Part 25: Tuyết chưa tan

Đối với người chờ đợi, một lát dường như một năm ...

"Vậy là Sujeong vẫn còn nghĩ đến em ?"

"Em không biết nữa ... Có lẽ chỉ là do em ngộ nhận thôi. Sujeong đã cố gắng né tránh, nhưng là em đã giữ cô ấy lại. Em không biết tại sao, dường như chỉ cần nhìn thấy Sujeong là em không thể làm chủ được lý trí của mình nữa. Dù biết là sai nhưng em vẫn có suy nghĩ muốn cô ấy là của riêng em ..."

"Thật là ... hết cách rồi. Yein à, nếu em chưa đủ mạnh mẽ để giành lại Sujeong thì hãy chấm dứt đi ! Còn nhớ lúc em trốn tránh Sujeong vì Mijoo quá mạnh chứ, vậy mà lại có người giành được Sujeong từ tay của Mijoo kia đấy và còn tính đến chuyện kết hôn nữa. Em thực sự nghĩ sẽ thắng được sao hả ?"

"Unnie đang động viên em phải không ? Nói vậy càng làm em thấy hối tiếc nhiều hơn vì đã để người ta có được cô ấy !"

* * *

- Sujeong ! Sujeong à !!!

Jisoo vừa đi vào trong căn hộ của cô gái nhỏ vừa gọi tên Sujeong. Không hiểu sao hôm nay cô lại có cảm giác như nó đang im lìm và trống trải một cách kỳ lạ. Sujeong không có ở nhà hay sao ?

- Goranie à ?

Chỉ có con mèo mập lủi thủi đi đến chỗ Jisoo. Điều này làm trong lòng cô tự nhiên như có lửa đốt, nếu Goranie ở nhà thì Sujeong cũng đang ở nhà mà. Vậy tại sao nãy giờ lại im ắng như thế ? Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với Sujeong ?

- Sujeong !!! Sujeong à !!!!!

Jisoo chạy khắp căn hộ, mở từng phòng ra xem, kể cả wc. Khẩn trương tìm kiếm cô gái nhỏ vì sợ rằng Sujeong đã đổ bệnh. Nhưng, Sujeong thực ra lại đang ở ngoài ban công ...

- Sujeong à !!!_ Jisoo đẩy mạnh chiếc cửa cách âm, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt cho đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ_ Em làm cái gì ở ngoài này ? Trời lạnh lắm biết không ???

Jisoo vừa nói vừa vội vã ôm Sujeong vào lòng. Cô không hề để ý rằng sắc mặt của Sujeong lúc này thực sự rất khác:

- Jisoo à, tuyết rơi rồi ...

- Unnie biết ! Cho nên mới nói, trời lạnh như thế này mà em ra đây làm gì ??? Sẽ ốm đấy, có biết không ?

- Jisoo à, nếu khi tuyết tan mà chúng ta ...

- Sao cơ ?

- Không ... không có gì. Em đang nghĩ vớ vẩn gì thế này ... - Sujeong cúi đầu hơi mỉm cười, nước mắt tự nhiên trào ra không biết vì lý do gì.

- Được rồi, đi vào trong thôi !

Jisoo nắm tay cô gái nhỏ kéo vào trong phòng, cảm giác lo lắng vẫn không biến mất. Sujeong dạo gần đây có phần nào đó rất lạ, cô gái nhỏ không còn vui vẻ, cũng không thể hiện rõ ràng là đang buồn. Chính xác là giống như đang nghĩ về ai đó, có khi nào là từ lúc gặp lại Yein ?

- Sujeong, chúng ta làm lễ cưới trước khi tuyết tan được không ?_ Jisoo nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ mà hỏi_ Em biết rất rõ là Mijoo sẽ không bao giờ gặp lại em nữa mà. Kể cả Kei nữa, bọn họ sẽ chẳng giờ muốn chúc phúc cho chúng ta đâu !

- Jisoo à, chúng ta đã quyết định rồi mà ... - Sujeong đột nhiên trở nên luống cuống ngay khi Jisoo nhắc đến chuyện kết hôn_ Chúng ta còn 3 tuần nữa ...

- Ba tuần nữa thì thay đổi được gì ? Có những vết thương mà thời gian không thể xóa nhòa được đâu Sujeong à. Hãy nghĩ cho unnie được không ? Unnie cũng đã chờ đợi rất lâu rồi, unnie thực sự muốn chắc chắn rằng em là của Seo Jisoo chứ không phải là của ai khác !

Jisoo chuyển từ ôm cô gái nhỏ sang nắm lấy hai vai của Sujeong. Đôi mắt của cô nhìn thẳng vào mắt của Sujeong một cách trân trối. Bàn tay từ lúc nào đã trượt từ vai đến cổ Sujeong rồi chạm vào đôi má hơi lạnh của cô gái nhỏ_ Người con gái mà Jisoo chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình.

- Jisoo à, đừng nói về chuyện này nữa được không ? ... uhm .....

Ngay trước khi Sujeong kịp nói tiếp, Jisoo đã kịp đặt môi mình lên môi của cô gái nhỏ. Nhưng trước khi bàn tay nóng vội của Jisoo kịp làm gì đó thì Sujeong đã cố tách ra khỏi nụ hôn của cô.

- Không Jisoo ... giờ em không muốn ...

- Tại sao ? Cũng lâu rồi chúng ta không được ở bên nhau mà ?

- Em xin lỗi, nhưng hôm nay thì không ...

Sujeong cố gắng né tránh Jisoo vì thực sự là lúc này cô gái nhỏ cũng không có tâm trạng nào. Nhưng Jisoo lại lập tức đẩy Sujeong nằm xuống chiếc sofa, cả người cô gái nhỏ liền bị đè chặt đến không thể giãy giụa.

- Nhưng unnie không thể ngừng lại được !

Jisoo ngấu nghiến hôn Sujeong, hôn cả lên chiếc cổ trắng ngần của cô gái nhỏ, rồi cả vùng nhạy cảm phía tai của Sujeong. Bàn tay của Jisoo cứ thế tự nhiên mơn trớn từ trên má của cô gái nhỏ vuốt dọc xuống ngực đến eo rồi luồn tay vào trong người của Sujeong làm cô gái nhỏ run lên.

Làm thế nào để thoát ra lúc này ? Làm thế nào để thoát khỏi tay Jisoo ? Sujeong bất giác rơi nước mắt, không hiểu sao trong đầu tràn ngập hình ảnh của Yein ... Đến bây giờ mới nhận ra thì cũng không thể thay đổi được gì.

-----------------------------------------------

"Thật đau lòng làm sao ..."_ Jin thầm nghĩ khi tranh thủ được một mẩu tin trên mạng về Jisoo.

Tất cả nỗ lực của Yein đều đổ sông đổ bể hết rồi. Nếu mất Sujeong thì bất kỳ ai cũng rơi vào tình trạng ấy cả thôi ... Tất cả đều thật đáng thương, chẳng thể so sánh được ai đau nhiều hơn ai. Mijoo có 10 năm, Kei có 9 năm, Jisoo có 7 năm bên Sujeong. Còn Yein lại chỉ được trong chốc lát rồi lại không thể chạm vào Sujeong, dù thế nào cũng không thể bằng được ba người kia nhưng Yein lại luôn ở trong tim của cô gái nhỏ.

- Rốt cuộc thì mình chẳng sơ múi được gì hết !_ Jin thở dài gục đầu xuống bàn phím pc.

Có lẽ Jin đã có thể yêu Sujeong thật nhiều nhưng cô vẫn quyết định bỏ cuộc. Jin cũng từng nghĩ như Yein, cô cho rằng nếu không phải là Yein thì Sujeong có lẽ sẽ chọn giữa Mijoo hoặc Kei. Nhưng, cô gái nhỏ lại chọn một người khác, Jisoo đã có được Sujeong mà chẳng phải tham gia một cuộc chiến nào. Như thế chính là bất công, cho nên khả năng để cướp lại Sujeong cũng cao hơn một chút.

Thời gian chỉ còn lại cho đến khi tuyết tan mà thôi, nghĩ cũng không thể bỏ mặc Yein được, Jin biết rằng mình nên làm gì đó. Nhưng trước khi gặp được cô gái nhỏ thì Jin đã nhận ra Sujeong ở trong tầm mắt mình_ Cô gái nhỏ đang đi trong sân của bệnh viện.

Thật kỳ lạ là Jin luôn bất ngờ nhìn thấy Sujeong đầu tiên mà không lẫn đi đâu được ... Cô đứng bật dậy khỏi ghế, chạy vội ra khỏi phòng khám tìm Sujeong ...

- Sujeong ! Khỉ thật SUJEONG !!!_ Jin gọi tên Sujeong nhưng có vẻ như giọng nói của cô không được quen thuộc cho lắm nên cô gái nhỏ cũng không để tâm_ Này SUJEONG !!! Bé Con àh !!!!!

"Bé con" ? Sujeong hơi giật mình quay lại.

- Myungeun unnie ?_ Sujeong quay lại nhìn thấy Jin đang bước nhanh đến chỗ mình một cách ngạc nhiên.

- Con bé ngốc này, unnie đã gọi rồi mà sao em vẫn đi thẳng ?

- Em ... uhm ... unnie !_ Sujeong định nói gì đó thì Jin đã bước đến, vòng tay ôm cô gái nhỏ một cái bất ngờ.

- Chúng ta vẫn là bạn bè phải không ?_ Jin mỉm cười nhìn Sujeong_ Chỉ là cái ôm của những người bạn thôi mà !

- Vâng, unnie ... - Sujeong nhìn Jin có phần ngại ngùng,cô gái nhỏ tự nhiên nhớ lại chuyện lúc trước.

- Đừng nghĩ đến cái hồi đó của unnie nữa, xấu hổ chết đi được !!!_ Jin nhăn nhó_ Đằng nào cũng bị em phũ rồi, giờ unnie không có thích em nữa đâu !

- Em xin lỗi ...

- Thôi quên đi, quan trọng hơn là bây giờ kia ... Dù sao cũng đang là thời gian nghỉ trưa, unnie có thể nói chuyện với em được không ?

.

.

.

Rất vui vì được gặp em, cũng thật đáng tiếc vì gặp được em ...

- Có vẻ như thời gian chẳng thể nào làm mất đi sự ngây thơ vốn có của em nhỉ ?_ Jin vừa khuấy khuấy tách café của vừa cười_ Gọi Sujeong thì không được, nhưng gọi "bé con" thì lập tức quay lại luôn ! Bảo sao người ta lại cứ vô tình mà lọt lưới vì em cơ chứ, thậm chí là bao nhiêu lần cũng được nữa ...

- Như thế có tốt sao ?_ Sujeong chớp mắt nhìn Jin rồi hướng ánh mắt xuống ly nước của mình_ Chẳng vui chút nào ...

- Đúng là chỉ cần một người thôi nhỉ ? Và đó lại là người mà e sẽ kết hôn ... - Jin thở dài, nét mặt tự nhiên như buồn chán.

- Unnie biết rằng em sắp kết hôn ?_ Sujeong giật mình nhìn Jin đầy bất ngờ.

- Phải rồi, vì người sắp kết hôn cùng em là cấp trên của Yein mà. Unnie làm sao không biết được chứ ? ... Mà có gì bất ngờ lắm nhỉ ?

- Unnie, em đã gặp lại Yein rồi ... - Cô gái nhỏ bối rối đưa tay lên che khuôn mặt buồn bã của mình_ Em thực sự có lỗi rất nhiều ...

- Được rồi, em đâu có làm gì sai ?_ Jin thoáng ngạc nhiên khi nhìn cô gái nhỏ giống như sắp khóc_ Unnie cũng mong em được hạnh phúc với người đó. Dù sao thì đây cũng là quyết định của em rồi mà, có vẻ như em yêu vị giám đốc kia nhiều lắm ?

- ...

Sujeong muốn nói gì đó mà không sao thốt ra được. Rõ ràng người quan trọng nhất đối với cô gái nhỏ là Jisoo, điều này rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Vậy mà bây giờ đầu óc Sujeong lại đang nghĩ lung tung gì thế này ?

- Em đúng là nên chấm dứt với Yein càng sớm càng tốt nhỉ ? Nếu không sẽ rất rắc rối, vì Yein thật ra rất quyết tâm mà, cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều rồi ... Tính cách của Yein cũng vẫn luôn cứng đầu như thế nữa ... Nên làm thế nào để Yein có thể từ bỏ mà không phải tổn thương gì vì em chứ ?

Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười nhìn Jin, nhưng không hiểu sao trong mắt Jin lúc này nó hoàn toàn chẳng có chút vui vẻ nào. Những lời nói của Sujeong mang đầy sự rối ren, giọng nói của cô gái nhỏ cũng run run nghe mà đau lòng. Jin nhìn Sujeong rồi ánh mắt của cô thoáng trùng xuống khi nhận ra một cái gì đó:

- Sujeong này, nếu em thực sự yêu vị giám đốc kia thì không nhất thiết phải để tâm đến Yein đâu. Con nhóc đó vẫn còn thiếu suy nghĩ lắm, cứ cho là nỗ lực vì em thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Yein đã bao nhiêu năm không thèm liên lạc gì với em. Yein thực ra rất ích kỷ mà !

- Không ! Yein không phải là người ích kỷ ! Chỉ là chính em đã khiến Yein trở nên như thế ! Tại sao unnie lại nỡ nói về Yein như vậy ?

Cô gái nhỏ lập tức phản bác lại lời nói của Jin làm cô càng thêm chắc chắn vì điều mà mình vừa mới nhận ra. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Jin và cô nghiêm túc nhìn vào mắt Sujeong mà nói:

- Đến lúc này mà em vẫn nghĩ cho Yein trước tiên nhỉ ? Bởi vậy mới nói, em còn không nhận ra rằng tình cảm của em đối với Yein ra sao ư ? Tuyết còn chưa tan đâu Sujeong à ...

____________________________

[TBC]

____________________________

@MuL: Chuyện là dạo này YeSu nhiều moment quá nên mình cứ bị chìm đắm trong cái hố của hai đứa nó thôi :3 Cho nên lúc viết đến đoạn của Cáo với Su dù trong đầu mình cũng nghĩ là sẽ viết chi tiết hơn, nhưng đến khi thực sự viết thì nó lại bị tụt mood ... Kiểu như mất hết cảm xúc để viết rồi ý TT^TT Xin lỗi các bạn rder nha, có lẽ đến cảnh của YeSu thì nó sẽ được mô tả chân thực hơn =))
À mà quên viết warning rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip