Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa . . .
* * *
Kei đứng dựa vào cửa, cô từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt xuống sàn ... Không tin được, không muốn tin chút nào ...
"Có lẽ vì vấn đề kinh doanh nên chủ tịch đang muốn kết giao với gia đình họ Seo ... Jiyeon này, ta biết điều này nghe thật khó khăn nhưng cháu nên chấm dứt tình cảm với Sujeong thì hơn ... "
Chấm dứt ? Đùa sao ?_ Kei ức chế thở hắt ra, thật nực cười khi chủ tịch Lee lại tác hợp cho Sujeong và Jisoo trong khi chính bà lại từng nói muốn Kei và Sujeong đến với nhau. Dù biết là không phải ép buộc, nhưng không hiểu sao Kei lại ức chế đến thế này. Cô có cảm giác như Sujeong sẽ vì thế mà chấp nhận sự sắp đặt này. Như vậy thì mọi công sức, mọi khát vọng bao lâu nay của Kei chẳng phải đã bị gạt bỏ hết hay sao ?
Kei tự hỏi bao lâu nay cô đã đặt lòng tin vào cái gì. Vào lời nói của chủ tịch Lee hay vào tình cảm của chính mình đây ? Nếu chủ tịch đã không giữ lời thì Kei có quyền cạnh tranh với Jisoo để giành lấy Sujeong phải không ? . . .
Nghĩ là thế, Kei lo lắng đi tìm Sujeong nhưng cô gái nhỏ không có trong phòng. Lại chợt nghĩ đến bữa sáng bất ngờ của Sujeong mà mình đã cất công chuẩn bị, Kei vội vã đến phòng bếp nhưng ...
- Sujeong à, có vẻ như nó không thích unnie nữa rồi !_ Jisoo vừa đưa tay ra vờn vờn con mèo béo vừa than vãn_ Nó bỏ unnie theo em rồi !
- Vậy unnie làm được tiếng mèo không ?
- Tất nhiên là được chứ ! Unnie giỏi cái này lắm đấy !
Trong phòng bếp rộng lớn, một người đầu bếp đang cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trong khi Jisoo và Sujeong cùng nhau ngồi chơi với một con mèo có vẻ rất vui. Không biết tại sao Kei lại thấy cảnh tượng này giống lúc nhỏ đến vậy. Đã từ rất lâu rồi, trong nhà không xuất hiện bóng dáng một con mèo nào. Mijoo còn đặc biệt không thích mèo từ sau tai nạn hồi nhỏ của Sujeong. Còn Jisoo đang làm gì thế này ? Cố tình làm giống Yein sao ?
Kei rất tức giận nhưng cũng không thể nổi nóng với Jisoo trước mặt Sujeong được. Kei khẽ kéo cửa bước đi, không hiểu sao lại vào phòng của Sujeong, Kei ngồi phịch xuống giường, đầu óc tự nhiên trống rỗng. Giống như Yein, Jisoo tự nhiên xuất hiện nhưng lại nhanh chóng giành được tình cảm của Sujeong ... Tại sao Sujeong lại cười vì Jisoo còn Kei thì không ?
Tách !
Đang không vui, Kei vô tình hất tay qua mặt bàn ở đầu giường, một chiếc hộp rơi xuống ... Kei cúi xuống nhặt lên. Vốn dĩ cô chẳng quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp gập đôi trên bàn, Kei lại tò mò mở ra xem ...
" Sujeong à, giờ này chắc em đã hoàn thành kỳ thi rồi phải không ? Unnie xin lỗi vì đã không có ở bên em lúc này. Nhưng có lẽ giờ là lúc thích hợp nhất để nói về chuyện này ...
Thời gian trôi qua thật nhanh, dù không phải chị em ruột nhưng từ nhỏ chúng ta đã luôn bên nhau và có những kỷ niệm đẹp. Chính vì thế mà không biết từ lúc nào unnie đã yêu em, thậm chí chỉ có thể chọn giữa yêu em và yêu em nhiều hơn ...
Vì vậy mà unnie không còn sự lựa chọn nào khác ... Hãy tiếp tục ở bên unnie, đừng bao giờ rời xa được không ?"
Kei nhìn tấm thiệp kín chữ mà Mijoo đã cẩn thận viết tay cảm giác càng thêm bực bội khi nghĩ đến Jisoo. Jisoo chắc chắn biết Mijoo đối với Sujeong ra sao, hai người thậm chí còn là bạn bè nữa. Rốt cuộc thì Jisoo đang làm cái gì vậy ?
.
.
.
- Kei hả ?_ Jisoo bất ngờ đẩy cửa đi vào trong phòng làm Kei giật nảy mình.
- Em quay lại xem Sujeong có sao không, nhưng có lẽ không sao rồi !_ Kei vừa nói vừa bỏ tấm thiệp trở về chỗ cũ.
Jisoo nhìn tấm thiệp trên mặt bàn rồi không nói gì, cô quay đi với tay lấy chiếc ô của Sujeong, khóe miệng hơi cong lên như mỉm cười nói với Kei:
- Ừ, con bé ổn rồi ! Unnie đang chuẩn bị đưa Sujeong ra ngoài chơi ! ... Dù sao lỗi cũng là do unnie, em không cần phải lo nữa đâu !
Jisoo nói rồi liền quay lưng đi về phía cửa làm Kei hết băn khoăn. Kei vội vã thở hắt ra, đứng bật dậy nói thẳng suy nghĩ của mình với Jisoo:
- Đợi đã ! ... Jisoo unnie, chị biết cái này không ?_ Kei vừa nói vừa giơ tấm thiệp lên trước mắt Jisoo_ Unnie lại mang cả mèo đến đây nữa ! Chị làm thế là có ý gì ?
- Ý gì ? Có lẽ em chưa biết chuyện chủ tịch ...
- Được rồi ! Ý unnie là tất cả đều là sự sắp đặt của người lớn ư ? Vậy unnie có thực sự yêu Sujeong không ? Unnie có nghĩ đến tình bạn với Mijoo unnie không ? Còn nữa, có phải unnie đang cố tình hành động giống Yein để làm lung lạc suy nghĩ của Sujeong không ?
- Kei à, chắc lúc này em đang giận unnie và cảm thấy bất công lắm nhỉ ?_ Jisoo cười nhạt_ Nhưng giờ thì không phải đùa cợt đâu, unnie cũng yêu Sujeong không kém em đâu !
- Em sao ? Sao unnie biết ?_ Khuôn mặt Kei chợt biến sắc.
- Vì ánh mắt của em khi nhìn Sujeong làm unnie không vui chút nào !
Jisoo cầm chiếc ô đi ra ngoài với vẻ mặt không chút xao động, mặc kệ Kei đứng đờ người trong phòng ...
Thái độ vừa rồi của Jisoo là sao ?
-----------------------------------------------
Thời gian là một thứ không thể nắm bắt được, ngày hôm qua đã trôi đi không thể quay lại nữa. Thời gian làm thay đổi tất cả một cách đáng sợ nhưng nó vẫn thật sự đáng quý ...
Jisoo nắm tay Sujeong đi chơi khắp nơi trong khu giải trí. Cảm giác được ở bên cô gái nhỏ không hiểu sao lại hân hoan đến vậy. Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến tối ...
- Kỷ niệm sẽ trở nên đáng nhớ hơn nhờ có những món quà !_ Jisoo bất ngờ đeo một chiếc đồng hồ quả quýt lên cổ Sujeong_ Mỗi giây phút ở bên em unnie đều rất hạnh phúc Sujeong à !
Jisoo vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ từ sau lưng. Đúng lúc này thì cuộc diễu hành ánh sáng trong công viên bắt đầu làm Sujeong lại một lần nữa không thể né tránh. Jisoo thật biết cách thâu tóm mọi nhất cử nhất động của cô gái nhỏ mà. Cứ thế này rồi sẽ có ngày Sujeong không làm chủ được mình mà bị cuốn theo tình cảm của Jisoo ... sẽ nhận lời yêu mất !
- Jisoo unnie ... đừng như thế nữa được không ...
- Đừng gì cơ ?_ Jisoo vu vơ hỏi lại, cằm tựa lên vai cô gái nhỏ_ Tại sao lại "đừng như thế" ?
- Vì ... em sẽ là người có lỗi nếu yêu unnie ... - Sujeong nhắm chặt mắt để có dũng khí nhắc đến_ Bởi vì ... khi ở bên unnie, em vẫn luôn nghĩ đến Yein. Em cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ nếu em rung động vì unnie thì đó chắc chắn đó không phải là cảm xúc dành cho unnie ...
- Em đang nói gì vậy ?_ Jisoo ôm Sujeong chặt hơn, cảm giác như tim đang thắt lại_ Em không có lỗi gì cả ... lỗi là ở unnie ... Chỉ cần biết là em có cảm giác đó khi ở bên unnie thì dù có nghĩ đến Yein hay không cũng không quan trọng ! Tình yêu là lời hứa, là vật lưu niệm, một khi đã cho sẽ không bao giờ bị quên lãng ... Vậy nên, đừng bao giờ để nó biến mất theo một người !
Hai vai của Sujeong bất giác run lên. Những lời nói của Jisoo giống như đã chạm vào phần yếu nhất bên trong cô gái nhỏ, làm nước mắt cứ thế rơi ra. Jisoo biết là sẽ thế nhưng cũng không biết là mình có làm đúng hay không. Jisoo thực sự có lỗi với Sujeong, vốn dĩ cô không hề nghĩ là cô sẽ yêu Sujeong nhưng khi ở bên Sujeong thì tất cả đã thay đổi ...
- Sujeong, quay lại đây unnie xem, em khóc à ?_ Jisoo thả tay khỏi eo Sujeong định xoay người cô gái nhỏ lại xem thì Sujeong tự nhiên giữ tay cô lại.
- Không được ... đừng nhìn mặt em lúc này ...
- Ngốc quá !_ Jisoo bật cười_ Mau thả tay unnie ra, cái mặt khóc nhè xấu xí đó, em không để unnie xem thì thôi ... sao lại bắt những người xung quanh phải thấy chứ ?
Jisoo nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi tay Sujeong rồi bất ngờ đưa lên che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Sujeong. Cô bước nhanh đến trước mặt Sujeong, kéo cô gái nhỏ lại ôm vào trong lòng mình.
- Như thế này thì unnie không thấy mà cũng chẳng ai thấy được nữa !_ Jisoo vừa ôm Sujeong vừa lẩm bẩm một mình_ Này Sujeong, dù sao thì unnie cũng đã che giấu giúp em cái vẻ mặt xấu xí này, cho nên khóc xong đừng quên báo đáp gì đó đấy nhé !
Trời tối và lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi lác đác, từng hạt li ti theo gió thổi bám trên người Jisoo làm cô thoáng rùng mình. Nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại thấy vui vẻ kỳ lạ. Cảm giác được che chở cho Sujeong giống như là hai chữ "tình yêu" đến lúc này mới thực sự có ý nghĩa vậy.
- Đừng sợ khóc, Sujeong !
.
.
.
.
.
- Unnie mới đúng là đồ ngốc !_ Sujeong vừa sấy mái tóc ẩm ướt của Jisoo vừa trách móc_ Tại sao lúc đó lại
quên mang ô ra ? Unnie muốn bị ốm sao ?
- Lần sau unnie sẽ nhớ !_ Jisoo nhìn cô gái nhỏ mỉm cười tự nhiên _ Nếu em thấy lo cho unnie thì hãy để unnie ở lại đây đi, unnie mà bệnh thì sẽ phiền phức lắm !
Dù chính Jisoo cũng đang ở phòng dành cho khách tại nhà Mijoo, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại thấy khoảng cách từ phòng của cô đến phòng của Sujeong lại xa đến kỳ lạ. Jisoo chỉ muốn ở lại luôn trong phòng của cô gái nhỏ ...
- Không được !_ Sujeong thẳng thừng gạt bỏ lời gợi ý của Jisoo_ Trong nhà còn rất nhiều phòng, unnie ngủ ở đâu cũng được !
- Nhưng unnie chỉ muốn ở đây thôi Sujeong à !_ Jisoo bất ngờ nắm tay cô gái nhỏ, nhìn bằng ánh mắt có phần tinh nghịch_ Em đã nói là em coi unnie như Yein phải không ? Vậy thì giờ cứ coi unnie là gối ôm của em cũng được đấy !
- Không được !_ Sujeong rút tay ra khỏi tay Jisoo kiên quyết_ Unnie đã nói sẽ không đi quá giới hạn mà !
- Thì unnie đã làm gì quá giới hạn đâu ? Unnie thậm chí còn chưa hôn em nữa đó !_ Jisoo mặt dày nằm ịch xuống giường đắp chăn_ Giờ em tính sao ?
- Jisoo unnie !!!_ Sujeong khó xử, cô gái nhỏ đi đến phía bảng liên lạc trong phòng tính gọi nhân viên bảo vệ_ Em sẽ gọi đó !
- Họ không dám lên đâu !_ Jisoo lên tiếng đầy thách thức, khóe miệng vẫn cười đầy thích thú_ Unnie mệt quá, chúc ngủ ngon !
Jisoo nói xong liền với tay tắt điện trong phòng tối om, mặc kệ thái độ bất hợp tác của cô gái nhỏ.
- Unnie !!! Không được tắt điện ...
Lúc này cô gái nhỏ tự nhiên thất thần ngồi thụp xuống sàn nhà, giọng Sujeong nhỏ dần làm Jisoo không khỏi ngạc nhiên. Cô liền nhỏm dậy bật lại đèn rồi lo lắng đến chỗ Sujeong xem. Jisoo vốn chỉ định trêu cô gái nhỏ một chút nhưng ...
- Sujeong, sao vậy ???
- Unnie ... có mèo ... có mèo ... chị không được tắt điện ... - Sujeong đang ngồi bất động trên sàn liền bất giác ôm chặt lấy Jisoo không buông, sắc mặt tái mét không còn một giọt máu_ Unnie ... em sợ lắm ....
- Được rồi, được rồi, unnie xin lỗi ... Unnie chỉ định trêu em một chút thôi ... Unnie sai rồi !
Jisoo bối rối ôm lại Sujeong vỗ về. Chuyện cỏn con này mà cũng sợ, nếu là người khác thì cô sẽ còn trêu cho sợ hơn. Nhưng lần này không hiểu sao lần này lại thấy lo khi nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của cô gái nhỏ.
- Sujeong à, đừng ghét unnie ... unnie không biết là em sợ đến thế. Nhưng không lẽ trước giờ em không bao giờ tắt điện khi ngủ sao ?_ Jisoo băn khoăn hỏi_ Mijoo cũng để vậy sao ? Con nhóc đó lúc nào cũng làm việc bán sống bán chết, tính cách lại khắt khe như vậy ... không thể tin là Mijoo lại để em có thói quen không tốt như này đó !
- Không phải ... là em muốn thế ... Sau tai nạn của Yein hồi nhỏ, mỗi khi ở trong phòng tối một mình ... em luôn cảm giác có rất nhiều mèo đen xung quanh, ánh mắt của chúng rất đáng sợ. Chính vì thế mà Mijoo unnie rất ghét mèo ...
- Ra là như vậy. Nhưng Sujeong này ... - Jisoo đột ngột nghiêm khắc nhìn vào mắt Sujeong_ Vì chúng ta đã bắt đầu hẹn hò, cho nên unnie không muốn em tiếp tục giữ thói quen xấu này. Nó có rất nhiều tác hại, từ việc gây trầm cảm cho đến tăng khả năng bị ung thư nữa ... Từ hôm nay hãy làm quen với việc tắt điện đi ngủ đi ! Vừa tốt cho sức khỏe của em mà lại không lãng phí điện đó !
- Unnie, em không làm được ...
- Em sẽ làm được ! Vì đã có unnie ở đây rồi !_ Jisoo cứng rắn khẳng định_ Chuẩn bị ngủ đi, unnie tắt điện đây !
Sujeong tròn mắt nhìn Jisoo rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nhưng thực sự vẫn rất sợ hãi, cô gái nhỏ run như cầy sấy kéo chăn trùm kín người như một cái kén không để một kẽ hở nào.
Chứng kiến cảnh này Jisoo không khỏi cười thầm trong bụng. Độ đáng yêu của cô gái nhỏ thật không phải dạng vừa đâu. Chính vì thế mà Jisoo nhất định phải giành được tình yêu của Sujeong mới được !
- Em lại đang hành động ngốc nghếch rồi đấy, trùm chăn kín mít như thế thì làm sao mà thở được ?_ Jisoo vừa mắng cô gái nhỏ vừa lạnh lùng lật chăn của Sujeong lên_ Qua đây !
Jisoo nhanh chóng vòng tay kéo Sujeong ôm vào trong lòng mình làm cô gái nhỏ thoáng rùng mình vì sợ. Jisoo lúc này kỳ thực rất khác với ban ngày, giống như hai người khác nhau vậy. Nhưng không biết có phải vì thái độ thay đổi hay không mà lúc này suy nghĩ của Sujeong chỉ dồn về phía Jisoo, cô gái nhỏ tự nhiên lại không còn thấy sợ bóng tối nữa. Chính vì thế mà Sujeong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày chơi bời thả ga ...
.
.
.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Sujeong đã ngủ say, tuy nhiên bây giờ rắc rối lại chuyển sang Jisoo. Cô không tài nào mà nhắm mắt ngủ bình thường được. Hơi thở của cô gái nhỏ cứ dìu dịu phả vào ngực Jisoo làm cả người cô nóng ran lên. Lại thêm hương thơm nhẹ nhàng từ người Sujeong cứ lan tỏa trong không khí như muốn bủa vây lấy Jisoo nữa ... Khuôn mặt của Sujeong lúc ngủ nhìn càng đáng yêu hơn hẳn khiến Jisoo không sao kiềm chế được ...
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip