao lâu đã sụp đổ.
Hắn siết chặt tay, giọng khàn đặc trong cổ họng:
"Soái Soái ... sắp kết hôn?"
Hắn cười khẽ, một kiểu cười méo mó, như thể đang trào máu.
"Em không nhớ anh, nhưng lại nhớ được người khác?"
"Em... có thể quên anh, nhưng lại đi đính hôn với người khác?"
Hắn xoay người. Bước nhanh về hướng hội trường.
Lần đầu tiên, hắn không tính toán. Không lên kế hoạch. Không cân nhắc hậu quả.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Giành lại em... Dù có phải dùng đến cách bẩn thỉu nhất."
Tay hắn đã nắm lấy tay nắm cửa sảnh chính, chuẩn bị kéo tung cánh cửa, để bước vào lễ đính hôn ấy, để giành cậu về, thì một bàn tay khác giữ chặt hắn lại.
"Dừng lại."
Là Trì Sính.
Hắn đứng chắn trước mặt Quách tử, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Nếu mày làm loạn ở đây, cả cái giới y học này sẽ nhớ đến mày như một kẻ điên. Mày muốn cậu ấy sợ mày cả đời sao?"
Quách Thành Vũ nghiến răng, giọng nghẹn:
"Mày không hiểu. Tao không chịu nổi... khi thấy em ấy... đứng cạnh người khác, à không, là kết hôn với người khác."
Trì Sính nhìn hắn, rồi gằn từng chữ:
"Tao hiểu. Nhưng mày mà làm ầm, mày sẽ thật sự mất cậu ấy."
Hắn gạt tay Trì Sính ra. Định bước tiếp.
Thì Đại Bảo xuất hiện từ hành lang bên phải, chặn trước cửa. Cậu không nói gì, chỉ đưa cho hắn một tấm ảnh chụp từ xa, là hình Tiểu Soái đang ngồi trong phòng lễ phục, ôm đầu, khuôn mặt tái nhợt.
"Cậu ấy vẫn không ổn đâu."
Quách Thành Vũ sững người.
Đại Bảo nói tiếp:
"Cậu ấy không nhớ anh, nhưng vẫn hay tỉnh dậy lúc nửa đêm, gọi một cái tên mà không rõ là ai. Nếu bây giờ anh xông vào... chưa chắc giữ được cậu ấy. Nhưng chắc chắn sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy lần nữa."
Không khí chùng xuống.
Cả người hắn như bị đóng đinh tại chỗ.
Bàn tay nắm chặt run lên. Gân tay rướm máu.
"Vậy tao phải làm gì...? Đứng nhìn em ấy kết hôn với kẻ khác?"
Trì Sính thấp giọng:
"Không. Mày phải đợi. Đợi cho đến khi cậu ấy nhớ lại mày. Đợi đến lúc cậu ấy tự tay phá hủy lễ đính hôn này."
Quách Thành Vũ đứng lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn đèn trần rọi xuống hành lang. Ánh sáng lạnh, giống như đôi mắt cậu lúc trong bệnh viện:
Lạ lẫm. Mà đau đớn đến nghẹt thở.
Sau một lúc, hắn cười, một nụ cười hoàn toàn trống rỗng.
"Tao sẽ đợi..."
"Đợi đến lúc em ấy quay lại... hoặc đến lúc cả thế giới này phải nổ tung."
Cùng lúc đó, trong phòng trang điểm, Tiểu Soái đang ngồi trước gương, tay cầm một cái kẹp cài áo cưới.
Ngón tay run nhẹ.
Trên màn hình nhỏ phát lặp slideshow ảnh, có một tấm là cậu quay lưng, bóng một người đàn ông phía xa... giống như ai đó từng đứng sau lưng cậu, từng ôm lấy cậu, từng gọi cậu bằng cái giọng khàn khàn:
"Soái... đừng đi."
Tiếng trong đầu cậu dội lại như thủy triều.
Ánh mắt hơi ướt.
Cậu không biết mình đang sợ cái gì... nhưng lòng bàn tay lại run đến mức không cài nổi kẹp áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip