Part 11: Kẻ lý sự
Không có tình yêu thứ nhất, tình yêu thứ hai... chỉ có một tình yêu duy nhất mà thôi.
* * *
Kei vừa đi khuất, Sujeong liền thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này cô gái nhỏ thực sự không biết phải đối với Kei như thế nào nữa. Đúng là từ nhỏ Kei đã luôn bên cạnh chăm sóc cho Sujeong, nhưng không thể vì thế mà Sujeong thích Kei được. Cô gái nhỏ cũng không biết mình đối với Yein ra sao, chỉ là khi nhìn thấy Yein trong lòng tự nhiên có cảm giác mong đợi vào một điều gì đó. Sujeong rõ ràng thấy rất vui khi được gặp Yein, thế nhưng không phải chính trước đó cô còn nghĩ sẽ quên Yein hay sao ?
- Jin unnie, chị có thể cho em một chút thời gian được không ?_ Yein sốt ruột lên tiếng.
- Hả ? Sao cơ ?_ Jin giật mình hỏi lại Yein, có lẽ vì lúc này trong mắt cô chỉ có Sujeong nên cũng quên mất Yein luôn.
- Chị có thể cho em nói chuyện riêng với Sujeong một chút được không ?
- À... cái đó ... - Jin lưỡng lự đứng lên rồi quay sang nhìn Sujeong, không biết cô bé nghĩ sao.
- Không cần đâu unnie !
Sujeong mỉm cười phờ phạc, nắm tay Jin lại. Cô gái nhỏ chưa sẵn sàng để đối mặt với Yein lúc này. Dù sao thì Yein cũng đã quên cô rồi. Trước khi trở nên căm ghét Yein, Sujeong chỉ muốn gặp một Yein với những ký ức nguyên vẹn chứ không phải là Yein lạnh nhạt của lúc này.
- Unnie ! Em xin chị, chỉ một lần này thôi !_ Yein vẫn kiên quyết nhìn Jin.
- Unnie à ... - Sujeong cũng nắm chặt tay Jin không buông.
- Yein à ... để lúc khác được không ?_ Jin khó xử đứng ở giữa nhìn Yein dù thực ra cô cũng không muốn để Yein ở riêng cùng Sujeong tí nào.
Tuy nhiên Yein vẫn không thay đổi ý định, cô nhìn thẳng vào mắt Sujeong mỉm cười mà nói:
- Sujeong biết không... ở chỗ em không được phép nuôi thú có lông !
Yein vừa nói dứt lời, Jin chợt nhận ra Sujeong đã thả tay mình ra từ lúc nào. Câu nói khó hiểu của Yein dường như đã có tác dụng, cô gái nhỏ thất thần nhìn Yein không chớp mắt. Đây chính xác là Yein mà Sujeong từng biết, vậy nhưng Yein có thực sự nhớ hết ?
- Thú có lông ... là loại ...thú gì ?_ Sujeong lập tức hỏi lại Yein, giọng nói đã có phần hơi run.
- Là mèo con !
Sujeong im lặng mím chặt môi, không hỏi tiếp nữa. Không sai, Yein đã nhớ lại tất cả ...
- Unnie, xin chị ... - Yein nhìn Jin, năn nỉ lần cuối cùng.
- Chị hiểu rồi ... - Jin hơi buồn, lẳng lặng đi ra ngoài rồi đóng cửa.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yein và Sujeong. Nhưng không khí lại có phần trùng xuống.
- So với lúc trước, unnie vẫn chẳng đáng yêu chút nào !_ Yein ngồi xuống cạnh Sujeong nhếch mép cười nhạt_ Tại sao unnie lại trở nên như thế ?
- Sujeong ... ghét Yein !_ cô gái nhỏ giận dỗi quay mặt đi không nhìn Yein.
- À à, vậy Sujeong định sẽ quên em sao ?_ Yein đặt hai tay lên má Sujeong xoay khuôn mặt dễ thương của cô gái nhỏ về phía mình, cố nén cười.
- Sujeong sẽ không thích Yein nữa ! Yein là người vô tình !!!_ cô gái nhỏ nhăn nhó hét lên, tay cố gắng đẩy Yein ra.
- À, vậy ra Sujeong thích em ! Để rồi xem... - Yein bật cười, cô lại gần hơn rồi ôm chặt Sujeong vào lòng mình_ Bị người vô tình lãng quên tại sao không khóc ? Không phải Sujeong nói sẽ khóc nếu em quên unnie sao ?
- Trước một người ... đã đánh mất nụ cười ... Sujeong không thể ... khóc !_ cô gái nhỏ để mặc cho Yein ôm mình, giọng nói lúc này đã gãy gọn như sắp khóc.
- Nhưng bây giờ kẻ đánh mất nụ cười đã lấy lại được nó rồi !_ Yein thì thầm vào tai cô gái nhỏ_ Cho nên đừng cố kìm nén nữa ... hơn nữa, em cũng đâu có quên Sujeong vĩnh viễn...
Yein thả lỏng tay ra ôm Sujeong một cách nhẹ nhàng để cô gái nhỏ có thể tự nhiên mà khóc. Nước mắt lăn dài, Sujeong run lên rồi bật khóc những tiếng thút thít như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên Yein thấy Sujeong khóc, mà có lẽ cũng là lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Cô gái nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy ? Nếu sau ngày hôm nay mà phải rời xa Sujeong thì Yein biết phải làm thế nào đây ?
- Sujeong ngốc ... không phải unnie tính lấy lại nụ cười cho em để em phải mắc nợ unnie sao ?
Trong phòng lúc này người khóc người cười, người khác nhìn vào khéo lại nghĩ Yein bắt nạt cô gái nhỏ không chừng. Yein cười mỉm, cô vuốt nhẹ mái tóc Sujeong, chúng mềm óng và mỏng mảnh giống như Sujeong vậy. Cô gái nhỏ yếu đuối đang khóc ngon lành trong vòng tay của Yein...
.
.
.
Jin hết ngồi xuống rồi lại đứng lên đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh. Ok, không lo sao được chứ ? Sujeong và Yein rốt cuộc là đã đến mức nào ? Jin thực sự thấy bất công vì cô chỉ là người đến sau. Nhưng cũng thật không hiểu nổi, trước nay Jin chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ đố kỵ hay muốn tranh giành gì với ai. Vậy mà lúc này cô lại thấy mình dường như đang rất ích kỷ, Jin thật chỉ muốn quay lại phòng và tách Yein ra khỏi Sujeong ngay tức khắc. Jin chỉ muốn Sujeong được vui vẻ khi ở bên cô mà thôi, thế mà Jin còn chưa nói với Sujeong là Jin thích cô bé nữa. Có lẽ Jin phải sớm nói điều này ra trước khi quá trễ...
- Cậu làm gì ở ngoài này ?_ Kei quay lại, nhíu mày nhìn Jin.
- Yein muốn nói chuyện riêng với Sujeong ... - Jin chán nản cúi đầu đáp.
- Sao cậu lại để con bé đó ở riêng với Sujeong ???_ sắc mặt của Kei nhanh chóng đổi khác_ Cậu phải hiểu là mình không muốn hai đứa gặp nhau chút nào chứ !!!
Kei nổi giận định đi vào phòng thì Jin lập tức giữ tay cô lại:
- Khoan đã !
- Khoan cái gì chứ ???_ Kei nóng ruột hỏi lớn.
- Tớ cũng cần nói chuyện riêng với cậu nữa. Chuyện giữa ba người ... là như nào vậy ?
-----------------------------------------------
Ở đâu đó tại Hàn Quốc, bên trong một văn phòng làm việc nhỏ hẹp, một cô gái vừa hướng ánh mắt suy tư nhìn vào màn hình pc của mình vừa nói qua điện thoại với người bạn của mình:
- Hình như cậu gọi cho tớ hơi trễ thì phải !
"Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa !"_ giọng Mijoo không vui phát ra từ trong điện thoại_ "Là cậu giúp Sujeong gặp Yein phải không ?"
- Đã biết rồi còn hỏi làm gì nữa ?_ Jisoo điềm tĩnh trả lời.
"Tại sao cậu lại giúp con bé ? Cậu có phải là bạn của tớ không ???"
- Tại sao à ?_ Jisoo bật cười_ Chắc vì tớ thích Sujeong đấy !
"Này Seo Jisoo !!! Tớ không đùa với cậu đâu đấy, không ai lại đi giúp người mình thích gặp người cô ấy thích đâu. Trước khi tớ thực sự nổi giận thì hãy nói đi !!!"_ Mijoo nói như hét vào điện thoại làm Jisoo phải để điện thoại cách ra xa khỏi tai của mình.
- Tớ đã nói rồi mà !_ giọng Jisoo tự nhiên trở nên nghiêm túc_ Tớ giúp vì tớ thích Sujeong vậy thôi ! Cậu không tin thì tớ cũng chịu vậy !
"Cậu bị điên à ??? Đã nói là đừng đùa cái kiểu đấy nữa !!! Tôi không muốn phải cãi nhau một chút nào đâu !!!"_ Mijoo giận dữ nói nhanh, cứ nghĩ đến cảnh Sujeong gặp lại con nhóc Yein là cô lại bức xúc muốn điếng người.
- Lee Mijoo điềm tĩnh, cao ngạo thường ngày mà cũng có lúc giận dữ đến thế này cơ à ? Cậu nghĩ là ngăn cản như thế thì Sujeong sẽ ngoan ngoãn ở bên cậu hay sao ? Chẳng thà cứ để cho Sujeong gặp Yein rồi tự nhận ra là Yein đã hoàn toàn quên con bé lại tốt hơn à ?_ Jisoo khinh khỉnh nói vào điện thoại_ Đến lúc nhận ra điều đó thì chỉ việc quan tâm đến con bé hơn, an ủi Sujeong là suy nghĩ, tình cảm của con bé sẽ thay đổi thôi ! Làm thế thì ai có lợi hơn hả ? Là tớ đó !
"Vậy là cậu không đùa thật ?"_ giọng Mijoo dịu lại, nhưng cũng không mấy vui.
- Vốn dĩ tớ đã không thích đùa rồi mà !_ Jisoo trở lại điềm tĩnh, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc, lúc này trời đang mưa_ Sujeong rất thích mưa nhỉ ?
Jisoo là người như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai mà Mijoo hiểu được. Là bạn đã bao nhiêu năm mà nói thật cũng như đùa, là kiểu người mà Mijoo ghét nhất nhưng vẫn phải làm bạn. Jisoo có thích Sujeong thật hay không thì chỉ có mình cô nàng biết. Mijoo cũng chẳng so đo gì với Jisoo về chuyện này làm gì cả, cô nghĩ rằng Jisoo không phải là một người có thể nghiêm túc mà thích Sujeong được. Nhưng mấy lời mà Jisoo nói cũng rất có lý, Mijoo biết vậy nên cũng không muốn nói nhiều nữa:
"Đừng lý sự nữa, tớ cúp máy đây !"_ Mijoo nói xong liền cúp máy luôn.
- Ha... - Jisoo bật cười tắt máy, ai lý sự cái gì chứ ?
Mijoo vẫn không nghĩ là chính sự chủ quan của cô đối với Jisoo cũng chính là một phần lý do làm cô để mất Sujeong từng chút một ...
.
.
.
Gọi điện cho Jisoo xong mà Mijoo vẫn không hết bồn chồn. Không biết tại sao cứ có cảm giác lo lắng kì lạ. Nếu Sujeong có chuyện gì thì đã có người gọi cho Mijoo rồi không phải sao ? ... Biết là thế nhưng rốt cuộc Mijoo vẫn quyết định gọi cho Sujeong. Thường ngày Mijoo rất hạn chế gọi cho cô gái nhỏ vì lo rằng Sujeong sẽ nghĩ là Mijoo đang quản thúc mình, nhưng thôi ...
Mijoo sốt ruột vì phải mất một lúc lâu Sujeong mới nghe máy. Vốn dĩ cô nên gọi cho người quản gia, nhưng lại muốn nghe giọng Sujeong nên lại gọi cho cô gái nhỏ. Sujeong nghe máy mà không giấu nổi tiếng nấc run run của người đang khóc:
"hức ... Unnie ... sao chị ... hức ... gọi em giờ này ?"
- Sujeong ! Giọng em sao vậy ? Em khóc phải không ???_ Mijoo hốt hoảng lo lắng hỏi_ Có chuyện gì đã xảy ra ?
"hức ... hức ... không đâu unnie, em chỉ hơi ... đau họng ... hức..."_ Sujeong cố gắng nói nhanh, nhưng vẫn bị tiếng nấc xen vào. Có vẻ như cô gái nhỏ đã khóc một lúc khá lâu.
- Đó rõ ràng là tiếng khóc !_ Mijoo vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng làm việc_ Em đang ở nhà phải không ? Unnie sẽ về ngay !
"Không ... unnie... hức.. hức ... em đang ở ... bệnh viện... Có Jiyeon unnie ... ở đây rồi ..."
- Cái gì ??? Bệnh viện ??? Kim Jiyeon ở đó sao ? Con bé đó đã làm gì em phải không ???
Mijoo nổi giận, trong lòng như có lửa đốt. Cô chạy vào thang máy và nhanh chóng xuống garage đỗ xe để đến chỗ Sujeong. Mới yên lành được vài hôm mà Kei đã lại gây chuyện rồi sao ? Mijoo càng nghĩ càng thấy không thể tha thứ được nữa !!!
"Jiyeon unnie ... hức... không làm gì em hết ... unnie không cần... phải đến đâu ... hức ... hức... Là chị ấy đưa em đến bệnh viện..."_ Sujeong sợ hãi cố gắng trấn tĩnh Mijoo. Nhưng có vẻ như mấy lời này thật phản tác dụng.
- Được rồi ! Em không cần phải nói giúp con bé đó nữa ! Unnie đang đến rồi !!!
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip