ss2 - Chương 8

Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, mây nặng như sắp trút mưa. Khương Tiểu Soái vừa khám xong ca cuối, đang đứng trước cửa chờ Tiểu Lâm đến đón. Gió nhẹ lướt qua mái tóc, làm cậu có chút lạnh gáy.

Bỗng, một chiếc xe dừng lại sát cổng. Kính xe hạ xuống. Là một khuôn mặt quen thuộc, quen đến mức khiến toàn thân cậu lập tức cứng đờ.

Mạnh Thao.

Hắn bước xuống xe, khoảng cách ngày càng gần hơn.

"Lâu rồi không gặp, Soái Soái." – Giọng hắn vẫn như cũ, nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhưng trong mắt, là sự hiểm độc không giấu được.

"Soái Soái... dạo này nhìn khá hơn đấy." Giọng hắn kéo dài, cố tình mềm mại – "Da dẻ vẫn hồng hào, mướt mịn như xưa. Lúc trước yếu đến phát tội. Bây giờ ngon lành thế này, ai nỡ không quay lại nhìn chứ?"

Tiểu Soái không đáp. Tay cậu run lên, nắm chặt quai cặp như bám víu vào thực tại.

"Nghe nói em sắp cưới? Thật đấy à? Người hồi trước không quên được anh, giờ có thể cưới người khác rồi?"

"Tôi tưởng anh chết ở xó xỉnh nào rồi chứ." – cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ồ, hóa ra em có quan tâm đến tôi thế à?" – Hắn ghé sát mặt, nụ cười dính chặt như dầu nhớt – "Tôi trở về rồi."

"Cút." – Cậu nói, giọng không lớn, nhưng rất chắc.

Mạnh Thao nhìn cậu, nheo mắt, rồi tự động rút lui. Hắn bước về xe, trước khi vào còn quay đầu:

"Lần sau gặp lại, sẽ là lúc vui hơn đấy."

Tiểu Soái đứng đó rất lâu. Mồ hôi lạnh thấm qua áo lưng. Cậu không nhận ra, những ngón tay mình đã siết chặt đến bật máu từ lúc nào.

Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng gặp hắn là khi nào. Nhưng cậu nhớ rõ, lúc hắn rơi vào tay Quách Tử, đã gần như tàn phế. Chỉ không ngờ sau bao nhiêu năm, hắn vẫn có thể nguyên vẹn quay lại. Lần này, chắc chắn  hắn sẽ không tha cho cậu.

Tối đó.

Cậu không kể gì với Tiểu Lâm.

Chỉ nói mệt, rồi trốn vào phòng ngủ, vùi đầu vào chăn như muốn trốn cả thế giới.

Hình ảnh Mạnh Thao như con dao rỉ sét chọc vào tâm trí, đau không chỉ vì vết thương, mà còn vì nó là vết thương cũ đã từng tưởng lành.

Tên đó đã từng là người yêu đầu tiên của cậu, cũng là kẻ đầu tiên dẫn cậu vào chuỗi ác mộng.

Tiểu Soái nghĩ, mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng quá khứ không dễ biến mất như vậy.
Nó ngủ yên dưới lớp băng. Chỉ cần một vết nứt nhỏ, sẽ tràn ra, nuốt sạch lý trí.

Đêm hôm đó, cậu mơ.

Mơ thấy căn phòng cũ, ánh đèn mờ mờ, tiếng khoá cửa lạnh lẽo, và mùi nước hoa rẻ tiền trộn trong mùi mồ hôi.

Mạnh Thao đè lên người cậu, cúi sát, cười ghé vào tai:

"Anh quay lại rồi, hương vị này vẫn ngon như xưa nhỉ?"

Tiểu Soái vùng vẫy, gào thét, khóc không thành tiếng.

Tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi lạnh, tay vẫn siết chặt lấy gối như nắm chặt sợi dây sinh tồn duy nhất.

Tiểu Lâm mở cửa bước vào, lo lắng:

"Tiểu Soái, em sao vậy?"

Tiểu Soái chỉ lắc đầu.
Không dám nói.
Không muốn nhắc lại.

Nhưng cậu biết, tên đó quay lại không phải để hỏi thăm. Mà là để kết thúc thứ hắn chưa làm xong.

Những ngày sau đó, Tiểu Lâm luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tiểu Soái vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn nhẹ nhàng trả lời từng bệnh nhân. Nhưng ánh mắt cậu thường xuyên nhìn xa xăm. Tay cậu thường lạnh hơn bình thường, lòng bàn tay đôi lúc ướt đẫm mồ hôi dù trong phòng không hề nóng. Và quan trọng hơn cả, cậu bắt đầu hay giật mình.

Chỉ một tiếng cửa sổ đập, một bóng người lướt qua, cũng khiến cậu ngẩng lên, mặt tái nhợt. Rồi lại cười, giả vờ như không có gì. Những vết thâm mờ dưới mắt ngày càng rõ.

Một lần, khi vô tình chạm vào vai cậu, Tiểu Soái rụt lại như phản xạ, như thể người chạm vào không phải là anh, mà là một thứ gì đó cậu sợ đến tận xương tuỷ.

Tiểu Lâm là bác sĩ. Anh hiểu rõ đó không phải stress thông thường. Đó là triệu chứng của ám ảnh chấn thương và chỉ xuất hiện khi nguyên nhân sâu xa nào đó bị gợi lại.

Cậu không nói gì. Nhưng chính sự im lặng của Tiểu Soái lại là điều khiến Tiểu Lâm càng thêm bất an.

Một buổi sáng, sau khi Tiểu Soái rời phòng khám sớm hơn thường lệ, Tiểu Lâm lặng lẽ trở lại văn phòng, mở máy trạm kiểm tra camera an ninh bên ngoài.

Không có gì đặc biệt... cho đến khi tua tới buổi chiều ba ngày trước.

Một chiếc xe màu bạc đỗ ngay trước cổng phòng khám suốt gần hai tiếng. Kính xe đen kịt, không thấy rõ mặt, nhưng dáng người bên trong... anh nhớ được.

Hôm đó chính là ngày đầu tiên Tiểu Soái bắt đầu có biểu hiện lạ.

Anh tra thử thông tin, tất cả đều là ẩn, nếu không cũng là thuê dưới tên người khác.

Tối hôm đó, sau khi Tiểu Soái vào phòng ngủ, Tiểu Lâm ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc màn hình điện thoại hồi lâu rồi bấm số.

Giọng bên kia truyền đến rất nhanh:

"Alo?"

Tiểu Lâm chậm rãi nói:

"Hình như... hắn quay lại rồi."

"Ai?" – giọng Quách Thành Vũ trầm xuống.

"Một người từng khiến Soái Soái không còn là chính mình."

Đầu bên kia điện thoại, không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng kim loại va vào nhau, như ai đó vừa siết chặt một món đồ sắc bén trong tay.

【Phía Quách Thành Vũ】

Trì Sính: "Mạnh Thao quay lại rồi?"

Quách Thành Vũ: "Ừ."

Trì Sính cười lạnh: "Xem ra lần trước vẫn còn nhẹ, cũng tại cậu, trả hàng về ba mẹ hắn làm gì"

"Lần này thực sự sẽ là người chết." – Quách Thành Vũ siết điện thoại, giọng trầm như kim loại chạm gươm – "Tôi đích thân tiễn hắn xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip