Oneshot

#CherryMagic #fanfic #share #Đúng_lúc

ĐÚNG LÚC

Dịch từ fic: In time
Tác giả: Ladylapislazuli
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/33068098

——

Tụi mình đều biết Kurosawa dịu dàng, ấm áp và u mê Adachi ra sao. Nhưng có chắc Kurosawa vốn đã là một người bạn trai lý tưởng không?

——

Phải mất một thời gian Kurosawa mới hiểu được cách yêu Adachi.

Thứ đến với anh đầu tiên là sự mê đắm đột ngột dâng trào, vào khoảnh khắc anh bắt đầu chú ý đến cậu đồng nghiệp nhút nhát, vụng về ấy. Nó bắt đầu khi Kurosawa đang trong cơn say nằm trên ghế công viên, không có tí gì là một khởi đầu hứa hẹn đầy lãng mạn, rồi dần dần trở thành...

Gì nhỉ. Hứng thú. Là sự phấn khích khi Kurosawa nhìn thấy Adachi. Là sự thu hút, khi mà trước đây anh chưa để ý gì mấy đến cậu, vì Adachi không chăm chút gì đến bản thân mình, còn một Kurosawa tươi trẻ và đầy tham vọng, thì vẫn chưa học được cách bỏ qua vẻ ngoài của Adachi và nhìn nhận cậu.

Kurosawa tự cho mình khá giỏi trong việc đánh giá tính cách. Khả năng đọc vị người khác, nhìn qua là hiểu họ đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào, là một trong những điểm giúp anh trở nên nổi trội trong công việc. Đó là cả một cú sốc đối với kỹ năng ấy, khi anh nhận ra Adachi toả sáng không chỉ do nỗi u hoài trong men rượu. Mà càng nhìn Adachi, thực sự để ý cậu ấy, anh lại càng thích.

Không phải trước đó anh nghĩ xấu về Adachi. Đúng hơn là anh chưa từng suy nghĩ gì về cậu. Đúng hơn là, vài tháng sau sự việc bất ngờ nơi chiếc ghế công viên, Kurosawa nhận ra tình cảm ngớ ngẩn chốn công sở của mình đã lớn thành thứ gì đó còn hơn thế nữa. Nó đến một cách thình lình và đập vào mắt anh, đến nỗi anh phải cáo lỗi và đi trốn vào một buồng vệ sinh để làm bản thân bình tĩnh lại.

Vậy là, tình yêu đến cùng với ngỡ ngàng. Nhưng đồng thời cũng đi kèm với một điều khác nữa.

Kurosawa nhớ lại quãng thời gian vài tuần đầu khi cả hai mới vào công ty. Anh nhớ ra, khi đã quá trễ, cái lần Adachi đầy căng thẳng cố thử làm quen với mình. Adachi đã chìa một tay ra, ngồi với anh trong giờ ăn trưa, đã cố nói chuyện với anh bằng giọng điệu lắp bắp như cách cậu nói với bất kỳ ai ở đây trong những ngày đầu. Mà Kurosawa, dù vẫn luôn tỏ ra phải phép, lại không hứng thú gì với cá tính rụt rè, ăn không nên đọi, nói không nên lời ấy, trong khi còn nhiều người đáng để anh chú ý đến hơn. Anh nhìn là biết Adachi sẽ không có địa vị cao trong xã hội, thế là một Kurosawa tham vọng mà dại khờ, đã gạt cậu đi chỉ vì như thế.

Anh hối hận. Trời ơi, anh hối hận rồi. Bởi vì dù được thăng chức, được tưởng thưởng, được phân nửa công ty ngưỡng mộ, anh vẫn không thấy vui. Đến khi anh nhận ra mình đã đặt ưu tiên sai chỗ, thì cũng đã quá muộn màng. Một Kurosawa trưởng thành và sáng suốt hơn muốn có được Adachi. Nhưng Adachi đã vươn tay ra khi họ mới gặp, thế mà Kurosawa vô tư đến ngu muội lúc ấy, lại hững hờ bước qua. Còn Adachi, bằng sự bướng bỉnh khó thấy của riêng cậu, đã tự dựng lên thành vách bao quanh mình, mà ngay cả Kurosawa bây giờ cũng không có cách nào phá vỡ được nữa.

Kurosawa rơi vào lưới tình rồi. Nhưng tất cả chỉ là những cơ hội đã bỏ lỡ, những hy vọng đã tan thành mây khói, cố với tay đến thứ gì đó sớm đã đi ngang qua anh. Kurosawa biết yêu rồi, nhưng bài học đầu tình yêu dạy cho anh lại là hối tiếc.

- - -

Danh ngôn rằng "tình yêu là sự dịu dàng". Nhưng chuyện là, suốt một thời gian, Kurosawa không như vậy.

Một khi Kurosawa nhận ra rằng mình yêu Adachi, anh cũng nhận ra một điều rõ mồn một: Adachi không đáp lại anh. Không phải chỉ đơn giản vì Adachi quá e dè không dám lại gần Kurosawa. Mà ở cậu, không hề có khát khao thầm kín, không có lén lút nhìn trộm, đến một tí hứng thú cũng không, dù là giấu giếm hay hiển hiện trên mặt. Nếu có gì đó, thì Adachi là người ít chú ý đến Kurosawa hơn hầu hết tất cả những người trong công ty.

Kurosawa không phải là người rụt rè, cũng không dễ tự ti. Nhưng nếu anh rủ Adachi đi chơi, khá chắc là cậu ấy sẽ từ chối.

Cay thật. Cay thật sự. Bởi những nỗ lực muộn màng của Kurosawa để kết giao với Adachi, dù chỉ làm đồng nghiệp đơn thuần, cũng đều bị cự tuyệt một cách lịch sự. Cậu ấy không muốn tán gẫu trên hành lang, hay ăn trưa, hay ngồi cùng anh trong các buổi họp. Adachi không đoái hoài gì đến anh cả.

Cay buốt làm sao. Và trong một thời gian, tình yêu của Kurosawa không hề dịu dàng. Nó là một thứ xấu xí, sục sôi, rối ngoằn, khó chịu. Tình yêu trong anh lớn dần, nhưng cùng với nó là nỗi oán trách vì không được đáp lại.

Anh căm ghét nó. Nỗi cay đắng anh tìm thấy trong bản thân mình. Lòng tự trọng vốn có của anh, bởi Kurosawa không nghĩ mình tự phụ, khi đối mặt với sự khước từ, nó lại như con quái vật dần thức tỉnh.

Tại sao cậu ấy mãi không chịu nhìn mình?

Câu nói ấy trở thành một điệp khúc, một câu thần chú hợp lại từ tất cả những gì tệ hại nhất trong anh, tất tần tật những gì Kurosawa không thích ở bản thân mình. Phần xấu xa trong anh bảo rằng Adachi nên nhìn mình chứ, bởi vì Kurosawa thành công và được yêu mến lại tuấn tú, còn Adachi một chút cũng không được như thế.

Kurosawa ghét những suy nghĩ đó. Ghét sự dai dẳng của chúng, thật xấu xí và ích kỷ đến đê tiện. Trong tất cả những giai đoạn của tình yêu mà anh trải qua, cho đến nay đây là giai đoạn tồi tệ nhất. Anh đang đấu tranh với chính bản thân mình, đang đau đớn, giận dữ và hổ thẹn vì mình cảm thấy giận dữ, bởi một phần trong anh cảm thấy Adachi nên yêu anh, mà sự ngạo mạn đó dọa cho anh hoàn toàn khiếp sợ.

Bởi vì Kurosawa từng cho rằng mình tốt đẹp hơn thế. Anh hổ thẹn, khi mọi thứ chứng minh anh đã sai.

Ngay cả chị gái của Kurosawa cũng nhận thấy anh ẩm ương ra sao. Tâm trạng cứ ủ rũ, dễ gắt gỏng, chao qua chao lại giữa những khinh bỉ kiêu căng và từng cơn tuyệt vọng. Adachi thật không biết điều, một nửa trong anh nói vậy, trong khi nửa còn lại thì dùng dằng dậm chân mà nức nở như một đứa trẻ khi không có được thứ nó muốn.

Mà anh muốn gì đây? Muốn Adachi xun xoe chạy theo mình khi anh hiên ngang bước vào văn phòng trong bộ com-lê mới tinh cùng mái tóc chải chuốt lịch lãm, đều là sửa soạn với mục đích nông nổi là cho Adachi thấy được cậu ấy đã bỏ qua những gì ư? Anh muốn Adachi ghen tị khi mình trêu ghẹo và cười đùa với người khác - bởi vì một Kurosawa, yếu đuối và tổn thương, đã làm thế đấy - để rồi cậu phải đuổi theo Kurosawa để được anh chú ý ư? Hay Kurosawa muốn trừng phạt cậu vì không đáp lại tình cảm của anh, một tội danh mà cậu thậm chí không ý thức được rằng mình đang phạm phải?

Trong một phút nóng nảy và đầy oán giận, Kurosawa đã ngắt lời Adachi ở buổi họp và chứng kiến cậu rụt người về lại chỗ ngồi của mình. Anh hối hận ngay tức thì, nhưng mũi tên bắn đi đã gây thương tích rồi. Lời nói xen vào của Kurosawa đã phân tán sự chú ý của cả phòng, mà Adachi - một Adachi thỏ thẻ và hiền hậu - lại không có vốn liếng để dành lại sự chú ý đó nữa. Một cách chậm rãi, Adachi đóng tập tài liệu trên tay, ý tưởng mà cậu lắp bắp mở lời trình bày đã hoàn toàn bị quên lãng, bị giẫm đạp bởi lòng thù hận nhỏ nhen của Kurosawa.

Kurosawa ân hận quá. Trời ơi, anh ân hận chết đi được, khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Adachi, nhận ra ngay sự kiêu căng rẻ mạt của mình đã gây ra điều gì.

Kurosawa là một kẻ thích giao du, khôn khéo và giỏi giang. Đôi lúc anh lại quên mất rằng, Adachi không như vậy. Rằng ở đây, Kurosawa là một gã khổng lồ tung hoành, không ngăn cản được cũng không thể đánh bại, mà người khác may ra có thể giành lại sàn đấu, Adachi thì không.

Anh thật sự không cố tình vùi dập Adachi. Đó chỉ là hành động xốc nổi, do lòng kiêu hãnh bị tổn thương mà ra chứ không hề có ý gì khác cả. Chỉ là cú thọc gậy bánh xe đầy ấu trĩ, tuỳ tiện, xấu tính chứ không nhằm gây tổn hại đến cậu. Chỉ là lôi kéo sự chú ý của mọi người, để chứng tỏ rằng Kurosawa có thể lấy nó đi, chứ không phải cướp mất nó mãi mãi.

Vậy mà lại là đòn trí mạng.

Adachi đã không thể nhìn thẳng vào mắt Kurosawa khi anh bắt gặp cậu trong thang máy sau cuộc họp, thận trọng ôm chặt tập tài liệu vô dụng của mình trước ngực. Vỡ vụn, vì Kurosawa đã vùi dập cậu. Rệu rã, vì Kurosawa đã phát huy thế mạnh của mình, đứng vững và dùng nó để nghiền cậu thành tro bụi.

Vết thương của Adachi không lành lại. Cậu rời đi, trong sự bác bỏ. Cậu đi, mà Kurosawa chẳng biết phải nói gì với cậu cả, chẳng biết phải làm gì khi hành động nhỏ nhen, xốc nổi mà độc ác ấy đã huỷ hoại người anh yêu đến thế.

Kurosawa đã tổn thương cậu một cách cố tình, có chủ đích. Sự thực đó còn day dứt hơn bất kì lời cự tuyệt nào.

Sao mà cậu ấy yêu anh được chứ? Rồi anh nghĩ. Anh đối xử với cậu ấy như thế, cậu ấy đời nào lại yêu anh?

Cuộc đời mỗi người đều sẽ có những lần tỉnh ngộ, nhận ra bản thân chẳng hề quan trọng hay đặc biệt như mình tưởng. Đây là một trong những lần như thế của Kurosawa.

- - -

Kurosawa đã xốc lại mình sau lần đó.

Anh cần có thời gian. Anh hổ thẹn về chính bản thân anh và cách anh hành xử. Đó là một cảm xúc nặng nề, không dễ để mà đối diện. Hổ thẹn, anh học được rằng, thậm chí còn bóp nghẹn con người ta hơn cả hối tiếc.

Anh muốn xin lỗi, nhưng không đủ can đảm. Muốn thanh minh cho mình, nhưng không có lời giải thích nào có thể nói ra mà không phải buông súng đầu hàng, trong khi vẫn chưa sẵn sàng. Muốn, hơn hết, là thay đổi. Làm một người đàn ông tốt, một người dịu dàng.

Adachi ấy thế mà biết đánh giá tính cách người khác hơn Kurosawa tưởng. Cậu không yêu Kurosawa. Mà trong một khoảng thời gian, Kurosawa cũng không ưa bản thân mình cho lắm.

Anh làm cho Adachi những gì có thể. Để phần nào đền tội, trong một chừng mực mà cái tôi còn bầm tím của anh cho phép. Kurosawa đến gặp trưởng phòng, gợi cho ông nhớ về ý tưởng mà Adachi định trình bày trước khi Kurosawa chen vào. Hít một hơi rồi đưa bản thân từng bước đi đến chỗ Adachi, với tất cả căng thẳng phơi bày và lòng kiêu hãnh đã mang thương tích.

Anh đang cố gắng. Những chuyện thế này đều cần thời gian.

"Adachi này, tôi mới nhớ ra là lúc họp tôi đã chen ngang lời cậu. Tôi nói với trưởng phòng rồi, cậu vẫn có thể trình bày ý tưởng của cậu nhé. Chắc là, để lần họp tới." Và rồi, anh đã có thể nói một cách trôi chảy, "Xin lỗi cậu."

"À," Adachi nói. "Chỉ là ý tưởng dở hơi thôi ấy mà. Không quan trọng đâu."

Tập tài liệu đã được đặt lại trên bàn làm việc của cậu, rõ ràng là để tâm, dù Adachi có chối thế nào đi nữa. Đôi mắt Adachi liếc nhìn nó, hai vai khom lại. Môi cậu hơi mím khẽ, nét buồn thầm kín mà cậu không thể giấu giếm, vì bây giờ Kurosawa đã biết mà để ý rồi. Một cánh cửa đã bị đóng lại bởi chính đôi tay của Kurosawa, vì hẳn Adachi phải dùng toàn bộ dũng khí mới có thể nêu ra một ý tưởng, mà Kurosawa không biết liệu cậu có thể tập trung chỗ còn lại đủ để thử một lần nữa hay không.

"Mọi người đều bảo cậu rất chu đáo, Kurosawa ạ," Adachi nói. Gắng gượng nở một nụ cười với anh, biết ơn vì Kurosawa đã để ý đến tình cảnh khốn khổ của mình.

Xát muối lên miệng vết thương. Kurosawa đôi khi thật tàn nhẫn. Kiến thức này mới quá, mà anh căm ghét nó quá đi thôi.

Adachi đã quay trở lại làm việc. Nhưng ý tưởng của cậu, dù nó ra làm sao, thì vẫn cứ bị chôn vùi. Chính Kurosawa đã làm ra điều đó, mà hơn bất cứ ai, anh nên là người biết rõ Adachi phải mất bao lâu mới có thể cất lên tiếng nói của bản thân như thế chứ.

Kurosawa không muốn trở thành người đàn ông như thế này. Anh yêu Adachi, nhưng tình yêu đó lại không hoàn toàn là một điều đẹp đẽ, mà cứ méo mó vặn vẹo hết lên trong anh. Kurosawa yêu cậu, nhưng trong một quãng thời gian, tình yêu của anh đan xen với lòng oán giận, và nó chẳng khiến ai trong hai người thấy vui vẻ.

Đây là một giai đoạn học tập. Mà tình yêu của Kurosawa dành cho Adachi, kiên trì và bền bỉ như nó vốn thế, đã chứng thực mình là một người thầy tinh thông.

- - -

Kurosawa đã học cách để thanh thản.

Không dễ dàng gì để mà buông bỏ hết kỳ vọng được đáp lại. Rất khó, bởi vì tình yêu dành cho Adachi cứ bám lấy anh, làm anh hoang mang, mất phương hướng. Bởi vì Kurosawa chưa từng yêu ai đến thế bao giờ, mà anh cũng không hiểu vì sao con tim anh cứ phải đeo đuổi lấy một người không hề biết rằng anh yêu người đó. Không có hẹn hò, không tán tỉnh, không có lấy một ánh nhìn ý tứ trao cho nhau trong văn phòng. Adachi chỉ cứ vậy mà lặng yên thơ thẩn ngày qua ngày, còn Kurosawa, chung thuỷ đến phát bực, cứ vậy mà yêu cậu.

Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Một sự hết lòng kéo dài chẳng có nghĩa lý gì khi đặt trong vòng tròn lớn của cuộc đời Kurosawa, bởi Kurosawa còn nhiều lựa chọn khác mà, nếu anh chọn theo đuổi chúng. Anh và Adachi đến bạn bè còn chẳng phải - họ là đồng nghiệp. Thậm chí còn không chung một team, chỉ ở trong cùng một văn phòng thôi.

Thế nhưng tình cảm của Kurosawa vẫn cứ tồn tại. Nên, từng chút một, anh học cách chấp nhận nó. Không còn oán giận, không đòi hỏi, không ngạo mạn. Anh yêu Adachi, Adachi không đáp lại lòng anh. Anh yêu Adachi, và có nhiều ao ước.

Kurosawa thấy, ước ao thôi cũng được rồi.

Anh giúp đỡ Adachi trong những điều nhỏ nhặt có thể. Dù chưa hoàn hảo, nhưng đã là người đàn ông tốt hơn trước đây, tìm thấy niềm vui giản đơn từ việc khiến Adachi vui vẻ. Còn Adachi chẳng hay chẳng biết, đã biến Kurosawa trở thành một người tốt đẹp hơn. Mạnh mẽ hơn, dịu dàng và khoan dung hơn.

Kurosawa yêu Adachi. Kurosawa đã tiến về phía trước, dẫu rằng anh không bước tiếp nữa.

Anh có nhiều ao ước, nhưng tìm thấy chân thành trong những ước ao. Anh mơ mộng, nhưng không kỳ vọng thế giới khi thức giấc sẽ hệt như những giấc mơ của mình.

Kurosawa vẫn yêu mà không được đáp lại thôi. Nhưng anh đã tìm ra cách để an yên.

- - -

Tình yêu của Kurosawa thuỷ chung và bền bỉ vậy đấy. Và rồi ngày ấy cũng đến - cái ngày diệu kì mà anh hằng ao ước chờ mong - ngày mà tình yêu đó khiến cả hai người hạnh phúc.

Hạnh phúc thần tiên. Vui sướng quá. Hết một thời gian Kurosawa muốn rụng rời vì sức mạnh của tình yêu được khai phóng. Vẫn làm anh phát cuồng và ngây ngất như hồi mới để ý Adachi, nhưng bây giờ có nhiều thêm hương vị làm say đắm của tình yêu đích thực. Kurosawa có thể nói ra những yêu thương, lo lắng, những nao núng, chân thành của mình. Có thể mở lời bên nhau mãi mãi, dù hơi run rẩy. Và thật khó tin... Adachi đã gật đầu đồng ý.

Tình yêu là niềm vui. Nhưng còn hơn thế nữa: nó cũng là sự biết ơn.

"Kurosawa," Adachi nói. Cậu đang ngồi ở bàn ăn nhà Kurosawa, tóc rối bù do tựa đầu lên gối của Kurosawa, làn da còn hơi ấm từ chỗ cậu nằm giữa những lớp chăn và ga giường của Kurosawa. Ngái ngủ, và không phòng bị. Và cậu lên tiếng, tốt quá, nhìn Kurosawa bày biện xong xuôi cho bữa sáng của hai người. "Em xin lỗi đã để anh phải đợi nhé."

Câu này cậu đã nói rồi. Mà như cậu ấy, rồi sẽ nói nữa thôi, rất nhiều lần nữa.

Adachi vẫn chưa biết hết mọi thứ, dù có khả năng đọc suy nghĩ. Vì theo Kurosawa biết, rất lâu sau khi anh đã trải qua những bài học gian khổ nhất, khả năng đó mới đến với cậu. Adachi không biết được Kurosawa đã yêu cậu bao lâu rồi. Cậu còn chưa thấy được hết dáng vẻ của Kurosawa lúc anh đau khổ xấu xí, lúc anh không cam lòng, lúc anh oán giận và hổ thẹn. Cậu chỉ thấy được lòng sắt son ngọt ngào, vô điều kiện - dáng vẻ sau cùng của tình yêu mà Kurosawa dành cho cậu.

Tình này chân thật. Nhưng chưa phải là toàn bộ câu chuyện.

Adachi ngước mắt nhìn Kurosawa khi thấy anh không trả lời cậu ngay. Cậu quan sát vẻ mặt anh, sắp sửa lắp bắp nói vài câu giải thích hoặc rút lại lời vừa nãy. Nhưng chân Kurosawa thì dài, hai bước đã đến bên Adachi. Dừng một lúc, anh cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

Trông Adachi hoảng hồn chưa, bao nhiêu cơ hội xin lỗi chết luôn trên đầu lưỡi. Cậu không thôi bối rối, ngượng ngùng, chịu thua trước tình cảm không giấu giếm của Kurosawa. Nhìn người một vẻ được thương yêu, chiều chuộng, Kurosawa thấy tim mình nhẹ tênh.

"Anh rất biết ơn," Kurosawa nói, đầy dịu dàng và tuyệt đối chân thành.

Đó không phải là câu trả lời mà Adachi có thể hiểu, vẫn chưa. Bởi vì Adachi chưa biết hết toàn bộ. Cậu không biết được Kurosawa đã phải học qua những bài học gì, tình yêu của anh đã đi qua những hình dạng nào. Adachi không biết việc yêu cậu đã thay đổi Kurosawa như thế nào. Không biết rằng Kurosawa trước đây không hoàn toàn giống như anh của bây giờ.

Với Adachi, tình yêu đã bắt cậu đợi rất lâu. Và mặc dù Adachi chưa hiểu được, thì tình yêu - tình yêu ấm áp, dịu dàng và luôn dâng hiến - đã khiến Kurosawa đánh đổi còn nhiều hơn thế.

——
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip