Chương 08: "Vẫn luôn có người quan tâm cậu"


☀️[Nước V]

Thư ký Elix như thường lệ đến công ty sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp.

8 giờ sáng, cuộc họp nội các bắt đầu đúng giờ, như mọi thứ dưới tay hắn – chuẩn xác, lặng lẽ, không cần ai hô hiệu lệnh.

Cánh cửa lớn bằng gỗ mun khép lại sau lưng hắn. Âm thanh đóng cửa không vang to, nhưng khiến tất cả các cố vấn đang cầm cốc trà cũng lập tức dừng tay.

Vương Q bước vào. Áo choàng dài màu tro than lướt nhẹ theo từng bước chân.

Hắn không nhìn ai, nhưng ai nấy đều lập tức ngồi thẳng người, sửa lại tài liệu trong tay như một phản xạ.

Hắn ngồi vào ghế chủ tọa. Không phát biểu. Không chào hỏi.

Người đầu tiên báo cáo chưa nói hết ba câu đã bị ngắt bằng một cái liếc mắt.

— “Dữ liệu thực tế đâu?”

Một câu, nhẹ như gió đầu xuân. Nhưng khiến ba người trong phòng lập tức cúi đầu ghi chú, mồ hôi thấm sau gáy.

Hắn không cần nói nhiều. Cũng chưa từng quát lớn.
Chỉ có sự im lặng mang sức nặng kim loại, ép người đối diện phải tự kiểm điểm trước khi bị chỉ đích danh.

Từ đối sách đối ngoại đến các biến động nội bộ, hắn chỉ cần vài phút xem qua để xâu chuỗi, chỉnh lại hai dòng chỉ thị, đưa ra ba hướng hành động.

Không ai dám thêm một lời phản biện. Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì... không thể phản biện.

Vương Q không yêu cầu người khác trung thành — hắn khiến họ không có lý do để phản bội.

---

Trong một vụ xử lý nội bộ gần đây…

Một thành viên trong Hội đồng Quý tộc bị nghi ngờ cấu kết với thế lực nước ngoài.

Không triệu tập công khai. Không họp báo. Vương Q chỉ gửi một phong thư viết tay đến gia tộc đó:

— “Mời dùng trà sáng.”

Ngày hôm sau, trưởng tộc tự xin rút khỏi hội đồng, nhường vị trí cho người kế nhiệm trẻ tuổi hơn, và đồng thời, chuyển một nửa cổ phần của tập đoàn gia tộc sang cho chính phủ nước V “như một món quà tri ân.”

Không ai biết chuyện gì đã được nói ra trong buổi trà sáng kéo dài chưa đến nửa tiếng.

---

Một lần khác, tại một hội nghị quốc tế…

Khi đại diện nước đối thủ cố tình đưa ra điều kiện ép giá nguyên liệu chiến lược, hắn chỉ mỉm cười, rút điện thoại, gửi đi một lệnh ngắn.

Mười phút sau, màn hình LED hiển thị bản đồ tuyến vận chuyển biển mới được khai thác — một dự án do nước V âm thầm phát triển trong ba năm, vừa đủ để khiến các quốc gia khác phải điều chỉnh toàn bộ chính sách kinh tế trong vòng một đêm.

Hắn cười nhẹ, đặt lại tách trà.

Không một lời đe dọa. Nhưng cả hội nghị yên lặng như tờ.

Tất cả những điều đó không khiến hắn trở nên xa cách — mà chỉ càng làm tăng cảm giác... không thể với tới.

---

☀️ Buổi trưa.

Elix vừa nhận được cuộc gọi từ phía nhà cung cấp thì lập tức cau mày, đưa ánh mắt khó xử nhìn sang Vương Q đang dựa vào sofa, tay vân vê chén trà không chạm môi.

Giọng cậu hơi thấp, chần chừ mở lời:

— Không nói thì ra ngoài.

— Lão thái gia… bên kia đã thanh toán đủ rồi, còn trả gấp đôi giá thị trường… Tôi… không rõ có nên nhận không, vì trước đó ngài nói là miễn phí…

Ngón tay Vương Q dừng lại một nhịp, nhướng mày tỏ vẻ đã đoán được. Nên hắn chẳng hề ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp:

— Cứ nhận đi. Dù sao cũng không phải cậu ấy trả.

Nói rồi, anh ngả người ra sau, ánh mắt rơi vào ánh sáng phản chiếu từ mặt bàn thủy tinh, như thể đang suy tính một chuyện hoàn toàn khác.

Cũng đúng thôi. Số tiền này tất nhiên là do vị vua không ngai của nước P – Hoa Vịnh chi trả. Tên nhóc đó đã hào phóng như vậy, hắn cũng không có lý do gì phải chịu thiệt.

Khi Elix tưởng như lão thái gia sẽ không nói gì thêm thì:

— Dùng số tiền đó đặt một chiếc chuyên cơ tự động FS-310 thế hệ mới nhất.
— Số tiền còn thiếu cứ tính cho tôi.

Thư ký tưởng mình nghe nhầm, hơi ngẩng đầu lên. Thầm mừng:

“Mình phải nhanh nhanh đăng ký học một khoá điều khiển chuyên cơ mới được, biết đâu được chở lão thái gia đi công tác thì sao…”

— Vâng, thưa ngài.
— Chậm nhất là hai ngày nữa, bản thiết kế chi tiết cũng sẽ được gửi đến cho ngài.

Vương Q thong thả nói thêm, lần này mới hơi nhếch môi như đang nhớ lại điều gì thú vị:

— Không cần, tôi sẽ tự làm.

— Đặt tên là “Thường Lưu.”

Elix: ...
(Lại tặng à? Rốt cuộc tên phàm nhân nào đã khiến lão thái gia của cậu động lòng phàm rồi?)

---

⛅ Buổi chiều.

Elix không nghĩ mình sẽ có ngày nhìn thấy cảnh tượng này.

Trong căn phòng làm việc tầng 49, ánh sáng dịu từ khung cửa kính trượt phản chiếu lên sàn gỗ óc chó, phủ lên vai áo lão thái gia một vệt nắng nhạt như cắt từ phim trắng đen.

Trên bàn là bản mô hình thiết kế nội thất chuyên cơ FS-310.

Không phải của bên kỹ thuật.
Mà là bản phác tay… của chính Vương Q.

Elix đứng yên cạnh tủ tài liệu, cố giữ hơi thở. Trong nhiều năm qua, cậu từng thấy vị này lạnh lùng phê duyệt bản án tử hình cho một công ty con chỉ bằng một ký hiệu đỏ; từng nghe ngài ấy dùng một cuộc điện thoại để khiến một đại gia tộc quy phục sau một đêm.

Nhưng chưa bao giờ thấy Vương Q như bây giờ.

Cúi người, tay áo sơ mi xắn lên gọn gàng, cổ tay lộ ra đường gân mảnh — ngón tay cầm bút điện tử, vẽ từng đường mềm mại quanh phần tiếp khách, điều chỉnh độ nghiêng của ghế đọc sách, vị trí hộc để trà và khoảng cách đến cửa sổ.

Không hề sơ suất.
Không hề tuỳ tiện.

Ngài ấy còn mở bảng thông tin giao thông của từng quốc gia có khả năng người kia sẽ đặt chân đến — các tuyến bay cá nhân ưu tiên, sân bay phụ gần trung tâm thành phố, thậm chí cả những tuyến đường dẫn thẳng từ sân bay tới khu hành chính hoặc khách sạn an toàn nhất.

Tích hợp thông tin, lộ trình đi về của người kia, đánh dấu nơi có sân thượng rộng để chuyên cơ có thể hạ cánh...

Elix còn nhìn thấy dòng ghi chú được viết tay bên góc phải màn hình:

“Không cần quá nhiều trang trí.
Đừng làm phiền mắt cậu ấy.
Chú trọng sự thoải mái, tiện cho việc nghỉ ngơi trong khi di chuyển.”

Ngay cả mùi hương điều hòa trong khoang chính cũng được lựa chọn tỉ mỉ — không phải thứ nước hoa thương hiệu đắt đỏ nào, mà là một hỗn hợp dịu nhẹ được chiết xuất từ pheromone xoa dịu của Vương Q.

Elix vẫn im lặng quan sát cho đến khi thấy Vương Q đổi số hiệu cho chuyên cơ từ “FS-310” thành “Y-381”.

Mới bật ra một câu hỏi tò mò:

— Sao lại là Y-381?

Cậu vừa thốt ra đã vội bịt miệng mình. Tất nhiên là tự biết bản thân vừa rồi lắm lời.

Trái với lo sợ của Elix, Vương Q hiếm khi dịu giọng trả lời:

“Ba từ, tám chữ, một ý nghĩa.”

Elix cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ quay đi.

Cậu bỗng nhớ lại câu nói của một đối tác ngoại giao từng mô tả về Vương Q:

“Người này có thể khiến thế giới quy phục chỉ bằng cách không nhìn nó.”

Nhưng hôm nay, Elix biết — thế giới mà lão thái gia thật sự đang nhìn tới, không phải là quyền lực, không phải là tiền bạc, cũng không phải những kẻ đang quỳ gối dưới chân ngài ấy.

Mà là một người. Ở một nơi khác.

Cậu lặng lẽ mở sổ tay ra ghi chú một dòng, còn cố tình viết thật to:

“Thường Lưu –
Bạch Nguyệt Quang của lão thái gia.”

---

☀️ Một ngày trôi qua. Trưa hôm sau.

Elix là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi trong cấu trúc vận hành của chuyên cơ mới.

Cậu cau mày khi đọc bản thiết kế nâng cấp, rồi lại liếc sang vị sếp đang thản nhiên ngồi duyệt văn kiện mà không buồn giải thích một câu.

— Hệ thống điều khiển thủ công… bị gỡ bỏ hoàn toàn? — Elix thấp giọng lẩm bẩm.

Bản nâng cấp cho thấy rõ: toàn bộ cơ chế lái tay đã được thay thế bằng giao diện tự động hóa cấp độ cao.

Chỉ cần nhập đích đến, chuyên cơ sẽ tự tính toán lộ trình tối ưu, tránh vùng gió loạn, duy trì áp suất phù hợp để hành khách có thể ngủ ngon.

Không cần phi công.
Không cần kiến thức hàng không.
Một người chưa từng đụng vào cần điều khiển cũng có thể sử dụng.

Elix là thư ký, cũng là người hiểu rõ suy nghĩ của Vương Q hơn ai hết.

Sự thay đổi này không phải vì tiện lợi hay công nghệ mới — mà là vì người kia.

Elix nhạy bén suy đoán: họ Thường kia có lẽ không có thời gian lẫn hứng thú đi học bằng lái chuyên cơ. Nhưng lão thái gia Vương Q vẫn muốn cậu có một phương tiện riêng, tự do di chuyển mà không phải nhờ vả ai.

Điều này chứng tỏ đối phương là người có cá tính mạnh, càng không rơi vào thế bị động.

Elix thở ra, khẽ cười:

“Ông trời ơi, có thể cho con xuyên vào cơ thể họ Thường kia 5 phút không?
Chỉ cần lái thử chuyên cơ này một vòng thôi…”

Rất nhanh, cậu tự tán mình một cái:

“Không được có suy nghĩ đó.
Cuộc đời ngắn ngủi, hà cớ gì còn chọn đường tắt.”

====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip