Chương 11 - "Cậu muốn tôi ở đâu".
- "...Có thể suy nghĩ đổi sếp."
Câu nói của Vương Q như một viên đá mịn rơi xuống mặt hồ đang yên lặng — âm thanh không lớn, nhưng gợn sóng lan xa.
Bọn họ vẫn ngồi đó, trong căn phòng riêng của nhà hàng – nơi ánh đèn vàng dịu phủ lên bức tường trắng kem, và tiếng dương cầm mơ hồ trôi đến từ tầng dưới như một dòng nước lặng lẽ luồn qua từng kẽ im lặng. Chiếc đồng hồ treo tường dường như cũng biết ý, kim giây di chuyển chậm rãi hơn thường lệ.
Thường Tự tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ dao động.
Câu nói đó, nghe như đùa, nhưng lại khiến tâm trí cậu thoáng chao đảo.
Giữa cậu và Hoa Vịnh, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là mối quan hệ sếp – thuộc cấp.
Họ là hai mảnh giáp gãy, từng bị thế giới u tối xé rách, rồi cùng đứng dậy, một lần nữa vá lại nhau mà tồn tại.
Họ không phải kiểu có thể cùng nhau cười đùa bên bàn trà hay chia sẻ từng mẫu chuyện vụn vặt như bạn bè. Nhưng họ có thể giao lưng cho nhau giữa chiến tuyến mà không cần ngoái đầu. Một dạng đồng minh không lời, nơi sự sống và cái chết từng được trao đổi qua ánh mắt.
Giờ đây, Hoa Vịnh là vị vua không ngai tại P – quyền lực đến mức có thể thay đổi cục diện mà không cần ra mặt.
Còn Thường Tự, là cánh tay phải lặng lẽ mà sắc bén. Cậu không phải thuộc hạ, mà là thừa tướng. Và vị thừa tướng ấy, chỉ nhận lệnh một người.
Chưa từng có ai dám bất kính với cậu — bởi Hoa Vịnh chưa từng cho phép điều đó xảy ra.
Không phải tình cảm máu mủ.
Nhưng là thứ nghĩa khí từng được rèn trong lửa.
---
Vương Q nhìn biểu tình biến hoá liên tục trên gương mặt nhỏ và đôi mắt to của Thường Tự.
Thoáng chốc, anh không muốn nghe lựa chọn của cậu. Có lẽ thời điểm này Vương Q cũng không tự tin lắm rằng nếu dồn ép, cậu rất có thể thẳng thừng đẩy anh ra.
Suy nghĩ của Thường Tự còn chưa kịp xếp lại thì giọng nói của Vương Q đã vang lên – không cao, không lạnh, nhưng trầm xuống như mặt hồ chuẩn bị gợn sóng:
— Ăn cơm với tôi, không được nghĩ đến người khác.
Cậu khẽ giật mình.
Nhìn thẳng vào người đối diện – ánh mắt anh yên tĩnh như mặt gương, nhưng ẩn bên dưới là một tầng mực trầm chưa chạm đáy.
Thường Tự cụp mắt, tránh đi.
Cậu cầm ly nước mà Vương Q đã rót cho từ trước, uống một ngụm nhỏ. Dòng nước lạnh mát luồn qua cổ họng, kéo theo cả chút thở dài kín đáo.
Bên kia bàn, Vương Q vẫn giữ tư thế thư thái, nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
— Chỗ cậu có cần tuyển trợ lý không?
Một câu hỏi tưởng nhẹ nhàng nhưng mang theo nhịp tim chững lại của cả hai người.
Thường Tự ngẩng đầu, chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn sau đó là tia sáng tinh nghịch như một đốm lửa nhỏ vụt qua:
"Enigma các người chỉ có mỗi chiêu này thôi sao? Đáng tiếc, sếp tôi dùng rồi."
— Không tuyển nổi anh.
Vương Q bật cười.
Một nụ cười chậm rãi, dường như chẳng bị tổn thương bởi câu từ kia.
Ngược lại, anh đáp như thể đang vén màn kịch bản mà cả hai đều biết trước kết thúc:
— Tôi đâu có tự tiến cử bản thân.
Ánh mắt Thường Tự khẽ tối lại.
Cậu cúi đầu, dùng muỗng khuấy ly nước đã vơi hơn nửa, mắt dõi theo những gợn xoáy mờ nhạt như đang trôi vào chính suy nghĩ của mình.
Một thoáng thất vọng nhẹ lướt qua, không rõ vì điều gì.
— Chỗ tôi có nhiều nhân tài chưa có đất dụng võ, trùng hợp có thể giúp cậu đỡ vất vả.
Vương Q vẫn đều giọng như thế.
Nhưng trong lời nói lại như có sợi dây vô hình, từng chút một nối về phía đối phương – không buộc, chỉ khẽ chạm.
Thường Tự ngước mắt, hàng mi khẽ run.
Cậu nhìn anh, khoé môi cong, mắt cũng sáng lên châm chọc:
— Muốn giám sát tôi à?
Câu hỏi thoáng qua như khói, nhưng ánh nhìn lại sáng như lưỡi dao bén giấu dưới lớp lụa.
Vương Q không né tránh, không lùi bước, đáp ngay – thản nhiên như vừa rồi bóc vỏ tôm cho cậu:
— Dù sao cũng là một công việc hai đầu lương, ai lại nỡ từ chối chứ.
Thường Tự ngồi yên, chỉ là trong lòng có gì đó dịu đi.
Câu nói nghe tưởng là tính toán, mà thật ra lại là một dạng nhượng bộ – loại nhượng bộ đến từ người chưa từng cần cúi đầu trước ai.
Không phải ép buộc. Không là mệnh lệnh. Cũng chẳng cần ký tên đóng dấu.
Nhưng từng chữ thốt ra lại khiến người nghe thấy ấm – như một bàn tay đặt lên vai trong lúc không ai để ý.
Thường Tự biết mình sẽ từ chối – vì sự ràng buộc mà cậu đang mang.
Nhưng khoảnh khắc này, chính là điều khiến lòng cậu mềm đi từng chút một.
Một sự quan tâm quá nhẹ để nhận ra. Nhưng quá thật để lướt qua.
---
+++
Bên ngoài nhà hàng.
Ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt đường ướt mưa, tạo thành những vệt sáng loang lổ như ký ức còn chưa ráo mực.
Trời đã khuya, thành phố chìm trong một vẻ tĩnh mịch lạ thường, chỉ còn lại tiếng bánh xe lướt nhẹ trên nền nhựa và hơi sương mỏng tang phủ lên mi mắt.
Vương Q bước ra trước, dáng người cao vai rộng đổ bóng dài trên mặt đất.
Áo khoác dài bị gió thổi nhẹ lật tà, để lộ nếp áo trong chỉnh tề.
Thường Tự đi sau vài bước, bàn tay cũng nhét hờ trong túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng dõi theo bước chân người kia như vô thức.
Vương Q mở cửa xe, xoay người nhìn cậu.
— Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về.
Bàn tay đang định mở cửa xe cho ông chủ Thường của tài xế Lưu dừng lại giữa không trung, rất nhanh thức thời thu lại, cả người cũng nhanh chóng trở lại vị trí lái:
“Mới không bao lâu mà sao có cảm giác như đảo khách thành chủ vậy cà…”
Bên này, Thường Tự cũng quên mất đây là xe của mình.
Câu nói đơn giản ấy lại khiến nhịp tim Thường Tự lệch đi nửa nhịp.
Cậu khựng lại, nheo mắt nhìn đối phương qua làn hơi thở mỏng:
— Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? ... À, xem như tôi chưa hỏi đi!
Nụ cười nhạt thoáng qua môi Thường Tự.
Hỏi xong mới thấy buồn cười chính mình.
“Lão thái gia” của nước V là dạng người nào chứ?
Đừng nói là địa chỉ nhà cậu, có khi đến số lần cậu cúp học năm cấp hai cũng đã nằm gọn trong hồ sơ trên bàn anh rồi.
---
Hai người cùng lên xe, tài xế Lưu vẫn luôn giữ thói quen đứng chờ không lên tiếng, chiếc găng tay trắng cầm vô lăng không xê dịch lấy một phân.
Bên trong xe, không khí kín đáo và tĩnh lặng.
Tiếng điều hòa khe khẽ thở như ru lòng người, tạo nên khoảng lặng vừa đủ để suy nghĩ lặng lẽ trườn vào giữa họ.
Thường Tự xoay nhẹ người, nghiêng mặt nhìn về phía đối diện.
Đắn đo một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng:
— Đường đường là lão thái gia, sao lúc nào cũng đơn thân độc mã vậy?
Thuộc hạ đâu? Tài xế cũng không có à?
Vương Q khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn nhìn ra khung cửa kính như thể chẳng cần nghĩ đã có sẵn câu trả lời:
— Trước đây tôi không thích đông người ồn ào, một mình tiện hơn. Sau này...
Một câu nói bình thản nhưng lại khiến lòng Thường Tự hơi động.
Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh sáng đèn đường quét qua khiến gương mặt kia hiện lên những đường nét vừa lạnh lùng vừa cô tịch – như một vương giả cải trang du ngoạn, nhưng không thể giấu được sự kiêu hãnh lẫn cô đơn trong xương tủy.
Thường Tự gật nhẹ, môi mấp máy một nụ cười kín đáo.
Lúc này mới nhớ ra...
— Không đúng, đây là xe của tôi mà. Vẫn là để tôi đưa anh về đi.
Vương Q lần này không đáp ngay, chỉ xoay mặt về phía cậu.
Trong khoang xe tĩnh mịch, ánh mắt ấy chạm vào cậu như dao bén lướt qua lớp vải mỏng, âm trầm mà sâu hút.
— Được.
Cửa kính phản chiếu hai bóng người ngồi cạnh nhau trong xe.
Ánh đèn hắt xuống làm nổi bật sống mũi thẳng và ánh mắt sáng ngời dưới hàng mi dài của Thường Tự.
— Đêm nay anh ở đâu?
Anh cúi đầu nhìn cậu, ngữ điệu nhẹ như gió thoảng, lại mang theo sự trêu chọc vừa đủ để khiến tai người nghe đỏ lên:
— Vậy... cậu muốn tôi ở đâu?
Đáy giọng Vương Q khàn khẽ như rượu cũ rót vào lòng — trong sự tĩnh lặng đó lại có gì đó khiến cổ họng Thường Tự khô khốc.
Một khoảng ngập ngừng... đầy ngại ngùng.
— Tùy anh. Ai mà biết được.
Thường Tự vội ấn nút hạ cửa kính xe xuống một chút.
Gió khuya khẽ lướt qua song cửa chưa đóng hẳn.
Thường Tự thuận thế giả vờ như không nghe thấy người kia đáp:
- "Tùy tôi sao? Cậu chắc chưa?"
Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu một thứ gì đó không rõ tên — nửa cảnh giác, nửa bối rối, nhưng nhiều nhất là ngại ngùng.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn giả điếc, như thể không muốn kéo dài đoạn hội thoại mập mờ ấy, hoặc… chưa kịp chuẩn bị tinh thần để phản bác.
Trong xe, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ của hai người — từng nhịp một, rõ ràng như thể được khuếch đại giữa khung cảnh ngập ánh đèn xe cộ trôi lướt ngoài ô kính.
Thường Tự lén liếc người kia qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, động tác thành thạo đến mức chẳng để lộ sơ hở nào.
Ngay bên cạnh cậu, người ấy gác một tay lên khung cửa sổ, nửa người nghiêng về phía cậu, không hề che giấu ánh mắt nhìn — như thể đang chờ đợi, cũng như đang dò hỏi điều gì đó.
Đáy mắt ấy sâu đến mức có thể nuốt trọn mọi gợn sóng lặng lẽ trong lòng cậu.
=====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip