Part 31: A bitter day
"Tôi nhớ em, Sujeong à !"
"Ngay cả khi em đang ở đây sao ?"
* * *
- Hai người là ai vậy ?
- Sujeong à ...
- Sujeong à ...
- A, em biết rồi !
- Em biết rồi ???_ Cả Jisoo và Yein cùng ngạc nhiên hỏi lại.
- Hai người là bạn của Mijoo unnie phải không ?_ Sujeong cười tươi hỏi_ Mijoo unnie, chị ấy cứ bận rộn suốt ... nhưng cũng thật lạ... sao hai người biết mà đến thăm em ?
- Chuyện gì thế này ???
Jisoo đứng hình nhìn cô gái nhỏ rồi lập tức bỏ ra ngoài. Sujeong đã tỉnh lại sau bao nhiêu ngày cơ mà ! Không phải tình trạng đã tốt hơn rồi sao ?
- Giám đốc Seo !_ Yein gọi với theo Jisoo, nhưng rồi cô quyết định ở lại cùng Sujeong_ Em thực sự không nhớ ra gì sao ?
- Nhớ ra gì cơ ? Tại sao cả Jiyeon unnie cũng không có ở đây ? ... Có lẽ em phải gọi cho chị ấy thôi, em muốn về nhà trước khi Mijoo unnie về ...
- Đừng !_ Sujeong loay hoay tìm điện thoại của mình nhưng Yein đã ngăn cô gái nhỏ lại bằng cách vòng tay ôm Sujeong vào lòng_ Em không thể gặp họ được đâu ! Hơn nữa, em vẫn chưa thể đi lại được mà ... Chẳng lẽ em không thắc mắc tại sao em lại ở trong viện với tình trạng này sao ?
- Em ... em chỉ nghĩ rằng ... bệnh tim của em lại tái phát ... có lẽ vì thế mà em đã ... gặp tai nạn gì đó ... Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm ... - Sujeong mím môi cố gắng để không khóc_ Hình như tai nạn này ... rất nặng. Em ... tại sao em ... không nhớ gì cả thế này ?
- Không sao cả ... em sẽ sớm nhớ lại mà. Tôi sẽ chăm sóc cho em ... Đừng sợ khóc, Sujeong !_ Yein vừa ôm cô gái nhỏ trấn an vừa vỗ nhẹ vào vai Sujeong an ủi.
- Tại sao unnie lại phải chăm sóc em ? Mijoo unnie và Jiyeon unnie sẽ đến mà ? Hai người họ chắc chắn đang rất lo lắng cho em ... - Sujeong tách người ra khỏi cái ôm của Yein rồi bất ngờ hỏi_ Hôm nay là Valentine mà, phải không ?
- Valentine ???_ Yein nhíu mày_ Còn lâu mới đến mà !
- Không ! Chỉ còn vài ngày nữa thôi, em phải tập làm chocolate để tặng Mijoo unnie vào đúng 0h ngày hôm đó ! Sẽ không kịp nữa mất ...
- Này Sujeong em đang nói linh tinh gì vậy ?
Đến lúc này Yein mới chợt nhận ra vấn đề, dường như cô gái nhỏ chỉ nhớ những chuyện trước kia ... Và tại sao lại tặng chocolate Valentine cho Mijoo ? Chẳng phải Sujeong vẫn nói là chỉ coi Mijoo như chị gái thôi sao ?
- Em muốn đi ra ngoài ... có được không ?
- Để tôi giúp em ...
Yein lẳng lặng mang một chiếc xe lăn đến rồi đỡ cô gái nhỏ xuống. Trong đầu lúc này tự nhiên ngổn ngang suy nghĩ làm cô hơi chuyếnh choáng, Yein hơi lỏng tay làm Sujeong chới với ngã xuống xe.
- A !
- Xin lỗi, em không sao chứ ?_ Yein luống cuống hỏi cô gái nhỏ.
- Em không sao ...
.
.
.
"Không sao ..."
"Không sao là tốt rồi ! Bé con, mặt mũi em dễ thương thế này đứng lơ ngơ ngoài đường làm cản trở giao thông lắm đó ! Muốn đi đâu để unnie dẫn đi !"
"Unnie sao ?"
"Không unnie thì là gì đây ?"
.
.
.
Yein sững người vì chợt nhận ra một điều gì đó. Sujeong đã từng gặp cô từ trước cả ngày mưa nữa sao ? Tại sao lúc đó Yein lại không nhận ra chứ ? Rồi bây giờ ký ức của cô gái nhỏ lại quay về ngày hôm ấy nhưng lại không nhớ gì về Yein cả, giống như là để đáp trả lại Yein vậy.
Ra là khi đó Sujeong mua đồ làm chocolate cho Mijoo !
Ra là khi đó Sujeong thích Mijoo !
Vậy tại sao lại luôn nói là coi Mijoo như chị gái trong khi đã ở bên nhau lâu như vậy chứ ?
- Sujeong à ... Em vẫn luôn thích Mijoo unnie lắm sao ? Chị ấy là chị gái của em ... không phải sao ?
- Chị gái ... không được sao ?
- Phải rồi ... - Yein khẽ thở dài_ Đúng như tôi nghĩ ... Em đâu thể nào không rung động trước người như chị ấy chứ, hai người lại ở bên nhau lâu như vậy mà ...
- Mà unnie ... chị là gì với Mijoo unnie ?
- Bí mật !_ Yein khẽ mỉm cười với cô gái nhỏ rồi bắt đầu đẩy xe ra ngoài_ Chỉ cần biết là thời gian này cả Mijoo và Kei đều rất bận, vì vậy tôi và người vừa nãy sẽ chăm lo cho em ... Tôi là Yein còn chị ấy là Jisoo !
- Tên của hai người hay thật, một người là Nghệ Nhân, còn một người là Trí thức ưu tú !
- Đúng rồi !_ Yein cười buồn.
-----------------------------------------------
Tôi thậm chí còn không hiểu hết về bản thân nhưng lại chỉ luôn muốn biết mọi thứ về em ...
- Sujeong ngủ rồi !_ Yein nói với Jisoo trong khi bước ra ngoài.
- Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?_ Jisoo cau mày nhìn Yein.
- Đúng là cấp trên của tôi có khác, chị hiểu ý nhanh thật !_ Yein cười khẩy.
- Đừng có tỏ cái thái độ đó ra với tôi, không phải thường ngày cô vẫn rất lãnh đạm sao ?_ Jisoo trừng mắt với một vẻ khó chịu.
- Thôi được, chúng ta lên sân thượng bệnh viện rồi nói !
Yein nghiêm túc bước đi trước trong khi Jisoo lưỡng lự một lúc nhìn về phía phòng bệnh của Sujeong rồi mới đi.
- Vậy giờ việc cô muốn nói với tôi là gì ?_ Jisoo khẩn trương hỏi trước.
- Về Sujeong, tôi nghĩ là tôi nên bỏ cuộc thôi. Khi cô ấy bình phục hai người hãy tiếp tục kết hôn như dự tính đi !
- Sao ?_ Jisoo nhíu mày, nét mặt trở nên kinh ngạc nhìn Yein_ Cô mới nói là ... cô đang ủng hộ cho tôi và Sujeong sao ? ... Tại sao tự nhiên lại như vậy ?
- Tôi đã quên Sujeong hai lần rồi ... tôi gặp cô ấy nhưng chẳng hề nhớ ra gì cả. So với chị thì tôi chẳng làm được gì cho Sujeong cả, tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà trí nhớ của cô ấy mới liền trở về lúc trước khi cô ấy gặp lại tôi ... - Yein vịn tay vào ban công để nhìn xuống không gian dưới_ Tôi không nói là ủng hộ hai người, nhưng tôi vẫn mong rằng chị hãy chăm sóc tốt cho Sujeong ...
- Cô điên rồi sao ?_ Jisoo càng thêm sửng sốt và trở nên giận dữ_ Rốt cuộc thì cô cũng chỉ được đến thế thôi sao ? Cô nghĩ kẻ xấu chỉ có mình cô thôi chắc ? Cô lầm rồi ! Và giờ thì đừng có cố tỏ ra tốt đẹp với tôi, vì tôi còn xấu xa hơn cô rất nhiều !!!
- Chị xấu xa hơn tôi sao ?_ Yein cười khẩy_ Ở điểm gì chứ ? Chị thì biết cái gì chứ ???
- TÔI BIẾT !!!_ Jisoo nói lớn và cô ngừng lại để lấy hơi trước khi xả ra hết những điều mà cô đã cất giấu suốt một thời gian dài_ Tôi biết tất cả những gì mà tôi cần biết về cô ! Bởi vì tôi đã là bạn của Mijoo từ rất lâu rồi, và cô có biết làm thế nào mà Sujeong gặp được cô không ? Haha ... Là tôi đã giúp cô ấy đấy. Nhưng ngay sau đó cũng nhờ đó mà tôi đã mang Sujeong rời khỏi Mijoo ... Tôi biết chủ tịch Lee không muốn Mijoo có những tình cảm không bình thường với Sujeong, tôi cũng biết là Sujeong đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì đã khiến cô gặp tai nạn khi còn nhỏ ... Cho nên, có một thời gian tôi đã tự khiến bản thân mình trở nên giống cô ngay cả từng lời nói ! Sujeong thậm chí cũng không nhận ra được điều đó, vì cô ấy vẫn rất ngây thơ mà ...
- Vậy là chị cũng biết rằng Sujeong từng có tình cảm với Mijoo unnie ?
- Chuyện đó thì tôi hoàn toàn không biết, mà nó cũng chẳng đi đến đâu cả !
- Nhưng tôi nghĩ rằng Mijoo unnie cũng cần được biết, sau cùng thì tất cả chúng ta đều yêu Sujeong kia mà !
- Khỉ thật !_ Jisoo bặm môi một cách ức chế_ Tại sao bây giờ cả tôi và cô lại phải tự đi kể xấu về bản thân còn Mijoo lại nghiễm nhiên biến thành kẻ tốt bị giành mất người yêu như vậy ?
- Không sao cả ... vì họ cần phải làm lành với nhau. Tôi nghĩ rằng chính vì thế mà trí nhớ của Sujeong mới quay trở về lúc mà cô ấy vẫn còn tình cảm với Mijoo ... Chị không cần phải đắn đo gì đâu, chỉ cần Sujeong bình phục ... tôi sẽ rút lui mà !
- Cô ! Tôi đã nói là đừng có tỏ ra tốt đẹp với tôi rồi kia mà ! Bực mình thật !!!
- Tất cả nhờ ở chị !
____________________________
©MuL: Mình đã định để phần này là phần cuối :3 Cơ mà vì không thể viết hết tất cả cùng một lúc được :3 Nên là mình quyết định chia nhỏ nó ra làm hai phần, vậy nên hẹn các bạn ở phần cuối cùng của fanfic nha :))
____________________________
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip