Part 30: Destiny
Nếu biết rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy người ấy bước ra ngoài, cô sẽ ôm chặt lấy người ấy, hôn người ấy một cái thật kêu và gọi người ấy quay về ...
* * *
Jisoo chưa bao giờ phải tức giận đến mức này, mặc cho Sujeong có muốn nói gì cô cũng không muốn nghe nữa. Chính xác là lúc này cô chỉ muốn làm gì đó để Yein biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô thôi. Jisoo đi nhanh hết mức về phía xe của mình và rồ ga lao đi như bay. Cô thậm chí đã không quan tâm đến việc mình có thể sẽ chết.
- JISOO !!! DỪNG LẠI ĐI MÀ !!!!!
Sujeong chạy đuổi theo cố gắng gọi với lại nhưng cũng không thể ngăn được. Cô gái nhỏ sợ hãi bật khóc, nếu có chuyện gì đó xảy ra với Jisoo thì sao đây ? Chiếc xe đã phóng đi với một tốc độ kinh hoàngvà Sujeong chưa bao giờ thấy Jisoo trở nên như vậy cả. Cô gái nhỏ sẽ ân hận suốt đời nếu Jisoo gặp phải chuyện gì mất.
Sujeong cầm điện thoại lên và đôi tay của cô gái nhỏ bất giác run lên lẩy bẩy nhưng các ngón tay thì cứng đờ. Sujeong khó khăn nhấn gọi cho Jisoo liên tục nhưng không một lần nào Jisoo nghe máy cả. Cô gái nhỏ lo sợ đến mức luống cuống không biết phải làm thế nào. Sujeong có nên gọi cho Yein hay không ? ... Không !
- Thư kí Kim à ... làm ơn hãy ... cho xe đến phòng vẽ của tôi ... Nhanh lên ..... - Cô gái nhỏ nói trong khi khóc nấc lên.
"Cô Sujeong ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Giám đốc Seo không có ở đó sao ???"
- Jisoo, không . . . Jisoo đang ... gặp nguy hiểm . . . . .
"Sao cơ ??? . . . Tôi hiểu rồi ! Tôi sẽ gọi cảnh sát đến đó !"
- Không, làm ơn ... mà thôi, không cần nữa ... tôi sẽ gọi taxi ...
Sujeong dập máy để gọi taxi, lúc này cần phải bình tĩnh để nghĩ xem Jisoo sẽ đi đâu. Cô gái nhỏ bấu chặt hay tay vào nhau để hạn chế nỗi lo sợ ngày một lớn hơn của mình. Sujeong hơi chóng mặt vì mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, cô gái nhỏ đã không hề tính đến hậu quả sau này.
.
.
.
Ngồi trên taxi đi khắp mọi nơi có thể mà vẫn không thấy bóng dáng của Jisoo. Sujeong vẫn gọi cho Jisoo nhưng không thể liên lạc được ... Vậy mà lúc này cô gái nhỏ lại nghĩ đến Yein, Yein đang gọi cho Sujeong.
- Yein ah ...
"Sujeong ! Có chuyện gì xảy ra rồi phải không ? Giám đốc Seo hôm nay không hề đến công ty, cả thư kí cũng ... Sujeong ah ! Em vẫn đang nghe máy đấy chứ ???"
- Yein ah ... Jisoo, không biết chuyện gì ... sẽ xảy ra nữa ... Jisoo đã đến tìm em nhưng ... Jisoo ... Jisoo đã bỏ đi ngay khi em muốn nói về chuyện đó ... Jisoo thực sự đã rất mất bình tĩnh ... Em đã đi tìm Jisoo nhưng không thấy ... Em sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra ... - Cô gái nhỏ nói trong tiếng nấc và lại bật khóc thành tiếng.
"Sujeong ah, đã quá nửa ngày rồi ! Em đang ở đâu ? Tôi sẽ đến đón !"
Yein cúp máy rồi nhanh chóng chuyển giao công việc của mình trước khi rời đi. Trên đường đi cũng không khỏi suy nghĩ về hành động của Jisoo, Yein tự hỏi rốt cuộc thì Jisoo đi đâu trong khi cho dù có bỏ đi thì cũng chẳng giải quyết được gì cả ...
Yein đỗ xe lại và bắt đầu đi bộ đến nơi Sujeong ngồi đợi cũng khá gần đó. Cũng không khó khăn để tìm thấy cô gái nhỏ, Yein nhận ra rằng trong lúc ngồi đó Sujeong vẫn cố gắng gọi cho Jisoo.
- Thôi đủ rồi Sujeong à !_ Yein bước nhanh đến và giật chiếc điện thoại từ tay cô gái nhỏ_ Chị ta không phải là trẻ con, bỏ đi cả ngày cũng chẳng sao cả ! Là chị ta tự muốn thế mà !!! Tại sao em lại phải lo lắng đến mức này ?
- Nhưng Jisoo đang bị tổn thương ... vì em ... Jisoo chưa bao giờ hành động mất bình tĩnh như thế trước đây cả ...
- Vì trước giờ chị ta luôn cho rằng em hoàn toàn là của chị ta, ngay cả khi tách em ra khỏi Mijoo và cuối cùng là cắt đứt liên lạc để cuộc sống của em chỉ có duy nhất chị ta thôi ! Bây giờ chị ta lại đang khiến em nghĩ rằng người duy nhất gắn bó với em suốt mấy năm qua cũng . . .
- Không Yein, Jisoo không phải người tệ như thế ! ... Em hiểu rằng Yein rất quan tâm đến em nhưng em hiểu rõ Jisoo !_ Sujeong quệt nước mắt đứng dậy nói một cách rành mạch.
- Tôi không tin chị ta, Sujeong à. Tôi biết kiểu người của chị ta và chị ta rõ ràng chỉ coi em như ...
BỐP !
Trước khi kịp nói hết câu, Yein đã bị cô gái nhỏ tát một cái thật mạnh. Sujeong không thể tin được rằng Yein lại nói những lời như vậy về Jisoo. Trước đây Yein thực sự tốt bụng, có thể tính cách hơi khó gần nhưng Yein không bao giờ nói xấu bất kỳ ai hết.
- Sujeong ! Em làm gì vậy ?_ Yein hơi tức giận nắm chặt cổ tay của cô gái nhỏ_ Tại sao em chắc rằng em hiểu rõ chị ta ? Thái độ của em như vậy là sao hả Sujeong ?
- Yein... em không muốn phải chấp nhận sự thật này ... - Sujeong giật mạnh tay mình ra khỏi tay Yein, cổ tay của cô gái nhỏ đã đỏ ửng lên_ Nhưng Yein đã thực sự thay đổi rồi ... Hãy quên chuyện hủy hôn đi, em vẫn sẽ cưới unnie ấy !
- SUJEONG À !!!_ Yein lập tức ôm chặt cô gái nhỏ lại không cho giãy giụa_ Em vừa nói nhảm gì vậy ? Tôi tưởng rằng em yêu tôi ?
- Vậy Yein có nghe thấy em nói gì không ? Yein đã thay đổi rồi... và em không thích Yein của bây giờ !
Sujeong dùng hết sức lực để đẩy Yein ra và cô gái nhỏ bắt đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi góc phố. Tim Sujeong thắt lại, có một nỗi thất vọng không tên khiến cô gái nhỏ run rẩy. Nơi đường lớn giờ tan tầm ập đến với xe cộ qua lại như mắc cửi, ánh đèn xe chói mắt chiếu sáng rực cả không gian phía trước, vóc dáng của Sujeong nhỏ bé như giọt mưa rơi. Mạch đập tự nhiên yếu ớt khiến cô gái nhỏ cảm giác như mất trọng lượng ...
Trong phút chốc Sujeong chỉ kịp nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Là do suy nghĩ của cô gái nhỏ đang lung lạc hay là do có chuyện gì đã xảy ra với cô ?
-----------------------------------------
Nếu trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ nào đó, song nếu nó có thể đem lại nụ cười cho những người ta yêu quý, ta sẽ chấp nhận sống "không thật" tại thời điểm ấy ...
Jisoo đứng nhìn mình trước gương. Có cái gì đó không đúng lắm, cô vẫn chính là cô mà phải không ?
Jisoo đã từng học cách để trở nên giống Yein trước mặt Sujeong. Jisoo nghĩ rằng đó là cách nhanh nhất để kéo cô gái nhỏ về phía mình. Nhưng đến lúc này nó lại đang chứng tỏ đó là một quyết định sai lầm dẫn đến những hành động sai lầm và rồi là những hậu quả đau lòng.
Vậy nhưng điều đó cũng đâu chứng tỏ được Jisoo là kẻ xấu chứ ? Cũng đâu chứng tỏ được Jisoo là kẻ không đáng tin về sau ? Và còn bây giờ Jisoo đâu giống Yein nữa, vậy mà trong mắt Sujeong cô vẫn giống Yein đến vậy sao ?
- Thế tức là tôi phải tìm cách khác ?_ Jisoo bất ngờ lên tiếng như đang nói với ai đó.
.
.
.
Định mệnh mang con người ta đến với nhau nhưng cũng chính nó làm họ phải tách rời nhau, không lý do.
- Đủ rồi ! Đừng nói gì nữa được không ?_ Yein ngồi gục đầu nói một cách cùng quẫn.
Yein không thích điều này, hoàn toàn không thích một chút nào. Tại sao lúc này cô lại phải ở cùng một chỗ với Jisoo ? Tại sao tất cả lại quay về điểm ban đầu như thế này. Mà không, đó là nói theo hướng lạc quan thôi, nó không thể là bắt đầu lại từ đầu được, vì đã có quá nhiều cái không thể trở lại được nữa ...
- ...
Jisoo im lặng thở dài khe khẽ trước lời nói của Yein. Phải rồi, nếu là thường ngày cô chắc chắn sẽ nổi điên, nhưng giờ thì không được rồi. Cái cảm giác trong lòng nặng trĩu ấy làm cả cô và Yein đều không thể lên tiếng gì hơn nữa.
Ngày mai rồi sẽ khác ... Mà, đúng là còn có ngày mai nữa sao ? Đúng là định mệnh mà, Jisoo đã sai, Yein cũng đã sai và Mijoo cũng đã sai. Liệu bây giờ có đang sai tiếp ?
.
.
.
"Cậu chẳng làm được gì cả Jisoo ạ !"_ Mijoo đáp hờ hững qua điện thoại đúng như cách mà Jisoo đã nói với cô trước ngày đưa Sujeong đi mất.
- Mijoo à, làm ơn đi ... Sujeong chỉ cần cậu thôi ! Mình xin cậu đó !!!
Jisoo lớn tiếng nói vào điện thoại ngay trước khi Mijoo dập máy. Nơi góc phòng liền có tiếng đổ vỡ vì không kiềm chế được nỗi lòng.
- Được rồi bình tĩnh đi, hãy để cho cô ấy được yên tĩnh, hiểu không ?_ Yein chán nản bước lại phía Jisoo để thu dọn đống mảnh vỡ dưới sàn.
- Cô còn bình tĩnh được nữa à ?
Từ đầu tới cuối, tất cả đều xảy ra một cách khó hiểu trước mặt cô gái nhỏ, dĩ nhiên là Sujeong nghe thấy hết. Nhưng rốt cuộc vị trí của cô gái nhỏ là gì trong câu chuyện không đầu không cuối này đây ? Sujeong chỉ muốn gặp Mijoo và cả Kei nữa ...
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip