Bonus 2: Bookmark
"Có lẽ đây là câu chuyện đầu tiên mà kẻ xấu không thất bại chăng ?"
Yein nói là vậy nhưng vẫn quyết định xuất hành đến Nhật Bản. Dù rất muốn ở bên Sujeong nhưng chuyện công việc thì không thể để ảnh hưởng được, nhất là khi cô đã hứa với Jisoo rồi.
"Nếu Yein đi thì em cũng muốn đí !"_ quyết định này làm Sujeong tự nhiên lại cảm thấy hụt hẫng.
"Không ! Vì em còn chưa hồi phục, và còn mới lấy lại ký ức nữa ... Cho nên em phải ở lại, Sujeong à !"
Yein mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ mà không biết rằng hành động này của mình lại làm Sujeong giận dỗi đến mức nào. Cô gái nhỏ kéo tay Yein ra khỏi đầu mình mà giương mắt nhìn Yein:
"Em cũng có thể sang đó tiếp tục điều trị mà ... Tại sao khó khăn lắm chúng ta mới đến được với nhau mà Yein lại bỏ đi nữa ..."
"Bình tĩnh nào Sujeong, tôi không hề bỏ đi, được chứ ? Vì tôi đã hứa với giám đốc Seo rồi, công tư phải phân minh mà ... Đừng khóc nữa ..."_ Yein cố gắng giải thích trong khi cô gái nhỏ lại khóc. Ôm Sujeong lại, Yein chỉ còn biết nhìn Jin cầu cứu.
"Thôi được rồi ... haizz ..."_ Jin thở dài vì cuối cùng cũng đến lượt cô phải lên tiếng. Với tình trạng hiện tại thì Sujeong có phần xúc động hơn bình thường nên không thể trách gì được, chưa kể Jin cũng chưa chắc chắn trong vòng hai ngày qua cô gái nhỏ đã nhớ được đến đâu_ "Rồi em sẽ gặp lại Yein mà ! Chỉ hai tháng thôi, nếu cố gắng điều trị thì thời gian xuất viện có thể giảm xuống chỉ còn tháng rưỡi nữa. Lúc đó thì tự em có thể đi gặp Yein chứ chẳng cần đợi nó phải dẫn xác đến đâu. Hơn nữa, hai đứa có thể liên lạc với nhau qua sns mà !"
"Vậy ... Sujeong à, cố gắng bình phục nhé !"_ Yein dịu dàng vỗ về cô gái nhỏ rồi nói với Jin_ "Unnie, nhờ chị để mắt đến Sujeong và cả Bbangtteok nữa !"
"Ok ! Nhưng giải quyết công việc cho nhanh rồi lo kết hôn với con bé đi !"
.
.
.
Yein đi rồi, Sujeong vẫn không giấu nổi sự buồn bã của mình nhưng vì có Jin bên cạnh nên cô gái nhỏ không thể làm gì khiến Jin phải bận tâm cả. Ngược lại, Sujeong cố gắng sinh hoạt điều độ trong bệnh viện và chăm chỉ tập luyện để sớm tự đi lại được, thậm chí còn cố để xuất viện sớm.
Mặc dù Yein vẫn luôn nhắn tin hay gửi ảnh cho Sujeong, nhưng nỗi nhớ dường như là một cái gì đó thật xa xăm mà. Sujeong muốn gặp Yein mà lại không thể đi được, cô gái nhỏ muốn thử chống nạng đi xuống cầu thang ...
"A ... !"
"Cẩn thận nào !"
Sujeong vịn không vững nên ngã vào người Jin. Điều này vốn dĩ rất bình thường, nhưng bây giờ chính nó lại làm cô gái nhỏ rơi nước mắt lúc nào không hay ...
"Sujeong à, không sao chứ ?"_ Jin lo lắng hỏi_ "Tại sao em không dùng thang máy, như thế này nguy hiểm lắm có biết không ?"
"Em xin lỗi ..."_ Cô gái nhỏ ngồi bệt xuống nền cầu thang lau nước mắt thật nhanh trước khi Jin kịp hỏi tiếp.
"Haizz ... yêu nhau rồi thì sẽ như thế à ? Yein chỉ mới đi được vài ngày thôi Sujeong à, hãy quen dần với điều này có được không ?"_ Jin cười buồn ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ_ "Lúc em đang trong tình trạng nguy kịch nhất thì con bé đã luôn ở bên cạnh em rồi, kể cả lượng máu đang chảy trong cơ thể của em cũng có một phần là của Yein đó !"
"Unnie, em không có ý đó ... chỉ là, những lúc như thế này ... em tự nhiên lại nghĩ đến Yein thôi !"
"Phải rồi, vì hai đứa là một đôi mà !"
"Nhưng mà unnie ... có phải chị vẫn chưa ... "
"Được rồi, trời bắt đầu lạnh lên rồi ... để unnie đưa em về phòng !"
.
.
.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới là khoảng cách giữa bầu trời và biển cả, luôn ôm lấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau được. Không bao giờ cả ...
"Này Myungeun, cô gái ở phòng điều trị Vip là người yêu cậu hả ?" _ Một người đồng nghiệp tò mò hỏi Jin
"Không, sao cậu hỏi vậy ?"_ Jin nhíu mày hỏi lại
"Vậy cậu tranh việc với tôi làm gì ? Đáng ra tôi mới là bác sĩ điều trị của người ta mà, hừm ! Còn suốt ngày chạy qua đó nữa chứ ?"
"Haha ..."_ Jin bật cười trước câu hỏi đầy dò xét của người đông nghiệp_ "Chắc vì tôi thích người đẹp đấy ! Người tôi yêu tên là Bbangtteok kia !"
"Bbangtteok ? Tên gì kỳ cục vậy ?"
Jin không nói gì nữa, cô chợt nhớ ra là thức ăn cho chó ở nhà mới hết. Tan làm phải nhớ để mua thôi ...
Yêu một người không cần phải có được họ, nhưng đã có một người thì hãy yêu lấy họ.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip