Part 15: Không còn ngày hôm qua
Một ngày, Mijoo đến bên giường vui vẻ nói với Sujeong:
"Sujeong ! Unnie đã nói với umma rồi, chúng ta sẽ đến Nhật. Vì vậy nên em hãy cố gắng học ngoại ngữ cùng Kei nhé !"
"Unnie, tại sao chúng ta phải đến đó ?"_ Sujeong ngồi bật dậy lo lắng hỏi_ "Không phải ở Hàn Quốc vẫn rất tốt sao ?"
"Sujeong này, nền y học tái sinh và cả hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Nhật rất tốt cho em. Hơn nữa công việc kinh doanh ở đó của umma cũng có một chút vấn đề mà unnie cần thử sức. Cho nên, chúng ta hãy cùng sang đó bắt đầu cuộc sống mới được không ?"_ Mijoo mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ_ Có unnie và Kei rồi, sẽ không sao đâu !
"Vâng ... unnie !"
Sujeong mỉm cười gật đầu với Mijoo dù trong lòng khá buồn. Bắt đầu cuộc sống mới cũng có nghĩa là sẽ ở luôn lại Nhật. Cô gái nhỏ tự hỏi có phải vì cô mà cả Mijoo và Kei quyết định phải đi hay không ?
"Jiyeon unnie ... có phải bệnh của em không chữa dứt điểm được ?"_ Sujeong dè dặt hỏi Kei khi học cùng nhau.
"Tại sao lại không chứ ? Rồi chúng ta sẽ không lo bệnh của em tái phát nữa !"_ Kei bật cười nựng nựng đôi má phính của Sujeong.
Sujeong im lặng, cô gái nhỏ đã từng bị bỏ rơi, cũng suýt lên thiên đường mà không hay biết gì cả. Nhưng dường như không thể ra đi dễ dàng như thế được. Vì ở chính đất nước Hàn Quốc này vẫn còn điều làm cô băn khoăn. Vì giờ đây, cô là cô, nhưng cũng không hẳn là cô ...
Sujeong đến Nhật cùng Mijoo và Kei. Nhưng không hiểu được cảm giác trống rỗng của mình. Cảm giác giống như đã mất một thứ rất quan trọng ...
Một đất nước xa lạ, nơi những con người xa lạ cùng nói một thứ tiếng khó hiểu. Mọi người đều cười tươi rói khi nhìn thấy Sujeong, có thể thấy rõ sự mừng rỡ của họ đối với Sujeong. Vậy mà, cô gái nhỏ không cảm nhận được gì hết ... Giống như Sujeong đối với họ xa cách tận chân trời vậy ... Giống như có ai đó đã biến mất, ai đó đã từng rất lãnh đạm nhưng vẫn tươi cười khi ở bên cô. Ai đó đã làm Sujeong thấy buồn mà không thể khóc được ...
Không còn ngày hôm qua nữa rồi ... Tại sao Sujeong không thể gặp lại Yein ? Sujeong muốn chơi cùng Yein ... Sujeong muốn ở bên Yein nhiều hơn nữa ...
Sujeong sợ Yein sẽ quên mình, nhưng lại không nỡ khơi lại ký ức đáng buồn ...
.
.
.
Nước mắt lăn dài, Sujeong bất lực gục đầu xuống vai Jin khóc. Rõ ràng là biết dù thế nào vẫn phải xa Yein mà sao lại đau lòng như thế này ? Cô gái nhỏ còn không đủ bình tĩnh để nhận ra chiếc xe của Kei đang đi ngay phía trên nữa.
- Đến sân bay sẽ gặp thôi mà ...
Jin thả tay ra khỏi cái ôm chặt, vỗ vai Sujeong an ủi. Tự nhiên thấy lúc này mình chẳng khác gì kẻ ngoài cuộc, biết làm thế nào để giành được tình cảm của Sujeong ?
Hay là cướp lấy Sujeong cho rồi ...
Không khí trong xe im lặng cho đến tận khi đến sân bay. Sujeong khóc không ra tiếng, Jin chỉ ngồi vỗ về Sujeong. Trong lòng bực bội trào dâng nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài, Jin chợt thấy đồng cảm với Mijoo. Cái cảm giác đơn phương này thật bí bách quá chừng. Huống hồ Sujeong đã ở bên Mijoo lâu như vậy ...
Xe dừng đến sân bay, Sujeong hấp tấp trả tiền nhanh rồi chạy vào trong, còn chẳng đợi Jin nữa. Cô gái nhỏ vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm Yein. Cô nhất định phải gặp Yein, Sujeong nhất định sẽ không để Yein đi mà không nói một lời nào rồi lại đẩy cô vào quên lãng một lần nữa. Sujeong vừa chạy vừa gọi tên Yein khắp nơi:
- Yein !!! ... Jung Yein !!! ... Yein ...Yein ... Yein ........
- Sujeong à, bình tĩnh nào ! Em không được hoạt động mạnh đó, nhớ không ?_ Jin chạy đuổi theo Sujeong lo lắng nhắc nhở, nhưng cô gái nhỏ không có gì là bận tâm cả.
Sujeong cố gắng tìm Yein trong các đám đông, nhìn mặt đến từng người một. Phải hay không tình yêu là một chất kích thích làm cho người ta sảng khoái vui tươi, nhưng cũng có khi là thứ chất độc làm cho con người ủ dột, mềm yếu ... Yein cứ xuất hiện rồi lại biến mất thôi, Sujeong chạy rồi ngã xuống. Cô gái nhỏ nghĩ Yein đi mất rồi.
- Chẳng đáng yêu gì cả !
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Sujeong tròn mắt nhìn người nọ đi đến dựng cô đứng dậy.
Bép !_ Sujeong giận dỗi đánh Yein một cái, nhưng vẫn không nỡ mạnh tay được.
- Sujeong khóc nhè rồi, xấu quá !_ Yein cười buồn, tay chạm vào cặp má phính lau lau chỗ nước mắt tèm nhem trên mặt cô gái nhỏ.
- Tại sao lại lẳng lặng đi như thế ... Yein ... đáng ghét ... Huhu !!!_ cô gái nhỏ ôm chặt lấy Yein như muốn giữ Yein lại rồi òa khóc làm Yein thoáng bất ngờ.
- Cứ như thế này thì sẽ không được nhìn thấy nụ cười của Sujeong trước khi đi mất !_ Yein mỉm cười nắm lấy hai vai của Sujeong tách cô gái nhỏ ra khỏi người mình, Yein nhìn thẳng vào mắt Sujeong_ Thế này thì không được rồi ...
Vẫn là tình cảnh này, Yein cười còn Sujeong khóc. Nhưng lại giống như lần cuối cùng vậy, Sujeong không nên thích Yein, vậy mà người Sujeong yêu lại chính là Yein ... Trước khi kịp định thần lại, Yein đã đặt môi mình lên đôi môi run rẩy của cô gái nhỏ.
- . . .
Sujeong cứng đờ, mi mắt ướt đẫm nước mắt khẽ rung vì bất ngờ. Tim đập dồn dập trong lồng ngực giống như cảm giác hân hoan, nhưng lại xen lẫn cảm giác đau đớn, buồn vui lẫn lộn ... Sujeong nhắm chặt mắt, Yein rời môi rồi cũng buông tay khỏi vai của cô gái nhỏ, miệng thì thầm:
- Mèo là một loài động vật lạnh lùng, nhưng chúng cũng có cách thể hiện tình cảm của riêng mình !
Đứng nhìn từ xa, Jin thoáng bất động rồi quay lưng đi. Sự thật đã quá rõ ràng, Jin đã tự cho là Sujeong quan tâm đến Yein chỉ là vì tai nạn hồi nhỏ. Nhưng sự thực là cô đã lầm, tình yêu thật là thứ khó khó hiểu ...
-----------------------------------------------
Không còn ngày hôm qua nữa, Sujeong bật khóc mỗi khi nhớ đến nụ cười của Yein. Cô gái nhỏ cứ luôn buồn bã làm Mijoo hết sức lo lắng, cũng không nỡ rời xa nửa bước dù biết làm thế sẽ có lợi cho Kei. Nhưng công việc không bao giờ có thể quan trọng hơn Sujeong được cả, bởi vì Mijoo cố gắng được như thế cũng là nhờ Sujeong ...
Jin chán nản lang thang chơi bời khắp mọi nơi cho đến khi chẳng còn gì để khám phá nữa thì cũng quyết định trở về Hàn Quốc. Ngày cô đi, Sujeong không hề đến. Yêu thương quá nhiều sẽ sinh ra căm ghét, đố kị, vậy nên thà để tình cảm này coi như bỏ lại vậy đi. Jin vẫn là người tăng động nhưng cũng không còn vô lo vô nghĩ như trước dù đã làm mọi cách để quên ...
Thời gian trôi qua, chỉ còn lại Kei và Mijoo ở bên Sujeong giống như trước kia. Nhưng rốt cuộc, khi cả ba đã trưởng thành cuộc sống đã không còn như khi còn nhỏ nữa. Đối với Kei, có lẽ sẽ là một kết thúc có hậu khi cô không quá khó khăn mà có được Sujeong. Mijoo càng giữ Sujeong chặt bao nhiêu thì Kei lại càng dễ dàng đến với cô gái nhỏ bấy nhiêu. Kei biết rõ tình yêu của Mijoo sẽ không bao giờ được chấp thuận nên cũng chẳng mảy may so đo về thái độ của Mijoo. Nhưng chính lúc này, một người mà Kei không hề ngờ đến xuất hiện ...
.
.
.
Sujeong vừa kết thúc sớm buổi thi Đại học, vậy mà Kei lại chủ quan đến đón trễ. Nhưng vừa đến đã thấy cô gái nhỏ bước vào trong một chiếc taxi lạ. Kei nhíu mày không nói không rằng đi theo, lạ ở chỗ là người lái xe hóa ra chỉ là một cô gái. Người này thậm chí còn bước ra vui vẻ mở cửa xe cho Sujeong. Cô gái nhỏ cũng không mấy lưỡng lự mà bước lên xe, khuôn mặt có tươi tỉnh hơn một chút. Kei không khỏi bất ngờ, cũng khá lâu rồi chẳng còn thấy nổi một cái cười mỉm của Sujeong. Tính cách của cô gái nhỏ theo thời gian đã gần giống như Mijoo nhưng lại là khác ...
- Vậy là em nghĩ Yein đã bỏ rơi em sao ?_ Jisoo vừa lái xe vừa hỏi Sujeong.
- Vì Yein đã lặng lẽ đi, nhưng Jin đã nói cho em biết ... hơn một năm rồi Yein cũng không tìm cách để liên lạc với em nữa ... - Sujeong thở dài nhìn ra ngoài cửa xe.
- Bé con này, có phải em đang suy nghĩ tiêu cực quá không ?_ Jisoo cười khẽ_ Unnie lúc nào cũng có thể giúp em gặp Yein mà !
- Unnie không cần phải như thế đâu !
Lúc này, Sujeong trả lời một cách dứt khoát làm Jisoo vô cùng ngạc nhiên. Jisoo không ngờ rằng cô bé dễ thương mà cô từng biết giờ lại thay đổi nhiều như thế. Sujeong chẳng còn cười nói nhiều như trước, nhìn vào chỉ thấy lạnh lùng cô độc đến mức đáng thương ...
- Bé con này, xem ra em đã quá tiêu cực rồi !_ Jisoo bật cười, nói một cách điềm tĩnh_ Tình cảm chân thành là như thế nào nhỉ ? Có được hay buông tay đều không nói lên điều gì hết. Kể cả có buông tay thì vẫn có thể vì nghĩ đến hạnh phúc của đối phương mà ... Cũng có một câu nói như thế này: Nếu bạn thực sự yêu một người nào đó, hãy cứ để người ấy ra đi. Nếu người ấy quay lại tìm bạn, người ấy sẽ là của bạn mãi mãi ... Yein đối với em có lẽ cũng giống như vậy đấy !
Sujeong tròn mắt quay lại nhìn Jisoo, mấy lời này trước giờ không ai nói với cô gái nhỏ hết. Giống như là ... Jisoo luôn là người hiểu Sujeong nhất, cũng luôn là người âm thầm giúp đỡ, động viên cô. Tuy nhiên, Sujeong vẫn không thể vì thế mà thay đổi suy nghĩ của mình được.
- Unnie không cần phải an ủi em đâu !
- Này bé con, unnie không hề an ủi em. - Jisoo mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý_ Xem ra em đã hiểu lầm ý của unnie rồi, unnie chỉ muốn chắc chắn về suy nghĩ của em hơn thôi !
- Unnie, em không phải là trẻ con, đừng gọi em như thế nữa được không ?
Sujeong hơi nhăn mặt tỏ vẻ không vui. Nhưng vẻ mặt này vẫn lọt nhanh vào mắt Jisoo làm cô bật cười. Có thể tính cách của Sujeong đã thay đổi một phần nào đó, nhưng thứ còn lại vẫn là sự đáng yêu không thể phủ nhận được. Chính là khuôn mặt bánh bao nhìn là muốn cưng nựng ấy. Nếu nói là không thích thì là nói dối rồi !
- Nhưng em vẫn chưa làm lễ trưởng thành mà, Sujeongie vẫn chỉ là bé con của unnie thôi !
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip