Part 7: Borderland
Đừng bao giờ để cho kẻ khờ dại hôn mình hoặc để nụ hôn biến mình thành kẻ dại khờ ...
* * *
Mới thả tay để Sujeong ngã vào lòng Mijoo xong Kei đã liền đỡ cô gái nhỏ đứng dậy. Những tưởng chỉ có thế, tay của Mijoo vẫn đang nắm hờ lấy cổ tay kia của Sujeong. Nhưng bàn tay nhỏ của Sujeong thoáng đơ lại rồi bắt đầu run lên khe khẽ trong tay Mijoo vì bất ngờ...
Hôn ? Kei dám hôn con bé !!!_ Mijoo thực sự phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Giờ thì cô nổi giận thực sự, có thể đến mức muốn giết chết Kei luôn. Mijoo hằm hằm lao đến hét lên:
- KIM JIYEON !!! BUÔNG CON BÉ RA NGAY !!!!!
- Jiyeon !!! Con làm cái gì vậy !!!
Cùng lúc này, mẹ của Kei cũng lo lắng chạy ra ...
Bốppp !!!!!
Mijoo nhanh chóng kéo Sujeong ra khỏi Kei rồi thẳng tay tát Kei một phát mạnh. Nhưng như thế vẫn chưa xong đâu, Mijoo dang tay kia toan tát cả bên má kia của Kei thì cả Sujeong lẫn bà Kim đều dấn thân vào can ngăn:
- Cô Lee !!! Xin cô hãy ngừng tay !!!_ bà Kim đứng chắn trước con gái giữ tay Mijoo khẩn thiết.
- Unnie đừng đánh nữa !_ Sujeong cũng ôm chặt lấy Mijoo sợ hãi.
- Không thể tha thứ được !!! Em đứng sang một bên đi Sujeong !!!_ Mijoo càng bị ngăn cản càng nổi máu điên cuồng_ Cô Kim ! Cô tránh sang một bên đi !!! Mấy người bênh vực gì chứ ??? Sujeong ! Sao em lại bảo vệ con nhỏ này chứ ???
- Lee tiểu thư nói phải đó ! Mọi người tránh ra đi !
Kei vẫn bình thản, giọng điệu nhàn nhạt mà nói, nhìn Mijoo không chớp mắt. Nhưng thế quái nào, thái độ này của Kei lại làm tính nóng nảy của Mijoo có phần dịu lại. Sujeong lại đi bảo vệ cho Kei ? Không lẽ hình ảnh của Mijoo trong mắt của cô gái nhỏ từ lúc nào lại trở nên đáng sợ đến vậy ?
- Kim ...Jiyeon !!!_ Mijoo gằn giọng một lần rồi nắm lấy tay Sujeong quyết liệt kéo đi thẳng.
Chiếc xe lao vút đi trong bóng tối, Mijoo không nói không rằng chỉ tập trung vào lái xe. Sắc mặt vẫn tối sầm vô cùng nghiêm trọng. Sujeong cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa xe. Không ai biết được bên trong Mijoo luôn tồn tại một ranh giới mỏng manh giữa sự lạnh lùng độc đoán với mặt tình cảm ấm áp mà cô dùng nó để bao bọc Sujeong. Nhưng có vẻ như ngày hôm nay ranh giới đó đã bị Kei phá vỡ rồi. Mijoo không sao giữ nổi bình tĩnh được, sự giận dữ như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong cô làm cho không khí trở nên hết sức nặng nề và rối ren. Chiếc xe của Mijoo cứ im lìm như thế mà đi cho đến một đoạn đường tắc.
- Chết tiệt !!!_ Mijoo đập mạnh tay vào vô lăng cáu bẳn, cô cũng chẳng để ý đến sắc mặt của Sujeong nữa.
- Unnie ...
Sujeong nắm lấy tay Mijoo run rẩy, cô gái nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ này của Mijoo. Nó giống như đã phải kìm nén khá lâu rồi mới bộc phát. Sujeong tự nhiên cảm thấy có lỗi, là tại cô không chịu nghe lời mới khiến Mijoo bực bội đến mức này.
- Về nhà rồi nói !_ Mijoo đặt tay lên má cô gái nhỏ, cố nặn ra một nụ cười lạnh nhạt, nói rồi lại buông tay lái xe tiếp.
Mijoo đỗ xe vào garage rồi lẳng lặng bước ra mở cửa xe cho Sujeong. Đến lúc này Mijoo mới thở hắt ra được, chỉ cần trở về nhà với Sujeong là tinh thần của cô sẽ nhanh chóng trấn tĩnh lại thôi. Tuy nhiên tay Mijoo vẫn luôn nắm chặt tay Sujeong đi vào đại sảnh, ngay cả khi đứng trong thang máy cho đến khi vào nhà. Những nhân viên trong tòa nhà nhìn thấy Sujeong liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Mijoo là chẳng dám hó hé gì. Chỉ một người đứng tuổi thấy thế lập tức lẳng lặng đi vào thang máy dành cho nhân viên theo họ lên căn hộ đặc biệt ở tầng cao nhất.
- Cô chủ đã về !
- Quản gia Kim, chào bà !_ Sujeong khẽ chào lại.
- Không có việc gì đâu !_ Mijoo khoát tay, quay lưng đi vào trong phòng_ Sau này đừng để Kim Jiyeon đến đây nữa !
- Jiyeon ? Cô chủ, Kei đã gây nên chuyện gì sao ?_ Bà quản thoáng chốc lo lắng vì lời dặn của Mijoo.
Mijoo không nói gì kéo Sujeong đi vào, cửa phòng tự động đóng lại trước sự lo lắng của người quản gia họ Kim. Kei từ nhỏ đã chơi thân với Mijoo và Sujeong, cũng chưa bao giờ có xung đột hay cãi cọ gì nghiêm trọng nên được nhà họ Lee coi như người trong gia đình. Còn được tin tưởng giao cho trách nhiệm chăm sóc cho Sujeong nữa, làm sao mà bây giờ lại khiến cho Mijoo nổi giận đến mức này ?
Cửa phòng vừa đóng, Mijoo liền nắm tay Sujeong kéo lại vào lòng mình ôm chặt, miệng run run thì thầm bên tai cô gái nhỏ:
- Sujeong này ... em ghét unnie lắm phải không ?
- Unnie, em chưa bao giờ nói thế !_ Sujeong ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Mijoo lo lắng.
- Ha... vậy tại sao em lại bỏ unnie đi tìm Yein ?_ Mijoo ấn đầu Sujeong áp xuống ngực mình, không để cô gái nhỏ nhìn thấy vẻ mặt của mình _Tại sao em lại bảo vệ Kim Jiyeon ? ... Không phải unnie đối với em đều không bằng một góc của họ sao ?
- Không phải như thế đâu ...
-----------------------------------------------
"SUJEONG !!!!! KHÔNG ĐƯỢCCC !!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đôi mắt Yein bật mở nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cả người cứng đơ vì cơn ác mộng. Dạo này cô cứ mơ thấy nó suốt, chẳng lẽ là vì nghĩ đến Sujeong nhiều quá sao ? Nhưng biết làm thế nào được đây ? Yein còn chẳng biết Sujeong ở đâu nữa cơ mà.
- Ồ em tỉnh rồi à ? Sắp được nghỉ hè rồi mà còn cố quá làm gì ?_ một nhân viên y tế đi đến niềm nở cười với Yein.
- À ... - Yein ngồi bật dậy, lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường _ Nhưng chị là ai ? Hình như em chưa bao giờ gặp ở đây ?
- Là sinh viên tình nguyện, tên Jin, còn em ?
- Em là Yein !
- Ồ Yein à ? Nhớ để ý đến sức khỏe một chút ! Mà ban nãy em gọi tên Sujeong hơi nhiều đấy ! Ai vậy ???_ Jin tò mò ngồi bên giường hỏi, cô gái này giờ đang rảnh rỗi quá.
- À cái đó ... là một người bạn của em !
- Là bạn thôi hả ? Thật không ? Unnie thấy em gọi tên rõ tha thiết mà !!!
- Cái đó em làm sao mà biết được ...
- Sao lại không biết ??? Có phải là cô bé em đang để ý không ? Sujeong chắc là dễ thương lắm ha !_ Jin ngồi chống cằm, chớp chớp mắt mơ mộng.
- Chị thật là lắm chuyện !_ Yein thấy hơi bực vì sự phiền phức của Jin, cô xuống giường định về lớp thì Jin nhanh tay giữ lại.
- Sắp nghỉ hè rồi mà, em có về lớp cũng học không vào đâu ! Mà lúc em ngất đi chị cũng nghe nói là em học tốt lắm mà !
- Thế thì sao ? Nhân viên y tế như chị sao lại đi khuyên một đứa học sinh như thế ?_ Yein nhíu mày khinh khỉnh.
- Thôi nào, chị chỉ đến đây trực một tuần trước khi nghỉ hè thôi. Nhưng chán chết !_ Jin tặc lưỡi chán nản_ Hình như sắp bắt đầu kỳ nghỉ rồi nên chẳng ai đến đây cả. Có mỗi mình em thôi !
- Đó là trách nhiệm của chị nên chị phải chịu thôi !_ Yein tỉnh bơ đáp lại_ Thả tay em ra mau !!!
- Không ! Ở đây chém gió điii !!!_ Jin kiên quyết kéo Yein ngồi xuống_ Nói chuyện gì cũng được, về bạn gái của em chẳng hạn ấy !!!
- Không !
- Aaa ! Em thật là cứng đầu. Đang tính rủ em đi Nhật chơi, vậy mà ... - Jin tinh nghịch chép miệng.
- Chị mới uống lộn thuốc hả ? Hay là tự kỷ mấy ngày thành bệnh ? Khi không lại muốn rủ người lạ đi Nhật ?
Yein bực bội xổ ra một tràng, dù thật sự cô có hơi giật mình khi nghe Jin nhắc đến chuyện đi Nhật Bản. Tuy nhiên cô vẫn ngồi lại xuống giường bệnh nghe Jin lảm nhảm.
- Trong lúc em nằm đó chị có ngồi hóng một chút về em. Nghe nói em đang sống một mình mà ! Rủ được em đi chẳng phải quá tốt sao ?
- Vậy tức là chị vẫn có người để hóng hớt không phải sao ?
- Thì ở không cũng chán quá mà ~ chị có một người bạn cũ ở bên đó tên là Jiyeon, cô ấy tốt bụng lắm. Nếu sang đó chơi, chúng ta chỉ mất phí đi lại thôi ! Không phải quá tốt sao ?
- Quá tốt cái đầu chị !_ Yein nhìn Jin như nhìn một đứa trẻ con làu bàu_ Đi với người lạ như chị nguy hiểm chết !
- Chị nói thật đó !!! Thề có giám đốc học viện này luôn !_ Jin khẳng định chắc nịch.
- Sao lại lôi giám đốc học viện ra thề thốt ? Người ta có liên quan gì đến chị chứ ?
Yein tiếp tục moi móc Jin nhưng trong đầu cũng sớm hiểu ra rồi. Cô nàng này đúng là chuyện gì cũng dễ dàng phun ra, tính cách quá sức tưng tửng. Dù sao thì từ lúc gặp lại Sujeong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà bây giờ ngoài giờ học ra Yein chẳng biết làm gì nữa. Coi như đến Nhật để giải khuây vậy, mà cũng biết đâu là đi khỏi Hàn Quốc vài ngày lại làm cho cơn ác mộng dai dẳng kia biến mất. Có lẽ đầu óc Yein đã quá căng thẳng rồi.
-----------------------------------------------
Kei ngồi tựa lưng trên ghế, đầu óc mông lung đến mức không sao ngủ nổi. Muốn dậy đọc sách mà cũng không tiếp thu được gì ... Gây ra chuyện động trời rồi, lại để cho Mijoo nổi điên mà phong tỏa tứ hướng Sujeong. Xem ra bây giờ muốn gặp cô gái nhỏ sẽ rất khó khăn đây. Đó là còn chưa kể đến việc Sujeong có thể cũng không muốn gặp Kei nữa. Đang yên đang lành tự nhiên lại tạo khoảng cách với Sujeong thế này.
Kei thấy hối hận vì hành động của mình nhưng cũng thấy có cảm gì đó vô cùng phấn khích. Ok ! Vì đó là nụ hôn đầu của Sujeong với cô mà. Kei có một suy nghĩ hết sức trẻ con là nếu Sujeong không giận cô thì có nghĩa là Sujeong cũng yêu cô. Sujeong lại ngăn không cho Mijoo tát cô nữa, riêng nhiêu đó cũng đủ làm Kei sung sướng âm ỉ rồi... Mà cũng phải thôi, từ nhỏ Kei đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho Sujeong làm sao cô gái nhỏ không có tình cảm với Kei được cơ chứ ?
Brr ... brrrr . . . . . . .
Tiếng rung nhỏ của chiếc điện thoại chợt làm Kei giật mình. Bấm nghe máy, cô có chút bực bội vì kẻ không biết giờ giấc kia:
- Alô ...
"Jiyeon đó à !!! Ba ngày nữa nhá !!!"
Kei giật mình lần nữa, cái giọng hồ hởi này thật không lẫn đi đâu được. Là Jin !
- Có việc gì thế ? Cậu không biết bây giờ là mấy giờ sao ?
"Aww ! Đã muộn thế này rồi cơ à ? ... Xin lỗi nhá, tớ sẽ gọi lại sau !"
- Này đồ khùng ! Cậu gọi điện đánh thức người khác lúc nửa đêm nửa hôm thế này rồi còn định cúp máy trước nữa hả ???_ Kei nổi giận nói lớn vào trong điện thoại, cái cô Jin tửng này sao cứ làm người ta phải phát cáu thế này nhở ?
"Ahaha ! Vì lần trước cậu đến Hàn nhưng không gặp được, tớ có nói là sẽ sang Nhật thăm cậu chơi mà nhớ không ? Mà lần đó có tìm được cô bé kia không ?"_ Jin vui vẻ hỏi.
- Ba ngày nữa hả ? Biết rồi ! Tớ cúp máy đây !_ Kei nói xong liền lập tức cúp máy, với tính tò mò của Jin thì kiểu gì cũng ngồi lảm nhảm đến sáng nên tốt nhất là không nên tiếp chuyện thì hơn.
"Á này Jiyeon !!! Còn cô bé kia ... .???"
____________________________
[TBC]
____________________________
@MuL: Ta nói Lý Mỹ Châu trong fic này chính là ngự tỷ trong truyền thuyết đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip