Chương 06 - "Chiến thư ?"
☀️ [Giang Hỗ]
Trên tầng cao nhất của trụ sở nghiên cứu y sinh liên kết nước P – Giang Hỗ, Thường Tự đang ngồi xổm giữa một mớ tài liệu bản vẽ, mắt dán vào bản thiết kế phòng cách ly pheromone.
Đây là căn phòng đặc chế cho Hoa Vịnh – sếp trực tiếp của Thường Tự. Người vừa chính thức tuyên bố nghỉ phép ba năm để “theo đuổi ái tình”...
Và kể từ phút đó, cậu – thư ký đáng thương – chính thức trở thành người toàn quyền xử lý phần còn lại của thế giới. Chỉ bởi một câu dửng dưng như gió thoảng:
“Thường Tự, tôi tin tưởng cậu.”
Chỉ có điều, ai nghỉ thì nghỉ, ai cày thì vẫn cày ngày cày đêm không hết việc: ngày nào cũng gửi email, video call, còn họp tổ chuyên trách định kỳ đúng giờ hơn cả robot AI, bay qua bay lại hai nước, ...Vừa cập nhật thiết kế phòng cách ly mới, vừa phải chạy việc vặt ngoài giờ để giúp sếp theo đuổi vợ...
“Vị chủ nhân trẻ này...” – Thường Tự vò đầu, rên rỉ – “Cho dù không phát tình thì tính chiếm hữu còn nặng hơn cả khi phát tác.”
Cậu cắn bút, lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời bản thiết kế trước mặt.
Dưới chân là bản vẽ chi tiết kiến trúc, mà phần lớn cấu trúc… lại mô phỏng phòng 827 ở nước V.
“Không phải bắt chước, chỉ là học hỏi thôi.
Học hỏi công nghệ cách ly pheromone hiện đại mà thôi.
Và ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên thôi… 827 đúng là hiệu quả thật!”
Thường Tự ra sức trấn an chính mình.
Nhưng trong đầu, từng chi tiết của căn phòng kia hiện lên rõ mồn một – từ hệ thống sàn dẫn pheromone ngược đến lớp phủ hấp thu Enigma cao tần trên tường.
/... “Đề nghị sửa đổi chế độ cách ly từ 3 tầng sang tầng cao nhất.
Áp dụng cảm biến tự động thay thế cảm biến thủ công.
Loại bỏ hoàn toàn quyền can thiệp của nhân viên vận hành.”.../
Xong xuôi, cậu gửi tài liệu chỉnh sửa mới vào hệ thống nội bộ.
Rồi... xách áo khoác lên vai, chuẩn bị xuống tầng B1 lấy cà phê.
Trước đó, cậu đã âm thầm liên hệ với nhà cung cấp vật liệu bên nước V để đặt hàng một vài vật liệu đặc biệt.
Không ngờ, chỉ sau vài tiếng, phía bên kia đã gọi lại:
- Thường tiên sinh, thành thật xin lỗi...
- Những vật liệu ngài đặt thuộc danh mục chỉ dành cho nội bộ quân sự hoàng quyền cấp cao.
- Mỗi lần xuất kho đều cần được người đứng đầu hoàng quyền nước V duyệt trực tiếp...
Thường Tự: “…?”
Tưởng là công nghệ công khai…
Hoá ra lại là hàng giới hạn.
===
☀️ [Nước V]
Thư ký Elix của Vương Q nhận được bảng xin duyệt vật liệu từ phía Giang Hỗ.
Vừa đọc thông tin, Elix đã nhíu mày:
– Đây là vật liệu nền cho hệ thống cách ly pheromone thế hệ 7...
– Người đặt đơn nói là để xây phòng bảo vệ cho một Enigma thời kỳ nhạy cảm tạm thời, không rõ danh tính người dùng.
– Nhưng cách phối vật liệu, độ dày tường, nhiệt độ cân bằng... đều giống phòng 827 của lão thái gia đến 89,7%...
---
Ánh sáng đầu ngày rơi vào phòng qua lớp rèm lụa dày, được chỉnh chính xác để ánh nắng chỉ nghiêng một góc 38 độ trên mặt bàn đá đen vân mây.
Không quá chói, cũng không quá lạnh. Bầu không khí được giữ ấm bằng trầm hương nhẹ – loại gỗ thơm cổ có tuổi đời hơn 300 năm, toả ra từ lò gốm nung tay – một mùi ấm thanh, gợi nhớ về thời đại cổ xưa.
Vương Q ngồi đó.
Dù đứng hay ngồi, hắn đều như thể được điêu khắc từ đá quý: sắc nét, lạnh lùng, gần như không thể chạm tới.
Trên tay là tách sứ viền vàng, hoa văn bông trà khắc chìm – sản xuất giới hạn một bộ duy nhất năm 1893.
Bên trong là trà San Lục, mỗi vụ chỉ thu được sáu ký lá non từ vườn cổ thụ trên đỉnh Tuyết Mông, pha đúng 89 độ, hãm 4 phút 20 giây – không hơn, không kém.
Hắn nâng tách trà lên môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo chính trị dày hơn ba trăm trang.
Mỗi con số, mỗi biến động đều được hắn khắc vào trí nhớ – như một bản nhạc chậm rãi đang chơi trong đầu.
Không ai dám bước vào giờ này.
Ngoại trừ thư ký riêng – người có thể đặt văn kiện lên bàn, nhưng tuyệt đối không được phép lên tiếng nếu chưa được hỏi.
Elix đặt một tập văn kiện mỏng trước mặt hắn: bảng thông báo từ nhà cung cấp vật liệu đặc dụng.
Vương Q không lập tức đọc.
Hắn chỉ hơi lật trang báo cáo cuối cùng, rồi dừng lại. Tay gõ nhịp chậm lên mặt bàn. Ánh mắt vẫn sâu như đáy biển.
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua.
– Elix, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?
Thư ký Elix nghiêm túc đáp:
– Tính đến hôm nay là 5 năm 11 tháng lẻ 2 ngày, thưa ngài.
Vương Q tay gõ nhịp trên tập tài liệu, không nhìn thư ký của mình mà tiếp tục hỏi:
– Cậu nói xem, mùi pheromone của tôi là gì?
– Thưa ngài, là mùi việt quất lên men!
– Còn gì nữa không?
Elix hơi ngập ngừng.
“Không phải ai cũng biết sao? Chẳng lẽ mình sai?” – Cậu nuốt khan.
> – Thưa ngài. Tôi không ngửi ra mùi gì khác.
Hắn cười.
Elix sững sờ. Trong suốt gần 6 năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười – một nụ cười thật sự, chứ không phải kiểu nhếch mép thờ ơ thường ngày.
Sau đó, Vương Q ký duyệt – không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt hơi nheo lại, như vừa nghe thấy một âm thanh từ rất xa vọng về:
“Việt quất dưới lưỡi rồng – mùi pheromone của anh đó.”
Hắn khẽ lặp lại, gần như thì thầm.
– Đúng vậy, sao cậu ấy lại ngửi ra được nhỉ?
Elix không dám hỏi "ai là cậu ấy".
Nhưng ánh mắt kia – sâu đến mức không thể chen một lời nghi ngờ – đã đủ để im lặng.
– Gửi cho cậu ấy một lô đặc biệt. Loại vật liệu thế hệ 8. Kèm theo lớp hấp thu nhiệt tinh thể mới nhất.
– Elix: “Dạ?! Nhưng mà ...–”
Vương Q trả lại tập tài liệu đã ký vào tay thư ký Elix.
– Ghi chú trong hồ sơ: “Dùng thử nội bộ. Không tính phí.”
Elix suýt nghẹn: “…Dạ... vâng.”
---
⛅ Chiều cùng ngày.
Vương Q rời hội nghị trong bộ âu phục đen chỉn chu, áo choàng dài màu mực, thêu chỉ bạc ở cổ tay.
Xe dừng trước cánh cổng phụ khách sạn Hoàng Thạch – không một người báo trước, không vệ sĩ đi theo.
Hắn tự mở cửa.
Bước thẳng vào phòng 827.
Gió trong phòng khẽ lướt qua rèm cửa, mùi việt quất thoảng trong không khí.
Elix hốt hoảng chạy đến, giọng khẩn trương:
– “Lão thái gia... hộp đen của ngài không còn ở vị trí cũ. Tôi sẽ điều tra ngay – có thể có trộm!”
Nội tâm thư ký Elix đang hoảng loạn cực độ:
rõ ràng sáng hôm qua mình vừa đem đến mà, tối qua trước khi rời đi vẫn còn, sao giờ lại không thấy nữa?
Vương Q bình tĩnh, giọng nhẹ như gió:
– “Tôi tặng rồi.”
Chỉ ba chữ. Không thừa một nhịp.
Thư ký gật đầu, nhưng nội tâm như bùng nổ:
“Tặng rồi?! Tặng cho ai?! Khi nào? Sao tôi không biết?
Đó là hàng đặt riêng! Chỉ riêng súng gây mê liều cao đó cũng đã mất 3 tháng thiết kế.
Còn có: mặt nạ bảo hộ, găng tay... Giá không dưới 105 tỷ!
Sáu tháng mới có một bộ! Còn là loại không bán ra thị trường!
Ngài ấy không thể tặng kiểu như... tặng cái bút được không?”
Nhưng không dám nói ra.
Chỉ có thể nuốt trọn sự sốc và lùi lại một bước.
Cúi đầu, kính cẩn như đang đứng trước lời ban thánh chỉ.
Elix vô thức nhìn lên bàn – tách trà đen vẫn còn bốc khói.
Đối diện là người đàn ông lưng dựa vào ghế, mắt khẽ nhắm, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc hình rồng cổ.
Bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng trên bàn, một mẩu giấy nhỏ bị ép dưới ly thuỷ tinh lấp lánh ánh hoàng hôn cuối ngày:
“Thường Lưu.”
Elix nhìn dòng chữ đó — tay suýt làm rơi tablet.
“Một cái tên sao?”
Rốt cuộc ai có thể khiến lão thái gia nói 'tặng là tặng' chứ?
---
Vương Q bước đến cạnh cửa sổ.
Sau một ngày xử lý công việc như máy móc, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh nắng cuối chiều hắt lên sống mũi cao thẳng, phơi bày nét mặt lạnh lùng lẫn một tia ý cười khó giấu.
Một câu lẩm bẩm, như gió lướt:
“Cậu đúng là không định hỏi mật mã thật sao?”
Elix cúi đầu cung kính chào một cái, sau đó ra ngoài, đến tiếng khép cửa cũng không nghe thấy.
Cuộc sống của “lão thái gia” không cần ai tuyên bố.
Nó là hơi thở, là từng nhịp bước, là cả thế giới phải điều chỉnh để theo đúng tiết tấu của một người.
Chỉ riêng một người... hắn bằng lòng để sai nhịp.
Một lần.
Và có thể... nhiều lần nữa.
===
⛅ [Giang Hỗ]
Thường Tự đang nhăn mặt ngồi trước màn hình, thì nhận được email phản hồi:
[“Hàng đã được thông qua. Sẽ có một lô đặc biệt chuyển đến trong 72 giờ.”
“Ghi chú: được phê duyệt đích danh bởi người đứng đầu hoàng quyền nước V.”]
Thường Tự nhanh chóng gửi email xác nhận.
Thì...
– Đợi đã.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ “phê duyệt đích danh”.
Trong đầu, hình ảnh người đàn ông nọ hiện ra – vắt chân lười biếng trên sofa, tay xoay nhẫn bạc, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua người khác.
Thường Tự đưa tay nhận lấy một phong bì được gửi riêng cho cậu.
Mở ra. Một tấm thiếp đen.
Trợ lý Chu đang đứng bên cạnh, thấy sắc mặt Thường Tự có chút thay đổi, nhẹ giọng hỏi:
– Anh Thường, tâm trạng đột nhiên tốt lên, là... thư tình sao?
Thường Tự trở lại vẻ mặt bình thản, nhưng mắt lại sáng hơn một chút:
– Không phải. Là... "chiến thư".
Trợ lý Chu: ...
(Ai mà gan vậy, dám khiêu chiến với anh Thường? Nhưng... rõ ràng anh vừa vui lên mà?)
---
🌑 Tối.
Thường Tự vừa tắm xong nằm dài trên giường thư giãn một chút, chuẩn bị tăng ca.
Cậu lấy tấm danh thiếp trong túi áo khoác ra, lật qua lật lại nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Tấm thiếp màu đen được làm từ chất liệu giấy cao cấp, còn có mùi thơm nhẹ, dễ ngửi.
Mặt trước chỉ có dòng chữ ánh bạc lấp lánh:
“Việt quất dưới lưỡi rồng.”
Mặt sau cũng chỉ có một dòng chữ duy nhất, viết tay, bằng bút bi – nhưng nét chữ lại mang phong cách thư pháp lạnh lùng:
“Tự mình đa tình không có lỗi!”
Thường Tự đặt danh thiếp lên ngực, nhắm mắt lại một lát.
Trong phút chốc, một câu hỏi hiện lên trong đầu – rõ ràng vô lý nhưng không thể xua đi:
- “Ký ức lạnh dưới tầng hồ bị đóng băng” – Sao lại ngửi ra được nhỉ?
Lúc mở mắt, ánh sáng đèn trần phản chiếu khiến cậu có chút cảm thấy có gì đó quá chói mắt.
Sáng cả trong lòng.
“Vấn đề là…
không chỉ mình tôi đa tình.”
Thường Tự đặt tấm thiếp đó lên hộp đen được đặt trên tủ đầu giường, ánh mắt hơi nhướng nhẹ:
– Trái việt quất thối này...
– Được thôi. Xem ai kiên trì hơn.
Sau đó, không biết vì sao Thường Tự lại đổi ý rất nhanh.
Cậu cất giấu tấm thiếp vào phía trong ốp lưng điện thoại có hình mèo thần tài của mình – một con mèo đang giơ tay vẫy, nụ cười méo xệch như đang chế giễu chính cậu:
“Thật sự là chiến thư sao?”
Cậu chạm tay lên ốp lưng, Thường Tự bật cười khẽ:
– “Phát tài phát lộc!”
====
Chúc mí bồ đọc truyện vui vẻ 💕
( Phô trương bằng số liệu đó mà *nhứt nhứt cái đầu* . Các bồ cứ đại đại đi, ngẫu nhiên thôi, tui cũng không nhớ nổi 🤣🤣
Quan trọng là 2 ảnh nhớ nhau là được nè).
Phát tài phát lộc - giàu lên sau 1 đêm nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip