Chương 14 - "Đôi uyên ương trời định"
🪵[Nước V]
Theo thông lệ của gia đình, mỗi tháng một lần, Vương Q sẽ trở về biệt thự lớn ăn cơm cùng ông nội Vương.
Bữa cơm kết thúc lúc 8 giờ tối. Anh chào tạm biệt, ra xe trở lại biệt thự riêng của mình.
---
🪵 [Biệt thự riêng của Vương Q]
Quản gia đã đón sẵn ở cửa, vẻ mặt khó xử như muốn nói lại thôi.
- Có khách đợi cậu từ chiều, - ông khẽ cúi đầu báo cáo, - là... Phó Nhã tiên sinh.
Nghe đến tên, Vương Q khẽ nhếch môi, rõ ràng chẳng bất ngờ gì. Anh vừa cởi áo khoác vừa hỏi:
- Có ai trong nhà bị lục soát không?
- Dạ... không có. Nhưng phòng trưng bày rượu thì... bị sờ tới rồi.
Vương Q nhướn mày:
- Cậu ta vẫn giữ thói quen "cướp trước, nói chuyện sau" nhỉ?
Anh bước vào phòng khách.
Quả nhiên, Phó Nhã - nhị thiếu gia của một gia tộc quý tộc lâu đời - đang ngồi rất thoải mái trên sofa, chân vắt chéo gác lên bàn, ly rượu trong tay lắc nhẹ như thể đang ở nhà mình. Trên bàn, chai rượu quý đã vơi hơn phân nửa.
- Đôi uyên ương hai người thật tâm ý tương thông. - Vương Q thong thả ngồi xuống đối diện, giọng điệu mỉa mai. - Một người sáng đã đến văn phòng tôi quậy, một người tối muộn đến tận nhà tôi tìm đồ. Không đến với nhau thật đáng tiếc cho xã hội này.
Phó Nhã chỉ cười cười, rót thêm ly rượu khác, đẩy tới trước mặt Vương Q:
- Cậu cũng không uống rượu, để mãi cũng lãng phí. Chi bằng để người biết thưởng thức là tôi giải quyết giúp.
- Tự nhiên thật đấy. - Vương Q cười khẩy, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu. Uống một ngụm, rồi hỏi thẳng: - Tìm thứ gì?
Phó Nhã giơ tay ra, không vòng vo. Còn cười nhẹ, vươn tay tới muốn nâng cằm Vương Q:
- Đồ của tôi đâu? Tôi lục cả căn nhà vẫn không thấy.
Vương Q chỉ nghiêng người một chút như né tránh, vì biết người kia cũng không dám chạm vào:
- Cẩn thận cái tay không còn. - Vương Q liếc mắt nhìn bàn tay anh ta đã thu về, vẫn vô tư đặt lên mặt bàn gỗ gụ. - Anh lục tung nhà tôi, còn mặt dày đòi hỏi?
Phó Nhã tặc lưỡi, nhún vai:
- Đừng nhỏ mọn thế, dù sao chúng ta cũng là... "người một nhà" mà.
Vương Q nheo mắt:
- Ai cho anh cái ảo giác đó?
Phó Nhã nháy mắt đầy ẩn ý:
- Tôi là "mẹ kế tương lai" của cậu đấy.
Vương Q dựa hẳn vào ghế, giọng lạnh tanh:
- Thế để tôi tiễn anh một đoạn, xuống dưới gặp Diêm Vương, biết đâu còn kịp kết duyên với ba tôi.
- Nếu thành công, nhớ báo mộng cho tôi. Tôi đốt tặng anh một chiếc váy cưới giấy được thiết kế riêng theo phong cách của anh.
Phó Nhã giả vờ bị đâm trúng, ôm ngực:
- Aiyo, "quyền huynh thế phụ", cậu chưa từng nghe qua? Tôi là chị dâu cậu, cũng gần như mẹ rồi còn gì.
Vương Q bật cười khinh miệt, giọng chậm rãi như đang kết án:
- Ân tình tám năm, sâu đậm tới mức vẫn dậm chân tại chỗ.
- Đợi đến khi anh thật sự đè được người có kinh nghiệm sống hơn anh 11 năm lên giường đi, rồi hãy mở miệng nói chuyện vai vế với tôi.
Phó Nhã như bị đánh trúng, giọng cũng trầm xuống:
- Cậu cũng biết sức mạnh của Bạch Nguyệt Quang lớn cỡ nào mà, huống hồ lại là... Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh. Nếu không thì quan hệ của cậu và anh trai cũng không đến nỗi như hiện tại...
Lần này đến Vương Q cũng im lặng, không khí trầm xuống một lúc. Vương Q tất nhiên biết.
Phó Nhã cảm thấy vừa rồi mình đã lỡ lời, nên lên tiếng:
- Tôi đang đẩy nhanh tiến độ đây, nên... đưa thuốc cho tôi.
Vương Q thản nhiên:
- Vỡ rồi.
Phó Nhã nhướng mày, chết lặng:
- Vỡ rồi?
- Tôi bất cẩn làm rơi, vỡ rồi.
Phó Nhã như nhảy dựng:
- 45 tỷ đấy, Vương Q. 45 tỷ tiền công nghệ điều chỉnh Pheromone! Mà cậu nói nghe nhẹ như lông hồng vậy?
Vương Q thản nhiên nhún vai:
- Không phải nói "người một nhà" sao, cần gì tính toán?
- Cậu...! - Phó Nhã nghẹn lời, tức đến mức môi run run. - Hai anh em các cậu... một tên quá ngốc, một tên quá xảo quyệt. Tôi đúng là kiếp trước tạo nghiệt!
Anh ta đứng dậy, đá chân ghế một cái, định bỏ đi.
Vừa bước đến tủ rượu, Phó Nhã lại đột ngột quay lại, tay ôm luôn mấy chai rượu quý đang trưng bày bên trong:
- Coi như cấn nợ!
Vương Q khoanh tay, tựa lưng vào sofa, không ngăn cản.
Chờ đến khi Phó Nhã sắp bước ra khỏi cửa, anh mới nhàn nhạt nói:
- Nhân tiện thì hôm nay tôi tâm trạng tốt nên nói thật với anh. Thứ thuốc đó anh không cần dùng đâu.
Phó Nhã khựng lại, quay đầu. Vương Q nói tiếp:
- Pheromone của anh... vốn đã là mùi hoa y lan rồi.
Một câu thản nhiên. Nhưng trong mắt Phó Nhã chợt lóe lên một chút hoang mang:
- Cậu nói gì?
- Tất nhiên tôi biết Pheromone của mình là mùi hoa y lan rồi. Nhưng thì sao?
Vương Q nhìn vẻ mặt mù mờ của cậu, như đã đoán trước:
- Hoa y lan là mùi pheromone rất hiếm, thuộc loại dễ gây kích thích. Nó vốn dĩ có tác dụng khơi gợi ham muốn, kể cả giữa Alpha với Alpha cũng không thành vấn đề. Thậm chí hiệu quả còn vượt hơn vài loại thuốc tăng khoái cảm phổ biến trên thị trường hiện giờ.
Phó Nhã: "..."
Một cơn lạnh từ gáy trượt xuống sống lưng.
Vậy chẳng phải...
Thật ra căn bản không cần dùng thuốc gì hết.
Bởi vì chính cậu là liều thuốc mạnh nhất?
Phó Nhã giật giật khóe mắt, rốt cuộc không nhịn được mắng:
- ... Má nó!
Vậy mà cậu còn lừa tôi đóng góp 45 tỷ tiền phí sản xuất thuốc tăng độ tương thích Pheromone khi phối ngẫu giữa 2 Alpha!
Vương Q thản nhiên nhún vai, ngữ khí đạm nhiên:
- Ủng hộ cho nghiên cứu công nghệ sinh học là một tấm lòng đáng quý.
- Đại diện cho phòng nghiên cứu hoàng gia - cảm ơn sự hào phóng của Phó nhị tiên sinh.
Phó Nhã tức đến muốn cắn người. Nhưng vẫn nghiến răng đe dọa:
- Tôi sẽ mách với Vương Thử Thâm rằng cậu muốn ném anh ta lên giường tôi!
- Vậy thì nhân tiện, anh cũng nên chuẩn bị tinh thần khi lão già đó biết được: anh muốn dùng thứ thuốc đó lên người anh ấy. Chúng ta đoán xem, ai - thảm?
Câu nói sắc lạnh như lưỡi dao gọt vỏ táo. Mà nụ cười của Vương Q... lại như vỏ táo đỏ tươi đầy kịch độc.
Phó Nhã nghẹn họng, hai mắt trừng lớn, má đỏ rần rần vì tức giận.
Anh ta quay người bỏ đi, tay ôm mấy chai rượu quý như cướp lương thực thời chiến.
Tiếng bước chân nện trên sàn đá hoa cương nghe vừa khẩn trương vừa giận dữ.
Một giây sau, tiếng Phó Nhã hét lên vọng lại từ ngoài cổng:
- Vương Tử Thành! Tốt nhất đừng để tôi nắm được điểm yếu của cậu!
Vương Q bật cười.
"Quả nhiên là đôi uyên ương trời định - chuyện tình dài hơn tiểu thuyết - tiếc là vẫn chưa bước qua chương đầu."
Ánh mắt anh lướt qua vệt trầy xước trên bàn - nơi Phó Nhã đã đặt tay.
Quản gia lập tức hiểu ý, lau dọn sạch sẽ những nơi mà Phó Nhã đã chạm vào, vì ông biết lão thái gia là người có bệnh sạch sẽ.
---
Lão Lâm lặng lẽ thu dọn ly tách còn sót lại trên bàn trà, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cánh cửa Phó Nhã vừa rời đi.
Trong lòng thầm cảm thán:
"Chẳng trách người ta nói làm bạn thân chỉ có hai lựa chọn: một là diệt khẩu đối phương, hai là phải thân thiết cả đời. Thương cho Phó nhị tiên sinh... Cho dù thân thiết với lão thái gia cũng khó mà sống thọ được."
Ông khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Từ cái ngày còn là cậu bé lẽo đẽo theo sau cậu Q thiếu gia, đến tận bây giờ - đã là hai người trưởng thành, vẫn thích đấu võ mồm như vậy.
Ai mà nghĩ được họ là thanh mai trúc mã?
Hồi còn nhỏ, Phó Nhã là người duy nhất dám túm cổ áo Vương Q mà ra lệnh:
"Cậu dám ăn một mình không gọi tôi, mai tôi méc anh cậu!"
Còn Q thiếu gia khi đó, từ trước giờ vốn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng mỗi khi đối mặt với cậu nhóc ấy thì lại luôn nửa chiều chuộng, nửa trêu chọc, chưa bao giờ thật lòng giận dỗi lấy một lần.
Phó nhị thiếu gia thích đại thiếu gia Vương Tử Thâm, chuyện đó trong Vương gia ai mà chẳng biết. Ngay cả cậu Q, dù ngoài mặt luôn cợt nhả, nhưng từng giúp cậu ấy bao lần - từ gợi ý cách tiếp cận anh mình, đến âm thầm tạo cơ hội cho họ gặp nhau.
Chỉ là... tình cảm tám năm của Phó Nhã với Vương Tử Thâm, vẫn như dòng nước chảy ngược, càng cố gắng lại càng không với tới.
Lão Lâm từng thấy cậu Q nhìn theo bóng lưng Phó Nhã, mắt dửng dưng, miệng lẩm bẩm châm chọc:
- "Mấy bộ phim ngôn tình chiếu còn kịp hết mấy mùa, tình cảm cậu vẫn đang ở tập giới thiệu."
Nhưng hôm sau lại đưa cho ông một hộp kem dưỡng ẩm mà Phó Nhã thích, bảo mang qua cho cậu ấy kèm lời nhắn:
- "Mắng anh tôi ngốc, cậu thì thông minh chắc."
Hai đứa trẻ ấy, suốt bao năm vẫn cứ như thế: miệng độc, tim mềm. Cãi nhau là thường, giận nhau là thói quen. Nhưng chỉ cần một trong hai người gặp chuyện, người kia nhất định là người đầu tiên xuất hiện.
Lão Lâm cúi đầu, khẽ bật cười.
Bạn bè tốt, là kiểu như vậy.
Không cần nói ra, nhưng luôn âm thầm đứng phía sau nhau, như một phần mặc định trong cuộc đời.
+++
Phòng ngủ tầng ba của biệt thự chìm trong ánh sáng dịu nhẹ.
Đèn tường được điều chỉnh ở chế độ vàng ấm, phản chiếu lên ly rượu vang sóng sánh đỏ sậm trên tay Vương Q.
Anh đứng trước cửa sổ lớn sát đất, ánh mắt nhìn ra khu vườn vẫn còn mờ tối.
Ký ức chậm rãi chạy trong suy nghĩ.
Hôm đó, Vương Q vừa nhận được lọ thuốc vừa mới nghiên cứu xong từ phòng thí nghiệm sinh học hoàng gia.
Đang cầm lên phòng riêng của khách sạn thì bị một người va vào ngay hành lang gần cầu thang bộ.
- "Xin lỗi!"
Cậu ấy cuống quýt cúi đầu xin lỗi, rồi ngẩng lên nhìn anh, môi đỏ bừng, trong mắt còn đọng giọt nước.
Tầm nhìn của Vương Q vừa vặn thấy rõ:
Đằng sau lưng là lớp hơi nước mỏng, tóc trên đầu vẫn còn ướt, có vẻ chỉ vừa được lau qua loa.
Áo tắm còn chưa kịp khép chặt, cổ và một phần ngực vì va chạm mà lộ ra.
Đã thế, trên người cậu ấy còn toả ra mùi pheromone chút hỗn loạn.
Vương Q còn chưa kịp nói gì, đã nghe một tiếng "xoảng!" - lọ dung dịch thí nghiệm trượt khỏi tay, vỡ tan trên nền sàn đá cao cấp.
Một làn khói nhàn nhạt, không màu không mùi, tản ra.
Vương Q phản ứng rất nhanh - đó là loại dung dịch thử nghiệm kích thích dây thần kinh khoái cảm, do Phó Nhã đặt hàng.
Vô hại với sức khỏe, nhưng nếu hít phải khi tinh thần căng thẳng hoặc hormone dao động... hậu quả - không tiện nói rõ.
Vương Q cau mày, không nói lời nào, tiến đến bịt mũi miệng cậu, kéo người còn chưa hiểu gì kia trở lại phòng riêng 827 của mình, đóng sầm cửa.
Cậu ngốc đáng yêu này... rõ ràng ngốc đến mức báo động giả cũng tưởng thật, nhưng vẫn không quên dùng cái miệng như nhả độc ấy mà không ngừng công kích người khác, tỏ vẻ không chịu yếu thế.
Toàn thân như tỏa ra thứ mùi khiến người ta vừa muốn trêu, vừa muốn giấu kín.
Nhưng cũng là đêm hôm đó, lão thái gia cũng buộc phải thừa nhận:
- Xong rồi! Rung động rồi!
...
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền nhớ người kia.
Vương Q gửi một tin nhắn cho Thường Tự.
🫐 [Q]:
- Cốc cốc. Đang làm gì đấy?
🐿️ [Thường Tự]:
- Vừa về nhà, chuẩn bị tắm rửa.
🫐 [Q]:
- ...(Mời bạn tham gia cuộc hội thoại video)
Thường Tự ấn nghe máy.
Vương Q qua màn hình chỉ thấy nửa cái đầu dán vào màn hình.
- Không phải nói là đi tắm sao? Sao còn chưa đi?
🐿️ [Thường Tự]:
- Biết tôi phải đi tắm còn gọi làm gì?
🫐 [Q]:
- Thì biết em tắm nên tôi mới gọi.
Thường Tự suy nghĩ 3 giây, sau đó mắng:
- Biến thái!
(Rồi cúp máy.)
Thường Tự có thể tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý vì vừa trêu chọc cậu thành công của Vương Q - muốn đấm.
Sau khi tắm xong, Thường Tự mới trả lời tin nhắn trước đó của Vương Q.
🫐 [Q]:
- Không phải nói không cần tăng ca sao?
- Hôm nay lại về muộn?
🐿️ [Thường Tự]:
- Không phải tăng ca, chỉ là có chút việc bận.
- Sếp Hoa Vịnh sắp đến thời kỳ nhạy cảm.
Gửi xong tin nhắn, Thường Tự liền hối hận, vội thu hồi nhưng không kịp.
Bên kia đã nhìn thấy.
Vương Q im lặng một lúc lâu.
Thường Tự có chút sốt ruột, đành gửi một icon: 👀
🫐 [Q]:
- Tên nhóc đó tới thời kỳ nhạy cảm thì liên quan gì đến em?
🐿️ [Thường Tự]:
- Thì... 😈😵💫🫨🤮
(Đáng sợ - Choáng váng - Khó chịu - Buồn nôn)
🫐 [Q]:
- Đừng giả vờ đáng thương.
Vương Q bật cười vì chuỗi emoji của cậu, rồi cũng nhắn lại:
- 🩹🦺😷 → 🎁
(Dùng miếng dán - Mặc đồ bảo hộ - Đeo khẩu trang → Đều có trong hộp bảo bối màu đen lần trước tặng em rồi).
Nhìn loạt emoji kèm dòng nhắc nhở nghiêm túc mà lại có phần cưng chiều kia, Thường Tự bất giác đỏ tai.
Cậu gõ nhanh một dòng:
🐿️ [Thường Tự]:
- Biết rồi.
Thường Tự gửi thêm một dòng nữa.
Sau đó nhanh tay... tắt máy, trùm chăn chui lên giường.
Dù gì thì mặt cũng đỏ tới mang tai rồi.
"Thỉnh thoảng ra vẻ yếu đuối cũng tốt mà, đúng không?"
🐿️ [Thường Tự]:
- Vậy lần sau cho thêm áo giáp chống biến thái đi. Tôi nghi ngờ Q tiên sinh có xu hướng phạm tội.
Vương Q đọc xong, cười khẽ.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Nhưng trong phòng, có người đang cười đến ấm lòng.
====
Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 💕
Nhân vật mới:
- Phó Nhã: (Alpha cấp S) nhị thiếu gia của gia tộc quý tộc lâu đời nước V.
Quan hệ: Bạn thân - "Thân ai nấy lo " của Vương Q.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip