Chương 12 - "Tôn trọng"

Đêm Giang Hỗ, cao tốc trải dài như một dải băng ánh sáng vô tận. Bầu trời bị cắt ngang bởi những vệt sáng từ đèn xe, xa xăm và cô tịch.

Tài xế Lưu vừa nhập làn thì ánh mắt chợt dao động, phản chiếu trong gương chiếu hậu là khuôn mặt trẻ tuổi không còn cảm xúc — Thường Tự.

Cậu ngồi yên, lưng tựa vào ghế, đầu nghiêng về phía cửa kính. Đèn đường lướt qua từng nhịp, từng nhịp như đo đếm thời gian một cách vô hồn.

Im lặng bao trùm.

- Người vừa rồi… có vẻ nguy hiểm. Anh Thường, cẩn thận nhé.

Giọng tài xế Lưu thấp, như thể chỉ lẩm bẩm với chính mình. Nhưng thật bất ngờ, Thường Tự khẽ đáp:

— Ừm… nhưng anh ấy… rất tốt.

Hai chữ “rất tốt” nhẹ như gió, tựa hồ không muốn phát ra nhưng vẫn bật khỏi môi.

Tài xế Lưu không nghe rõ, chỉ thấy cậu cụp mắt, vai hơi co lại như thể lời nói ấy không thuộc về mình, chỉ là một âm thanh bật ra từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức.

---

[ Biệt thự của Thường Tự ]

Phòng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên trần nhà như một làn khói mờ.

Thường Tự nằm bất động, ánh mắt mở trừng trong bóng đêm, không phải vì tỉnh táo, mà như đang bị kéo tuột về quá khứ.

Lời nói của Vương Q ở sân bay vẫn văng vẳng bên tai, không chỉ là ký ức — mà là một dư chấn, kéo dài, chậm rãi nhưng không cách nào ngăn lại được.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng tiếng nói đó như len qua mọi khe hở, lan đến tận xương tủy.

“Lần sau cậu đến đón tôi. Để tôi thấy cậu gầy đi thì... xong rồi đấy.”

Một câu nói như vô tình. Nhưng đối với Thường Tự, nó như một cái chạm rất khẽ lên trái tim vốn quen với lạnh lẽo. Không đau. Nhưng để lại một vệt sóng âm dai dẳng.

“Lần sau” — Vương Q luôn nói bằng cách ngắn gọn và trực tiếp nhất. Đủ để cậu hiểu: người đó sẽ lại đến, sẽ tiếp tục dõi theo, nhắc nhở… quan tâm.

Cậu cố gắng không nghĩ đến. Nhưng từng ánh nhìn, từng động tác của người kia ở sân bay như bị tua lại — tua chậm, tua kỹ… như chính cậu đang âm thầm níu giữ.

---

[ Sân bay quốc tế AOB – Giang Hỗ ]

Thường Tự đứng cạnh Vương Q, mắt dõi về phía cửa lên máy bay. Người qua lại gấp gáp, tiếng loa gọi tên hành khách vọng xa.

Dưới thứ ánh sáng trắng lạnh, cả sân bay như một không gian vô định — hoàn toàn đối lập với cơn hỗn độn đang cuộn lên trong lòng cậu.

Vương Q cúi nhìn cổ tay áo, khẽ chỉnh lại, rồi quay sang nhìn Thường Tự, ánh mắt và giọng nói bình thản khó đoán được cảm xúc. Nhưng khi nhìn cậu lại chăm chú hơn:

— “Đưa cho tôi số điện thoại của tên nhóc kia đi.”

Thường Tự khựng lại. Cậu quay đầu, mắt trừng người đàn ông bên cạnh.

— “Hoa Vịnh? …Anh muốn làm gì?”

Một câu hỏi thẳng thắn, nhưng trong nó có chút gì đó giấu không nổi. Một chút giận. Một chút tổn thương. Một chút loay hoay.

Ánh đèn sân bay rọi lên sống mũi cao của Vương Q, tạo ra bóng tối trên nửa mặt. Trầm lặng. Gợi cảm. Nguy hiểm.

Thường Tự bỗng thấy khó chịu. Rõ ràng, không có lý do gì để tức giận — chỉ là một dãy số, một yêu cầu hợp lý trong giới chính trị. Nhưng nghĩ đến việc Vương Q cũng bị vẻ mong manh kiểu Omega của Hoa Vịnh thu hút, như tất cả những kẻ khác… khiến lòng ngực cậu như bị siết chặt.

Cậu không đáp. Môi mím lại. Bả vai khẽ căng lên như muốn giữ khoảng cách.

— “…Không được à?”

Vương Q nhướng mày, bước lại gần.

Thường Tự vẫn nhớ như in — khi cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Vương Q khẽ cúi xuống, tay đưa lên, véo nhẹ má cậu. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, xen lẫn ý cười, nhưng từng chữ đều được thốt ra chậm rãi, sắc bén:

— Nghĩ đi đâu đấy.

Ngón tay chạm qua, nhẹ như lướt, nhưng lại như kéo căng một dây thần kinh mỏng manh trong lòng Thường Tự — động tác đầy thân mật nhưng cũng vô cùng kiểm soát.

Từng chữ tiếp theo rơi xuống như đá cuội ném vào mặt nước phẳng lặng.

Thường Tự, em phải biết, tôi hỏi em là vì tôn trọng em.

Một nhịp tim lệch đi.

— Dù sao tên nhóc đó cũng là cấp trên của em. Hiểu không?

Cậu hơi ngẩn người, bản thân còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu.

Phải rồi. Đây là Vương Q — Enigma, người không bao giờ cần đi đường vòng. Nếu muốn lấy một dãy số, anh đâu cần thông qua một thư ký nhỏ bé như cậu?

Anh hỏi… là vì tôn trọng.

Hai từ ấy như một mũi tên, nhẹ nhàng xuyên qua lớp phòng bị kín kẽ.

Lòng ngực nóng lên. Không phải đau, mà như có gì đó đang cuộn lại… rồi bị nén xuống.

“Tôn trọng.”

Từ bất kỳ ai khác, có lẽ Thường Tự sẽ thấy là lẽ đương nhiên. Nhưng từ Vương Q, nó lại khác — có lẽ vì địa vị người này quá cao, hoặc vì trong lòng cậu, vị trí của người này đã không còn giống như trước nữa.

Cậu không phải kẻ tự ti, cũng không so đo với thành công của người khác. Cậu chưa bao giờ là kẻ ngốc: tự uống thuốc độc rồi mong người khác sẽ chết.

Nhưng khi Vương Q hỏi xin số của Hoa Vịnh — trong khoảnh khắc đó, một Alpha như cậu lại thấy bản thân thấp kém, lần đầu tiên trong nhiều năm qua.

Cho nên… hai chữ “tôn trọng” ấy, giống như một sự thừa nhận:

Giữa chúng ta,
chưa từng có ai thấp hơn ai.

---

Giường rộng. Chăn gối gọn gàng. Mùi thảo mộc phảng phất như thở cùng không khí.

Thường Tự nằm nghiêng, bàn tay đặt nhẹ lên gối. Ánh mắt trôi nổi như thể đang soi chiếu một vết nứt trong tâm hồn.

“Từ lần Vương Q cố tình khống chế pheromone để bảo vệ mình… mình đã biết.”

- Người này… cũng là một kẻ cô độc như mình.

Không lạm dụng pheromone để ép buộc. Không thị uy bằng mùi hương. Không dùng bản năng để giành lấy.

Chỉ dùng trí óc và ánh mắt.

Giống như cậu. Giống hệt cách cậu sống sót trong thế giới đầy cạnh tranh này — dùng đầu óc và trực giác.

Cậu không bài xích khi Vương Q đến gần.

Không khó chịu, không buồn nôn như với những kẻ khác từng dùng pheromone để cưỡng ép cậu.

Cậu hiểu — trong thế giới quyền lực, một Enigma ở đỉnh chuỗi thức ăn không cần phải làm thế.

Nhưng người đó thật sự tôn trọng cậu.

Thường Tự từng nghĩ:

“Nếu có một ai đó bước vào đời mình… ít nhất cũng phải như vậy.”

Nhưng cậu không biết cách thể hiện. Không biết tiếp cận ai theo cách bình thường. Bao năm rồi, cậu đến gần ai hay ai đến gần cậu cũng có mục đích.

Vậy nên, cậu chọn mặc kệ.

Vẫn nói chuyện lạnh nhạt, vẫn châm chọc Vương Q khi có cơ hội. Chỉ là đôi khi, ánh mắt cậu sẽ dừng lại nơi bóng lưng người kia, hoặc nhìn qua hình phản chiếu trong kính xe.

Một cái nhìn… đôi khi kéo dài hơn bình thường một chút.

Đủ để tim lệch một nhịp.

Cậu vùi đầu vào gối, mắt vẫn mở, thở nhẹ.

Ngủ không được.

“…Chắc là do hôm nay uống nhiều cà phê.”

Cậu tự lừa mình như vậy.

Nhưng trong lòng, chỉ lặp đi lặp lại một câu:

— “Em phải biết, tôi hỏi em là vì tôn trọng em.”

Lặng lẽ.

Nhưng vang vọng.

---

[ BIỆT THỰ HOA VỊNH — PHÍA NAM GIANG HỖ ]

Điện thoại reo. Một dãy số lạ từ nước V hiện lên.

Hoa Vịnh không ngạc nhiên. Anh ngồi dậy, nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm, không mang theo bất kỳ tạp âm nào — như một lưỡi dao lạnh đặt thẳng lên điều cốt lõi:

— Tôi có thứ cậu cần.

Hoa Vịnh không cần hỏi “thứ gì”.

Dữ liệu gen chuyên sâu cho nghiên cứu thuốc đặc trị ung thư Pheromone — tài liệu còn thiếu mà X Holdings đang nghiên cứu nửa năm nay.

— Điều kiện? – Hoa Vịnh hỏi lại, giọng bình thản.

Một nhịp im lặng, rồi phía bên kia đáp:

— Duyệt phép cho em ấy.

Không cần hỏi “em ấy” là ai.

Trong thế giới của Enigma, một câu chứa ba tầng nghĩa là điều tối thiểu.

— Khi nào? – Hoa Vịnh trầm giọng.

— Khi nào em ấy đề nghị với cậu.

Cuộc gọi ngắt.

Không khách sáo. Không lễ nghi. Giữa hai con người có quyền quyết định vận mệnh kẻ khác thì...

Cần gì nhiều lời? Cả hai đều rõ:

Vương Q có được số điện thoại này, ắt là do Thường Tự đưa. Mà người khiến Thường Tự tự nguyện giao ra — chỉ có thể là người cậu ấy tin tưởng.

Còn Hoa Vịnh, dù không nhận, thì người chịu trách nhiệm vẫn sẽ là Thường Tự. Chỉ là có thể phải tiếp tục tăng ca thôi – không cách nào khác.

Một bên không cần cho. Một bên không cần nhận.

Nhưng giao dịch vẫn thành.

Vì một bên xót người của mình.

Một bên… muốn đẩy nhanh kế hoạch theo đuổi vợ.

Vừa khớp.

---

Màn đêm vẫn sâu như cũ.

Thường Tự nằm bất động, đôi mắt mở nhìn lên trần nhà. Lồng ngực nhẹ nhấp nhô, như đang đếm sao giữa ban ngày.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không rõ:

Liệu mình vừa tỉnh khỏi một giấc mơ… hay đang bắt đầu rơi vào một giấc mộng sâu hơn.

====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Mượn câu nói: "Đừng tự uống thuốc độc rồi mong người khác sẽ chết".
Nhắn nhỏ với mấy bồ.

"Lời khó nghe - thì đừng nghe.
Đừng vì những nhãn mác mà người khác gắn cho mình mà phủ nhận bản thân nhé! Cậu là độc nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip